Chương 140

Edit: Rhbf
Chương 140

Tôi yêu cậu.

Ba chữ này trong đầu Tưởng Thừa hiện ra vô số lần, mang theo khát vọng và khiếp đảm, xuất hiện rồi lại chạy mất.

Từ nhỏ đến lớn, cậu nói “Tôi yêu cậu” đoán chừng ngay cả số lượng đại khái cũng không cách nào thống kê, thậm chí còn nói với Phan Trí phiên bản mạnh mẽ, tôi con mẹ nó thật yêu cậu.

Nhưng ba chữ này đối với cậu mà nói vĩnh viễn chỉ xuất hiện trong chuyện cười và trêu chọc, bắt đầu từ ngày cậu không ngừng tưởng niệm về Cố Phi thì đã thay đổi một cách triệt để, khi xoay đầu lại đã trở nên nghiêm túc đứng đắn.

Hơn nữa còn trĩu nặng.

Tôi yêu cậu.

Cậu không biết ba chữ này rốt cuộc phải ở lúc nào, trong tình huống nào mới có thể cẩn thận nói ra khỏi miệng.

Cậu cũng từng nghĩ qua, có lẽ căn bản không cần ba chữ này, tôi đối với cậu là tình cảm gì, cậu đối với tôi là thâm tình gì, trong lòng chắc chắn là được.

Nhưng mà.

Tôi yêu cậu.

Ánh nắng xán lạn, thảo nguyên bao la, giữa đất trời tươi đẹp.

Soái ca mà cậu dùng rất nhiều sức lực đi thích, cưỡi trên một con ngựa màu đen, hất lên một thân kim sắc, nhìn cậu nói ra ba chữ này.

Không có thời gian nào tốt hơn bây giờ, không có địa điểm nào tốt hơn nơi này.

Sẽ không có chuyện gì làm cậu bị choáng váng hơn khoảnh khắc đó.

Trong toàn bộ quá trình Tưởng Thừa bị nghiêng lảo đảo về sau và trượt chân, không kẹp được bụng ngựa cuối cùng từ trên lưng ngựa ngửa mặt lên trời ngã nhào xuống, ánh mắt đều không rời khỏi khuôn mặt Cố Phi.

Cậu luôn gắt gao nhìn chăm chú Cố Phi.

Chỉ có người này, là người mà cậu muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, vừa nãy, một giây trước đó đã mở miệng nói.

Tôi yêu cậu.

Tôi cũng rất yêu cậu.

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi quăng máy ảnh ra, xoay người nhảy xuống ngựa thì sốt ruột một trận, máy ảnh hết mấy vạn đồng, hết mấy vạn đồng đó!

Đối với hai học sinh nghèo mà nói, còn ném hư một lần nữa cũng đừng hòng sống!

Cũng may một giây sau cậu phát hiện ra máy ảnh là treo trên cổ Cố Phi.

Cậu thở phào một hơi, nằm phẳng ở trên đồng cỏ, nhìn ánh sáng vàng kim đầy mắt, và soái ca chân dài… Trong một mảnh ánh kim chạy tới.

Quần thể thao có sọc vốn là nên để cậu ta mặc, đôi chân kia.

Chậc.

Khi Cố Phi nhảy xuống lưng ngựa cảm giác chân của mình đều có chút nhũn ra.

Điều khiến cậu nhẹ nhàng thở ra chính là ngựa của Tưởng Thừa trong lúc cậu ngã xuống liền ngừng bước chân, đứng ở một bên không tiếp tục động đậy.

Khả năng vận động của Tưởng Thừa cũng không tệ, tư thế như vậy rơi trên mặt đất còn có thể để thân thể dịch sang bên cạnh một chút, cái ót cũng không có trực tiếp nện đất.

Nhưng mà...

"Tưởng Thừa!" – Cậu la lên, xông về phía trước, cách Tưởng Thừa còn xa mấy bước thì trực tiếp quỳ xuống, trượt đến bên người Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tim cậu nhấc lên một chút, chống đất khẩn trương nhìn Tưởng Thừa: "Thừa ca? Cậu sao rồi?"

Tuyệt đối không nên có việc gì, một lời tỏ tình dọa bạn trai đến quẳng mất trí nhớ / Bại liệt / Thành thực vật, việc này cậu như thế nào cũng không nào thể tiếp nhận được.

