Chương 139
Edit: Bongbong_nbo
Chương 139
Tưởng Thừa rất khâm phục đám người này, xe lái ra ngoài hơn hai tiếng đồng hồ rồi, trong khoảng thời gian dài như vậy, thật sự là không ngừng nói chuyện, hát thì không cách nào hát mãi được, làm cho tài xế đại ca cũng kéo theo hát mấy cái thông họng, sau đó mọi người mới bắt đầu ăn và tán dóc.
Gian phòng mà lần này Trương Tề Tề đặt chính là nhà của đại ca tài xế, cho nên đại ca này vô cùng nhiệt tình, dọc đường giới thiệu cho bọn họ.
Cố Miểu không sợ ngồi xe, nhưng mà không được bao lâu liền buồn ngủ, Cố Phi đem cô bé đặt đến hàng cuối cùng nằm xuống.
Lúc ngồi trở lại, Tưởng Thừa dựa một chút trên người cậu ta, đầu lệch một cái: "Tôi cũng buồn ngủ.''
''Hôm qua không ngủ ngon à?'' – Cố Phi hỏi.
''Không biết đâu, tôi cảm thấy ngủ thật rất yên ổn'' – Tưởng Thừa nói – ''Có điều là, tôi ngồi xe đường dài một cái liền buồn ngủ, trước đây trường học có hoạt động gì phải ngồi xe, tôi chắc chắn là ngủ một mạch.''
''Vậy cậu ngủ một lát, lát nữa tới chỗ ấy thì bắt đầu chơi luôn, cũng không có thời gian ngủ nữa.'' – Cố Phi nói.
''Ừm'' – Tưởng Thừa nhắm mắt lại – ''Nếu không thì cậu cũng ngủ một lát?''
''Được'' – Cố Phi cầm lấy tay của cậu, để không khiến tài xế từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy loại cảnh tượng có khả năng không tiếp nhận được, hai cậu rất ăn ý mà đem tay nắm lại nhét vào trong túi áo khoác của Cố Phi.
Ngủ thì ngủ không được, Tưởng Thừa dựa ở trên người Cố Phi vẫn luôn không thật sự ngủ được, cứ mơ mơ màng màng.
Loại trạng thái ngủ này ở trong tình cảnh trước mắt quả là loại hưởng thụ, mơ mơ hồ hồ mà thường xuyên nghe thấy người phía sau nói mấy câu, có khi cười mấy tiếng, có thể ngửi thấy mùi trên người của Cố Phi, có thể thân thiết nắm lấy tay của cậu ấy, xe nếu như xóc nảy, đầu còn có thể thật sự gõ lên vai cậu ấy mấy cái.
Thật tuyệt vời.
An tâm, mỗi một giây đều có thể cảm nhận được.
Cố Phi mặc dù nói cũng ngủ một lát, nhưng Tưởng Thừa có thế cảm giác được cậu ta chẳng hề ngủ, cứ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
Cố Phi chưa từng đi du lịch xa nhà, đưa cậu tới báo danh trước đó, chắc chính là hành trình xa nhất của cậu ấy, bây giờ lại là một cự ly mới.
Phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ xe bắt đầu trở nên rất đẹp, Tưởng Thừa nhắm mắt không cần nhìn cũng có thể biết, bởi vì đám người phía sau thường xuyên phát ra đủ loại tiếng kinh ngạc.
Giữa đường, tài xế ở một trạm xăng để bọn họ hoạt động một chút, đi nhà vệ sinh gì đó, Cố Phi đẩy đẩy Tưởng Thừa: ''Thừa ca.''
''Hửm.'' – Tưởng Thừa mở mắt ra, lười biếng duỗi lưng.
''Phải đi nhà vệ sinh'' – Cố Phi đứng lên, đi tới sau xe gọi một tiếng – ''Nhị Miểu! Đi nhà vệ sinh không?''
Cố Miểu thò đầu ra từ chỗ ngồi phía sau, gật gật đầu.
''Chúng tôi dẫn cô bé vào'' – Bạn gái Trương Tề Tề nói – ''Miểu Miểu lại đây, chúng ta cùng nhau đi.''
Cố Miểu ôm ván trượt của cô bé xuống xe, đi theo hai chị gái cùng nhau đi nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh của trạm xăng này không lớn, lúc cả một đám người chen vào suýt chút nữa không đủ chỗ.
