Chương 34: Người là bình yên duy nhất

Sự tình biến đổi, một ngày nọ người của phủ Chúa từ chính Dinh truyền tin tới, bảo phủ Cai bạ giao nộp con gái thông gian lính ngoại Quốc cho hình bộ tra khảo. Lê Văn Án suy sụp tinh thần. Chuyện con gái bị cưỡng có lẽ ai ai cũng đoán được nhưng chuyện bị cưỡng bởi lính ngoại Quốc thì đời nào có chuyện người khác ngoài gia đình được Từ Xuân kể lại biết.

Nghĩ sao cũng thấy nội tình còn nhiều uẩn khúc. Từ Xuân kiên quyết muốn một mình đi nhận tội nhưng vợ chồng Lê Văn Án tối đó đến tìm con. Không biết khuyên giải điều gì nhưng Từ Xuân chấp nhận từ giả gia đình. Lê Văn Án liều mình vạch đường đưa con gái cùng đứa cháu trong bụng bỏ trốn trong đêm.
Sau đó ông tuyên bố con gái không giữ được mình, làm trái gia quy, bại hoại gia phong nên từ mặt đuổi đi quyết không cho quay đầu lại. Tin tức truyền ra, người dân khắp làng Bình Hòa đều liên tục lên án, chê bai Từ Xuân. Duy chỉ người trong nhà là biết nội tình, âm thầm ủ rũ đau buồn khôn xiết.

Chuyện là phúc thì không phải họa là họa thì khó tránh khỏi. Tuy Từ Xuân được cha mở đường chạy trốn, Lê Văn Án cũng lên tiếng từ con nhưng các quan đứng đối lập ghen ghét nhà họ Lê được lòng dân nên sinh dã tâm, ngày đêm lời ra tiếng vào tác động Chúa truy giết toàn bộ người nhà họ Lê.
Ý chỉ ban xuống đến trong cơn mưa đêm, cả nhà Lê Văn Án với tội danh cấu kết giặc Tây, gả con bán nước, kháng chỉ không giao nộp phản tặc Lê Từ Xuân chịu tội tru di.

Màn mưa trong đêm trở thành màn mưa máu, phủ Cai bạ cả đời sống trong sạch một đêm bị tiêu diệt dưới kiếm của ác thần.

Lê An chống tay trên bàn đỡ cơ thể nặng nề. Lời nào cũng không thốt ra được. Cứ tưởng như cuộc đời cậu mười hai năm qua đã chịu đủ uất ức và đau khổ rồi, chuyện gì cũng không thể khiến cậu bàng hoàng được nữa.

Sau khi nghe câu chuyện, cậu chưa kịp vui mừng vì biết mình vốn là cháu của gia đình trung lương, có ông, có bà, có cả dì và các cậu thì như rơi phịch xuống địa ngục một lần nữa. Ông bà mất rồi, dì cậu mất rồi, cả phủ cũng bị người ta cướp mất rồi. Không những vậy họ còn phải chết đau đớn trong mưa lạnh giá, còn phải gánh chịu hàm oan theo xuống hoàng tuyền.
Càng oan nghiệt hơn... tội danh tru di này đều là do đứa trẻ oan nghiệt như cậu mang lại.

Trong đầu Lê An đau lên, liên tục suy nghĩ về cái kết luận kia. Cậu thiết nghĩ cả đời mình chính là sự xui xẻo, sự tồn tại của bản thân là một điều sai trái mang lại tai ương. Đôi mắt cùng dòng máu chết tiệt này chính là thứ giết hại vô số mạng người vô tội. Hốc mắt Lê An đỏ lên như màu máu, nước mắt không cần chớp mà tự rơi trên khuôn mặt non trẻ, rơi xuống miệng, hòa vào bàn tay đỏ những gân máu đang được siết chặt đặt trên bàn tròn.
Lê An không la, không hét chỉ đứng đó, dường như cả đời này cậu chưa từng nói chuyện, dường như trước mặt cậu là vực thẳm đang hút lấy cả thân thể nhỏ bé kia xuống dưới.

Không phải cậu chưa từng sụp đổ, không phải cậu sống lẻ loi một mình chưa từng muốn tìm chết để kết thúc quãng đời đau khổ này. Mà là cậu không thể chết, đó là di nguyện cuối đời của mẹ cậu. Mà giờ đây gánh trên vai không chỉ mạng sống của mẹ nữa mà còn có cả nhà họ Lê vì cậu mà hy sinh oan uổng, cậu lại càng không thể chết.

Vì thế, Lê An mang lòng hận thù sống trong phủ trấn làng Đông ba năm nhằm tìm cơ hội trả thù.

Ai cũng được, họ phải chết, tên tham quan kia phải chết. Cái người gọi là Chúa kia phải chết. Lê An mười hai tuổi xem đó như mục tiêu của cuộc đời.
"Thiên Lạc, cuộc đời ta là một chuỗi mâu thuẫn và sai lầm, người là bình yên duy nhất mà ta có được!". Lê An nằm im trong lòng Thiên Lạc trầm giọng nói.

Hai tháng sau, thành Châu Định

Châu Định hiện tại đã cho xây dựng một cổng thành lớn, chắn giữ giữa các tỉnh phía Nam do quân của Võ Sơn Nam nắm giữ. Kể từ khi Nguyễn Thiên Lạc bị truy nã trên toàn quốc Võ Sơn Nam càng lộng hành tàn phá, chiếm giữ nhiều tỉnh phía Nam. Toán quân giả mạo quân Đông Châu Định tiến về phía chính Dinh hiện cũng đang được binh của Lý Hán chặn đánh tại Phú Yên.

Hoài Trân, Hạo Kỳ, Doãn Thạc, Nam Mẫn, Chính Hanh, Thái quốc mỗi chia nhau nắm giữ binh quyền cùng nhau bước ra chiến trường. Một nửa chiến đấu giành lại các tỉnh phía Nam. Một nửa trấn giữ biên cương phòng giặc Tây có cơ hội xâm nhập lãnh thổ.
Trí Tuấn được phong làm Quân sư bên cạnh Lý Hán Đại Tướng quân. Ngày đêm nghĩ cách giành lại những vùng đã bị kiểm soát, một mặt nghĩ cách trả lại sự trong sạch cho Nguyễn Thiên Lạc, Cái khó ở đây không phải là chuyện Nguyễn

Thiên Lạc có thực sự là phản thần hay không mà cái khó ở đây chính là nhà Chúa tuyệt đối không tin tưởng hay có mảy may gì quan tâm đến chuyện Nguyễn Thiên Lạc tạo phản nữa.

Cả bảy người hợp tác nhịp nhàng từ người ngoài biên cương cho đến hậu phương ở doanh trại khiến quân của Võ Sơn Nam nghe đến tên một trong sáu người trực tiếp ra trận liền sợ hãi muốn rút lui. Nhiều lần Võ Sơn Nam phải trực tiếp chỉ huy thì mới có thể trấn giữ tinh thần chiến đấu. Người dân các vùng bị chiếm đóng lẫn người dân thành vùng Châu Định gọi bảy người là Thất Diệt Binh.

Trong phủ Lý Quốc công

"Cái gì? Người... người nói sao?" Lý phu nhân trợn mắt, chống tay đứng dậy hỏi Lý Hán.
Lý Hán: "Không sai, ý ta nói là như thế. Ta cũng đã cho người điều tra về nó. Nhưng nó thực sự không có một người thân nào".
"Trời, Kỳ Kỳ...!" Lý phu nhân ngã vào người Lý Hiệu, hai hàng nước mắt rơi dài không biết là đang vui hay buồn.
Lý Hán đưa tay lau nước mắt cho vợ, cúi xuống nhìn nàng nói "Hồng Cẩm, em yên tâm. Ta sẽ điều tra rõ chuyện này".

Doanh trại Đông Châu Định

Lý Hán ngồi vào bàn, tay nắm chặt một chiếc áo gấm nhỏ, tay kia đỡ đầu nhìn chăm chú vào chiếc áo.
"Lý Đại Tướng quân, quân sư đã đến". Một tên lính canh gác bên ngoài hô to. Lý Hán: "Nhanh cho người vào đi".
Trí Tuấn cúi đầu "Lý Đại Tướng quân, tôi đã đến"

"Ngươi ngồi đi, ta biết người không thích nói dài dòng và ta cũng vậy. Đây là một việc rất quan trọng. Mong ngươi nói thật và nói hết những gì người biết cho ta. Đây như một lời cầu xin",
Trí Tuấn nghe thấy những lời nà từ Lý Đại Tướng quân thì bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng không có gì bất tiện hay có gì cần giấu diếm nên nghiêm mặt gật đầu hai cái. Lý Hán nói tiếp "Trí Tuấn, người anh em thứ ba của ngươi tên họ thật là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top