"Hả?" – Tưởng Thừa lên tiếng, đôi mắt luôn nhìn cậu, ngược lại là vô cùng trong trẻo.

"Đập vào đâu rồi? Có đau ở đâu không? Có tê ở đâu không? Trên người có cảm giác không?" – Cố Phi liên tiếp hỏi – "Ngón tay có thể cử động không?"

"Cố Phi, cậu..." – Tưởng Thừa nhìn cậu – "Lặp lại lần nữa?"

"Cái..." – Cố Phi ngẩn người, mặc dù cảm thấy không hiểu lắm, nhưng vẫn là cấp tốc bắt đầu lặp lại – "Đập vào đâu rồi? Có đau ở đâu không? Có tê…”

"Đệt" – Tưởng Thừa nói – "Câu trước nữa."

"Cậu trước?" – Cố Phi chỉ cảm thấy trong đầu mình tất cả đều lộn xộn.

"Tôi yêu cậu" – Khóe miệng Tưởng Thừa nhẹ cười, con mắt híp lại đón ánh nắng, trông rất giống mèo – "Cố Phi, tôi cũng yêu cậu."

Cố Phi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, câu "Tôi yêu cậu" này của Tưởng Thừa tới quá đột ngột, mặc dù đã mở miệng trước, Tưởng Thừa là đáp lại, nhưng trong chớp mắt cậu vẫn cảm giác máu của mình chảy có chút không quá thông suốt.

"Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu..." – Cậu hơn cả buổi mới liên tiếp nói – "Tưởng Thừa, cậu có đau ở đâu không?"

"Sao lại ngã vậy!" – Ông chú cưỡi ngựa đi ớ trước nhất quay lại, nhảy xuống ngựa liền la lên – "Trước tiên không được động đậy!"

"Tưởng Thừa! Tưởng Thừa!" – Những người khác đều kêu lên, bởi vì không nắm chắc kỹ năng quay đầu ngựa linh hoạt, bọn họ chỉ có thể vừa hô vừa nhao nhao dùng đủ loại động tác hình thù kỳ quái xuống ngựa.

"Hầy!" – Tưởng Thừa lên tiếng, muốn ngồi dậy – "Tôi không sao mà!"

"Đừng nhúc nhích!" – Cố Phi lập tức cản cậu – "Trước tiên đừng nhúc nhích!"

"Tôi thật sự không có gì!" – Tưởng Thừa ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, lại hô lên – "Nhị Miểu, em chậm lại một chút!"

Lúc Cố Phi ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Cố Miểu thế mà đã nhanh chóng quay đầu ngựa chạy về, cũng không có giẫm vào đồ để chân mà trực tiếp nhảy xuống, Triệu Kha còn đưa tay muốn đỡ một chút, kết quả là đỡ không khí.

"Chậm lại!" – Cố Phi chỉ vào Cố Miểu đeo ván trượt chạy tới – "Nhị Miểu chậm lại!"

Cố Miểu thả chậm bước chân, chậm rãi đi theo mọi người vây đến bên người Tưởng Thừa, cúi đầu cau mày vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

"Tôi không sao mà" – Tưởng Thừa nằm trên đồng cỏ, vô cùng thành thật giải thích với những cái đầu vây quanh mình – "Các cậu đạp đất thử đi là biết, rất mềm  đó, tôi thật sự không sao."

"Cháu thử động ngón tay và chân thử xem." – Ông chú rất chuyên nghiệp ngồi xổm ở bên cạnh chỉ huy.

Tưởng Thừa lập tức một tay quay tròn một tay vẽ vài vòng khối lập phương trong không trung: "Thấy không, các cậu có thể làm không? Tôi còn có thể đổi tay, khối lập phương tam giác tùy ý chọn."

"Cậu còn có kỹ năng này nữa?" – Triệu Kha có chút giật mình.

"Cậu ta không có khoe khoang với các cậu à? Còn có thể đổi tay trái tám, tay phải bốn qua lại nữa, suốt ngày khoe khoang với người khác" – Phan Trí ngồi xổm ở bên cạnh chân cậu, tay nhẹ nhàng đè lên trên đùi cậu – "Có cảm giác không?"

"Cút, tôi suốt ngày khoe khoang lúc nào" – Tưởng Thừa lung lay chân, lại nhìn mấy cái đầu xung quanh – "Xin các cậu, để cho tôi đứng lên đi, trên mặt đất ẩm ướt, sau lưng tôi đều bị dính rồi!"

