Chương 6: Đêm ở đình


Ngoài trời trăng sao cũng đã lên đủ, trong ngôi đình mạng nhện được quét dạt sang hai bên, màng treo, cửa sổ cả những bộ đồ bận trên người bọn chúng cũng đều rách xơ xác, chỗ nằm của tụi nó là những đám rơm được lót tạm, lấy tấm vải nguyên được các dì tốt bụng tặng làm chăn. Ngọn lửa đã bắt đầu tàn, còn sót lại vài cành cây to cháy đo đỏ sưởi ấm. Gió hiu hiu từ của thổi vào hình như khiến A Thất đang ngủ say trên đùi anh Lục cảm thấy hơi lạnh nên cựa quậy nhích sát lại gần anh hơn.
Không gian yên ắng cùng tiếng thở đều đều khẽ truyền đến tai, Lê An nhẹ nhàng ngồi dậy lựa những khoảng trống giữa đàn em nhỏ mà lặng lẽ đi ra cửa đình. Lê An bước một bước ngồi xuống thềm đá lành lạnh được mặt trăng chiếu sáng. Bóng cây đa con phủ một khoảng sân đầy cỏ dại, len lỏi đó là tiếng mấy con côn trùng kêu quen thuộc. Không ít lâu sau bậc thềm trắng đã thêm ba bóng người.
"Em biết thế nào các anh cũng không ngủ được". Thằng Tứ không nhìn về phía ba anh mà nhẹ nhàng thở ra nói. Dù không nằm trong đám anh lớn nhưng Trí Tuấn là người tinh tế, trước đây từng làm gia nô cho các nhà quan nên hay để ý trước sau, tìm hiểu, suy đoán sự tình là một ưu điểm của đứa trẻ này nên những buổi nói chuyện quan trọng của "gia đình" hắn đều có mặt.
"Chuyện lúc nãy, các em đã có quyết định hết chưa?" Lê An không nhanh không chậm hỏi ba người đang ngồi ngước nhìn bầu trời bên cạnh. Câu này hỏi ra không phải chỉ về việc lũ buôn người mà là hỏi về chuyện đầu quân.
Suốt hơn bốn năm, tám người cùng nhau vượt qua không ít bẫy lớn bẫy nhỏ, ở qua không ít nhà kho của bọn buôn người rồi. Dù bọn nó có đổi người hay làm gì đó. Chạy trốn thì vẫn là chạy trốn thôi nên thế nào đi nữa cũng không quan

trọng bằng việc tìm cách sống sót mà không lo sợ mỗi ngày. Và cách để đáp ứng được nhu cầu đó với bọn nó chính là đầu quân.
Phương án này cũng không được xem là tốt nhất vì đầu quân là phải ra chiến trường, là phải đi giết giặc. Mà với tụi nó so với việc ngày đêm bán mạng làm việc, bị đánh đập, bị bắt bán sang nước ngoài làm nô lệ hay bị lấy nội tạng càng kinh khủng hơn nhiều.
Hơn nữa bọn chúng không hề sợ lên chiến trường, không hề sợ cầm giáo giết giặc, ngược lại còn muốn làm điều đó hơn bất kì đám trẻ cùng tuổi nào. Từ khi về số chung tụi nó đã từng hứa khi đủ tuổi và có đủ khả năng rồi phải nhất định cùng nhau gia nhập quân đội để trả thù cho gia đình, để mang lại cuộc sống yên bình cho những đứa trẻ khác nữa. Lúc đó ai ai cũng còn nhỏ với lại lời hứa này cứ tưởng như theo thời gian mà bay đi mất như những con đom đóm đang bay ngoài kia, tồn tại ngắn ngủi rồi lụi tàn.
Nhưng không, suốt mấy năm qua chính lời hứa năm đó đã làm chỗ dựa tinh thần cho từng đứa tụi nó. Tụi nó biết rõ ưu điểm và bản thân mình muốn gì. Cuộc sống lưu lạc, làm trăm nghề để sinh tồn không làm tụi nó khuất phục. Mài dũa kỹ năng để đủ bản lĩnh tự mình được nhận vào quân doanh chứ không phải bị ép buộc bắt đi là ý chí của đám trẻ ấp ủ bấy lâu nay.
Nhưng rồi, đứa nào cũng không nói, đứa nào cũng không dám nhắc đến việc này nữa kể từ khi chúng nhận biết được nếu ra chiến trường anh em bên cạnh mình hiện tại có thể sẽ chết. Chết một cách triệt để mãi mãi không quay về. Vì chuyện này không giống như khi đứa này bị bắt thì cùng nhau đến giải cứu rồi lại cùng nhau trở về nữa. Nó hoàn toàn là một thế cục khác mà tụi nó không thể kiểm soát, chiến trường đao binh chém loạn, đạn bay như mưa. Khi bị đâm, bị dội bom trúng rồi thì có lẽ đến mặt cũng không kịp nhìn thấy nhau lần cuối. Nhưng ngày hôm nay Lê An đã lên tiếng hỏi, nhắc lại lời hứa năm xưa đã từng lập bên cạnh xác của những đồng bào bị giết vì ngoại xâm.

Câu hỏi và câu trả lời lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng bọn chúng đưa ra lựa chọn cho con đường của mình.
Sau câu hỏi cả bốn người đều nhìn nhau mỉm cười không nói, cùng hướng về một nơi xa xôi đôi mắt cũng dần trở nên lấp lánh.
Đêm tháng ba lành lạnh mau chóng qua đi, mới nhắm mắt mở mắt ra anh Tam Doãn Thạc đã nhìn thấy anh Nhất cùng anh Nhị đang có vẻ nghiêm trọng bàn nhau chuyện gì đó. Còn anh An với thằng Tư thì không thấy đâu. Doãn Thạc lay lay ba đứa em của mình thức dậy, bảo tụi nó nhanh ra sau suối rửa mặt rồi vào lấy bánh bao ăn. Nhìn thấy anh Tam gọi, thằng Ngũ với Lục không dám lười biếng chần chừ mà ngáp dài một cái rồi đứng dậy ngay. Chỉ có A Thất là luôn được cưng chiều nhất còn nằm lăn qua lăn lại khó chịu vì đột nhiên mất đi hơi ấm từ anh mình.
Sau khi ba đứa nhỏ đã rửa mặt xong quay trở vào, mình mẩy đứa nào đứa nấy đều ướt mèm. Nhìn là biết vừa chọc hay đánh nhau ở bờ suối xong. Doãn Thạc liếc ba đứa một cái rồi bảo mau lại ngồi vào vòng tròn. Sáu người đang ngồi đợi Lê An và Trí Tuấn trở về cùng ăn thì đã nghe tiếng la hét cách đó không xa.

Cả bọn giật mình chạy ra ngoài cửa đình ngóng xem thì thấy Lê An và anh Tư đang lao rất nhanh về phía này hét to, ra hiệu cho các em mau chạy đi.
Thì ra đám người đang đuổi theo Lê An và Trí Tuấn là bọn buôn người lần trước đã bắt Lê An. Cái tên cưỡng hiếp người phụ nữ kia thấy Lão Phá đã bị tên tướng bắt giữ bèn nhanh chóng chuồng khỏi rồi quay về báo cáo với cấp trên. Hắn được thăng chức làm Lão Đại của đám buôn ở đây. Để lập công bù đắp lại hai con mồi đã mất hắn liền điều tra và mò đến đám trẻ. Không may trên đường thu thập đồ và vật dụng về thì Lê An cùng Trí Tuấn gặp ngay đám người đang rình rập con đường ở gần ngôi đình, chờ từng đứa đi qua để bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top