Chương 38: Lý Hạo Kỳ
Nhìn thấy chiếc vòng, Lý phu nhân đứng thẳng dậy, không tựa người vào Lý Hán nữa, bước một bước tiếng đến đôi bàn tay đang giữ hai mẫu vật, cầm lấy chiếc vòng, thấy phía bên trong có khắc hai chữ Hạo Kỳ. Lúc này, Lý phu nhân đưa một tay ra trước, tay còn lại từ từ vén nhẹ tay áo ra để lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần, trên đó còn đeo một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh viền vàng giống y với chiếc mà Hạo Kỳ đã đưa ra. "Đây là cặp vòng mà chính ta đã bế con đi đặt làm vào lúc con vừa tròn một tuổi. Lúc đó ta đã lựa chọn màu xanh này, với mong muốn con luôn được bình an, lớn lên khỏe mạnh, gặp dữ hóa lành. Chiếc vòng này có khắc tên con, được thợ nổi danh nhất đất nước này tạo thành và chỉ có một chiếc duy nhất trên đời". Nói xong Lý phu nhân ôm choàng lấy cậu, nước mắt rơi dài trên má mà nghẹn ngào "Hạo Kỳ, con là Lý Hạo Kỳ, con đã trở về, mẹ xin lỗi con".
Hạo Kỳ lắc lắc đầu ôm lấy người phụ nữ trước mặt gọi "Mẹ, con xin lỗi đã để cha mẹ ngày đêm nhớ mong".
Lý Hán đứng bên cạnh ngước mặt thầm cảm ơn trời đất đã mang con trai an toàn trở về bên mình. Rồi dang rộng hai tay ôm cả hai người vào lòng "Đừng xin lỗi, đều là lỗi của ta, để mất con còn không tìm được con". Cả ba người dìu nhau vào trong phòng tiếp tục cuộc trò chuyện.
Ngược về đêm hôm đó
Tên lẻn vào phủ Quốc công đang bế đứa trẻ trên tay. Đứng trong một con hẻm tối nằm sâu bên đường, hắn đặt đứa bé xuống đất, lấy năm ngón tay để ngay cổ đứa nhỏ từ từ siết chặt lại. Vừa siết, trong đầu vừa văng vẳng tiếng nói:
"Nếu đứa trẻ đó không chết thì mày sẽ chết thay".
Đứa trẻ bị đau, khó chịu, chân đạp không ngừng, muốn khóc la lên nhưng không được. Tên đó mở mắt ra nhìn thấy đứa nhỏ dưới đất không nhắm mắt mà đang nhìn thẳng vào mình. Hắn cắn chặt môi rồi không thể giữ tay được nữa, hắn buôn đứa trẻ ra, dựa người vào vách tường phía sau mà suy nghĩ.
Tại một ngôi làng cách rất xa Châu Định ở phía Nam, có một đứa nhỏ được nuôi lớn bởi một người đàn ông vô danh.
"Cái đồ không cha không mẹ, biến đi chỗ khác". Một đứa trẻ đang quát vào mặt một đứa trẻ khác đang ngồi trong góc.
"Ta có cha". Hạo Kỳ trả lời
"Ông đó không cho mày gọi bằng cha còn gì". Nói xong nó cùng đồng bọn đứng xung quanh bu lại đánh đứa trẻ kia. Chỉ vì đứa trẻ đó hôm nay được thầy đồ khen là có tư chất hơn bọn nó.
"Cha".
Hạo Kỳ năm tuổi nắm lấy vạt áo người đàn ông đang xới đất trước sân. "Tao nói mày đừng gọi tao là cha". Người đàn ông vẫn tiếp tục công việc không quay lại nhìn đứa trẻ.
"Nhưng tại sao? Không phải cha là cha của con sao? Nếu không phải sao cha lại nuôi con".
Hạo Kỳ cắn chặt môi, ngăn cho nước mắt không rơi tiếp tục hỏi. Người đàn ông không nói lời nào, đẩy đứa trẻ ra rồi bước vào nhà.
Vài tháng sau đó giặc Tây đánh chiếm được căn cứ của quân ta. Bọn chúng nhanh chóng tràng vào làng cướp bóc, phá hoại và giết người. Người đàn ông bế Hạo Kỳ đưa cho một người phụ nữ trong làng bảo chạy đi rồi quay người ở lại cùng với những người đàn ông trong xóm chống chọi với lũ giặc.
Vì đó chỉ là một ngôi làng nghèo chỉ toàn người già nên bọn giặc cũng không có hứng thú nán lại lâu. Người dân trong làng hay tin giặc đi liền quay trở về. Trong làng, nhà cửa có ngôi đổ sập, có ngôi bị đốt nát. Trên đất, trong nhà, ngoài vườn xác người nằm rải rác, máu thấm vào đất chỗ đen chỗ đỏ tanh hôi vô cùng.
Hạo Kỳ rút tay ra khỏi bàn tay người phụ nữ, bàn chân nhỏ chạy tìm về căn nhà cậu đang sống. Không khí xung quanh vắng lặng, cây cối ngoài vườn đổ sập, hình như có một trận chiến đã xảy ra ở đây. Mà những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là ở góc nhỏ phía trong ngôi vườn, có một người đàn ông nằm đó, trên lưng cắm một con dao to, máu chảy xuống những mầm non xanh mơn mởn đã khổ cứng lại.
Hạo Kỳ từ từ bước đến xác người đàn ông đang nằm. Cậu cố gắng lật người đó lên. Mũi dao đâm từ lưng xuyên qua ngực trái. Đúng là cha cậu rồi. Không, người này không phải là cha cậu, người này không cho cậu gọi bằng cha. Cậu nhìn xuống đất, hình như lòng bàn tay của người đàn ông này đang giữ lấy hay che đậy cái gì đó phía dưới. Hạo Kỳ dùng bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay nâu đen thô ráp của người đàn ông mở ra xem. Đó là một cái cây con, cây xoài non mơn mởn đã mọc ra được nhiều lá.
Hạo Kỳ nghĩ lại nghĩ, cậu nhớ rõ đây là nơi cậu trồng hạt xoài xuống, vì lần đầu tiên cậu được ăn xoài thì cảm thấy rất ngon nên muốn trồng nó. Hôm đó cậu còn bảo:
"Cha ơi, con trồng xoài cho cha, khi nào cây lớn con hái cho cha ăn, không cần phải mua nữa". Lúc đó, người đàn ông đó bảo với cậu là không cần.
Chính ông đã bảo là không cần mà vậy thì tại sao đến lúc chết lại bảo vệ nó như vậy! Ông bảo ông không thương tôi rồi mà tại sao lại nuôi tôi đến bây giờ! Vì cái gì? Vì cái gì?
Hạo Kỳ không phân biệt gì nữa. Cứ ngồi yên đấy ôm xác người đàn ông dưới cơn mưa đang từ từ đổ xuống.
Hiện tại, đâu đó tại quận Long Hồ
"Đại nhân, binh lính của thành Châu Định ngày một mạnh hơn. Những kẻ chỉ huy quân đội tuy còn rất trẻ nhưng cầm binh rất tài. Nếu cứ tiếp tục như vậy..."
"Ngươi đang sợ bọn chúng sao? Chỉ là những đứa nhóc mới lớn mà Lý Hán dám đưa cho cầm binh như vậy mà những người có kinh nghiệm từ lâu như bọn người lại sợ sao! Vô dụng! Nếu ngày mai không chiếm lại được những vùng đã mất thì người chết sẽ
là các người".
Tên lính run sợ cúi đầu lui ra khỏi phòng.
Võ Sơn Nam đứng trong phòng tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng hai bàn tay siết chặt, mắt nhìn chăm chăm vào bản đồ trên bàn.
"Đại nhân, có tin tức từ Thượng thư. Có người hình như nhìn thấy Nguyễn Thiên Lạc đang trốn tại cao nguyên Lâm Viên". Một người đứng bên cạnh Võ Sơn Nam cúi đầu, khẽ lên tiếng.
Võ Sơn Nam: "Lâm Viên.. Tình thế như thế này hắn lên đó làm gì?"
"Tôi không biết"
Võ Sơn Nam: "Báo với Thượng thư, xin ngài đừng lo lắng. Cho thêm người lên đó, đợi tới lúc thích hợp, vây bắt Nguyễn Thiên Lạc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top