"Đứng dậy đi" – Ông chú nói – "Chậm một chút."

Cố Phi đưa tay đỡ cậu, Tưởng Thừa cảm giác mình giống như một ông già gần đất xa trời, vì để cho tất cả mọi người an tâm mà chậm lại tốc độ, đầu tiên là chậm rãi ngồi dậy, tiếp theo là đỡ cánh tay của Cố Phi mà chậm rãi đứng lên.

"Đất này mềm" – Cậu ở tại chỗ nhảy nhảy – "Lúc tôi rơi xuống, chân cũng không có vướng chỗ để chân, ở đâu cũng còn tốt."

"Haizz!" – Lỗ thực thở phào một hơi thật dài – "Làm tôi sợ muốn chết!"

"Thật ngại quá" – Tưởng Thừa cười cười, lại xoay người nhìn Cố Miểu – "Nhị Miểu, anh không sao hết, chỉ ngã một chút, giống như người ta ngã xuống ván trượt vậy."

"Con bé rất lâu rồi không ngã." – Cố Phi nói ở đằng sau.
  
"Biết nói chuyện không?" – Tưởng Thừa quay đầu nhìn cậu.

Cố Phi cười cười, không nói tiếp.

"Giống như lúc trước em ngã xuống ván trượt vậy, không sao" – Tưởng Thừa búng ngón tay ra tiếng – "Đừng lo lắng."

Cố Miểu đi quanh cậu một vòng nhìn thử, xác định cậu không có chuyện gì thì búng ngón tay, chạy đến bên cạnh con ngựa nhỏ của mình, lưu loát từ mặt đất lên leo ngựa.

"Được rồi, tiếp tục đi thôi" – Ông chú nói – "Mọi người nhớ kỹ, không được kéo mạnh dây cương, động tác phải chậm! Đồ vật rơi xuống thì kêu tôi, không được tự mình nhảy xuống, ngựa không dừng lại không thể xuống ngựa!"

Mọi người nhao nhao gật đầu, chuẩn bị tự mình lên ngựa, Phan Trí đi hai bước lại quay đầu lại: "Người khác ngã thì bỏ đi, sao cậu có thể ngã?"

"Tôi..." – Tưởng Thừa hắng giọng – "Tối nay rồi nói với cậu."

"Ờ, được thôi" – Phan Trí nhìn thoáng qua Cố Phi, cười hê hê hai tiếng – "Ông nội, lúc cưỡi ngựa vẫn là chuyên tâm một chút, chuyện bậy bạ gì đó cũng đừng có suy nghĩ."

"Cút." – Tưởng Thừa đè giọng.

Sau khi cưỡi lên ngựa, Tưởng Thừa quay đầu nhìn Cố Phi, chờ Cố Phi tới mới cùng nhau đi theo mọi người về phía trước.

"Cậu" – Tưởng Thừa mắt nhìn phía trước hồi lâu sau mới nói một câu – "Cũng quá đột ngột đi."

"Thì đột nhiên" – Cố Phi cười cười – "Đột nhiên cảm thấy muốn nói, trước đây cũng không có loại cảm giác này, vừa rồi đột nhiên rất muốn nói, tôi... rất nghiêm túc mà nói đó."

"Tôi biết" – Tưởng Thừa nghiêng nghiêng đầu – "Tôi cũng rất nghiêm túc."

Cố Phi cười cười.

"Đừng chụp ảnh nữa" – Tưởng Thừa nhìn qua máy ảnh của cậu ta – "Đừng để hồi nữa cậu cũng té xuống, vậy thì hai chúng ta sẽ rất đặc sắc đó."

"Tôi không ngã đâu." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa chậc một tiếng.

Điểm đầu tiên ông chú muốn dẫn bọn họ tới là một mảnh rừng bạch dương.

"Mật độ rất lớn, rất đẹp, một năm bốn mùa đều có một kiểu đẹp khác nhau!" – Ông chú giới thiệu với bọn họ – "Rất nhiều người tới, chụp ảnh, vẽ vật thực, trong sân nông dân chúng tôi thường xuyên có người làm nhiếp ảnh, vẽ tranh, ở một cái liền là nửa năm."

"Chúng cháu đến chính là tới chụp ảnh" – Triệu Kha nói, vừa chỉ chỉ Cố Phi – "Thợ chụp hình."

