Chương 138

Edit: Cáo
Chương 138

Cố Phi đưa tay vặn vòi, nước phun lên mặt Tưởng Thừa.

Lúc đầu đột ngột dính lạnh, Tưởng Thừa bị giật mình một cái, chưa kịp tránh đi thì đã bị một dòng nước nóng phun lên đầy mặt. Khi dòng nước ấm này lướt qua cơ thể, cả người đều trở nên mềm mại.

Tưởng Thừa dội nước một lúc rồi mới phục hồi lại tinh thần sau sự hưng phấn.

Tay Cố Phi vẫn đặt ở trên tường, từ cánh tay tới vai, rồi đến lưng và tới eo, hông. Đường cong nối liền mà rắn chắc.

Tiếng thở dốc cùng trầm giọng than nhẹ lúc trước theo ánh mắt cậu lại lần nữa vang lên bên tai. Tưởng Thừa không nhịn được mà đem tay bám lên hông Cố Phi rồi dọc theo cơ thể tiến lên cánh tay. Cuối cùng hai người dán sát vào nhau.

"Có cần cho nước lạnh đi một chút không?" – Cố Phi hỏi.

"Không cần" – Tưởng Thừa ôm lấy Cố Phi, sờ lên bụng cậu – "Nước hơi nóng dội qua rất thoải mái."

"Ừ" – Cố Phi đáp một tiếng, đang định xoay người thì bị Tưởng Thừa ôm lấy, cậu ngẩn người "– Gì thế?"

"Đừng di chuyển." – Tưởng Thừa sờ lên lưng cậu một cái – "Tôi muốn nhìn một chút."

"Có gì đẹp đâu?" – Cố Phi chống tay lên tường cười.

"Đã lâu không nhìn thấy rồi." – Tưởng Thừa cúi đầu hôn lên xương bả vai cậu.

"Thế thì mau nhìn đi, sau này cơ hội nhìn cũng không có nhiều đâu." – Cố Phi quay đầu nhìn Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa chặc lưỡi: "Không cho tôi làm cậu đúng không?"

"Thì cứ làm đi." – Cố Phi cười một tiếng.

Tưởng Thừa tiến tới hôn lên khóe miệng Cố Phi.

Tắm xong hai người họ mới phát hiện là lúc vào không cầm theo khăn bông, cũng không mang theo quần áo để thay, hai cái quần ngoài mặc lúc nãy đã bị họ tắm uyên ương nghịch nước ướt đẫm.

"Tôi đi lấy." – Cố Phi ngắt vặn khóa cửa.

"Tôi không có hành lý." – Tưởng Thừa nói.

"Mặc của tôi" – Cố Phi nói xong mở cửa, để lại một kẽ hở, vừa đi vừa nhìn xung quanh – "Tôi mang theo hai cái quần thể thao."

"Hay để tôi đi đi" – Tưởng Thừa nói nhỏ – "Nhỡ Nhị Miểu dậy rồi thấy anh trai mình như vậy thì không tốt lắm đâu."

Cố Phi quay đầu nhìn cậu: "Em gái tôi thấy cậu thì thà nhìn thấy tôi còn hơn, dù sao cũng là anh ruột."

"A" – Tưởng Thừa suy nghĩ một chút rồi lại cười vui vẻ, cùng Cố Phi ra ngoài thám thính – "Vậy cậu nhanh lên một chút, dùng thân thủ nhạy bén của tiểu bá vương xưởng thép mà chạy."

"Ừ." – Cố Phi kéo cửa chạy ra ngoài, vọt thật nhanh vào phòng khách.

Cũng chỉ hai, ba giây sau, cậu cầm túi chạy thật nhanh về.

"Nhị Miểu vẫn còn ngủ chứ?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Không nghe thấy tiếng động gì nên chắc là vẫn ngủ, lúc nữa cũng không tỉnh đâu" – Cố Phi lục trong túi xách, cầm cái quần ra – "Cậu mặc cái này đi."

"Tôi muốn mặc cái có sọc." – Tưởng Thừa nói.

"Bây giờ mà còn chọn kiểu dáng hả?" – Cố Phi nhìn cậu.

Tưởng Thừa gật đầu: "Quần sọc khoe được cái chân dài của tôi."

"Mặc quần sọc thì mặc quần sọc" – Cố Phi cầm một cái khác đến cho cậu – "Sau này quần thể thao của tôi cũng mua quần sọc, không có sọc thì không thích."

