Chương 28: Thừa nhận
Da thịt trơn lán, rõ ràng bề ngoài trông rất ốm nhưng khi cởi áo lại không quá mỏng manh yếu đuối.
Sau khi xé áo xong Thiên Lạc hài lòng ngắm nhìn từng đường nét cơ thể ẩn hiện lộ ra, ngắm thôi chưa đủ cậu không chần chừ nữa dán người mình lên khuôn ngực trắng đầy phía dưới. Thiên Lạc hôn từ cổ dài xuống giữa vòm ngực Lê An.
Một bàn tay thích thú xoa nắn một chóp nhỏ màu hồng đỏ, tay còn lại trượt xuống dưới eo, bàn tay năm ngón thon dài luồn vào trong chiếc quần trắng mỏng đặt lên nơi đầy đặn căng tròn. Lê An cả hai nơi đều được Tướng quân nhịp nhàng xoa nắn khiến người dâng lên một loại cảm xúc mới toanh kì lạ.
Lâm Viên quanh năm lạnh, một luồng gió thổi qua cũng có thể khiến người ta run lên mà tìm
chỗ trú. Thế nhưng lúc này, trong căn nhà nhỏ hai người áp vào nhau xung quanh khung cảnh ái
muội làm Lê An cảm thấy dường như khắp người đang nóng lên không ngừng, người phía trên cũng vậy. Đang suy nghĩ bân quơ thì Lê An phát hiện tay của Thiên Lạc từ lúc nào đã men xuống tới nơi nhạy cảm phía dưới, tiện thể lướt vài vòng quanh chỗ mềm mại ấm áp.
"Ah.."
Thiên Lạc nhướng người lên, gặm cắn vào vành tai đang đỏ ửng thì thào "Chưa động phòng thì chưa tính".
Tự nhiên lúc này Lê An muốn bật cười, cảm thấy vị Tướng quân anh dũng ngày nao sao lại có thể giận lâu đến vậy bèn vỗ về, quay đầu sang hôn lên trán Thiên Lạc dịu dàng nói "Không tính, cái gì cũng không tính".
"Ah.. ưm" Lê An nằm sấp trên chiếc giường tre miệng đã cố gắng nén lại nhưng từng tiếng rên xấu hổ cứ theo nhịp điệu của người phía sau mà bật ra khỏi miệng. Hai tay cậu nắm chặt lấy mớ quần áo đang nằm loạn trên giường, quay đầu ra sau nghẹn ngào "Tướng.. ah Tướng quân, Thiên Lạc..ah em sai rồi". Thiên Lạc gập người, dừng lại động tác đưa đẩy cọ môi vào gáy Lê An hỏi "Em sai chỗ nào?"
"Không biết!" Lê An buôn lỏng người, thực sự trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống trãi. Lê An không nghĩ đến Tướng quân của mình lại là một người cường bạo như vậy, như một đứa trẻ bắt được một con thú nhỏ ban đầu nâng niu chiều chuộng sau đó lại hung hăng độc chiếm không để bất kì ai chạm vào.
Thiên Lạc lật người Lê An lại, nhìn thấy tầng nước đang chực chờ rơi xuống nơi đáy mắt màu xanh kia liền nhẹ nhàng đặt lên trên đó một nụ hôn, lấy tay chạm vào khuôn mặt như hờn dỗi, uất nghẹn phía dưới rồi mỉm cười "Em không sai, những người đó sai, nhưng em phải bù đắp cho ta".
"Bù đắp?" người bị bắt là mình, người bị ép cưới cũng là mình vậy tại sao người bù đắp lại cũng là mình rồi? Trong phút chốc Lê An ngốc người ngẩng đầu dậy nhìn Thiên Lạc chằm chằm.
Nguyễn Thiên Lạc gục đầu, cúi xuống ốm lấy toàn thân trần trụi của Lê An vào lòng, vừa ôm vừa chui vào hõm vai cậu mà dụi dụi "Lê An, ta rất thích em".
Lúc phát hiện ra Lê An đã biến đâu mất, Nguyễn Thiên Lạc quay trở về căn nhà ngồi đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thầy Lê An quay về. Liền chạy đến những nơi hai người thường xuyên lui đến để tìm.
Khi đi đến một quán nước nhỏ, bước vào hỏi thì một người trong quán nói đã nhìn thấy một đám người nhà họ Đỗ lại bắt người về ở rể. Nguyễn Thiên Lạc nhớ đến sự việc mấy ngày trước gặp một tiểu thư giàu có họ Đỗ dưới chân núi. Thiên Lạc tức tốc hỏi nhà của người họ Đỗ ở đâu rồi vội vã đến đó.
