Chương 31: Chân tình
Qua hai ngày tìm kiếm nhiều nơi trên Lâm Viên vẫn không một ai biết về người họ muốn tìm. Do không thể để lộ thân phận, cả hai người tìm đến một nơi cách khá xa những ngôi làng rồi dựng một căn nhà để tiện nghỉ ngơi. Ngày ngày vừa đi tìm thức ăn vừa đi tìm người.
"Thật là mỹ cảnh động lòng người". Lê An hai tay ôm lấy thân khẽ rùng mình vì lạnh đứng trên mỏm đá phóng tầm nhìn về ngọn đồi thông phía xa xa. Nguyễn Thiên Lạc từ phía sau bước đến, hai tay bao trọn người phía trước vào lòng sưởi ấm. Những ngày qua tuy không biết sẽ ở đâu hay đi về đâu nhưng đối với Lê An những ngày này được ở bên Tướng quân đều hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến nỗi mỗi khi thức giấc đều sợ hãi mọi thứ chỉ là giấc mơ.
"Em ngồi ở đây nghỉ ngơi đợi ta, bên kia còn một vài ngôi nhà chưa hỏi. Nếu lạnh quá thì hãy trở về nhà trước". Nguyễn Thiên Lạc đặt Lê An ngồi xuống một tảng đá khuất gió, hôn nhẹ lên trán cậu, quấn áo khoác ngoài cho Lê An rồi rời đi.
Ngồi giữa rừng thông bao la, Lê An buồn chán nhạt những quả thông rơi đầy trên đất, lựa những quả to nhất, đẹp nhất để khi nào Tướng quân về sẽ cho Tướng quân xem.
Cách đó không xa có hai bóng người đang nấp trong những bụi rậm nhìn về phía Lê An. Trực giác Lê An khá nhạy bén, Lê An cảm nhận được điều gì đó khác thường.
Cậu giả vờ vẫn chưa nhận ra, cứ tiếp tục nhặt thông trên đất, vừa nhạt vừa lùi ra xa hơn vị trí đang ngồi. Sau đó túm chặt túi thông rồi đứng dậy, hướng về làng Thiên Lạc đi đến mà chạy. Nhưng người đang muốn bắt lấy cậu là người bản địa, mọi con đường này đều nằm trong tay họ. Chạy được một lúc Lê An bị bốn năm người đàn ông giữ chặn. Trời đất bỗng dưng tối sầm lại. Những người phía sau dung một cái bao lớn trùm cả người Lê An lại và trói cậu mang về nhà họ Đỗ.
Mặt cho cậu la hét ầm ĩ nhưng những người đó vẫn không quan tâm. Khi đến nơi cậu mới biết, nhà họ Đỗ là một gia đình giàu có nhất vùng, Đỗ Thùy Dung là người con gái duy nhất nên cả nhà không ai muốn cô phải gả đi dù gần hay xa. Gia sản cũng không muốn chia về gia đình nào khác nên mỗi khi hay tin có người từ nơi khác đến cao nguyên liền cho người đi dò hỏi rồi đến bắt về ở rể trong nhà.
Lần này đại tiểu thư Đỗ gia đụng trúng hai người có dung mạo anh tuấn lại từ nơi khác mới đến. Một cơ hội vô cùng lớn, Đỗ Thùy Dung mười tám tuổi tuy vẻ ngoài là một cô gái thùy mị đoan trang, xinh đẹp nhưng chịu sự giáo dục sai lệch từ nhỏ nên tư tưởng gặp người vừa mắt là bắt, vì gia đình cô giàu có nên có quyền mang bất cứ ai về lấy làm chồng là đương nhiên.
Lê An bị trói chặt, miệng cũng bị cột lại nhốt vào trong một căn phòng, không lâu sau đó có hai người đàn ông bước vào bắt cậu thay y phục rồi tiếp tục trói cậu lại mang ra trước làm lễ, tế bái trời đất, cha mẹ. Vậy là từ nay nhà Đỗ gia đã có rể.
Trời đã về chiều, Lê An nằm trong vòng tay ấm áp của Thiên Lạc từ từ mở mắt. "Tướng quân, em đã nhặt thông để cho người xem. Nhưng bị rơi hết mất rồi".
"Không sao, ngày mai ta và em cùng đi nhặt, được không?" Thiên Lạc vuốt ve, hôn lấy bờ vai trần trắng trẻo dỗ dành nói.
"Ừm, Tướng quân người đã đi tìm em rất lâu sao?" Lê An xoay người, dụi vào bờ ngực tuyệt đẹp rồi ôm lấy thân thể người kia.
