Chương 26: Mộng

Một tên lính đang canh gác lều giam giữ Trần Nghiêm, Phan Ngọc hỏi người đang bước tới "Ngươi đi đâu?"
"Tôi mang thức ăn đến cho hai vị đội trưởng". Tay người bước đến đang cầm một khay thức ăn to mang lại cho hai tên lính xem.
Lính canh: "Thức ăn được người của Đại nhân chuẩn bị, các ngươi không biết hay sao mà còn mang tới đây".
"Tôi lỡ quên đi hiện tại doanh trại đã đổi người nên theo thói quen làm cơm rồi, không thể bỏ thức ăn được mong hai vị cho mang vào trong". Người kia tiếp tục cúi đầu, bộ dáng sợ hãi nói.
Lính gác: "Vào đi, rồi ra ngay".
Nhận thấy có người bước vào Trần Nghiêm và Phan Ngọc đứng dậy, đứng sát vào nhau phòng bị.
"Tả đội trưởng, Hữu đội trưởng".
Thấy người đi vào là Doãn Thạc, cả hai mới bình tĩnh trở lại.
"Trong quân doanh có kẻ phản, chi tiết nằm trong đây, mong hai vị cẩn thận. Chúng tôi sẽ hết mình hỗ trợ ngài cứu Tướng quân". Doãn Thạc vừa cúi người đặt khay thức ăn đặt trên bàn vừa nhỏ giọng nói với Trần Nghiêm và Phan Ngọc. Sau đó cúi đầu rồi lui ra.
"Sao rồi, có đưa được không"? Trí Tuấn đứng dậy hỏi Doãn Thạc vừa từ bên ngoài trở về.

"Được, nhưng họ sẽ tin chúng ta chứ?" Doãn Thạc ngồi xuống cạnh mọi người. Hạo Kỳ: "Chắc chắn sẽ tin, vì họ đã cho anh An biết hiện giờ Tướng quân đang ở đâu".
Hoài Trân: "Trước khi đi, Lê An có dặn phải tin tưởng và nghe theo Tả, Hữu đội trưởng. Xem ra đó cũng là cách để gặp lại Lê An".
Thái Hanh thở dài: "Mong anh An và Tướng quân vẫn an toàn".
Gần một ngày trôi qua, bầu trời đã chập tối. Nguyễn Thiên Lạc vẫn chưa tỉnh lại. Lê An im lặng ngồi bên giường nhìn Tướng quân nhắm chặt mắt thở đều. Cơn sốt đã qua, nhưng vết thương đôi lúc lại rỉ máu làm Lê An lo lắng không thôi.
Một đêm chưa ngủ rồi chạy khắp nơi trong rừng sâu khiến Lê An lúc này cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ cũng kéo ập đến. Hàng mi Lê An rũ xuống, nhẹ nhàng khép lại. "Đừng ngủ, mình còn muốn ngắm nhìn Tướng quân thêm nữa mà".

Trong căn nhà to, một đứa bé trai đang đứng trước sân lát gạch vàng. "Cha, mẹ"
"An Lạc, nhìn cha mẹ mang gì về cho con nè".
"Ah, là chú chó con"
"Con thích không"?
"Dạ thích" An Lạc giơ tay vuốt vào bộ lông trắng muốt mềm mại của chú chó nhỏ không muốn rời. Tươi cười nhìn hai người trước mặt.
"Ah, chó con có đôi mắt màu xanh".

"An Lạc, An Lạc, chạy đi..... chạy đi con" Bóng hai cái đầu của đôi nhân hình quen thuộc rơi xuống đất trước mắt đứa bé. Cả vùng trời tràn ngập trong sắc đỏ, mặt đất cứ quay cuồng chuyển động không ngừng. Trên tay đứa bé, không biết từ lúc nào mà chú chó con lông trắng muốt cũng đang nhuốm đầy máu. Nó kêu lên ư ử hình như rất đau đớn, giương đôi mắt xanh lam đang mất dần ánh sáng nhìn An Lạc.
Nguyễn Thiên Lạc khẽ giật mình mở mắt. Mọi thứ lờ mờ hiện ra, cậu vẫn nằm đó, nhìn xung quanh thấy ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối ánh lên gương mặt đang nghiêng đầu ngủ say bên cạnh.
"Lê An..."
"Là cha mẹ mang em ấy đến bên cạnh con đúng không!" Nguyễn Thiên Lạc đưa bàn tay sờ nhẹ vào mái tóc mềm mại của Lê An.
Hình cảm nhận được hơi ấm dễ chịu truyền từ đỉnh đầu xuống, Lê An dụi dụi vào nơi xuất phát ra hơi ấm đó, khẽ nâng mắt từ từ ngồi dậy.
"Tướng quân!" Lê An bất ngờ mở to mắt, đứng bật dậy, lùi một bước, đứng nghiêm trang cúi đầu xuống.
"Ta làm em thức rồi sao?" Nguyễn Thiên Lạc nhẹ giọng nâng người lên, mắt vẫn ngước nhìn Lê An.
"Không có, tôi chỉ là ngồi nghỉ một lát". Lê An cảm thấy người kia đang ngồi dậy liền có ý định bước đến đỡ lấy nhưng rồi rút tay về "Tướng quân, xin đừng cử động".
"Em đến đây đỡ ta là được". Nguyễn Thiên Lạc nằm im lại vị trí.
Thấy Tướng quân không từ bỏ ý định ngồi dậy nên cậu cũng chỉ biết vâng lời, bước đến bên giường, ngồi xuống, một tay choàng ra phía sau đỡ lấy bờ vai bên kia, một tay nắm lấy cánh tay bên này nhẹ nhàng nâng người kia ngồi dậy.