"Nhìn ra rồi" – Ông chú gật gật đầu – "Máy ảnh đó của cậu, còn có cái bao kia của cậu, vừa nhìn liền biết là thợ chụp hình, các cậu... cũng vậy?"

Ngoại trừ máy ảnh của Cố Phi, thiết bị chụp ảnh duy nhất của những người còn lại đều là điện thoại, Tưởng Thừa nhịn cười nhìn Triệu Kha làm sao tiếp tục chém gió tiếp.

"Chúng cháu là người mẫu." – Triệu Kha nói.

"Hả?" – Ông chú ngẩn người, xoay quanh nhìn thoáng qua bọn cậu – "Người mẫu à?"

"Phải." – Triệu Kha nghiêm túc gật gật đầu.

Mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu.

“Nói ra mới thấy giống thật" – Ông chú lại nhìn mấy người bọn cậu – "Dáng vẻ các cháu đẹp mắt hơn du khách bình thường, thợ chụp hình dáng dấp cũng giống người mẫu."

"Cậu ta chính là từ người mẫu trở thành thợ quay phim." – Triệu Kha tiếp tục nghiêm túc chém.

"Người này biết chém gió hơn tôi nhỉ" – Phan Trí nhỏ giọng nói – "Một người nhìn qua bình thường, chém lên giống như chơi thả diều vậy."

Rừng bạch dương đúng là rất đẹp, xa xa liền có thể thấy được, trên đồi cỏ nhìn không thấy đáy có một mảng lớn màu xanh đậm, nửa dưới là màu trắng, nổi bật lên rõ ràng bắt mắt.

"Đẹp thật!" – Bạn gái Trương Tề Tề hô lên – "Có phải trên thân cây bạch dương có mắt không?"

"Phải" – Ông chú nói – "Thật ra chỉ là dấu vết để lại sau khi mất nhánh cây thôi, nhưng những loại cây khác thì không trông giống mắt, chỉ có cây bạch dương là như thế này."

"Chú" – Phan Trí nói – "Chú giải thích như thế quá không lãng mạn, dù sao cũng phải kể một truyền thuyết chứ."

Ông chú cười lên: "Hiện tại giảng cứu phổ cập khoa học mà, có điều đúng là rất giống mắt, các cháu một hồi có thể tìm xem thử."

"Lát nữa chúng ta dẫn Nhị Miểu xem mấy con mắt... Có dọa sợ con bé không?" – Tưởng Thừa nói.

"Sẽ không" – Cố Phi nói – "Gan con bé rất lớn, đại khái là có một vài việc con bé không hiểu được."

Mọi người xuống ngựa bên rừng, lúc ông chú còn đang giới thiệu, một đám người đã xông vào trong rừng.

"Tìm được rời! Nơi này, nơi này! Nơi này cũng có!" – Hai người bạn gái hưng phấn chạy tới chạy lui trong rừng – "Miểu Miểu, em đến xem, ở đây có hoa!"

Cố Miểu rất ít đi theo chơi cùng con gái, đặc biệt là người nữ trưởng thành, lúc này cũng phá lệ hưng phấn chạy theo sát.

"Cậu nói xem” – Cố Phi cầm máy ảnh, vừa nhìn qua màn ảnh vừa nói – "Nếu như tôi là một người chị, Cố Miểu có phải có thể mạnh một chút hơn so với hiện tại không? Tôi cảm thấy con trai chăm sóc một cô nhóc nhỏ, vẫn là không bằng con gái."

"Có lẽ đi" – Tưởng Thừa nhìn qua bên đó, nghĩ nghĩ lại cười – "Đừng, cậu vẫn nên là anh trai đi, nếu cậu là chị gái, tôi phải làm sao đây."

"Tôi có mị lực như vậy, nói không chừng cậu vẫn sẽ thích tôi như thường" – Cố Phi nhấn nút chụp – "Dù sao trước đây cậu cũng có quen bạn gái."

"Chuyện này có thể trở thành quá khứ không hả?" – Tưởng Thừa chậc một tiếng – "Nhắc lại nhiều như vậy."

"Nếu tôi là nữ, chắc chắn cực kỳ đẹp." – Cố Phi nói.

“... Đúng." – Tưởng Thừa gật đầu.

"Nói không chừng Phan Trí sẽ theo đuổi tôi" – Cố Phi nhắm máy ảnh ngay trước mặt Phan Trí – "Tôi phát hiện Phan Trí cũng rất ăn ảnh."

"Nếu cậu là nữ" – Tưởng Thừa nói – "Cậu căn bản không có cơ hội để nhìn thấy Phan Trí, tôi và cậu chắc chắn sẽ không gặp nhau."

"Ừm" – Cố Phi nhấn nút chụp, quay đầu nhìn Tưởng Thừa chăm chú – "Nguy hiểm thật."

"Nguy hiểm cái gì?" – Tưởng Thừa ngẩn người.

"May mà tôi là con trai." – Cố Phi nói.

"Đệt" – Tưởng Thừa cười vui vẻ – "Bệnh thần kinh."

Lúc này du khách tới rừng chơi không quá nhiều, lúc bọn họ vào rừng, ngẫu nhiên có thể gặp được vài người, Phan Trí có chút thất vọng: "Sao toàn là các cô và các dì vậy? Các cô gái trẻ đều không lên chỗ này chơi à?"

"Triệu Kha người ta cũng là một con người" – Tưởng Thừa vừa ăn thịt bò khô vừa nói – "Sao không có đói khát như cậu."

"Cậu ta có bạn gái được chưa, chỉ là không có đến cùng thôi, tôi" – Phan Trí chỉ chỉ mình – "Một con cẩu độc thân, còn không cho tôi vung một chút nước tiểu làm ký hiệu à?"

"Tôi đệt, miêu tả của cậu" – Tưởng Thừa cười lên, xoay tay lại, từ túi bên cạnh balo rút ra ly của mình uống hai ngụm nước – "Quá chuẩn xác."

"Hai cái ly này của hai cậu" – Phan Trí nhìn qua cái ly bỏ trong túi bên rìa balo của Cố Phi – "Hơi chói lọi nhỉ."

"Kích thích cậu sao?" – Tưởng Thừa đưa ly cho Phan Trí – "Uống không? Sâm Mỹ ngâm nước, nâng cao tinh thần."

"Ừm" – Phan Trí nhận lấy, uống vào mấy ngụm – "Cố Phi, chụp cho tôi mấy tấm đi."

"Dùng để cua gái à?" – Cố Phi nhìn chung quanh – "Qua bên kia đi, bên này rừng quá rậm, khó tìm ánh sáng."

"Là để thể hiện bản thân" – Phan Trí chỉnh sửa cậu – "Đừng có giống như một nửa kia của ngài nghĩ tôi không có phẩm vị như vậy."

"Ờ." – Cố Phi gật đầu.

Tưởng Thừa cảm thấy Cố Phi cũng sắp không còn thời gian ngắm phong cảnh nữa, máy ảnh cứ luôn giơ lên, lần lượt chụp cho các người mẫu, cả đám đều thiên hình vạn trạng đủ kiểu sống ảo.

"Để tôi chụp cho bọn họ mấy tấm đi" – Tưởng Thừa nói – "Cậu cũng chưa được ngắm phong cảnh gì mà phải không?"

"Ngắm rồi" – Cố Phi cười cười – "Nhìn qua màn ảnh càng yên tĩnh, rất đẹp."

"Đáng thương thật nha, đến đây rồi còn phải ngắm qua màn ảnh." – Tưởng Thừa nói.

"Cái này cậu không hiểu rồi" – Cố Phi nói – "Thật ra phong cảnh không chỉ là dùng mắt nhìn, cậu ở trong phong cảnh, cậu chính là một phần của phong cảnh, cậu cảm nhận nhiều hơn, những gì cậu thấy, chắc chắn không nhiều bằng những gì cậu cảm nhận được."

Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

"Cậu vẫn tương đối phù hợp đi đọc khoa học tự nhiên." – Cố Phi giơ máy ảnh lên nhìn cậu – "Nhưng mà nói thật, chúng ta nên chụp chung một tấm."

"Ừm" – Tưởng Thừa lấy lại tinh thần – "Còn Nhị Miểu nữa, tôi còn chưa chụp chung tấm nào với con bé."

Cố Miểu lúc này không có ở trong rừng, cô bé đang kiên cường muốn được chơi ván trượt trên dốc cỏ, nói với cô bé ngày mai có thể đi trượt cỏ, cô bé cũng không hiểu, cuối cùng ông chú cho cô bé tìm một chỗ đất ít cỏ để trượt.

"Chúng ta chụp trước đi" – Cố Phi mở giá ba chân ra, nhìn xung quanh, tìm một góc độ phù hợp cố định máy ảnh – "Thừa ca, cậu qua đây đứng thử, để tôi xem."

Tưởng Thừa đi đến đứng nơi Cố Phi chỉ định, loại cảm giác quen thuộc đột ngột này, cậu vô số lần đã đứng như vậy, nhìn Cố Phi cách cậu mấy bước, ở đằng sau máy ảnh.

Cậu đột nhiên có hơi xúc động.

Lúc nhìn ống kính ngẩn người, Cố Phi nhấn nút chụp.

Cậu chậc một tiếng: "Chụp lén à."

"Nào" – Cố Phi cầm điều khiển từ xa chạy tới, đứng ở phía sau ôm cậu – "Cứ như vậy là được."

Chụp ảnh với hai cậu mà nói có lẽ là chuyện cả hai ăn ý nhất ngoại trừ việc lên giường ra, tùy tiện một động tác, đối phương đã có thể lập tức rõ ràng nên phối hợp thế nào.

Đứng, ngồi, ôm, tùy ý đi ngang qua, cho dù là tình huống nào, cả hai đều phối hợp ăn ý.

Chụp xong Tưởng Thừa lại kéo Cố Miểu qua, tiểu nha đầu này chụp ảnh luôn luôn lạnh lùng, không có nụ cười, làm ra mặt ngầu, cuối cùng chụp ảnh một người thật sự cool ngầu, hai người giả cool ngầu.

Khi ông chú đến kêu bọn họ chuẩn bị đổi địa điểm thì một đám người đến yêu cầu chụp ảnh chung, giày vò nửa ngày, chụp ít nhất hai mươi, ba mươi tấm, rốt cục mới làm cho mọi người đều hài lòng.

Chụp ảnh xong ông chú kéo bọn họ đi xem hoa.

"Cỏ vong ưu" – Ông chú nói – "Hiện tại có hoa, một mảng lớn, màu vàng, vô cùng đẹp, hôm nay mặt trời tốt, các cháu chắc chắn sẽ thích!"

"Cỏ vong ưu?" – Phan Trí nhìn ông chú.

"Chính là hoa hiên vàng" – Cố Phi nói – "Nguyên liệu cần thiết của món mỳ sốt."

Phan Trí nhìn cậu ta, một lát sau mới thở dài: "Tôi không nên hỏi."

Một đám người cười đến không ngừng được.

"Chớ xem thường hoa hiên vàng" – Ông chú lập tức giới thiệu tiếp – "Hoa hiên vàng rất tốt, có thể ăn còn có thể làm đẹp đấy."

Không biết là bởi vì tâm tình hay là hoàn cảnh, hay là lần đầu nhìn thấy một mảnh hoa hiên vàng, Tưởng Thừa lần đầu tiên phát hiện hoa hiên vàng thì ra xinh đẹp tới vậy.

"Trời ạ” – Trương Tề Tề nói – "Hoa hiên vàng mới nở lại có thể đẹp kinh người như vậy!"

"Thừa ca" – Cố Phi vừa chụp ảnh vừa nói – "Tôi phát hiện tôi thật sự là rất quê mùa."

"Hả?" – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

"Những thứ này tôi đều chưa thấy qua" – Cố Phi nói – "Hôm nay tôi mới cảm giác mình thật sự là... Lần đầu tiên chân chính bước ra khỏi xưởng thép ngắm nhìn thế giới."

"Tôi cũng chưa từng thấy mà." – Tưởng Thừa nói.

"Phải không" – Cố Phi nhìn cậu – "Vậy có lẽ là vì đi cùng cậu nên cái gì cũng đều khác."

Tưởng Thừa nhìn nhìn những người bên cạnh, dường như không có ai chú ý tới bọn cậu, cậu cực nhanh tiến tới cọ xát một chút trên mặt Cố Phi, lại hôn một cái lên vành tai cậu ta.

Sau lưng truyền đến một tiếng ho khan vô cùng dối trá.

Cố Phi cười chặc lưỡi một tiếng.

Tưởng Thừa quay đầu nhìn thấy Phan Trí đang cầm điện thoại chụp ảnh đối diện một mảnh hoa hiên vàng.

"Tình yêu khó kìm lòng nổi nhỉ" – Phan Trí nói – "Hôm nay tôi xem như chân chính hiểu ý nghĩa câu nói này."

Sau khi đến chơi hai nơi này thì sắc trời đã bắt đầu có chút tối, ông chú vung tay lên: "Đi, bây giờ đi về, các cháu có thể đi chơi bắn cung, chờ ăn cơm tối."

"Bắn cung?" – Lỗ Thực lập tức rất có hứng thú.

"Bắn cung không tệ, thú vị." – Phan Trí nói.

Cố Phi nhìn Tưởng Thừa, nhỏ giọng hỏi: "Bắn cung cậu cũng có thể một phát bắn trúng mà phải không? Dù sao cũng là Tưởng Thừa tiểu cao thủ ná mà."

"Không biết" – Tưởng Thừa cười lên – "Rất lâu rồi không chơi."

"Tuyển thủ Tưởng Thừa lựa chọn một hạng mục khiêu chiến mới, tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi" – Cố Phi học ngữ khí của cậu – "Chỉ đạo X, ngài cảm thấy cậu ta vì sao lại lựa chọn hạng mục khiêu chiến này?"

Tưởng Thừa nhìn cậu ta không nói chuyện, cười không ngừng.

"Tuyển thủ Tưởng Thừa luôn là một người dũng cảm khiêu chiến bản thân, cậu ta có tố chất chuyên nghiệp của một thí sinh siêu hạng" – Cố Phi tiếp tục nhỏ giọng nói – "Lần khiêu chiến này bạn trai cậu ta cũng tới xem, còn cùng cậu ta tham gia khiêu chiến, tôi tin rằng cậu ta sẽ giành được thành tích rất tốt."

Tưởng Thừa chậc một tiếng.

"Chỉ đạo X, ông cảm thấy nếu như lần này khiêu chiến thất bại, có thể là rất mất mát hay không?" – Cố Phi cũng nhìn cậu – "Sẽ không, ưu điểm lớn nhất của tuyển thủ Tưởng Thừa chính là kiên cường, đối mặt bất luận đả kích hay thất bại gì cũng sẽ không cúi đầu, cậu ta là một tuyển thủ cực mạnh mang lại cho người xem đủ mọi kinh ngạc."

"Khen cũng được đó." – Tưởng Thừa nói.

"Tôi vui lòng." – Cố Phi nói.

Sau khi trở lại sân của nông dân, Cố Miểu không muốn đến nơi khác, muốn ở cùng với ngựa.

Cố Phi khuyên cả buổi để đi bắn cung nhưng cô bé cũng không chịu, cuối cùng Cố Phi đành phải đồng ý để cô bé ngồi lại bên cạnh đàn ngựa.

"Con bé tới lúc đó sẽ không cùng chúng ta đi phải không" – Tưởng Thừa nhìn Cố Miểu chuyên chú nhìn ngựa chằm chằm– “Sao con bé thích những chú ngựa này thế nhỉ."

"Không sao, lần đầu gặp mà" – Cố Phi nhìn những chú ngựa – "Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngựa thật đấy, nếu tôi lớn bằng tuổi con bé, có thể cũng sẽ muốn ở lại cùng ngựa."

"Cũng may bây giờ cậu lớn rồi." – Tưởng Thừa nói.

"Ừm, bây giờ chỉ muốn ở cùng Thừa ca." – Cố Phi nói.

"Đi bắn cung không?" – Triệu Kha đi tới – "Bên đó đang thi đấu đấy, ba mũi tên một ván, hạng nhất có phần thưởng."

"Phần thưởng gì?" – Tưởng Thừa lập tức hỏi.

"Hình như là rượu gì đó, ông chú nói rượu cực mạnh." – Triệu Kha nói.

"Đi" – Cố Phi nói – "Đi xem thử."

"Tôi phải đi thi đấu" – Tưởng Thừa nhảy bước nhỏ – "Tôi muốn thắng bầu rượu kia."

"Làm gì hả?" – Cố Phi cười – "Muốn uống có thể mua mà, tôi thấy trong tiệm nhỏ ở đây có nhiều rượu đấy."

"Không, không giống" – Tưởng Thừa vẫn nhảy bước nhỏ – "Tôi muốn thắng một bầu rượu, đem tới cưới cậu."

Hết chương 140.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei