Kênh 543 - Channel 543 - Phần 6

Tác giả: sandwich_witch

Ngày viết: Tháng 10/2012

Như một quy luật chung của cuộc sống, tôi luôn cố gắng giữ cho bản thân được lạc quan. Tôi đã từng không tin tưởng năng lực của buổi lễ tế đó, nhưng này – tôi vốn cũng không tin vào những chuyện đã xảy ra truớc đó mãi đến đêm bước lên hòn đảo ấy. Sau tối hôm đó, mọi việc có vẻ đã êm thắm. Frank đã chịu chui ra khỏi chỗ nấp, và không khí nặng nề trong căn hộ của tôi cũng đã giảm đi khá nhiều.

Tivi vẫn tiếp tục tự bật tắt một, hai lần sau lễ tế, nhưng tôi tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là một sự cố kỹ thuật đơn giản mà thôi. Tôi thật sự là một thằng đần, thằng rất đần.

Những người bạn trên trang Nosleep của tôi đã đúng. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hoàn toàn chưa.

Tối hôm qua, chuyện đó lại xảy ra. Tôi về nhà muộn, mệt mỏi... và chết sững khi về tới trước cửa nhà. Tôi khó có thể mô tả một cách chính xác cảm giác lúc ấy, chỉ cảm thấy tương tự như bị một luồng gió mạnh ập thẳng vào mặt, nhưng đó không phải là gió, mà là cảm giác sợ hãi. Suy cho cùng con người cũng là một loài động vật, và mặc cho chúng ta có cố gắng che đậy, thì những giác quan của một con vật vẫn tồn tại trong ta... Tôi có thể cảm nhận được có thứ gì đó rất đáng sợ đã xâm nhập vào căn hộ của mình. Cả căn hộ lại chìm trong bóng tối lần nữa, và tivi lại được bật sang kênh truyền hình chỉ toàn là tuyết trắng, một âm thanh tĩnh điện rít nhẹ qua loa phát. Có ánh sáng phát ra từ phía nhà bếp, mặc dù tôi đã tắt đèn bếp ban nãy rồi.

Đầu tiên, tôi nghĩ chuyện đó là do Frank làm, nên chỉ cảm thấy hơi bực tức thay vì cảm giác sợ hãi ban nãy. Tôi xem con mèo ấy như một thành viên trong gia đình của mình, và không bao giờ làm bất cứ chuyện gì có thể làm tổn thương đến nó. Tôi sống một mình, bản thân lại là con gái, nên tôi luôn thủ sẵn một khẩu súng 22 nhỏ trong cái tủ gần cửa chính. Tôi cẩn thận kéo ngăn tủ, lấy nó ra và cầm trên tay tiến dần về phía bếp.

Trong bếp, có một người phụ nữ đang đứng trước lò nướng, lưng quay về hướng tôi. Bà ta đã rất già rồi, mái tóc rối bời xoã rũ rượi đã lấm tấm màu muối tiêu, khác trên vai một tấm áo choàng xanh cũ nát. Chân không đi giày. Ban đầu tôi đoán bà ta hẳn là "một bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện" nhưng ngay sau đó, chuyện không thể nào ngờ đã xảy ra: hình ảnh bà cụ nhấp nháy.

Cảnh tượng y chang như lúc các hình ảnh trên tivi bị ngừng lại một lúc. Tôi lập tức nhận ra bà ta là một trong các thực thể đang truy lùng tôi. Tay run run tôi cố chĩa súng về hướng bà, trong lòng không mấy tự tin là khẩu súng của tôi có thể hạ đo ván được một con qủi hay bất cứ cái giống gì tương tự thế. Một luồng điện xẹt ngang qua, tôi tự hỏi liệu mình đã từng gặp ... người đàn bà này... trước đây. Có hay không?

Người đàn bà vẫn đứng im bất động., ra vẻ như không nhận thấy sự có mặt của tôi. Lại tiếp tục nhấp nháy.

Sau đó, chậm rãi quay đầu lại và nhìn thẳng vào tôi.

Tôi chắc chắn mình đã từng thấy khuôn mặt này trước đây; khuôn mặt của người phụ nữ đã treo cổ trên trần nhà trong căn phòng có những bức vách vàng chói mà tôi đã thấy trên tivi.

Tôi đứng chết lặng, hồn vía bay đâu mất. Mất hết khả năng tập trung hay suy nghĩ. Lúc này nếu người phụ nữ nhào đến tôi, tôi cá là mình sẽ bắn ả như trong các bộ phim hành động hạng nặng, Nhưng bà ta không làm vậy, người phụ nữ từ từ mở to miệng rồi chỉ vào trong bằng những ngón tay sưng húp, với nước sơn móng tay màu vàng. Bà ta không có răng - - phiá trong chỉ có duy nhất một phần lưỡi đen ngòm.

Tôi chớp mắt.

Nhìn lại đã thấy nhà bếp hoàn toàn trống lỏng và tivi đã được tắt.

Tôi lại mang Frank đến gửi cho Leila và Paul, lần gửi này chắc là vô thời hạn... Sau những sự cố vừa rồi, trông nó luôn mệt mỏi và tôi cũng không còn đủ tự tin để giữ nó cho đến khi đã giải quyết xong mọi thứ. Tôi đã gọi điện hẹn gặp người chủ nhà vào sáng hôm sau, người này đã từng sống trong căn hộ một thời gian khá dài. Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi có thể thuê được một căn hộ khá tốt với mức giá cực kì ưu đãi, và khi ấy người chủ nhà lại có vẻ rất vui mừng khi có thể rời khỏi nơi mình từng sống trong một thời gian dài. Không chỉ vậy, từ lúc tôi dọn đến ở, hàng xóm xung quanh lúc nào cũng có vẻ né tránh tôi.

Giả thuyết mà tôi vừa nghĩ ra: thứ đó không phải là quỉ, cũng không hẳn là ma, mà là sự kết hợp của cả hai thứ đó. HP Lovecraft đã từng viết về những mụ phù thủy có tính cách cổ quái và độc ác, sau khi họ chết đi, những con sâu ăn phải xác chết của họ sẽ biến thành những thứ kinh tởm. Tôi nghĩ là người thuê nhà trước đây là một trong số những người có thể giao tiếp với thế giới bên kia, người đã gặp phải những chuyện quá sức chấp nhận của một con người. Những người đã chết, nhưng linh hồn không thể siêu thoát mà lại bị những bức tường xung quanh hấp thụ.

Vậy nên, mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ mình đang sống trong một căn hộ, một căn hộ trước đây đã từng là nơi trú ngụ của các phù thủy.

Tên dịch giả: sandy

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: Channel 543

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top