Cảm Tính
Tất Văn Quân và Chu Chính Đình mấy ngày nay vì muốn đuổi kịp tiến độ quay mà đã quay thâu đêm liên tục, cho nên đạo diễn cố ý cho họ nghỉ ngơi hai ngày. Vốn chỉ muốn nằm ở khách sạn ngủ cho hết cả hai ngày, nhưng chẳng biết tại sao Tất Văn Quân lại hưng phấn nói muốn dẫn Bạn Nhỏ nhà mình đi chơi đu quay.
Chu Chính Đình đương nhiên vui lòng, lần ngồi đu quay trước đã là lúc quay show nhóm rồi, hơn nữa lần đó còn không được ngồi cùng bạn trai mình. Vậy nên vừa nghe thấy được đi chơi đu quay, lại còn là Tất Văn Quân chủ động yêu cầu, đừng hỏi Chu Chính Đình hưng phấn đến mức nào, anh lập tức lôi kéo cậu phối đồ hết mấy tiếng liền.
Sau khi hành nhau xong, lúc Chu Chính Đình đang nằm trên giường đắp mặt nạ thì đột nhiên có một tin nhắn group nhảy ra. Hoá ra là tổ B của đoàn phim đã hoàn thành tất cả cảnh quay, hôm nay chính thức đóng máy. Ngay lúc Chu Chính Đình muốn gửi đi hai chữ "chúc mừng" thì staff lại gửi hai tấm ảnh đóng máy của tổ B vào group. Anh đột nhiên cảm khái, có phải là sau này khi anh và Tất Văn Quân đóng máy cũng sẽ là cảnh tượng như thế hay không. Vừa nghĩ anh vừa tính thời gian, thì ra bộ phim này đã quay được một nửa, vậy có nghĩa là thời gian anh được ở cùng Tất Văn Quân cũng không còn nhiều nữa. Nếu đoàn phim đóng máy, thì tức là anh sẽ không còn ngày ngày được gặp Tất Văn Quân, không thể vào cùng một phòng khách sạn để ngủ với cậu, cũng không thể quang minh chính đại ở bên cạnh cậu nữa.
Người ta vào buổi đêm chắc chắn hay đa sầu đa cảm, mà Chu Chính Đình vốn là một người lương thiện lại hay đa sầu đa cảm, anh luôn sợ sau khi quay xong bộ phim này hai người sẽ phải quay trở lại trạng thái bận rộn trước kia, hai người phải yêu xa đã là chuyện thường thấy.
Bản chất con người là sự tham lam, đã có được sẽ lại muốn càng nhiều, hai người họ chỉ là yêu nhau mà thôi, hai người họ cũng chỉ là người bình thường. Anh muốn cứ sống mãi với nhân vật Robin này, muốn Tất Văn Quân có thể luôn mãi bên cạnh mình.
Chu Chính Đình cứ mang theo tâm trạng phiền muộn như thế, câu "chúc mừng" kia vẫn nằm lại trong khung chat, còn anh thì dần dần thiếp đi.
Ngày hôm sau, Tất Văn Quân đến gọi Chu Chính Đình dậy đã thấy Bạn Nhỏ của mình lần đầu tiên chưa tháo mặt nạ đã ngủ mất, mặt nạ cũng bị ngủ rơi mất một nửa.
Cậu nghĩ thầm: Có một đêm không ngủ cùng anh thôi mà anh đã mơ mơ màng màng như thế này đây à
Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng "Chính Đình" xong lại đi giúp anh tháo mặt nạ, coi như Tất Văn Quân bình thường không quá chú ý dưỡng da, nhưng những trình tự tẩy rửa này cậu vẫn nhớ rất rõ ràng, dù sao thì cũng có một bạn nhỏ cần cậu chăm sóc mà.