"Ừm".
"Tướng quân, lần nào gặp lại nhau, ta cũng đang bị bắt trói".
"Không bao giờ có lần sau nữa". Tay Nguyễn Thiên Lạc càng siết lấy người trong lòng "Lê An, theo ta đến nơi này".
Tay Thiên Lạc nắm chặt lấy tay Lê An kéo đi, người đi trước, người đi sau như cái đêm trong căn nhà tre hai bàn tay đan lấy nhau như định mệnh đã sắp đặt từ trước.
Hai người băng qua từng con đường đất nhỏ, bỏ lại sau lưng vô số cánh đồng cỏ dại mọc không theo hàng ngũ trên đường. Ra khỏi khu rừng thông nhỏ, Thiên Lạc dừng chân, lùi về hai bước vòng ra phía sau Lê An, đưa hai tay khép hờ, che mắt người trước mặt, cúi đầu xuống bên tai Lê An khẽ nói "bước lên phía trước ba bước đi, đừng sợ, ta luôn ở phía sau em".
Lê An nghiêng nhẹ đầu bước lên ba bước. Một ... Hai... Ba... Hai tay Thiên Lạc thả xuống.
Đôi mắt màu xanh của Lê An từ từ mở lớn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người ngay trong khoảnh khắc ấy.
Dưới bầu trời hồng, một cánh đồng hoa Phi Yến* màu xanh rộng lớn dường như trải dài từ dưới nơi cậu đứng cho đến tận chân trời. Hàng hàng lớp lớp cành hoa vươn mình mạnh mẽ đung đưa theo từng gợn gió. Đôi gò má của Lê An ửng hồng, như vừa nhìn thấy được một nơi đẹp nhất trên đời này. Lê An quay sang Thiên Lạc, người đang đứng mỉm cười ngắm nhìn cậu.
"Thiên Lạc, người phát hiện ra nơi này từ bao giờ?" Lê An giương đôi mắt long lanh chứa đầy hạnh phúc choàng lấy người kia hỏi.
"Trong lúc tìm em". Nguyễn Thiên Lạc đưa tay nắm nhẹ từng sợi tóc của Lê An khẽ bay bay qua mắt, tay kia ôm lấy thắt lưng nhỏ bé.
"Vậy xem ra em bị bắt cũng là chuyện tốt" Lê An hôn phớt lên đôi môi Thiên Lạc.
Thiên Lạc gõ nhẹ vào trán Lê An một cái âu yếm nói "Không tốt".
Nói xong hai người nắm lấy tay nhau cùng bước xuống cánh đồng hoa Phi Yến diễm lệ.
*Phi Yến: Loài hoa của tháng 7. Là loài của hoa hạnh phúc, tượng trưng cho tình yêu, với mong muốn mọi người luôn vui vẻ, rực rỡ. Ngoài ra còn tượng trưng cho sức sống mãnh liệt với hình dáng hoa nhọn vươn thẳng lên bầu trời. Sự tích hoa Phi Yến: có một chiến binh tên là Aja có sức khỏe dũng mãnh và tài nghệ chiến đấu hơn người. Một hôm, sau khi chinh chiến trở về, chàng và đồng đội của mình bất hòa trong việc phân chia chiến lợi phẩm. Trong lúc không kiểm soát được cơn giận của mình, chàng đã chém chết nhiều cừu của người nông dân gần đó. Sau khi bình tĩnh trở lại, nhìn thấy việc mình làm, Ajax vô cùng đau khổ và hối hận nên đã kết liễu đời mình trên chính vũng máu cừu.
Máu của chàng và máu của cừu hòa làm một và tại đó mọc lên những bông hoa màu tím nhọn hoắt và hiên ngang như chính thanh kiếm của chàng.
Phi Yến tháng bảy nở hoa khắp cánh đồng. Thiên Lạc đưa tay ngắt một cành đưa tới cho Lê An "Ta mong em sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc".
Lê An đưa tay đỡ lấy cành hoa, tiến một bước, đứng đối diện với Thiên Lạc "Nếu có Tướng quân, em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời".
Trong mắt Thiên Lạc Lê An mới chính là đóa hoa mạnh mẽ và rực rỡ nhất nơi đây. Dưới hoàng hôn, tầng tầng đám mây hồng bay nhẹ về phía Nam. Trên cánh đồng Phi Yến màu xanh rộng lớn, hai người hướng về nhau dường như nhìn đối phương bao nhiêu cũng không thấy đủ hai phiến môi từ từ sát lại gần rồi quyện vào nhau mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top