Chương 39: Đời người
"Thiên Lạc, hay chúng ta chia nhau ra tìm đi. Dù sao Tướng quân cũng đã họa cho ta một bức tranh rồi, ta nhìn sẽ nhận ra người đó ngay thôi". Lê An đột ngột đứng lại nắm cánh tay Nguyễn Thiên Lạc nói.
Nguyễn Thiên Lạc: " Không được, không nhớ mình từng bị bắt đi như thế nào sao?"
"Nhưng đi tìm với nhau như thế này chắc chắn sẽ lâu có kết quả hơn mà. Với lại chúng ta đang ở xa như thế này, sẽ không ai bắt ta nữa đâu". Lê An mím môi nhìn Tướng quân đứng im lặng nhìn mình như đang không vui.
"Được rồi, em tìm bên đó, sau khi tìm xong bên đó nhất định quay lại đây rồi cùng nhau về, nhớ phải cẩn thận". Thiên Lạc đưa tay chỉ về hướng bên trái.
Lê An: "Ta biết rồi, người cũng vậy. Một lát gặp".
Lâm Viên rộng lớn lại chưa được khai hoang hoàn toàn nên dù đây là một ngôi làng nhỏ có người sinh sống nhưng địa hình vẫn còn hiểm trở, đường đèo cheo leo. Dọc lối vào làng cây cối um tùm, chỉ những nơi tập trung vài hộ gia đình mới được phát hoang trông trống trải hơn đôi chút.
Sau khi vượt qua một vách đèo nhỏ, Lê An nhìn thấy một thung lũng có vài ba căn nhà không sát nhau ở dưới. Thấy có căn có khói nghi ngút bốc lên cậu mới men theo con đường đất nhỏ để đi xuống.
Tuy là trời đan ban trưa nhưng nơi này không khí lành lạnh lại còn hơi âm u. Những tản mây lớn che hầu như toàn bộ ánh nắng mặt trời, xung quanh tĩnh mịch lạ kỳ, những khóm hoa đủ màu xung quanh cũng không khiến người mới đến cảm thấy vui lòng. Lê An thiết nghĩ nếu lỡ không may cậu xảy ra chuyện nơi đây thì thần không biết quỷ cũng chẳng hay, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua cơ hội tìm người được, đành phải tìm thật nhanh rồi quay trở về với Thiên Lạc. Lê An bước qua hàng rào, tiến vào trong, đứng trước một căn nhà nhỏ bằng cây, hai cửa đang đóng kín.
Cậu nghĩ trong nhà có khói bốc ra nên chủ nhà chắc cũng không ở đâu xa nên không dám tự ý đi lung tung mà ngồi trước bậc cửa nhìn ngắm mấy khóm hoa cúc nhỏ đủ màu.
"Ngươi đến rồi" cách phía ngoài hàng rào không xa có một dáng người cao lớn đang đứng. Mái tóc được búi gọn gàng, một thân thường phục màu đen trông có hơi sờn cũ nhưng vẫn không che được khí chất bất phàm, uy nghiêm. Thoạt nhìn có hơi lớn tuổi nhưng dáng vấp và khuôn mặt cực kỳ anh tuấn.
Nhìn thấy người đang nói chuyện không phải là một người thường, lại còn đoán trước được cậu sẽ đến đây nên Lê An cảnh giác đứng dậy, cúi đầu nói "Tôi xin lỗi vì đã tự tiện bước vào đây. Nhưng cho hỏi.. người là..?"
"Nếu ta đoán không lầm thì trong thời gian ở đây các ngươi luôn tìm kiếm một người". Người đàn ông đó tiến vào cửa.
Lê An vẫn đứng nghiêm chỉnh, nhưng lúc này mới thực sự nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông kia. Thực sự rất đẹp, nhưng quan trọng hơn, người này rất giống với người trong bức tranh Thiên Lạc đã vẽ cho cậu xem. Lê An đôi mắt sáng ngời nhìn về hướng người đang đứng "Đó là người đúng không?"
"Là ta". Người đàn ông tiến đến trước mặt Lê An.
Lê An mừng rỡ nghĩ đến Thiên Lạc sẽ vui vẻ đến mức nào khi tìm được người này, liền cúi đầu chào định rời đi gọi Thiên Lạc đến thì người đàn ông kia nắm cánh tay cậu lại "Ta cứ nghĩ cả hai người đến. Nhưng nếu chỉ một mình cậu tìm được đến đây thì.. mọi chuyện dễ nói hơn rồi".
Nguyễn Thiên Lạc đứng đợi ở ngã ba đường khá lâu, trong lòng nôn nóng không yên định chạy đi tìm Lê An thì một bóng người đột ngột xuất hiện chắn giữa đường. Nguyễn Thiên Lạc nhanh chóng lùi lại "Người... người có phải là..". "Đúng vậy, ta là Lê Đình Chương". Người mới đến chừng hơn bốn mươi bận một bộ đồ màu đen, tay cầm theo kiếm, lưng đeo một chiếc túi vải điềm tĩnh đáp.
Nguyễn Thiên Lạc nhanh chóng bước đến, cúi người "Chú, con là Nguyễn Thiên Lạc, con trai của Nguyễn Bá Hầu. Cha đã từng nói nếu xảy ra chuyện gì thì phải tìm bằng được người".
Lê Đình Chương đưa tay nắm bả vai của Nguyễn Thiên Lạc xoay xoay người cười ha hả "Thực sự rất giống với hắn hồi đó, nhưng ngươi vẫn không đẹp bằng cha ngươi đâu".
Nguyễn Thiên Lạc: "Chú, bây giờ chúng ta.."
Lê Đình Chương đưa tay lên chặn lời Nguyễn Thiên Lạc "Không cần nói nữa, mọi chuyện ta đã nắm rõ.
Bây giờ chúng ta đi".
Nguyễn Thiên Lạc vẫn đứng tại chỗ: "Chú, đợi đã".
Lê Đình Chương: "Không cần đợi nữa, người mà ngươi đợi đã đi rồi". Nguyễn Thiên Lạc bước đến trước mặt Lê Đình Chương cau mày "Đi?"
Lê Đình Chương xoay người lại, không nhìn vào mặt Nguyễn Thiên Lạc nói "Hắn nói đã giúp ngươi tìm được người rồi. Nên từ đây về sau đừng tìm hắn nữa".
Nguyễn Thiên Lạc không nói thêm lời nào. Xoay bước chân về phía Lê An đã đi trước đó định nhất chân chạy đi tìm nhưng một cánh tay nặng trĩu đột nhiên giữ chặt Nguyễn Thiên Lạc. Nguyễn Thiên Lạc không kiêng dè người giữ mình lại là ai liền xoay người đánh mạnh vào cánh tay Lê Đình Chương. Gỡ được bàn tay, Nguyễn Thiên Lạc lại tiếp tục hướng về con đường đất phía trước.
Nhưng lúc này một tia ánh sáng lạnh vút ngang qua vai, lưỡi kiếm sáng loáng đặt trên cổ cậu từ từ sâu hơn nữa. Một vệt máu chảy xuống. Nguyễn Thiên Lạc cắn môi hét "Chú!"
Người cậu đang đối diện chính là Lê Đình Chương Tướng quân, từng chỉ hủy hơn bốn mươi nghìn quân, mười mấy tuổi đã kề vai sát cánh cùng Nguyễn Bá Hầu chinh chiến sa trường, trăm trận trăm thắng, chưa từng ái ngại khi ra tay kể cả kẻ đó dù lớn hay nhỏ nếu là giặc ngoài, nếu là phản Quốc thì liền giết chết. Chưa từng đánh thua cha cậu lần nào nhưng vì được cho là một người khá cộc tính lại mưu lược khôn lường nên danh hiệu Thần Chinh đã được đặt cho Nguyễn Bá.
"Lúc nãy ta đã nói ngươi không đẹp bằng Nguyễn Bá. Nhưng về tính tình thì ta thích ngươi hơn hắn nhiều. Ha ha ha". Lê Đình Chương rút kiếm về bước đến trước mặt Nguyễn Thiên Lạc.
Nguyễn Thiên Lạc không nói, nhắm về hướng ngôi nhà của cậu và Lê An rồi đi nhanh thật nhanh đến đó.
Lê An chạy không ngừng nghỉ, cậu chạy từ khi bước ra khỏi căn nhà ở thung lũng cho đến bây giờ. Chạy đến nổi đôi chân đã mất đi cảm giác, mũi cũng dường như không thở được nữa. Cổ họng khó không thể nói được gì. Lê An chống tựa vào một gốc cây bên đường. Cứ tưởng rằng bản thân đã không cần phải chạy trốn nữa, nhưng không.
Hiện tại thứ cậu chạy trốn không đáng sợ nhưng cậu bắt buộc phải thoát khỏi nó. Thoát khỏi ảo mộng những ngày tháng qua khi sống cùng với Thiên Lạc. Cậu thiết nghĩ bản thân sẽ không tưởng bở bất cứ điều gì nữa. Bởi vì đột nhiên cậu hiểu được bất cứ chuyện gì trên đời này cũng đều có thể xảy ra. Miễn là cậu còn sống, miễn là cậu còn tồn tại thì ngày đó sẽ không hề có biến cố nào dừng lại cả.
Nhịp thở dần ổn định, Lê An bước xuống mé hồ gần đó uống một hớp nước lớn.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng xầm xì. Lê An từ từ tiến sát lại gần nơi phát ra tiếng người. Ẩn người trong đám cỏ Lê An nhìn thấy được rõ ràng bên ngoài.
"Chẳng phải đây đồng phục của binh lính hay sao? Sao bọn chúng lại ở đây?" Lê An tự nói với chính mình. "Không đúng, đây không phải là binh lính. Nhìn cách bọn chúng hành động với nói chuyện, đây không phải là binh lính của triều đình hay Đông Châu Định. Chắn hẳn là những người từng giả danh binh lính đã vây bắt Tướng quân rồi".
Tự thấy không ổn, Lê An ngay lập tức nhảy ra khỏi bụi cỏ, đứng hiên ngang trước mặt bọn lính giả đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top