Tưởng Thừa cười, mặc quần vào.

Cố Phi dọn dẹp phòng tắm xong, kiểm tra lại lần nữa rồi mới ra ngoài.

"Gọi điện cho Phan Trí đi" – Cố Phi nói rồi đi tới cửa phòng, mở cửa nhìn ra ngoài một lúc, xong lại đóng kín cửa vào ngồi cạnh Tưởng Thừa – "Mua đồ tốt xong chắc chắn cậu ta không về luôn đâu."

"Tí nữa." – Tưởng Thừa cầm điện thoại nhìn giờ.

Cố Phi nhìn cậu không lên tiếng. Một lát sau Cố Phi dựa vào sofa cười phá lên.

"Cười cái gì?" – Tưởng Thừa chặc lưỡi – " Đằng nào cậu ta cũng không biết ai nằm trên, nhỡ khăng khăng là cậu thì cũng coi như cho cậu ít thể diện.”

"Thừa ca" – Cố Phi cười dựa lên người Tưởng Thừa – "Đừng có dùng tiêu chuẩn "lâu" của giai phim AV đòi hỏi bản thân, edit cả thôi."

"Biến." – Tưởng Thừa nhìn cậu.

Cố Phi hôn lên mặt cậu rất nhanh.

"Muốn tôi không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Đương nhiên là muốn, cực kỳ muốn." – Cố Phi nói – "Mỗi ngày tôi đều ở phòng trọ của cậu đọc sách."

"Đọc sách ở chỗ đó không tệ, bộ bàn ghế kia còn bonus khí thế của học bá." – Tưởng Thừa nói.

"À nói đến chỗ này thì" – Cố Phi cầm túi mình lấy ra một quyển sổ – "Này là luận văn tiếng Anh, học bá xem giúp tôi một chút đi."

Tưởng Thừa nhìn cậu, nửa ngày cũng không lên tiếng.

"Tôi cũng chẳng biết tìm ai" – Cố Phi nói – "Tìm Lão Lỗ cảm giác còn không bằng tìm cậu."

Tưởng Thừa cầm quyển sổ, cánh tay khoác qua cổ Cố Phi rồi hung hăng hôn một cái thật vang lên miệng cậu.

"Không biết tháng sáu có thể qua CET–4 (tiếng Anh cấp 4) không" – Cố Phi thở dài. "Thôi cứ thử đi vậy...Cậu chắc là không thi cấp 6 cùng một lúc với tôi đâu nhỉ."

"Cũng không bắt buộc" – Tưởng Thừa cười, mở quyển sổ ra – "Tôi định học kỳ sau đỗ cấp sáu."

Chữ Cố Phi đẹp hơn chữ cậu nhiều, chưa nhìn đến nội dung bài luận, chỉ nhìn nghiêng qua hàng chữ đều tăm tắp cũng cảm thấy thoải mái rồi.

Chậc chậc.

Tưởng Thừa cảm nhận được sự đối lập rõ rệt của giám khảo khi nhìn bài mình.

Cố Phi hẳn là đã làm rất nhiều bài thi, cũng viết nhiều luận văn rồi.

Thực ra lúc này Tưởng Thừa cũng không thể xem bài luận của Cố Phi thế nào, nhưng lật từ từ từng trang một là quá trình rất đáng tận hưởng.

Những dòng chữ tiếng Anh ngay ngắn này là dấu chân Cố Phi nghiêm túc bước đi từng bước một về phía trước.

Lật hết một lượt luận văn xong, Tưởng Thừa mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Phan Trí: "Đang ở đâu đấy? Mua thức ăn xong chưa? Cần đi đón không?"

"Không cần tiếp. Đang ngồi ngay ở sân bóng trước cửa khu trọ chứ đâu." – Phan Trí nói.

"...Đồ nhiều không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Một nồi bốn người ăn được" – Phan Trí nói – "Giờ tôi về nhá?"

"Ừ." – Tưởng Thừa đáp một tiếng.

"Cậu ta đang ở đâu chứ?" – Cố Phi hỏi.

"Ở cửa sân bóng lúc mình bắt taxi vào nhìn thấy rồi ngồi chứ đâu" – Tưởng Thừa suy nghĩ một chút rồi vui vẻ – "Đúng thật là...Để tôi xuống đón rồi xách đồ đỡ cậu ta."

"Ừ" – Cố Phi đứng lên. "Thế tôi nấu cơm trước."

