Chương 32: Trong tay người - 1
"Tướng quân!"
"Lê An, gọi tên ta"
"Ah.. Tướng.. Thiên Lạc, dừng lại" Lê An tay còn nắm chặt bó hoa xanh tím, miệng không ngừng bảo người trên dừng lại động tác ra vào tấp nập dưới thân.
Cánh hoa rơi vương trên tóc, trên giường cả trên người Lê An khiến Thiên Lạc càng bỏ ngoài tai những lời cầu xin yếu ớt kia. Thiên Lạc đưa tay đỡ lấy phần bụng mềm mại, từng nhịp, từng nhịp nhấp vào, chiếm lấy khắp một vùng chật hẹp phía bên trong Lê An.
Nước mắt Lê An chảy xuống thành hàng "Thiên Lạc.. đừng..chỗ đó.. đừng"
"Chỗ này hửm, em thích hoa ta tặng chứ?"
"Ah.. không thích..nữa... ah" bị chạm nhiều lần vào điểm nhạy cảm tận sâu bên trong. Lê An cắn chặt môi, ngửa cổ, cong người xuất hết những gì kìm nén ra ngoài. Thiên Lạc đưa môi mình đến gần gương mặt Lê An, dùng lưỡi tách hai phiến môi đang bị cắn chặt, gửi lên đó một nụ hôn thật sâu, thật lâu đồng thời đưa tay nhẹ nhàng vuốt, xoa nắn chóp hồng nhô lên trên ngực người trong lòng.
"Ưm..Không phải lúc nãy chúng ta vừa mới.." Lê An đau âm ỉ, ấm ức tựa vào lòng Thiên Lạc thủ thỉ. Cả người cậu hiện tại đã không còn một tí sức lực nào nữa.
"Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ". Thiên Lạc cong khóe môi hôn lên đỉnh đầu Lê An hai cái rồi bế người trong lòng nằm xuống.
Tự nhiên Lê An lại cảm thấy vị Tướng quân này thực sự rất thích tính toán với mình. Dù sao cũng là do bản thân tự để người kia theo ý thích mà làm nên cậu không nhắc đến.
"Tướng quân". "Hửm?". Thiên Lạc". "Ta đây".
Lê An cười híp mắt rút vào nơi có hơi ấm bên cạnh. Khi bắt đầu, cuộc đời cậu đã trải qua bao biến cố. Rất nhiều lúc Lê An tự cho sự tồn tại của chính mình là một lời nguyền. Lê An từ lâu đã bỏ đi hy vọng có một cuộc đời tươi đẹp, tương lai là một điều gì đó rất xa vời. Cuộc đời Lê An là một chuỗi mơ hồ, tăm tối. Cậu luôn muốn trả thù cho gia đình nhưng mỗi khi cầm con dao trên tay, cơ hội ngay trước mặt nhưng cậu lập tức biết bản thân mình không thể.
Ánh mắt mẹ trong ngọn lửa rõ ràng là rất đau thương nhưng lại chứa vô vàn hối tiếc như cầu mong đứa con trai duy nhất của bà đừng bao giờ phạm tội. Đừng bao giờ trở thành một kẻ sát nhân chỉ vì mẹ.
"Lê An con, hãy đi thật xa, hãy sống thật tốt, đừng bao giờ để người khác tổn thương được con, con là duy nhất trên đời, chạy đi, con yêu".
Trăn trối của đó của mẹ, cậu cả đời này không bao giờ quên, cũng không bao giờ muốn mẹ thất vọng. Mỗi ngày, cậu chỉ mong bản thân sống qua được một ngày là đủ.
Khi gặp bọn Hoài Trân cùng mọi người rong ruổi khắp nơi cậu biết mình không cô đơn nên cũng muốn cả bảy người được ấm no, hạnh phúc. Khi gia nhập quân đội, cậu lại ước bản thân càng mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ được ai đó. Cậu nghĩ con người thực sự bình thường và tham lam như thế. Một lần, hai lần rồi không muốn dừng lại.
Nhưng Lê An chưa từng dám ước điều gì cho mình. Ước mong sống qua ngày, ước mong mọi người hạnh phúc, ước mong đất nước không còn chiến tranh có phải là cậu cũng đang ước cho bản thân rồi hay không. Lê An không biết! Hiện tại Lê An không chỉ muốn ước cho mọi người nữa, Lê An lúc này muốn thử ích kỷ một lần, ước từ nay về sau Tướng quân sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Ước cho hạnh phúc cậu đang có đừng bị thiêu cháy rồi lụi tàn mất. Vậy là cậu đang hạnh phúc hay sợ hãi. Lê An cũng không biết!
Năm ấy Lê An chạy trốn khỏi ngôi nhà đang bốc cháy thì lang thang khắp nơi xin ăn, trộm vặt trái cây lót dạ. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi như vậy cho đến khi cậu bé được một tiểu thư trong một lần đi du ngoạn nhìn thấy và nhận nuôi. Đó là vị phu nhân thứ tư, người được tên tham quan chấm làm vợ bé, tên thật là Phan Thị Thanh.
Thị Thanh tính tình hiền hòa, dung mạo ưa nhìn, là con thứ trong gia đình khá giả cách làng Đông khá xa. Nhìn thấy ngoại hình đứa trẻ đẹp đẽ nhưng lại bẩn thiểu, đáng thương cô không lấy làm e sợ liền sai người tra hỏi mang về theo hầu bên người. Thị Thanh không xem đứa trẻ kia là nô lệ, vì còn quá nhỏ nên Thị Thanh căn dặn người bên cạnh để mắt, chăm nom đứa trẻ, còn tự mình dạy chữ cho Lê An.
Lê An ở bên tiểu thư gần được hai năm thì nhà cô ấy lại xảy ra chuyện. Vốn là gia đình tiểu tư sản luôn bị các quan lại dòm ngó nên cha của Thị Thanh luôn phòng bị bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng vậy biến cố này xảy đến không phải nhắm vào gia sản nhà ông mà là nhắm vào những cô con gái nhà tiểu tư sản.
Thất Đức trong một lần dạo chơi cùng những người đàn bà bên ngoài đến làng Tây, nơi đây chính là làng của gia đình Thị Thanh. Hai người gặp nhau ở chợ, năm đó Lê An mười hai tuổi, sớm nhìn thấy Thất Đức cậu tuy kinh sợ, nhưng tay chân nhanh nhẹn kéo tiểu thư nhà mình lẩn trốn. Không may, sự chú ý của Thất Đức đã nhanh dời đến vị tiểu thư dung mạo đoan trang và tên nô lệ nhỏ bé kì lạ.
Trong suốt buổi giáp mặt, Lê An đứng sau tiểu thư nhà mình đang bị tra hỏi mà lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi đè nén cảm xúc đang hừng hực cháy trong lồng ngực, như thể đè nén ngọn lửa đang đốt cháy căn nhà cậu, đốt cháy mẹ cậu năm đó.
Thị Thanh và Lê An quay về nhà, nước mắt trên má Thị Thanh không kìm được mà thi nhau nhỏ xuống. Gia đình biết chuyện, cha của Thị Thanh chuẩn bị đến quan phủ trấn làng Tây cầu cứu thì tin dữ sớm đã truyền đến.
Thất Đức là quan làng Đông ngang hàng với quan làng Tây. Nhưng vì có móc nối với mệnh quan trực tiếp dưới quyền nhà chúa lời nói đương nhiên có sức nặng. Với lại, chẳng ai không biết tên Thất Đức này vì người cũng như cái tên, hắn có nhiều chiêu chiêu trò, lưu manh, ác độc không mấy ai dám dây vào. Tuy vậy nhưng chức quan đang giữ là nhờ mua được, hắn vốn học ít lại đam mê tửu sắc, mua chức quan cao có lẽ sẽ bị tống cỏ trong dăm bữa.
Thất Đức dùng thủ đoạn gây sức ép đối với quan lang Tây, bắt hắn vu khống gia đình tiểu tư sản họ Phan buôn bán với gian thương, qua lại với giặc Tây cầu vinh. Nếu muốn mọi chuyện được bỏ qua êm đẹp thì phải gả con gái cho quan phủ để không bị nghi ngờ lòng yêu nước.
Trên dưới gia đình nhà họ Phan thất thần, Phan Ông vốn tự định đưa mình ra nhận tội nhưng Phan Thị Thanh hiểu được mọi sự là do mình. Cô tự mình đến tìm Thất Đức đang nghỉ ngơi ở nhà trọ trong làng để xin ân huệ. Nói là ân huệ nhưng Thị Thanh biết một khi đi là cả đời này sẽ không thể ngẩng đầu quay trở lại nơi này nữa. Cả đời này sẽ làm vợ bé nhà người.
Lê An biết ý định của tiểu thư, cậu khóc la nửa ngày khuyên ngăn cô hãy cùng ông chủ tìm cách khác nhưng cậu biết rõ hơn ai hết tên Thất Đức là người như thế nào đành tức tưởi cầu xin tiểu thư một chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top