Chap 8: Cùng ngắm mặt trời mọc
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa kiên trì làm Minh Đan nhíu mày. Cô nhăn mặt leo ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, theo quán tính mở cửa phòng.
- Cô nhìn lại bộ dạng của mình dùm tôi. - Giọng Minh Tuấn vang lên.
Quả thực nhìn cô bây giờ, rất không ra thể thống gì cả. Tóc thì rối bù xù, mặt mày đờ đẫn, quần áo xộc xệch.
Minh Đan mở mắt, sau đó lười biến đáp:
- Em còn đang ngủ. Chăm sóc lại nhan sắc làm gì chứ.
Anh đẩy cửa bước vào phòng, bình thản nói:
- Mau đi súc miệng rửa mặt đi, có việc cho cô làm rồi đây.
Minh Đan như tỉnh ngủ, lập tức đi đánh răng rửa mặt thay quần áo chỉnh tề.
Minh Tuấn nhìn cô vừa bước ra từ phòng tắm, đảo mắt nhìn cô từ đầu đến chân.
- Không phù hợp không phù hợp. Đừng mặc quần tây áo sơ mi.
Minh Đan liền vớ lấy bộ đồ khác vào phòng thay.
- Quần jean áo sơ mi cũng không phù hợp. - Minh Tuấn lắc đầu nhìn cô.
- Vậy thế nào mới phù hợp?
- Mặc như tôi đây này. - Anh chỉ vào bộ đồ trên người.
Lần này đến lượt Minh Đan nhìn anh chằm chằm rồi vào phòng tắm thay chiếc quần lửng màu kem rồi mặc áo thun thoải mái.
- Ổn rồi đấy. Mang theo một bộ khác cũng tương tự như vậy.
Bọn họ vừa bước chân ra khỏi khách sạn, hai cô tiếp viên nhìn họ chợt mỉm cười chào họ rồi quay qua thì thầm gì đấy với nhau.
- Sếp! Họ cười chúng ta kìa.
- Kệ họ. Cô quan tâm làm gì.
- Sếp, có phải chúng ta ăn mặc hơi kì quái không? Đi công việc sao lại mặc thoải mái như thế này?
- Ai nói cô chúng ta đi công việc? - Anh đột nhiên ngừng lại làm cô thiếu chút nữa đâm sầm vào anh.
- Nếu không thì việc gì gấp gáp đến nỗi 4h sáng sếp lôi em dậy?
- Đi tắm biển.
- Hả? Em đâu có nhu cầu tắm biển đâu. Em có nhu cầu ngủ hơn.
- Vậy cô quay lại khách sạn ngủ đi.
- Bây giờ em tỉnh ngủ rồi làm sao ngủ lại được?
- Vậy chúng ta đi thôi. - Anh nói rồi nở nụ cười.
Minh Đan đi theo Tuấn Minh ra biển, bãi biển sáng sớm chỉ lác đác vài người.
Hai người ùa xuống biển, nước biển buổi sáng hơi lạnh, nhưng khi tắm mình được một lúc thì cảm giác rất dễ chịu.
Minh Đan nhìn anh bơi dần ra xa, vô thức hét lớn:
- Sếp ơi coi chừng chết đuối.
Giọng nói cô vang vang trên bờ biển yên tĩnh. Vài người gần đó nghe thấy còn cười trêu cô vài câu.
Sếp hình như nghe xong câu nói đó liền rất tức giận càng bơi xa hơn. Rõ ràng là muốn chứng minh anh không sợ bị chết đuối.
Minh Đan cảm thấy hơi quê, liền cười xòa giải thích với mọi người:
- Em đùa với anh ấy chút thôi ạ.
- Nhân viên quan tâm lãnh đạo ghê haha.
Giọng nói một anh thanh niên làm Minh Đan ngượng chín cả mặt, liền lẳng lặng ngụp đầu xuống bơi. Nói là bơi chứ thực ra động tác của Minh Đan là ngồi đắm mình trong nước, cảm giác lơ lửng rất thú vị. Chứ đúng ra cuộc đời 22 năm 3 tháng của Minh Đan chưa biết bơi lội là gì.
Ngồi đắm mình chừng 30 phút thì Minh Đan lên bờ, đến nhà tắm công cộng thay quần áo rồi quay lại bờ biển ngồi đợi "sếp lớn".
"Chẳng lẽ anh ta chết đuối thật?"
Suy nghĩ ấy vừa chớm nở thì cô nhìn thấy bóng dáng anh chậm rãi lên bờ.
Anh đi ngang qua cô, áo ướt sũng dính chặt vào người, lộ ra cơ bụng săn chắc. Minh Đan đang định đếm thử có đủ sáu múi không thì anh lên tiếng:
- Cảm ơn. Tôi vẫn chưa chết đuối.