"Ok." – Tưởng Thừa cũng đứng lên, mặc áo khoác vào, trước khi ra khỏi cửa còn phải bóp mông Cố Phi một cái mới chịu đi.

Vừa ra khỏi cửa chưa bao xa liền thấy Phan Trí xách hai túi to đồ ăn lảo đảo tiến về phía này, Tưởng Thừa vội vàng đón lấy: "Sao lại mua nhiều thế?"

"Giết thời gian" – Phan Trí thở dài – "Ở trong siêu thị càng lâu thì càng mua nhiều hơn dự tính."

Tưởng Thừa nhận lấy túi thức ăn, nhìn một chút: "Thịt cừu béo hả?"

"Ừ" – Phan Trí gật đầu, "Còn có thịt bò, cũng toàn là thịt cả, cải xanh cũng mua ít, không phải là cậu thèm ăn thịt à?"

"Cảm ơn nhá." – Tưởng Thừa vỗ vỗ bả vai Phan Trí.

Cơm vừa nấu xong thì Cố Miểu cũng dậy, Phan Trí bật cho cô bé xem một phim hoạt hình.

"Đun nước lên đi" – Cố Phi cầm lọ dầu mè Phan Trí mới mua lên – "Cái này..."

"Hai người làm đi" – Phan Trí lập tức chỉ hai người họ – "Đời này tôi ghét nhất là dầu mè, bắt tôi rót dầu mè thì tôi thà không ăn còn hơn."

"Đây để tôi" – Cố Phi cười nói – "Tôi với Nhị Miểu."

"Cô bé biết làm à?" – Phan Trí hỏi rất hứng thú

"Biết" – Cố Phi nói – "Hơn nữa lại còn thích việc rót dầu mè."

Cố Miểu đứng bên cạnh bàn, chờ Cố Phi dùng muỗng múc tương vào bát, sau khi cho thêm nước vào, cô bé vội vã đón lấy, cầm muỗng chuyên chú khuấy vòng tròn.

"Nhị Miểu" – Tưởng Thừa ở bên cạnh nhìn có chút buồn cười, Cố Miểu khuấy rất mạnh, khi kết hợp với biểu cảm của cô bé thì nhìn như đang làm một công việc vĩ đại gì – "Em làm chậm lại, nhẹ đi một tí, cứ thế thì lát nữa sẽ mệt."

Cố Miểu vừa khuấy vừa nghiêng đầu nhìn Tưởng Thừa, sau đó lại cúi đầu dán mắt vào bát, hùng hùng hổ hổ khuấy, khuấy một lúc lại nghiêng đầu liếc Tưởng Thừa một cái như khiêu khích.

"Aiz" – Tưởng Thừa cười lên – "Tùy ý em vậy, cố gắng lên."

Thế nhưng điều khiến mọi người đều bất ngờ là Cố Miểu rất khỏe, cứ dùng toàn lực khuấy tương đến tận khi họ dọn xong bàn, sắp hết bát đũa chén đĩa, đun sôi nước vẫn không dừng lại.

"Tôi phát hiện ra cô bé là một động cơ vĩnh cửu nha" – Phan Trí thở dài – "Chơi trượt ván cũng như thế này đúng không? Một khi bắt đầu chơi thì sẽ không dừng lại được, đừng coi thường cô bé người nhỏ nhỏ, tố chất cơ thể rất tốt."

"Nhị Miểu." – Cố Phi đến bên cạnh gọi bé một tiếng – "Được rồi đấy."

Cố Miểu nhìn cậu nhưng vẫn không dừng lại, Cố Phi cầm đũa chấm vào bát tương rồi nếm: "Được rồi, rất ngon."

Bấy giờ Cố Miểu mới dừng tay, có chút đắc ý mà quay đầu lại nhìn Tưởng Thừa.

"Quá ngầu" – Tưởng Thừa giơ ngón cái lên – "Giỏi hơn anh rồi."

Phan Trí mua hai túi to thức ăn toàn là thịt. Cũng không biết tại hôm nay tâm tình tốt, hay do đói quá, hoặc là bốn người ăn uống trong căn phòng nhỏ rất có cảm giác nên hôm nay là ngày Tưởng Thừa ăn nhiều nhất từ trước đến nay.

Ba người, trừ Cố Phi, đều là bộ dạng mở rộng tay điên cuồng gắp thức ăn, Tưởng Thừa cầm đầu.

