Chương 40: Chia

"Là ai?" Những tên lính đang tập tụ cảm thấy có người bất ngờ nhảy ra liền rút vũ khí đề phòng hỏi.
Lê An vẫn không chút do dự vừa đi vừa cúi người về hướng bọn lính "Ta từng là lính của Đông Châu Định, bị Nguyễn Thiên Lạc bắt theo lên đây".
Đám lính vẫn không nới lỏng cảnh giác, một tên cầm đầu tiến lại "Nguyễn Thiên Lạc đang ở đâu? Tại sao ngươi lại ở đây?"

Lê An: "Ta muốn gặp Đại nhân của các ngươi. Khi gặp hắn ta sẽ nói cho người Nguyễn Thiên Lạc đang trốn ở đâu".

Tên cầm đầu cảm thấy người này kinh thường không muốn nói chuyện với mình liền định rút kiếm chém tới Lê An. Nhưng bên cạnh có một người tiến lên nói nhỏ "Khoan đã chỉ huy, tôi có nghe nói bên cạnh Nguyễn Thiên Lạc có một người mà hắn rất tin tưởng. Nay người này đang ở đây, giết hắn cũng không được lợi ích gì không bằng đem về giao cho Đại nhân đi".
Tên cầm đầu gật đầu, quay lại nhìn Lê An từ trên xuống dưới "Đại nhân hiện tại không ở đây. Nếu ngươi chịu nói Nguyễn Thiên Lạc đang ở đâu thì ta sẽ mang ngươi đến gặp người".
Lê An đứng thẳng người, vẻ không sợ hãi tiến lại gần đám lính "Ồ.. không có ở đây! Nhưng mà tên Nguyễn Thiên Lạc sau khi chữa khỏi vết thương thì sợ ta làm phản đã vứt bỏ ta ven đường nên ta cũng không biết hiện tại hắn đã đi đâu. Nhưng ta lại biết kế hoạch tiếp theo của hắn là gì".

Tên cầm đầu nghi hoặc hỏi tiếp "Làm sao ta tin được ngươi không có ý đồ khác?"
Lê An "Vậy để ta chỉ cho các ngươi chỗ ở của hắn mấy tháng qua". Nói xong đám lính theo chân Lê An đi theo một con đường khác đi đến căn nhà cả hai đã ở.
"Thiên Lạc, đến lúc phải đi rồi, ngươi không muốn báo thù cho cha mẹ hay sao?" Lê Đình Chương cùng Nguyễn Thiên Lạc ngồi trong căn nhà nhỏ cùng nhìn về một hướng.
Suốt cả chặn đường quay trở về nhà cho đến hiện tại Nguyễn Thiên Lạc chưa nói một chữ nào. Gương mặt dường như bình tĩnh nhìn chăm chăm về phía cửa, bàn tay siết chặt đặt cạnh ly trà trên chiếc bàn cây tròn.

Hình như Thiên Lạc cảm thấy căn nhà này hôm nay có hơi lạnh, bụi Tú Cầu trước cửa cũng có vài đóa sắp tàn. Bầu trời chiều chẳng còn lộng lẫy như thương bữa. Nơi đây vẫn luôn ảm đạm như thế này sao? Không phải, chẳng qua là vì thiếu đi hình bóng một người cho nên cảnh vật mới trở nên như thế.
Nguyễn Thiên Lạc đứng dậy, đi một vòng quanh căn nhà nhỏ. Cậu chạm và cái bàn, chạm vào chiếc giường, chạm vào bộ bát đũa trắng sạch nằm im trên đấy. Chạm vào bó Phi Yến vừa được hái sáng nay vẫn còn thoang thoảng hương thơm. Cậu đã đợi rất lâu rồi mà Lê An không quay trở lại. Không những vậy còn nhờ người khác nhắn gửi lời từ biệt cho cậu. Nguyễn Thiên Lạc vẫn không bày ra biểu cảm gì, chỉ đứng im đó tựa như hòa vào không gian yên tĩnh, như muốn mất hút vào đấy rồi biến mất. Một lúc sau, Nguyễn Thiên Lạc xoay nhẹ người hướng về Lê Đình Chương mà nói "Chúng ta nên trở về rồi".