- Em tin nhất định là sếp không chết đuối. Sếp bơi giỏi thật đấy. - Minh Đan cười nịnh nọt.
Gương mặt Minh Tuấn dãn ra, suýt chút thì hiện lên nụ cười.
- Coi như cô biết điều! Ngồi yên đợi tôi đi thay đồ. Cấm chạy lung tung đấy.
Anh bỏ đi, được 10 phút sau thì quay lại, lót dép ngồi bên cạnh cô.
- Chuẩn bị cô sẽ thấy một trong những điều tuyệt vời nhất trên thế giới.
- Gì vậy ạ? - Cô háo hức hỏi.
Anh quay mặt sang nhìn cô, gương mặt anh nhìn nghiêng rất đẹp trai:
- Cô chắc ít đi du lịch nhỉ?
- Du lịch? Nghe xa xỉ với em quá.
Minh Đan cười ngây ngô.
- Em con nhà nông, tiền đâu mà đi du lịch chứ.
- Không nhất thiết phải có tiền nhiều mới đi được. Cô biết đấy, đi phượt chẳng hạn?
Minh Đan lắc đầu.
- Ôi cuộc sống của em vốn dĩ rất buồn tẻ so với sếp nhiều lắm. Em chỉ hi vọng được đi làm, cơm ngày ba bữa đầy đủ, mỗi tháng có tiền mua vài ba bộ đồ. Còn du lịch, em rất muốn. Nhưng em muốn dành dụm thật nhiều rồi đi cùng bố mẹ, một chuyến đi thật sự thoải mái.
Minh Tuấn cười, đáp:
- Thực ra cuộc sống tôi cũng rất tẻ nhạt mà. Hằng ngày đến công ty, tối đến thì đi gặp khách hàng, không thì cũng đi nhậu với bạn bè.
- Em tưởng sếp đi du lịch nhiều lắm chứ?
- Cũng muốn. Nhưng đa phần do công việc bận rộn. Thực ra công việc thì có thể sắp xếp, cũng đã từng đi du lịch rồi, đến một nơi rất đẹp, nhưng lại không cảm thấy vui vẻ gì cả.
- Tại sao vậy ạ?
- Có lẽ thiếu một người để chia sẻ chăng?
Câu nói đó làm không khí như lắng đọng, là câu hỏi, hay là lời khẳng định.
- Tại sao sếp chưa cưới vợ? - Minh Đan hỏi, cảm thấy câu hỏi này quen quen.
- Trước đây cô từng hỏi tôi có vợ chưa, bây giờ lại hỏi tôi chưa cưới vợ. Đừng nói sau này sẽ nói rằng: Sếp cưới em làm vợ đi nhé?
Minh Đan không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.
- Tôi không biết. Chỉ cảm thấy không muốn có cái gì đó ràng buộc cuộc sống của mình. Chà, cứ tưởng tượng 5h chiều tan ca xong là phải về nhà nghe vợ càm ràm chuyện dạo này cô ấy mập lên hay chuyện bàn là bị hỏng thì tôi liền rùng mình rồi.
Minh Đan cười thành tiếng:
- Anh cho rằng mọi phụ nữ đều như thế sao?
- Đa phần là vậy. Nhìn kìa...
Minh Đan nhìn theo hướng ánh mắt của Tuấn Minh. Chân trời còn mờ tối khi nãy đang dần bừng sáng bởi những tia sáng đỏ. Mặt trời dần nhô lên trên mặt biển, một vẻ đẹp huyền ảo lung linh vô cùng.
- Sếp chụp cho em một bức kỉ niệm đi.
- Đưa điện thoại đây.
- Cho em mượn điện thoại sếp đi, sau đó gửi ảnh qua cho em. Em quên mang điện thoại rồi.
Tuấn Minh lôi điện thoại ra, cô mỉm cười rạng rỡ ngắm nhìn mặt trời mọc, anh bấm nút chụp.
- Cho em xem hình với. Woa... điện thoại sếp chụp đẹp thế!
- Sao cô không nghĩ tới tôi có tài chụp ảnh nhỉ?
- Hì hì... để trả công cho nhiếp ảnh gia Tuấn Minh, nhân viên quèn Minh Đan sẽ mời bữa sáng nay.
Anh mỉm cười, cất điện thoại vào túi quần.
- Nói thế nghe có phải dễ nghe hơn hay không.
Hai người họ cùng ngồi ngắm nhìn mặt trời mọc, không biết có một ống kính máy ảnh cách đó hai mươi mét vừa bấm nút chụp lại cảnh tượng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top