''Đúng là hoạt động tập thể, ngay cả đi nhà vệ sinh, mọi người đều chen chúc'' – Phan Trí nói – ''Nếu không thì mọi người đều đứng xong, tôi hô chuẩn bị tè, mọi người cùng nhau tè được rồi.''
''Ấu trĩ'' – Triệu Kha thở dài – ''Cậu sao không đề nghị mọi người cùng nhau đọ chim luôn hả.''
''Vậy không tốt lắm, dẫu sao cũng là nơi công cộng.'' – Phan Trí nói.
Cả đám người cười rộ lên một hồi.
Sau khi đi nhà vệ sinh ra, Tưởng Thừa nhìn thấy Cố Miểu đang ở một mảnh đất trống bên cạnh chơi ván trượt, chỗ đó có một tiệm sửa xe, bên trên có hai cái đài xi măng tu sửa gầm xe, vừa vặn mỗi bên một cái, Cố Miểu từ một cái đẩy lên lao xuống, trượt trên cái đài trước mặt, ở lưng chừng không trung nhảy lên lại rơi xuống đất.
Mấy công nhân sửa xe đang vây xung quanh xem, mỗi lần lúc cô bé nhảy lên, bọn họ đều sẽ vỗ tay khen ngợi cô bé.
Cố Miểu chơi rất vui vẻ, mỗi lần lúc bay lên mà búng đều sẽ suýt sáo một tiếng vang dội.
Lúc tầm mắt của Tưởng thừa theo cô bé lần thứ ba nhảy lên, mới bỗng nhiên chú ý tới, phía sau tường thấp của trạm xăng, đã là một con dốc cỏ trải dài tới chân trời.
''Tôi đệt!'' – Cậu vỗ một cái ở trên cánh tay Cố Phi, chỉ bên kia.
Cậu lúc này mới biết vì sao Cố Miểu hưng phấn mà nhảy lên từng lần từng lần, còn muốn huýt sáo, vóc người cô bé quá nhỏ, phải nhảy lên sau đó mới có thể nhìn thấy mảng lớn dốc cỏ bên kia.
Cả đám người lúc này cũng đều nhìn thấy cảnh sắc bên kia, Lỗ Thực kêu một tiếng: ''Đi chụp mấy tấm hình thôi!''
''Đi đi đi đi đi.'' – Cả đám người lập tức đều hưởng ứng.
Mặt đại ca tài xế hiện ra nụ cười tủm tỉm, dùng một loại ánh mắt ''Quả là chưa nhìn thấy việc đời'' nhìn theo bọn họ chạy qua phía sau tường.
Cố Phi bởi vì trở về xe lấy máy ảnh, cho nên cùng Tưởng Thừa dẫn theo Cố Miểu đi ở cuối cùng, có vẻ là ba người bình tĩnh nhất.
Nhưng mà chỉ là có vẻ.
Cố Phi rất nhỏ giọng mà liên tục nói: ''Dọc đường đều đẹp như vậy nha, lúc này ánh sáng rất thích hợp đó, Thừa ca, cậu nhìn thấy không, màu xanh thật tự nhiên đấy...''
Tưởng Thừa nhìn cậu ta không nói, Cố Phi cho dù là bây giờ thay đổi rất nhiều, nguyên nhân tính cách cũng khiến cậu ta rất ít có trạng thái như vậy, rất khó mà có thể nhìn thấy cậu ta giống như một tên ngốc lải nhải không ngừng.
''Chú thỏ nhỏ, cậu thật đáng yêu nha.'' – Tưởng Thừa nói.
''Thừa ca, cậu đi phía trước'' – Cố Phi giơ máy ảnh lên – ''Bảo mọi người cùng nhau chạy lên.''
''Ừ, được'' – Hai người hợp tác lâu như vậy, ăn ý luyện ra khiến Tưởng Thừa nhanh chóng lĩnh hội được hình ảnh mà Cố Phi muốn chụp, cậu rất nhanh mà lao ra phía trước, hướng về phía trước gân cổ kêu to một tiếng – ''A ——"
"A ——" – Một đám người đang trong trạng thái hưng phấn đều không hỏi thử đây là làm sao, liền lập tức hùa theo cùng nhau gào to lên, sau đó vừa chạy vừa nhảy về phía trước.
Cố Phi nhìn vào hình ảnh ngừng lại liên tiếp trong pô ảnh, có người nhảy lên, có người đang bước chân ra, có người mở rộng cánh tay, còn có một cô nhóc ôm ván trượt bình tĩnh mà nhìn vào đám người này, phía sau là triền cỏ trải dài, mùa này, không có hoa gì cả, cỏ cũng không tươi tốt, nhưng cứ như thế mang theo một ít cỏ xanh thảo nguyên với màu đất, phối với trời xanh, mây trắng, ánh sáng mặt trời, đặc biệt có hơi thở mùa xuân.
Chụp xong bức ảnh, lúc Cố Phi lật ảnh lại coi mới phát hiện trong một tấm cuối cùng của chụp liên tục, khi Tưởng Thừa nhảy lên quay người về phía sau, hai cánh tay giơ lên, nhảy rất cao.
Cậu cười cười.
Cả đám người nhảy một lúc, bị đại ca tài xế thúc giục trở về xe, cầm máy ảnh truyền tay nhau một lần.
''Tưởng Thừa thật biết đoạt ống kính nha!'' – Lỗ Thực nói – ''Ấy mà lại xoay người! Chúng tôi đều là sau ót!''
''Sau ót tôi cũng có thể đoạt ống kính, không nhất định dùng mặt mới có thể đoạt.'' – Tưởng Thừa cười, nhỏ giọng nói.
''Tôi nghe thấy rồi.'' – Tiếng của Triệu Kha từ trong khe hở ghế tựa truyền tới.
Tưởng Thừa liền cười nắc nẻ, cười đến không ngừng lại được.
Sau khi xe khởi động, mọi người từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu cảm thấy lạnh.
Cố Phi đứng dậy tới đằng sau đưa cái áo khoác dày hơn một chút cho Cố Miểu quấn, tiếp tục ngủ, lại nhân tiện từ trong hành lý kéo cái áo khoác dày của Tưởng thừa ra, chuẩn bị lát nữa xuống xe mặc cho tiện.
''Chu đáo thế.'' – Tưởng Thừa đem áo đắp lên chân.
''Lát nữa xuống xe, khó lục lọi, loạn cào cào'' – Cố Phi đem áo khoác của cậu kéo kéo lên chân mình đắp lên chân, mỗi người đắp một nửa, sau đó đem tay duỗi tới dưới áo – ''Tôi phát hiện... thế này... rất tốt.''
Tưởng Thừa quay đầu qua nhìn cậu ta.
Cố Phi nhìn Tưởng Thừa, im lặng.
Cậu rất thích nhìn Tưởng Thừa khoảng cách gần thế này, Tưởng Thừa bình thường, nhìn ở khoảng cách xa chút, rất kiêu ngạo, nhưng mà tiếp cận liền sẽ cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu, khóe mắt kiêu ngạo hơi rũ xuống cũng sẽ trở thành mắt cún đáng yêu... Mình quả nhiên là thứ chó đệt mà.
Cậu sờ một cái ở trên chân Tưởng Thừa, bởi vì có áo đắp lên, một cái sờ này không có dấu vết.
''Cố Phi'' – Tưởng Thừa nhìn cậu ta – ''Chú ý tố chất chút.''
''Cứ không có tố chất như vậy.'' – Cố Phi cười cười, lại sờ sờ ở trên chân cậu.
Vừa sờ xong một lần, tay cậu ta không bỏ ra, vẫn luôn đè ở trên chân Tưởng Thừa.
Loại tình huống này có chút xấu hổ, cậu ấy lại bỗng nhiên ở trên xe với mình, dưới tình huống còn có nhiều người như vậy ở phía sau nói chuyện phiếm banh nóc, có một vài ý nghĩ không biết xấu hổ nào đó cảm thấy giật mình.
Kỳ thực theo lý thuyết, cậu đối với Tưởng Thừa sẽ không giống hồi đầu, nhìn mấy cái thì sẽ nhịn không được mà có phản ứng, nhưng hôm nay không biết là làm sao.
Tay của cậu không chịu được kiểm soát mà sờ theo bắp đùi của Tưởng Thừa.
''Tôi đệt?'' – Tưởng Thừa giật nảy mình, chặn một cái, nắm lấy cổ tay cậu ta, cả mặt kinh hoàng mà nhìn cậu ta – ''Cố Phi, cậu có phải bị sắc ma nào nhập hồn rồi hay không hả?''
''Hả.'' – Cố Phi đáp một tiếng, nghiến răng nhẫn nhịn mới không hôn một cái qua mặt của Tưởng Thừa, nhưng mà tay thì không khống chế được tốt lắm, rốt cuộc bàn tay đã độc lập hơn nữa biết là ở trên có áo.
Tưởng Thừa có lẽ là sợ động tĩnh quá lớn, áo không che được, không dám dùng sức quá mà cứng rắn với cậu ta, tay của cậu ta vẫn thành công mà mò tới bộ phận.
''Tôi la đấy!'' – Tưởng Thừa nắm lấy tay cậu ta.
''Cậu la đi'' – Cố Phi nhìn cậu – ''Cậu la rách cổ họng cũng vô ích.''
''Rách cổ... '' – Giọng của Tưởng Thừa hoàn toàn không đề cao, đè thấp giọng la chút xíu liền cười lên – ''Tôi mịa nó thật sự phục cậu rồi.''
Cố Phi bị cậu ta cười một cái này liền muốn cười theo, hai người cùng cười ngu ngốc hình như đã là một loại phản xạ có điều kiện, làm sao cũng nhịn không được.
Chờ tới khi hai người cười xong một trận, sắc ma nhập hồn cậu ấy dường như đã bị bóp ra ngoài.
''Haizz.'' – Cậu thở dài, nắm lấy tay của Tưởng Thừa.
Hành trình của phần sau quãng đường, mọi người cuối cùng bởi vì tán dóc quá độ mà bắt đầu mệt mỏi, trên cơ bản đều tiến vào trạng thái nửa mê man.
Tưởng Thừa và Cố Phi quấn một chỗ cũng không mơ màng nữa, cảm giác được sau khi Cố Phi ngủ, cậu cũng theo đó ngủ mất.
Cho tới khi nghe thấy bên ngoài cửa sổ xe truyền tới tiếng người và tiếng loa, cả đám mới tỉnh lại.
''Tới rồi?'' – Tưởng Thừa cả mặt mơ màng mà nhìn vào cửa hàng và người đi đi lại lại bỗng nhiên xuất hiện ở hai bên đường.
''Tới thị trấn rồi'' – Đại ca tài xế ở phía trước nói một câu – ''Còn bốn mươi phút nữa là đến rồi!''
Câu nói này khiến cả đám người ngủ dọc đường lần thứ hai hưng phấn lên, lần nữa mở lại mode ăn vặt và tám chuyện banh trời.
Bởi vì biết không còn xa bao nhiêu, thời gian liền trở nên rất nhanh, vừa tán dóc vừa nhìn bên ngoài, chưa cảm thấy gì đã nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn.
''Ha!'' – Tưởng Thừa nghe thấy tiếng của Cố Miểu phấn khởi phía sau.
''Đi đem Nhị Miểu dẫn tới phía trước đi'' – Tưởng Thừa nói – ''Nói chuyện với con bé một lát.''
''Ừ.'' – Cố Phi đi phía sau đem Cố Miểu dẫn tới lên chỗ ngồi của hai cậu, chen chúc ngồi ở bên cửa sổ.
''Nhị Miểu, đây chính là thảo nguyên'' – Tưởng Thừa chỉ bên ngoài – ''Em xem, có phải rất nhiều cỏ hay không?''
Cố Miểu phấn khích mà nhìn bên ngoài, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của cậu.
''Quá không nể mặt rồi.'' – Tưởng Thừa chậc một tiếng.
Cố Phi cười không nói.
Tưởng Thừa cũng không nói, cùng với Cố Miểu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Phong cảnh ở đây đã không thể so với những dốc cỏ nhìn thấy ở trạm xăng trước đó, đám mây lớn trên không trung xanh thẳm, nối tiếp đồng cỏ vô tận kéo dài xa ngút.
Nơi xa nhất của tầm mắt, bầu trời phảng phất tiếp giáp ở trên đồng cỏ, rung động tươi đẹp trong mắt.
Cố Phi dựa nhẹ vào trên người cậu, theo đó cũng nhìn qua bên ngoài: ''Thật đẹp.''
''Ừ.'' – Tưởng Thừa liếc cậu ta một cái, Cố Phi hứng lấy ánh nắng khẽ híp mắt, nhìn thấy vô cùng đẹp trai, trong nháy mắt này, cậu đột nhiên muốn hát, một đoạn nhạc đã nhảy ra rất lâu trong đầu.
''Tôi muốn, ngẩng đầu cỏ mùa xuân ấm áp...'' – Cố Phi ở bên tai cậu nhẹ giọng hát một câu.
''Cậu cho tôi cái ôm giản đơn'' – Tưởng Thừa nghĩ cũng không nghĩ liền tiếp một câu – ''Tôi muốn đạp vỡ mê man, đi qua thời gian, mở to mắt, cậu liền sẽ nghe thấy...''
Cố Phi không hát lời bài hát tiếp theo, sau khi liếc mắt nhìn cậu, sửa thành ngâm nga, câu thứ nhất đã khiến Tưởng Thừa hơi giật mình, không biết là Cố Phi là mới nghĩ ra hay là viết qua trước đó, ngâm nga đoạn nhạc đệm này cũng nghe hay vô cùng.
''Tôi muốn, vai trái có cậu, vai phải mỉm cười'' – Tưởng Thừa nắm lấy tay của Cố Phi – ''Tôi muốn, ở trong mắt cậu, chạy ngang ngược...''
''Tôi muốn, một ánh mắt'' – Cố Phi hòa vào – ''Liền đến già...''
Tưởng Thừa ở trong ánh nắng trước mắt cùng Cố Phi đối diện, rất lâu cũng không nói gì.
''Nghe rất hay nha'' – Triệu Kha đột nhiên xuất hiện ở giữa khe ghế – ''Bài hát gì?''
''Ui!'' – Tưởng Thừa bị cậu ta dọa giật nảy mình, xém chút nữa ném Cố Miểu ở bên cạnh ra ngoài.
''Bạn học Triệu Kha, cậu thật sự là người đáng lo nhất ở trên phương diện EQ này mà tôi từng thấy.'' – Phan Trí ngồi ở bên cạnh cậu ta vừa ăn khoai tây chiên vừa thở dài.
Cố Phi cười cười.
''Còn khoai tây chiên không?'' – Tưởng Thừa cười, từ trong khe ghế hỏi một câu.
''Nè.'' – Phan Trí đem một hộp khoai tây chiên đưa qua.
''Nhị Miểu'' – Tưởng Thừa đem khoai tây chiên đưa tới trong tầm tay Cố Miểu – ''Ăn không? Khoai tây chiên?''
Cố Miểu rất nhanh mà nắm một vốc khoai tây chiên, nằm sấp về cạnh cửa sổ lần nữa.
''Thừa ca'' – Cố Phi vươn tay qua cũng cầm chút khoai tây chiên – ''Cậu... làm tôi hết hồn.''
''Hử?'' – Tưởng Thừa quay đầu nhìn cậu ta.
''Cậu hát nghe thật hay đó.'' – Cố Phi nói.
''Cậu hù tôi hết hồn'' – Tưởng Thừa cười – ''Tôi tưởng là tôi làm gì mà có thể dọa cậu.''
Bọn họ rất nhanh liền tới nơi, xe thả chậm tốc độ, lướt qua từng trang trại hai bên, có nhà, có lều bạt, cuối cùng lái vào trong một trang trại.
''Tới rồi'' – Đại ca tài xế dừng xe kêu một tiếng – ''Lát nữa sắp xếp cho các bạn nhà bạt tốt, các bạn thu dọn một chút, nửa giờ sau đi ăn, ăn đơn giản chút, buổi chiều còn phải đi xe, đi mấy điểm tham quan, buổi tối chúng ta ăn cừu nướng nguyên con!''
Mọi người đứng lên reo hò một trận, xách đồ đạc xuống xe.
Trương Tề Tề đặt toàn là nhà bạt nhỏ, đều ở cùng một chỗ, mọi người rất mau chóng phân chia xong, sau đó cầm đồ đi vào.
''Cũng không tệ nha'' – Tưởng Thừa vào nhà bạt của bọn họ, không lớn, nhưng mà thu dọn rất sạch gọn, còn có tivi, chỉ có điều lúc nhìn thấy giường, cậu ngẩn ra một chút sau đó cười lên – ''Tôi đệt, giường ghép lớn hả.''
Một cái bàn bán nguyệt chiếm cứ hết nửa không gian của nhà bạt, nhìn thấy vẫn vô cùng thoải mái.
''Rất tốt'' – Cố Phi nhìn ngó – ''Nhị Miểu ngủ nửa bên, chúng ta ngủ bên này, hơn so với phòng ba... Phòng ba, hai chúng ta nửa đêm bò tới trên một giường chen chúc cũng khó khăn...''
''Cố Phi'' – Tưởng Thừa nhìn cậu ta – ''Trong đầu cậu có phải tra dầu bôi trơn rồi hay không hả?''
Cố Phi ngồi tới mép giường cười cả buổi: ''Tôi không biết, tôi có lẽ là kìm nén quá lâu rồi, tôi bây giờ chỉ mong nghỉ hè đấy, chờ đến cổ cũng dài luôn rồi.''
''Thừa nhi!'' – Bên ngoài truyền tới tiếng của Phan Trí.
''Vào đi, thu dọn đây.'' – Tưởng Thừa nói.
''Nhị Miểu'' – Phan Trí thò đầu vào – ''Đi xem ngựa không?''
''Ha!'' – Cố Miểu đang đứng ở bên cạnh nghiên cứu một cái ghế, nghe thấy lời này, lập tức quay người qua.
''Chỗ này có ngựa?'' – Tưởng Thừa hỏi, lúc bọn họ đi vào nhìn thấy không ít ngựa, nhưng mà ngựa của trang trại này ở đâu, cậu không nhìn thấy.
''Tìm một chút thì có'' – Phan Trí nói – ''Đi, Nhị Miểu.''
Sau khi Cố Miểu đi theo Phan Trí ra ngoài, Tưởng Thừa đi qua nhìn xem cái cửa của nhà bạt này, khóa lại từ bên trong, sau đó đổi mặt cười gian, lúc vừa quay người một vòng định nhào về Cố Phi, Cố Phi đã nhào tới phía sau cậu, kéo cánh tay cậu ném một cái liền quăng cậu tới trên giường.
''Ui chao!'' – Tưởng Thừa vào lúc cậu ta bổ nhào tới trên người mình, bóp lấy vai của cậu ta – ''Cố Phi, Cố Phi!''
''Hửm?'' – Cố Phi ở trên cổ cậu ra sức hôn lấy hôn để.
''Còn phải tập hợp ăn cơm ngay đó'' – Tưởng Thừa bị cậu ta hôn một trận đã bắt đầu có hơi thở gấp gáp – ''Chúng ta chỉ có thế...''
''Biết rồi.'' – Cố Phi hôn cậu, tay lần vào trong lưng quần cậu.
Lúc từ trong nhà bạt đi ra, đúng lúc chạm mặt Lỗ Thực và bạn gái cậu ta kéo nhau đi ra, lúc đi ra ngoài, cặp Trương Tề Tề ấy cũng cùng đi ra.
Tưởng Thừa không biết có phải bởi vì mình vừa mới cùng Cố Phi làm chút gì đó, lúc này nhìn ai cũng bộ dạng giống như vừa mới làm chút gì đó.
Mấy người cùng nhau đi tới phía sau nhà bạt, liền nhìn thấy ngựa của trang trại này, hãy còn rất nhiều, đều đang thong dong ở trên bãi cỏ vung vẫy cái đuôi.
Triệu Kha đứng ở đằng trước, Phan Trí ngậm thuốc lá ngồi xổm bên cạnh cậu ta, trạng thái của hai người này vô cùng uể oải, vừa nhìn đã biết rất trong sáng, không giống mấy người bọn họ.
Đặc biệt là bốn người phía sau, hai cặp ôm nhau giống như lớn lên cùng một chỗ.
''Phan Trí!'' – Cố Phi gọi một tiếng – ''Cố Miểu đâu?''
Phan Trí quay đầu liếc một cái, vươn tay chỉ chỉ về phía trước.
Lúc nhìn qua theo phương hướng của ngón tay cậu ta, Tưởng Thừa ngẩn ra một chút: ''Tôi đệt, con bé trái lại không sợ ngựa nha, con vật lớn như thế đấy.''
Phía trước có một con ngựa rất lớn, Cố Miểu đứng gần nó, cảm giác con bé chỉ cao bằng chân người khác, một ông chú mặc y phục Mông Cổ đang kéo dây cương, con ngựa cúi đầu, Cố Miểu sờ từng cái từng cái ở trên đầu nó.
''Muốn cưỡi đấy'' – Phan Trí nói – ''Người ta nói lát nữa tìm cho con bé con ngựa nhỏ.''
''Nhóc con này mạnh hơn so với tôi nha'' – Tưởng Thừa nhìn bên kia, Cố Miểu đã ôm lấy đầu ngựa, đem mặt kề sát trên trán ngựa – ''Bảo tôi bây giờ đi sờ một cái, tôi cũng có chút khiếp.''
''Con bé ở nhà cứ sờ mèo như vậy đấy.'' – Cố Phi cười cười.
Trông thấy ngựa, Cố Miểu liền không có hứng thú gì với ăn cơm, không chịu đi vào nhà ăn cơm, cứ thế nào cũng phải ôm ván trượt của cô bé đứng ở trong bầy ngựa.
''Tùy con bé đi.'' – Cố Phi hỏi ông chủ xin cái bát to, xới cơm, lại gắp chút đồ ăn, cầm qua cho cô bé.
Tưởng Thừa ở trong phòng vừa ăn cơm vừa thường xuyên liếc mắt ra ngoài nhìn, Cố Miểu xếp bằng ngồi trên ván trượt ăn một miếng nhìn ngựa một cái, tâm trạng rất vui vẻ.
''Cùng động vật tiếp xúc cũng thật là...'' – Cậu có chút cảm khái – ''Trẻ con trời sinh vẫn nên ở chung cùng động vật.''
''Ừ, cho nên con bé cùng Thừa ca ở cùng nhau thì rất vui vẻ.'' – Cố Phi cười nói.
''Thừa...'' – Tưởng Thừa liếc cậu ta một cái – ''Được thôi, Thừa ca, Thừa ca, Mèo Thừa.''
''Mèo Thừa Thừa.'' – Cố Phi nói.
''Đừng buồn nôn ở nơi đông người'' – Tưởng Thừa chậc một tiếng – ''Thỏ Phi Phi.''
Buổi trưa là một bữa ăn nhẹ, không bao lâu, mọi người đều đã ăn xong, dự định ngủ một lát rồi đi cưỡi ngựa.
Cố Phi vừa ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng, Tưởng Thừa tìm cậu ta hồi lâu, mới nhìn thấy cậu ta từ quán nhỏ bên kia của trang trại đi về, trong tay cầm một cái túi giấy lớn.
''Cái gì?'' – Tưởng Thừa hỏi.
''Thịt bò khô, lát nữa, lúc chơi mang theo ăn'' – Cố Phi nói – ''Nếm thử một chút, xem thế nào so với bên kia của chúng ta?''
Tưởng Thừa nhón một miếng bỏ vào trong miệng: ''Ừm, cũng không tệ.''
Cố Phi cầm mấy cái túi nhỏ, đem thịt bò khô chia cho một đám người.
''Rất mắc nhỉ?'' – Tưởng Thừa nhỏ giọng hỏi.
''Túi này mấy trăm'' – Cố Phi cũng nhỏ giọng nói – ''Không sao, ra ngoài chơi một lần, vui vẻ là được.''
Tưởng Thừa cười cười.
Ông chú trước đó dẫn Cố Miểu xem ngựa đi qua chào hỏi, kêu mọi người đi chọn ngựa.
''Con gái thì chọn ngựa nhỏ chút, con trai có thể chọn ngựa lớn chút'' – Ông chú nói – ''Mấy con này đều được, tính khí tốt.''
Cố Miểu không chịu cùng Cố Phi cưỡi một con ngựa, muốn tự mình cưỡi.
Bởi vì phải đi danh lam thắng cảnh, không thể tìm ngựa quá nhỏ, đại ca cuối cùng dắt tới một con ngựa vóc dáng hơi nhỏ một chút cho cô bé: ''Con ngựa nhỏ màu đỏ này là ngựa quý nhất của anh, nhìn xem, xinh đẹp biết bao.''
Chọn xong ngựa, thời điểm lộn xộn nhất đã tới, học lên ngựa, xuống ngựa và khống chế ngựa.
Nam sinh còn được, chỉ Trương Tề Tề lúc lên ngựa nhìn có chút giống hiệp khách nhền nhện, người khác gần như đều không có vấn đề, Tưởng Thừa thử lên ngựa, xuống ngựa mấy lần, sau đó nhìn chăm chú vào Cố Phi.
Nếu như nói loại chuyện lên xuống ngựa này, chính là thiên hạ của chân dài.
Bất kể là Cố Phi lên xuống thế nào, chân dài vừa hất lên, nhìn thấy đều khiến người ta cảm thấy mũi phát nóng, cứ cảm thấy sau một giây, máu mũi liền sắp chảy ra.
Hai bạn nữ lên ngựa thì tương đối vẫn chậm hơn, thậm chí có chút sợ sệt.
Khiến tất cả mọi người đều giật mình là Cố Miểu.
Ngay cả Cố Phi cũng bị cô bé làm cho kinh ngạc, ở phương diện học tập mọi thứ gần đây vô cùng khó khăn, Cố Miểu học viết chữ cũng cần rất nhiều thời gian, sau khi được ông chú làm mẫu hai lần làm sao lên ngựa, lại có thể giẫm một cái, đạp chân, theo đó lật một cái đã cưỡi lên, lúc xuống ngựa, ngay cả giẫm chân cũng không giẫm, lật một cái đã nhảy thẳng xuống.
''Trời ạ!'' – Bạn gái Trương Tề Tề có chút giật mình mà kêu một tiếng – ''Cái này cũng quá lợi hại rồi đi!''
''Có chút giống trẻ con lớn lên ở đây của chúng tôi.'' – Ông chú cười nói.
Có điều là, trẻ con của thảo nguyên, Cố Miểu cố chấp với ván trượt vẫn như cũ không thay đổi, lúc cưỡi ngựa cũng không chịu để xuống, Cố Phi cuối cùng không thể không tìm sợi dây thừng buộc ở trên ván trượt để Cố Miểu đeo trên lưng.
''Được rồi'' – Ông chú lên ngựa – ''Xuất phát, đi theo chú từ từ, không cần vội, có chuyện gì thì lập tức kêu chú.''
Tưởng Thừa cưỡi ngựa chậm rãi đi ra phía trước.
Cố Phi giơ máy ảnh lên, nhìn Tưởng Thừa ở dưới ánh nắng màu vàng cưỡi trên lưng ngựa, sau khi cậu cưỡi ngựa theo phía trước hai bước, trong ống kính chỉ còn lại Tưởng Thừa.
''Thừa ca.'' – Cậu gọi Tưởng Thừa một tiếng.
Tưởng Thừa quay đầu lại, ánh nắng mặt trời rơi xuống sườn mặt của cậu ta, kéo ra trùm tia sáng trải dài.
Cố Phi nhấn nút chụp.
''Cẩn thận đừng ngã.'' – Tưởng Thừa cười nói.
Cố Phi nhấn nút chụp lần thứ hai, nét cười của Tưởng Thừa dừng lại ở trong tấm ảnh sáng lạn.
''Thừa ca.'' – Cố Phi nhìn Tưởng Thừa trong ống kính.
''Hửm?'' – Tưởng Thừa đáp một tiếng.
Cố Phi bỏ máy ảnh xuống, nhìn cậu ta: ''Tôi yêu cậu.''
''Cái...'' – Tưởng Thừa ngây ra.
''Tôi nói'' – Cố Phi nâng cao giọng – ''Tưởng Thừa, tôi yêu cậu.''
''Hả?'' – Mắt Tưởng Thừa đột nhiên mở lớn, tay túm dây cường tức thì run mạnh một cái.
Ngựa nhận được mệnh lệnh, chạy nhanh về trước mấy bước, Tưởng Thừa không đề phòng, cơ thể ngửa về sau một cái, tiếp đó trượt xuống bên cạnh.
Dứt khoát lưu loát mà từ trên lưng ngựa ngã xuống trên mặt đất.
Hết chương 139.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top