"Đậu má" – Phan Trí ôm bụng – "Tôi còn muốn mua thêm nữa, không ăn hết thì ở lại chơi rồi ăn tiếp, chỗ này tí nữa thì thiếu rồi."

"Bụng căng chớt tôi rồi" – Tưởng Thừa dựa vào ghế – "Cố Phi chắc chắn là chưa ăn đủ."

"Tôi xấu hổ, không dám ăn nữa." – Cố Phi nói.

"Cố Miểu nhỏ nhỏ mà ăn nhiều hơn tôi nghĩ" – Phan Trí nhìn Cố Miểu – "Thế mà tại sao vẫn không cao lên? Năm ngoái tôi đến đây cô bé cao chừng này, giờ cũng chỉ hơn thế này chút, không phải mẹ cậu cũng rất cao à?"

"Vì hồi bé bị thương, với lại..." – Cố Phi nói đến đây thì thở dài – "Hứa Hành Chi nói là cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển."

"Haiz" – Phan Trí cũng thở dài, rót cho Cố Miểu một ly nước – "Miểu Miểu tới đây, uống xong cốc này thì đừng ăn nữa, không thì vỡ bụng mất."

Cố Miểu nhận cốc, ngửa đầu uống rồi lau miệng.

Cơm nước xong mấy người họ ngồi tán gẫu xem mai chơi gì, sau đó đưa Cố Miểu đi chơi trượt ván một lúc.

Trượt ván là một cách để Cố Miểu bộc lộ cảm xúc, cũng là sở thích duy nhất của cô bé, Hứa Hành Chi khuyên là trong trường hợp không ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày thì cứ kệ cô bé thích.

Chơi ván trượt xong họ đi cùng nhau về phòng.

Sau đó đến phần Tưởng Thừa không thích, cậu phải quay về trường học.

Chỗ này của Phan Trí có hai gian phòng, Cố Miểu ngủ trên giường trong phòng ngủ, Cố Phi ngủ trên cái sofa nhỏ trong phòng ngủ, Phan Trí ngủ ở sofa trong phòng khách, thế là Tưởng Thừa hết chỗ để ngủ.

Ngủ trên sàn thì cũng không sao, nhưng đầu tiên là quá phiền toái, Phan Trí ở một mình nên chăn đệm cũng không đầy đủ, với lại cậu cũng không muốn tỏ ra quấn quít quá.

"Sáng mai chúng ta bắt xe tới chỗ gặp nhau" – Phan Trí nói, "Tách ra ăn sáng hay ăn chung nhau?"

"Chia ra ăn đi, nhiều người mà ăn chung thì tốn thời gian lắm." – Tưởng Thừa nói.

"Được." – Phan Trí gật đầu một cái.

"Thế tôi về trường trước nhé." – Tưởng Thừa nói

"Để tôi tiễn cậu đến chỗ bắt xe." – Cố Phi đứng lên chuẩn bị cầm áo khoác.

"Không cần, có ba bước chân thôi, đi cũng không mất năm phút." – Tưởng Thừa nói.

"Ò." – Cố Phi đáp một tiếng.

"Ui dào, đúng chịu không nổi luôn" – Phan Trí vừa đốt điếu thuốc vừa cười – "Cố Phi, tôi với cậu nói chuyện thêm một lúc đi."

Con người nhiều lúc thật lạ lùng, lúc không ở chung cũng không khó chịu lắm, mỗi tối gọi điện trò chuyện một lúc xong là thôi, thế nhưng bây giờ họ ở cùng chỗ rồi lại muốn nhau đến không tưởng tượng được.

Sau khi Tưởng Thừa về ký túc xá nằm xuống, Cố Phi gọi điện tới, hai người họ lại nói chuyện thêm một tiếng nữa mới cúp.

Chủ yếu là bởi vì lúc trước họ phải chú ý đến công việc, còn chưa kịp nói chuyện yêu đương trong lúc không gặp mặt.

Lúc kể hết rồi, Tưởng Thừa cuối cùng cũng ổn định lại, nhắm mắt vào liền ngủ thẳng tới sáng, không hề nằm mơ.

"Dậy đê dậy đê dậy đê!" – Trương Tề Tề với Lỗ Thực hôm qua ở quán rượu cạnh trường với bạn gái nhưng sáng sớm đã về nhà trọ, gõ lên mép giường của Tưởng Thừa với Triệu Kha một lúc – "Xe một tiếng nữa đến, dậy sớm chuẩn bị rồi ăn sáng! Đưa hai cậu đi sớm một chút."