Chu Chính Đình từ lúc rời giường đến lúc đi ra ngoài vẫn cứ mơ màng, trong lòng anh có tâm sự, không nỡ đoàn phim đóng máy, không nỡ được có một Tất Văn Quân ngày ngày bên cạnh mình. Lúc ăn sáng, Tất Văn Quân biết Chu Chính Đình muốn giảm cân nên thường sẽ chuẩn bị hai phần, một phần không dầu mỡ là của anh. Mà buổi sáng hôm nay, Chu Chính Đình lại mất hồn mất vía, cầm lấy phần không phải của mình kia lên ăn, Tất Văn Quân bắt đầu nghi hoặc.
Cho đến lúc ngồi lên đu quay, Chu Chính Đình vẫn cứ rầu rĩ không vui, cả hành trình sau đó anh trực tiếp tựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Cũng chỉ có lúc ở bên cảnh Tất Văn Quân, Chu Chính Đình mới có thể an tâm viết hết tất cả cảm xúc lên mặt, có thể là an nhàn quá lâu rồi nên đã quên mất hai người vẫn sẽ phải liên tục bận rộn công việc riêng của mình như trước kia. Bản thân anh cũng biết trạng thái lúc này của mình không ổn, chỉ là hiện tại anh không có cách nào điều chỉnh tâm tình. Đột nhiên có một đôi tay vòng qua eo Chu Chính Đình, đôi tay này anh không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Tất Văn Quân tựa cằm vào vai anh, hiếm khi thấy được cây cột điện này dính người như thế này. Chu Chính Đình đang tính nói gì đó, lại đột nhiên nghe thấy Tất Văn Quân lên tiếng:
"Chính Đình, em biết em không giỏi ăn nói, nhưng em nhìn ra được tâm trạng anh không tốt. Nói cho em nghe đã có chuyện gì xảy ra được không, coi như em không thể giúp anh giải quyết, nhưng ít ra em có thể san sẻ với anh. Đừng kìm nén trong lòng một mình, có được không?"
Nghe xong những lời này của Tất Văn Quân, Chu Chính Đình trực tiếp xoay người ôm chặt lấy cậu, chôn đầu vào cổ đối phương. Tất Văn Quân cảm nhận được bạn nhỏ của mình đang bất an, thế nên một tay cậu vỗ nhẹ vào lưng anh để trấn an, một tay mơn man trên mái tóc mềm.
"Văn Quân, sắp phải đóng máy rồi......" - Chu Chính Đình thấy Tất Văn Quân không trả lời, bèn tiếp tục nói - "Chúng ta sau này cũng không thể tiếp tục ngày ngày ở cùng nhau nữa......"
Hoá ra Bạn Nhỏ của cậu đang phiền lòng chuyện này, cậu không phải chưa nghĩ đến chuyện sau khi đóng máy, hai người phải tách nhau ra, làm những phần việc của riêng mình. Tất Văn Quân luôn biết Chu Chính Đình là một người cảm tính, thế nhưng nghe anh nói như thế cậu vẫn sẽ cảm thấy đau lòng.
Con đường yêu nhau này từ đầu đã rất gian nan, có đôi khi cậu cũng sẽ cảm thán tại sao lại có một chàng trai thuần khiết, lương thiện như Chu Chính Đình. Cậu vẫn đang bảo vệ chàng trai tinh khiết này, tặng cho anh một chốn bình yên thanh tịnh, thế nhưng là vẫn tránh không hết những kẻ muốn công kích anh. Rốt cuộc có được thời gian ba tháng quay phim, trong ba tháng này Tất Văn Quân chăm sóc cho Bạn Nhỏ của mình từng li từng tí, chỉ là không nghĩ tới thời hạn lại đến nhanh như vậy. Nghĩ hoài nghĩ mãi, rồi một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lần này, cậu cũng muốn được cảm tính một lần.
Khi đu quay sắp lên đến đỉnh cao nhất, Chu Chính Đình bỗng nghe được dưới mặt đất đầy tiếng reo hò, từ trong lòng Tất Văn Quân anh nhìn thấy được vô số bong bóng đầy màu sắc đang bay lên không trung. Nhìn những người dưới đất vừa thả tay ra là vô số bong bóng bay thẳng lên trời, bay ngang tầm mắt anh và rồi xuyên đến các tầng mây, tựa như từng túm kẹo bông gòn nhỏ đầy màu sắc bay vào một túm kẹo bông gòn trắng khổng lồ.