Dù là cả ngày hôm nay đã luôn ở bên cạnh Tướng quân nhưng Lê An cứ mãi lo lắng, thấp thỏm trong lòng nên Lê An chưa kịp nhìn kĩ con người đang cởi trần trước mặt. Vì sợ bị chú ý nên Lê An không thắp nhiều đèn. Dưới ánh sáng vàng đỏ mờ mờ, bờ vai rộng săn chắc, xương quai xanh dưới cổ rõ ràng hiện ra trông như một cành cây mùa xuân đang uốn lượn, bờ ngực căng tràn nở nang đầy sức sống. Những mỹ cảnh đó cứ thế từ từ khắc sâu vào tâm trí của Lê An.
Thoát ra khỏi giấc mộng vừa rồi, Lê An khẽ giật mình quay đầu sang nơi khác, im lặng.
"Tại sao em ở đây?" Nguyễn Thiên Lạc ổn định thân mình rồi nhẹ nhàng cất giọng hỏi Lê An.
Cậu vẫn luôn sợ Tướng quân sẽ trách phạt vì mình dám bỏ doanh trại mà đến đây. Nhưng dù sao cũng là do bản thân cậu thực sự lo lắng cho Tướng quân lại còn được Hữu đội trưởng chỉ điểm, Lê An cúi đầu nói "Là do Hữu đội trưởng nói tôi biết người đang ở đây".
Nguyễn Thiên Lạc: "Phan Ngọc cùng mọi người thế nào rồi"?
Lê An: "Tả Hữu đội trưởng bị giam lỏng trong lều, sau khi tướng quân rời đi thì có rất nhiều binh lính của triều đình đến vây quanh rồi kiểm soát doanh trại. Sau khi biết Tướng quân ở đây tôi liền chạy đến nên không biết sau đó thế nào". Nguyễn Thiên Lạc thở dài ra một cái "Lê An, em nhìn ta".
Lê An nghe theo lệnh, mím môi quay sang nhìn Nguyễn Thiên Lạc.
"Em tin ta sao?" Nguyễn Thiên Lạc nhìn người phía trước ngoan ngoãn như chú con nhịn cười tỏ ra nghiêm túc hỏi.
Hình như lúc này Lê An mới nhận biết được từ lúc tỉnh lại Tướng quân rất kỳ lạ. Người dịu dàng hơn trước, trong lúc hỏi giọng nói phát ra cũng ân cần hơn rất nhiều. Cuối cùng là, hình như cách Tướng quân gọi mình cũng khác!

Lê An nhìn thẳng vào mắt của Nguyễn Thiên Lạc quyết đoán trả lời "Tôi tin người".
Đáy mắt Lê An lấp lánh một cách kỳ lạ, Nguyễn Thiên Lạc thầm nghĩ, hình như ngươi tạo nên em ấy đã cố tình thu toàn bộ bầu trời đêm gửi vào trong đôi mắt đó rồi. Nguyễn Thiên Lạc nở một cụ cười thật tươi rồi nắm lấy một ngón tay của Lê An nói "Vậy thì đi cùng ta!".

Biển đẹp lắm, Lê An từng nghe mẹ kể rất nhiều về biển. Nơi đó rộng hơn so với những cái hồ to trong làng rất nhiều, rất nhiều. Nước cũng đẹp và xanh hơn con suối trong làng rất nhiều, rất nhiều. Biển lúc nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là vào bình minh và hoàng hôn.
Mẹ nói, có lẽ bình minh ở biển chính là khung cảnh đẹp nhất mà bà từng gặp. Khi đó, mặt trời ửng hồng lấp ló e dè xuất hiện trước mặt biển lấp lánh. Nó từ từ từng chút một mang ánh sáng của mình chiếu rọi trên từng đầu sóng trắng, gợn nhè nhẹ vỗ vào bờ. Mặt trời tựa như có phép màu xua tan hết mọi buồn đau, lo lắng, bất an và cả sợ hãi trong lòng mẹ.
Lê An chưa từng đến biển, tất nhiên cũng chưa từng nhìn thấy bình minh trên biển. Nhưng giây phút người trước mặt nở nụ cười đó, một nụ cười rất tươi, rất ngọt ngào khiến cậu đắm chìm vào và quên hết mọi buồn đau, lo lắng, bất an, sợ hãi luôn luôn bủa vây trong tâm hồn cậu. Có phải chăng đây là mặt trời mà mẹ nói, có phải chăng người này là ánh sáng, là mặt trời của riêng cậu.

Mắt Lê An đột nhiên nhòe đi, chẳng biết vì điều gì mà cậu lại khóc, lần đầu tiên nước mắt cậu rơi không phải vì đau buồn hay thù hận mà rơi vì quá đỗi vui mừng. Trong không gian bốn bề tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh. Lê An không che giấu cảm xúc nữa, nhẹ đặt bàn tay kia của mình áp lên bàn tay đang nắm lấy ngón tay cậu trả lời "Ừm, em đi cùng người".
Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top