Lê Đình Chương cũng xoay đầu nhìn người trẻ tuổi vừa cất tiếng. Ông cảm nhận được trong lời nói đó chẳng còn sinh khí, vả lại còn mang theo chút lạnh lẽo không thể giải thích.

Đôi con ngươi đen tuyền đang nhìn thẳng vào ông cũng không còn một tia dao động hay nôn nao như vừa rồi. Lê Đình Chương hiểu rõ hơn ai hết, đôi mắt đó chính là đôi mắt đại diện cho một linh hồn hầu như đã chết. Một linh hồn vừa mới rơi xuống vực thẳm. Nó không giống như hoàn cảnh một người vừa mất đi yêu thương lại muốn khát cầu hạnh phúc. Cũng không giống như một người mất đi người mình yêu để rồi đắm chìm trong đau khổ. Mà nó còn hơn như thế nữa, nó chính là sự lặp lại của tuyệt vọng, là vòng tuần hoàn mà người đó đã từng gánh chịu. Nỗi đau sẽ càng đau hơn khi nó tiếp diễn một lần nữa trên chính thân xác và linh hồn chưa kịp phục hồi. Tiếc nuối, buồn bã, đau khổ đều không thể đơn giản giải thích hết được vì chính Lê Đình Chương cũng đã từng là người mang đôi mắt đó để đối diện với cuộc đời.
.
.
.
.
"Chính là nơi đây".
Lê An đứng trước căn nhà nhỏ quen thuộc. Bụi Tú Cầu đã tàn gần hết. Đám binh lính ùa vào trong căn nhà lục soát. Chỉ thấy một chiếc giường trống trơn, một bộ bàn ghế nhỏ, trên đấy bày biện một đôi chén bát cùng một vài nhánh hoa tím đã không còn hương thơm.

Lê An nhấc chân bước vào bên trong. Câu đi ngang qua khung cửa sổ nơi mình từng ngồi trong vòng tay Tướng quân mà ngắm nhìn bầu trời sao tuyệt đẹp. Lê An đưa tay chạm nhẹ vào bộ bát đũa nhớ đến lần đầu tiên Tướng quân nấu cơm cho mình ăn, vụng về đến nỗi mặt mày sáng lạng bám đầy bụi than. Bó hoa Phi Yến vừa hái sáng nay cũng không còn sức sống, một hai cánh hoa lưa thưa như muốn rời khỏi thân rồi. Lê An đưa tay đỡ lấy nửa bó hoa còn lại trong chiếc bình gốm nhỏ rồi nhẹ nhàng cất vào trong lòng, nâng niu như thể mạnh tay một tí thôi cũng đủ khiến những đóa hoa này rụng hết đi mất.

Cùng đám lính bước ra sân nhà, bầu trời đã về chiều tàn, mặt trời sớm đã muốn đi ngủ từ lâu nhưng vẫn còn cố gượng dậy để soi sáng cho những người đang đi rẫy ở xa kịp trở về nhà. Trời sắp tối rồi, đến lúc phải quay về thôi, mọi người quay về bên gia đình, quay về với ấm yên đơn giản hằng ngày.

Lê An cũng về nữa, quay về với cuộc sống trước đây như chưa từng có Tướng quân, quay về với bản thân mình của những ngày bị bám lấy bởi hối tiếc và đau khổ. Đáy mắt màu xanh trong trẻo đẫm nước ngước lên nhìn bầu trời. Lê An cùng đám lính quay lưng bước đi trên con đường đất. Bỏ lại phía sau một căn nhà mà có lẽ từ nay về sau ban đêm chẳng còn được ai thắp sáng nữa.

HẾT PHẦN 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top