"Wow!" - Tâm trạng kém cỏi của Chu Chính Đình đã tạm thời bị ném đi rất xa như những chiếc bong bóng kia. Tất Văn Quân ngắm nhìn người trước mắt, người dễ thoả mãn lại có chút ngây thơ như thế này, cũng chỉ có Bối Bối của cậu mà thôi.
"Là em chuẩn bị à?"
"Đúng thế, đêm Thất Tịch có lẽ hai chúng ta đều đang phải làm việc nên em cố ý đón sớm ở đây với anh. Có thể có hơi tầm thường, không biết anh có thích không"
Bạn nhỏ Chu vừa quay đầu là tặng ngay cho Tất tiên sinh một nụ hôn, rất nhẹ, nhưng Tất Văn Quân biết Bạn Nhỏ của cậu rất thích.
Ban đêm trở về khách sạn, Tất Văn Quân quyết định đêm nay sẽ ngủ ở phòng Chu Chính Đình, biết được tâm trạng của Chu Chính Đình đã gần như bình phục hoàn toàn nên cậu cũng yên tâm phần nào. Tắm xong Tất Văn Quân vẫn đứng trước cửa sổ, tối hôm qua là Bạn Nhỏ phiền lòng, hôm nay rất có thể là đến lượt cậu
Chu Chính Đình vừa tắm ra đã thấy bạn trai mình mang một đầu tóc còn ướt nước đứng trước cửa sổ: "Sao lại không sấy tóc?"
Tất Văn Quân rất tự giác ngồi vào giường, chờ Chu Chính Đình lấy máy sấy đến sấy tóc giúp mình.
Tóc của Tất Văn Quân thanh mảnh mềm mại như cành liễu rũ, Chu Chính Đình vừa sấy vừa vuốt ve, cả hai đều mang tâm sự riêng. Vừa tắt máy sấy, Tất Văn Quân đã vươn tay dùng sức ôm người vào lòng mình, vòng lại giữa hai chân, đầu chôn chặt vào người yêu. Đêm nay cậu cũng muốn làm nũng một lần. Chu Chính Đình cũng không lên tiếng, chỉ đặt máy sấy xuống, vuốt ve tóc cậu từng chút từng chút một.
"Sau này còn công việc, em không thể nào bên cạnh anh, mỗi ngày anh phải video call cho em ba lần" - Tất Văn Quân đột nhiên lên tiếng, Chu Chính Đình ngơ ngác một chút mới kịp hiểu Tất Văn Quân đang nói cái gì, thế là dịu dàng trả lời - "Được"
"Còn phải chụp cho em xem sáng trưa tối anh ăn cái gì!"
"Được!"
"Nhớ phải mặc quần áo đàng hoàng, không thể mặc áo khoét chữ V, sáng sớm và tối muộn đều phải mặc thêm một lớp"
"Được!"
"Ban đêm ngủ không được có thể gọi cho em, mặc kệ có trễ như thế nào, không cần lo lắng"
"Được!"
................
Tất Văn Quân nhìn như thể cậu chẳng hiểu cái gì, người ngoài đều cảm thấy cậu như một khúc gỗ. Chỉ có Chu Chính Đình biết Tất Văn Quân đã đem tất cả những mềm mại trong nội tâm của cậu đưa hết cho mình, cậu không phải là "thẳng nam kim cương" mà cậu chỉ "sắt thép" với người khác thôi, cậu không phải không lãng mạn nhưng chỉ tinh tế với Chu Chính Đình mà thôi. Tất cả những chi tiết mà Chu Chính Đình không chú ý đến, cậu sẽ thay anh sắp xếp thật tốt.
Cả hai người đều không nỡ đóng máy, thật ra hai người họ rất giống nhau. Đêm đó, không cần biết Tất Văn Quân đã nói gì, Chu Chính Đình đều sẽ trả lời đồng ý.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top