Từ khi hai người trốn khỏi Châu Định, suốt hơn nửa tháng qua luôn quấn quýt không rời. Dù lần đầu tiên gặp Lê An ở chợ, kể từ hôm đó ánh mắt của Lê An luôn xuất hiện trong tâm trí lẫn giấc mơ. Nhưng gần đây, thay thế vào đó, giấc mộng về chú chó nhỏ chết trên tay Thiên Lạc cứ xuất hiện.
Đôi lúc Thiên Lạc giật mình giữa đêm, nhìn người bên cạnh mà lòng thấp thỏm không ngừng. Hôm nay Lê An thực sự biến mất, Thiên Lạc trong phút chốc không biết nên làm thế nào. Chiến trường trăm thương ngàn kiếm cũng không khiến Thiên Lạc nao núng, nhưng nghĩ đến con người bé nhỏ mà cậu đã quyết tâm bảo vệ bị cướp mất liền mất bình tĩnh. Những cảm xúc chất chứa từ lâu dồn nén trong lòng tuôn trào. Cho đến khi lẻn vào được gian phòng có Lê An ngồi đó, vẫn bình an vô sự thì Thiên Lạc mới lập tức ổn định cảm xúc, mang người trở về.
Cái gì Thiên Lạc cũng không nói, nhưng Lê An cảm nhận được sự bất an của con người to lớn này. Không nghĩ ngợi hay giận dỗi nữa, cậu đưa tay ôm chặt lấy người như thể hiện cậu vẫn ở đây, bên cạnh Tướng quân.
Thiên Lạc cảm nhận được hơi ấm truyền đến, bình tĩnh mút cắn vào cổ Lê An rồi để lại một dấu hôn đỏ sẫm, sau đó mới mãn nguyện chống người ngồi dậy. Thân dưới im lặng một lúc bây giờ lại tiếp tục ra vào cánh cửa mềm mại sưng đỏ. Khoái cảm bất ngờ ập đến, Lê An cắn nhẹ môi bật rên từng tiếng, từng tiếng. Cơn đau đã mau chóng qua đi, Lê An cảm nhận được Thiên Lạc cũng không còn mạnh bạo xâm chiếm như vừa rồi.
"Ưm.. Thiên Lạc, Thiên Lạc.." Lê An để mặt cho người kia chiếm giữ hết tất cả những gì mình có được. Đồng thời phối hợp với Thiên Lạc, cong người đón nhận từng đợt yêu thương mà cả hai đều mong muốn. Cứ như thế nhiều giờ sau hai thân thể thon dài mềm mại dây dưa, quấn chặt lấy nhau giữ cái lạnh của rừng núi Lâm Viên.
Nửa tháng trước
"Không tìm thấy sao? Lục tung cả thành Châu Định cũng phải tìm cho bằng được hắn về đây". Bùi Nhật trừng mắt quát lớn vào tên lính đang cúi đầu bẩm báo.
"Nhưng Đại nhân, Châu Định là đất của Lý Quốc công, chúng tôi không thể...". Tên lính ngập ngừng không dám ngẩng đầu lên nói tiếp "Nhưng Đại nhân, tôi có nghe nói đằng sau doanh trại này có một căn nhà không ai dám lui tới'.
Bùi Nhật quay người lại "Nhà sao? Các ngươi đã tìm ở đó chưa?"
Tên lính: "Nghe nói ở đó có nhiều hiện tượng quái dị, chúng tôi chỉ mới phát hiện nên không dám vào xem. Không lẽ hắn dám trốn gần doanh trại như vậy sao?"
Bùi Nhật nhất chân, đạp mạnh vào người tên lính quát "Đồ ngu, ma cỏ gì ở đây, đưa người vào đó tìm kiếm cho ta".
"Không xong rồi, bọn chúng sắp kéo vào rừng tre". Doãn Thạc sắc mặt nghiêm trọng chạy ùa vào bên trong lều chống tay thở nói với mọi người.
"Chuyện này trước sau cũng sẽ đến thôi, dù chúng ta đã lan truyền nhiều chuyện kì quái về nơi đó nhưng không thể giữ chân bọn chúng lâu được'. Trí Tuấn cau mày đứng dậy nói.
"Đã ba ngày trôi qua, không biết tình hình trong đó thế nào". Hoài Trân cũng đứng dậy.
Hạo Kỳ bước ra cửa lều " Mau đi tìm Tả, Hữu đội trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top