"Các cậu dậy chưa?" – Tưởng Thừa vừa xuống giường đi rửa mặt vừa gọi điện cho Cố Phi.

"Dậy từ sớm rồi" – Cố Phi nói – "Buổi sáng Cố Miểu ầm ĩ một lúc."

"Thế nào rồi? Nghiêm trọng không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Là vì sau khi tỉnh dậy, phát hiện không ở nhà" – Cố Phi nói – "Tạm ổn rồi, giằng co nửa tiếng, bây giờ còn hơi mất hứng, nhưng cũng không làm ầm ĩ nữa."

"Thế thì tốt" – Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm – "Chút nữa thấy đồng cỏ thì tâm tình sẽ tốt hơn thôi."

"Ừ, đổi lại là tôi, tí nữa thấy Thừa ca, tâm tình cũng sẽ tốt." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa chặc lưỡi một tiếng: "Đừng có suốt ngày nói mấy câu buồn nôn thế."

Ở trong kí túc xá ăn đồ ăn sáng Trương Tề Tề với Lỗ Thực mang về xong, mấy người họ liền xách đồ đạc đi xuống lầu, hai cô bạn gái đã ở dưới chờ họ.

Tưởng Thừa sau khi chính mắt nhìn thấy hai cô gái mới biết tại sao sao Lỗ Thực với Trường Tề Tề suốt ngày muốn tán gẫu về bạn gái, hai cô này ngoại hình có chút giông giống nhau.

"Nhìn như hai chị em ấy." – Triệu Kha nói.

"Công nhận giống thật." – Tưởng Thừa cười.

"Cậu là Tưởng Thừa phải không?" – Bạn gái của Lỗ Thực cười hỏi.

"Ừ." – Tưởng Thừa gật đầu.

"Bạn trai...Bạn của cậu với em gái cậu ấy có đến không?" – Cô hỏi tiếp, bởi vì phải đưa Cố Miểu đi cùng nên trước đó Tưởng Thừa đã nói tình hình của Cố Miểu cho Lỗ Thực với Trương Tề Tề, mọi người cũng không có ý kiến gì, hai cô còn rất nhiệt tình nói – "Bọn tôi mua cho em gái ít đồ ăn vặt, không biết em ấy có thích không."

"Sẽ thích mà" – Tưởng Thừa nói – "Cảm ơn nhiều nhé."

Hai cô gái mua cho Cố Miểu rất nhiều đồ ăn vặt, socola, thạch trái cây, một túi khoai tây chiên.
Mà phải công nhận là đồ ăn vặt là thứ lấy lòng con nít tốt nhất.

Lúc Cố Miểu tới rõ ràng tâm tình không tốt lắm, mặt lạnh cool ngầu, sau khi nhìn thấy đồ ăn vặt mới dần dần hòa hoãn lại.

"Cảm ơn." – Cố Phi nói.

"Đừng khách khí thế" – Bạn gái của Trương Tề Tề lấy điện thoại ra selfie với Cố Miểu hai tấm – "Em gái nhỏ soái thật."

Trong lúc chờ xe tới, Cố Miểu đã tốt hơn nhiều, cô bé trượt ván qua lại trên chỗ sàn trống.

Trong khi mọi người đều đang nhìn Cố Miểu, Cố Phi dựa vào bên cạnh Tưởng Thừa, lặng lẽ nhéo tay cậu một cái: "Chào buổi sáng Thừa ca."

"Chào buổi sáng nha chú thỏ nhỏ." – Tưởng Thừa cũng nhéo tay Cố Phi.

Xe đến rất đúng giờ, Trương Tề Tề thuê xe 12 chỗ, sau khi cho hết đồ lên xe thì mọi người vẫn có thể ngồi khá thoải mái.

"Miểu Miểu, em muốn chọn chỗ ngồi không?" – Triệu Kha hỏi Cố Miểu – "Em có thể chọn chỗ mình thích."

Cố Miểu nhìn cậu, dường như không hiểu rõ.

"Em muốn ngồi ở đâu?" – Triệu Kha không hổ là có crush học tâm lý học, lập tức đổi một cách hỏi khác.

Cố Miểu chỉ chỉ ghế phụ lái.

"Chỗ đó công nhận ngầu thật" – Triệu Kha nói – "Nhưng chỗ đó bạn nhỏ không ngồi được, chỉ người lớn mới ngồi được thôi, em chọn một chỗ khác nhé."

Cố Miểu ôm ván trượt suy nghĩ rất lâu rồi chỉ vào chỗ ngồi một mình ở hàng đầu tiên.

"Chỗ này thì được." – Triệu Kha gật đầu.

Cô bé nhanh chóng ngồi lên xe, sau đó nghiêm túc nhìn mọi người.

Họ bắt đầu lên xe, ngồi thành từng đôi một, Tưởng Thừa với Cố Phi ngồi hàng đầu tiên, ở gần một chút để dễ chăm sóc hơn, Phan Trí với Triệu Kha ngồi đằng sau họ.

"Cố Phi" – Lỗ Thực phía sau gọi – "Chụp một tấm ảnh đi chứ? Chỗ này toàn là cặp đôi ngồi cạnh nhau.."

"Phản đối!" – Triệu Kha giơ tay – "Có phải ai ngồi cạnh nhau cũng là đôi đâu, đổi cách nói khác đi."

"Công nhận." – Phan Trí cũng giơ tay.

Cố Phi cười, cầm máy ra sau chụp cho mọi người một tấm, lúc trở về chỗ ngồi, cậu thấy Cố Miểu đang quay đầu nhìn mình, bèn giơ máy ảnh lên trước mặt Cố Miểu.

"Nhị Miểu cười cái nào." – Tưởng Thừa nghiêng đầu cười với Cố Miểu.

Cố Miểu nhìn cậu, mấy giây sau cũng nghiêng đầu cười lên.

Nụ cười này rất nhanh, nhưng là nụ cười lần đầu tiên Cố Phi nhìn thấy, cậu nhanh chóng bấm máy bắt lại khoảnh khắc ấy.

Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì Cố Miểu đã mặt ngầu ngồi quay lại rồi.

"Thừa ca" – Cố Phi và Tưởng Thừa lại gần nhau nhìn nụ cười của Cố Miểu, sau đó Cố Phi giơ máy ảnh lên, quay ống kính ra phía sau – "Cười cái nào."

Tưởng Thừa dựa đầu vào bên đầu Cố Phi, nhìn ống kính cười.

"Mấy đồng chí phía sau cũng cười lên nào!" – Cố Phi la lên.

"Cà tímmm." – Đằng sau vừa cười vừa hét lên.

Tấm hình rất đẹp, đập vào mắt đầu tiên là hai cái đầu của Cố Phi với Tưởng Thừa đang tựa vào nhau, đằng sau là đám người vẫy tay cười to, bên cửa sổ còn có một cô bé mặt mày nghiêm túc ăn thạch hoa quả.

Tưởng Thừa cầm máy ảnh nhìn vào bức hình thật lâu.

Tấm hình này gợi cậu nhớ lại bữa cơm chia tay ở Tứ Trung, bức ảnh ngày đó chụp cậu và Cố Phi đá cửa ra giờ vẫn được lưu trong điện thoại, ảnh nhóm lớp 8 cũng dùng hình đó.

Bây giờ trong tấm ảnh này chứa đựng nụ cười cùng những ký ức trong năm 20 tuổi của Tưởng Thừa.

Xe vừa chuyển bánh, mọi người bắt đầu bật mode thảo luận, vừa ăn vừa bàn xem chơi cái gì, mặc dù đã bàn rất nhiều lần từ nửa tháng trước nhưng bây giờ họ vẫn phấn khích nói không ngừng nghỉ, tán gẫu cũng coi như là một thú vui của chuyến du lịch.

Xe lái tới ngoại ô, ngoài cửa xe bắt đầu không thấy nhà cao tầng nữa, khi xung quanh chỉ còn màu xanh, thảo luận mode bị tắt, mọi người lại chuyển sang bật mode hát tập thể.

Tưởng Thừa nghe cả đám hát hò vui vẻ mà cười không ngừng được.

"Tề Tề hát còn kinh hơn cả Triệu Kình." – Cậu vừa nói vừa cười, vừa thấy Cố Miểu quay đầu, cậu vội búng tay với Cố Miểu.

Cố Miểu cũng búng tay lại với Tưởng Thừa, sau đó xoay người nằm xuống nhìn phong cảnh bên ngooài xe.

"Vui không?" – Cố Phi nhỏ giọng hỏi bên tai cậu.

"Vui chứ" – Tưởng Thừa nói – "Cậu hỏi câu đúng vớ vẩn luôn, thế cậu vui không?"

"Tôi không chỉ là vui" – Cố Phi nói – "Tôi còn hưng phấn không chịu nổi luôn."

"Thế hả?" – Tưởng Thừa ngửa người ra sau, nhìn Cố Phi từ trên xuống – "Không nhận ra đấy, cậu nhìn qua vẫn rất bình tĩnh."

"Nhưng mà tôi đang dâng trào cảm xúc đây." – Cố Phi kéo tay cậu đặt lên ngực mình.

Tưởng Thừa dùng sức để tay dán chặt vào ngực Cố Phi.

"Cảm nhận được chưa?" – Cố Phi hỏi.

"Ừ." – Tưởng Thừa cười, tay đè lên ngực Cố Phi, không biết là do tâm lý hay không mà cậu cảm nhận được cả nhịp tim thật nhanh của Cố Phi trong không gian ồn ào mà cũng im ắng này.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi thế này" – Cố Phi nhìn cậu – "Chính là...Đi chơi với nhiều người như vậy, còn mang theo Cố Miểu, tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày như vậy."

Tưởng Thừa cười, không nói chuyện.

"Tôi cũng không biết nói thế nào" – Cố Phi cũng cười cười – "Chính là rất phấn khích."

"Ừ." – Tưởng Thừa cười đáp.

"Thừa ca" – Cố Phi lại gần phía Tưởng Thừa một chút, thì thầm – "Tôi trước kia từng mong muốn đi du lịch cùng người mình thích, thuê một chiếc xe rồi cứ thế đi về phía trước, không cần suy nghĩ xem phải đi tới nơi nào, chỉ cần là hai người ở chung một chỗ là tốt rồi."

"Cậu còn từng nghĩ đến chuyện lãng mạng như thế cơ à?" – Tưởng Thừa chặc lưỡi – "Thế lúc đó có tưởng tượng ra người nào không?"

"Làm gì có" – Cố Phi cười – "Không có thật, giờ mà muốn thì chỉ với một người thôi."

"Nhưng mà cậu đã từng nói với tôi cái này đâu." – Tưởng Thừa nói.

"Thì nghĩ qua chút thôi" – Cố Phi nói – "Sau này cũng không nghĩ đến nữa rồi."

"Bây giờ thực hiện được rồi đấy." – Tưởng Thừa nói.

"Ừ" – Cố Phi gật đầu – "Cho nên...Thừa ca."

"Hả?" – Tưởng Thừa nhìn cậu.

"Cảm ơn cậu đã không rời bỏ tôi." – Cố Phi nhẹ giọng nói.

"Sao tự dưng nói câu sướt mướt thế" – Tưởng Thừa nói – "Cậu có âm mưu gì đây, nhiều người thế này, tôi sẽ không khóc vì cảm động đâu."

Cố Phi cười lên, dựa trở về chỗ ngồi của mình: "Dáng vẻ cậu lúc này rất đáng yêu."

"Thật ra thì" – Tưởng Thừa hắng giọng một cái, qua ghế ngồi nhìn về phía sau, khi chắc chắn mọi người phía sau vẫn chìm đắm trong các giọng ca thần kỳ thì mới nhỏ giọng nói một câu – "Cậu nguyện ý...Mở mắt ra, tôi đúng là rất...Mặc dù là bởi vì tôi có sức hút rất lớn..."

Cố Phi vốn dùng vẻ mặt sâu lắng nhìn cậu, nghe được cái này thì không nhịn được, bật cười.

"Tôi nói sai chỗ nào à?" – Tưởng Thừa trừng cậu.

"Không có." – Cố Phi cắn răng nhịn cười.

"Không á?" – Tưởng Thừa vẫn còn đang trừng mắt – "Có người không cho tôi chút thể diện nào như cậu thế à? Đồ chó đệt, cậu cười thêm phát nữa có tin là tôi rút xương cậu không?"

"Rút nhanh lên" – Cố Phi quay đầu qua nhìn cậu, vui vẻ nói – "Cậu oánh chớt tôi đi chứ tôi không nhịn cười nổi."

"Đệt." – Tưởng Thừa nhịn không tới một giây thì cười phá lên cùng Cố Phi.

Hai người dựa vào chỗ ngồi cười như điên một trận.

Hết chương 138.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei