Chương 137

Edit: Bongbong_nbo
Chương 137

Sự thức tỉnh của Cố Bá Thiên.

Cố Phi ở vòng bạn bè đăng một loạt trái tim hồng nhỏ, quên phân nhóm, trong ba phút đồng hồ, trả lời có lẽ vượt quá một trăm tin, Tưởng Thừa tham gia hoạt động xếp hàng trả lời – ''Cho tôi phải không, nhận rồi''.

''Đi siêu thị không?'' – Triệu Kha vỗ vỗ ở trên mép giường của Tưởng Thừa.

''Siêu thị nào?'' – Tưởng Thừa tắt notepad trên di động, hỏi một câu.

''Siêu thị lớn Hào Hoa'' – Triệu Kha nói – ''Tôi muốn mua ly giữ nhiệt.''

''Ừ'' – Tưởng Thừa gật gật đầu, xuống giường – ''Ly giữ nhiệt của cậu không phải còn tốt à, lại mua?''

''Mua nó cho Trương Đan Đồng.'' – Triệu Kha nói.

''Bây giờ cũng tháng tư rồi, còn mua ly giữ nhiệt?'' – Tưởng Thừa cảm thấy hơi hoang mang.

''Cậu dù sao cũng là đang yêu đương'' – Trương Tề Tề thở dài – ''Không biết ly, ly, một đời à?''

''Vậy cậu trực tiếp mua chăn mền tốt hơn'' – Tưởng Thừa nói – ''Âm cũng giống nhau.''
*杯子 [bēi•zi] : ly, tách, phát âm giống với 辈子[bèi•zi] : đời, cuộc đời. 被子[bèi•zi] : chăn mền.

''Đừng để tôi chửi thề cậu.'' – Triệu Kha nhìn cậu.

''Đi'' – Tưởng Thừa cầm áo khoác – ''Tôi đúng lúc đi mua hai cái khăn mặt.''

Lúc cuối tuần không có việc, nếu như muốn đi siêu thị, bình thường bọn họ đều sẽ đi siêu thị lớn Hào Hoa bên ngoài trường học, hưởng thụ nhịp điệu cuộc sống chậm rãi mua đồ mười phút, xếp hàng tính tiền một tiếng đồng hồ.

Lúc cùng Triệu Kha chọn ly giữ nhiệt cho Trương Đan Đồng, Tưởng Thừa tiện tay cũng cầm mấy cái xem.

''Cậu muốn mua một cái ?'' – Triệu Kha hỏi.

''Không biết'' – Tưởng Thừa nghĩ nghĩ – ''Tôi không biết cậu ấy dùng cái gì uống nước...''

''Thông thường người ta đều dùng ly uống nước.'' – Triệu Kha nhắc nhở cậu.

Tưởng Thừa liếc cậu ta một cái.
 
''Tặng quà chính là tấm lòng'' – Triệu Kha nói – ''Cậu ta bình thường có lẽ chỉ là dùng ly thủy tinh, nhưng mà cậu tặng rồi, cậu ta chỉ dùng của cậu tặng, cái này có cái gì mà suy nghĩ.''

''Ừ'' – Tưởng Thừa gật gật đầu – ''Có lý.''

Tặng bình giữ nhiệt cho Cố Phi dùng để uống nước, cậu ấy đoán chừng cũng sẽ tán thành.

Cuối cùng Tưởng Thừa chọn hai cái bình nước thể thao, một cái màu đỏ, một cái màu xanh, từ xưa tới nay, đỏ xanh là một cặp mà.

Nếu đúng dịp Quốc tế Lao động, Cố Phi tới đây, hai cậu ra ngoài chơi thì có thể dùng rồi.

Cố Phi gần đây rất bận, lên lớp, tan học, đọc sách, ôn tập tiếng Anh, chụp ảnh, trong thời gian khác đều đang phối hợp Hứa Hành Chi trị liệu Cố Miểu, liên hệ giữa hai cậu gần giống như với trước đây, buổi tối trước khi đi ngủ, gọi điện thoại, trong thời gian rảnh khác thì gửi tin nhắn.

Tưởng Thừa cảm thấy tiết tấu thế này rất tốt, giống như khúc nhạc dương cầm vững vàng và thong thả ung dung, mà hai cậu cứ phảng phất giống như dáng vẻ đã bầu bạn nhiều năm... Dĩ nhiên, loại trạng thái này là do nỗ lực không nghĩ tới thứ thời gian ''Nghỉ lễ'' này mới có thể duy trì.

Vừa nghĩ tới kỳ nghỉ ngày một tháng năm, Tưởng Thừa liền biến thành đàn vi-ô-lông sống động.

Lúc ở siêu thị xếp hàng chờ tính tiền, cậu nhìn thấy tờ tuyên truyền hoạt động ngày một tháng năm của siêu thị, liền kích động một hồi, vỗ một cái ở trên cánh tay Triệu Kha: ''Kha à! Chỉ còn nửa tháng!''

''Ừ'' – Triệu Kha xoa xoa cánh tay – ''Tôi hỏi cậu, hôm kia Tề Tề nói lập nhóm đi chơi, cậu nghĩ xong chưa hả?''

''Tôi thì không vấn đề'' – Tưởng Thừa nói – ''Tôi không phải còn muốn gọi cho Phan Trí sao, cậu ta còn chưa xác định có nên dẫn cô gái nào đi cùng hay không, tối hôm nay gọi lại cho tôi.''

''Được'' – Triệu Kha nói – ''Phan Trí... có rất nhiều cô gái thay thế à?''

''Cũng không có nhiều lắm, cậu ta một lần chỉ cùng với một người, thời gian dài ngắn thì không xác định.'' – Tưởng Thừa nói.
  
''Tôi có phải nên học hỏi kinh nghiệm cậu ta một chút hay không?'' – Triệu Kha nói – ''Làm sao theo đuổi con gái, lấy lòng con gái?''

''Đừng'' – Tưởng Thừa lập tức nói – ''Cậu cứ thế này rất tốt, đừng học theo cậu ta, cậu ta là đang chơi đùa đấy, chờ ngày nào đó cậu ta bị người ta trừng trị, cậu lại tới xem, khẳng định không còn thế này nữa, đừng học theo cậu ta mô phỏng đại thiếu gia bịp bợm.''

Triệu Kha cười cười.

Cái nhóm đi chơi này, Trương Tề Tề mong đợi nửa học kỳ rồi, luôn ở trong ký túc xá tuyên truyền du thuyết, cuối cùng mấy người quyết định một tháng năm không về nhà, dẫn theo bạn trai, bạn gái dự định đi lên thảo nguyên bên cạnh chơi hai ngày, mặc dù thời gian hơi gấp gáp, nhưng mà mọi người đối với lần xuất hành này, tính tích cực đều rất cao.

Tưởng Thừa nói chuyện này với Cố Phi, Cố Phi cũng rất muốn đi, thế là trước nửa tháng đã bắt đầu câu thông với Cố Miểu, cho cô bé xem ảnh ngựa, hình chụp thảo nguyên, còn có một ít video trượt cỏ của người khác quay, phản ứng của Cố Miểu cũng không tệ, rất hưng phấn, cũng rất hiếu kỳ.

Tuy rằng để dẫn theo Cố Miểu, đối với Tường Thừa và Cố Phi mà nói, có lẽ sẽ chơi không được thỏa thích, nhưng Tưởng Thừa không sao cả, nếu như lần này Cố Miểu có thể đi ra ngoài chơi, đối với bệnh của cô bé sẽ giúp ích rất lớn.

''Tôi cảm thấy vấn đề không phải lớn lắm'' – Lúc từ siêu thị đi ra, Cố Phi gọi điện thoại qua – ''Nhưng mà...''

''Nhưng mà cái gì?'' – Tưởng Thừa vội vàng hỏi.

''Con bé chắc sẽ phải mang theo gối và chăn nhỏ của con bé'' – Cố Phi nói – ''Không có hai cái này, con bé nhất định sẽ ầm ĩ, hai thứ này, con bé bao nhiêu năm cũng không cho đổi, cái gì bên ngoài không quan trọng, nhất định mang theo bên mình phải là cái chăn nhỏ ấy.''

''Vậy cứ để con bé mang theo đi'' – Tưởng Thừa ngẫm nghĩ – ''Chỉ hai ngày, hai chúng ta mang quần lót là được rồi, trong vali nhét gối đầu và chăn của con bé cũng chẳng đáng ngại gì cả.''

''Thừa ca'' – Cố Phi nói – ''Nếu như con bé ầm ĩ lên rồi...''

''Không sao cả'' – Tưởng Thừa nói – ''Cậu cứ xem con bé so với năm ngoái, lúc này có tiến bộ lớn bao nhiêu rồi, tôi cảm thấy cho dù thật sự ầm ĩ cũng sẽ không khoa trương giống như trước đây.''

''Ừm.'' – Cố Phi đáp một tiếng.
 
''Bản thân cậu cũng muốn đi, con bé là một đứa trẻ, nhất định cũng muốn đi'' – Tưởng Thừa nói – ''Chơi vui biết bao nha.''
 
''Tôi đúng thật rất muốn đi'' – Cố Phi cười cười – ''Tôi cũng... chưa từng đi xa như thế.''

Lời này khiến Tưởng Thừa cứ cảm thấy muốn ôm lấy Cố Phi thân thiết dụi từng cái: ''Cậu mang camera chứ? Chụp ít hình, ở đây còn có một nhóm nhiều người chờ nhiếp ảnh gia chụp hình cho bọn họ đấy.''

''Ừ, không thành vấn đề.'' – Cố Phi cười nói.

Phan Trí cuối cùng quyết định không dẫn người theo, một mình tham gia hoạt động.

''Cùng tôi chơi trò ái muội ư, chơi không nổi, tôi cũng không phải theo đuổi không được cô gái khác'' – Phan Trí nói – ''Không chừng lần này ra ngoài thì có thể gặp được.''

''Vậy cậu với Triệu Kha ngủ một phòng nhé?'' – Tưởng Thừa hỏi.

''Được'' – Phan Trí ngừng một lát – ''Cậu với Cố Phi còn có Cố Miểu cùng một phòng à?''

''Chỉ có thể như vậy thôi, đi xa như thế, Cố Miểu chắc chắn phải theo Cố Phi, không như ở nhà.'' – Tưởng Thừa nói.

''Vậy hai cậu không phải rất...'' – Phan Trí khẽ nói – ''Kìm nén trước sau tính lại cũng phải hơn nửa năm rồi đi? Hai cậu sau một giai đoạn có phải muốn bắt đầu ăn chay tụng kinh rồi hay không?''

''Đệt'' – Tưởng Thừa cười, khóe mắt liếc Triệu Kha, Triệu Kha đang thưởng thức ly giữ nhiệt vừa mới mua – ''Cậu có thể đàng hoàng chút hay không?''

''Thế này đi'' – Phan Trí ngẫm nghĩ – ''Tôi dẫn con bé đi chơi, tạo cơ hội cho hai cậu, tự mình nắm chắc thời gian làm việc là được.''

''Ngậm miệng được không?'' – Tưởng Thừa cạn lời.

Lời Phan Trí nói cũng không sai gì lắm, cậu với Cố Phi đừng nói làm chút gì đó, từ lúc trước Tết đến nay ngay cả tiếp xúc thân thể cũng không phát sinh mấy, vẻn vẹn một đêm lần trước Cố Phi tới xem cậu mới coi như làm chút gì đó.

Tới bây giờ thêm một tháng hơn rồi, nếu không phải có lúc đến cả nghe tiếng của Cố Phi cậu cũng sẽ có phản ứng, cậu thật sự nghĩ rằng mình có phải kìm nén quá độ mất chức năng rồi không.

''Đi thảo nguyên chơi, phải ngồi xe, ngồi rất lâu'' – Cố Phi ngồi mặt đối mặt với Cố Miểu, tốc độ nói rất chậm mà nói với cô bé – ''Ngủ ở trên giường khác, em có thể mang theo gối đầu và chăn nhỏ, nghe hiểu không?''
 
Ánh mắt Cố Miểu nhìn lên cậu không quá mấy giây đã quay ra, hạ xuống trên người con mèo đi qua bên cạnh, không thể mang theo mèo, thì cô bé đã hiểu, cũng đồng ý.

''Nhị Miểu'' – Cố Phi đem mặt cô bé xoay trở lại đối diện mình – ''Lời của anh hai nói, nghe thấy không?''

Cố Miểu gật gật đầu.

''Anh hai nói cái gì?'' – Cố Phi hỏi.

Cố Miểu nhìn cậu.

Cố Phi lặp lại lời nói trước đó một lần nữa, sau đó lại hỏi: ''Nghe rõ không?''

Lần này ánh mắt của Cố Miểu không dời đi, lúc gật đầu nhìn ra được cô bé là nghe thấy lời của Cố Phi.

''Anh hai nói cái gì?'' – Cố Phi tiếp tục hỏi.

''Đi chơi, xe.'' – Cố Miểu nhỏ giọng nói, sau đó lại đứng lên chạy vào trong phòng của mình, ôm cái gối lên nhìn Cố Phi.

''Ừ, mang theo gối đầu và chăn nhỏ.'' – Cố Phi nói.

Trạng thái của Cố Miểu xem ra không tệ, đối với việc đi xa cũng không chống đối gì, nhưng để đảm bảo đạt được mục đích, Cố Phi vẫn đặt trước vé giường nằm mềm, đối với trong toa hành khách mà nói thì người ít một chút, sẽ không khiến Cố Miểu căng thẳng.

Trước khi xuất phát lại gọi mấy cuộc điện thoại cho Hứa Hành Chi, tỉ mỉ kỹ càng hỏi đủ loại phương pháp đối phó nếu như Cố Miểu nảy sinh tình huống, lặp đi lặp lại mà hỏi đến Hứa Hành Chi cũng cười.

''Không cần khẩn trương như thế, nhớ lời của tôi, cảm xúc khẩn trương của cậu sẽ ảnh hưởng cô bé, cậu thả lỏng một chút, khiến cô bé cảm thấy những việc này không có gì ghê gớm, cô bé mới sẽ thả lỏng'' – Hứa Hành Chi nói – ''Đầu tháng, lúc tôi qua, trạng thái của cô bé rất tốt, sự tiến bộ của cô bé xem như là rất nhanh, cảm xúc cũng rất ổn định, trạng thái trước mắt thế này có thể giữ vững được, thì coi như rất tốt rồi.''

''Vâng'' – Cố Phi nhìn lịch một chút – ''Tới lúc em đi qua, ra ngoài ăn bữa cơm nhé.''

''Thời gian của tôi không trở ngại, xem sắp đặt của các cậu, đi chơi trước, nói sau đi'' – Hứa Hành Chi nói – ''Các cậu đã nửa năm không có tụ tập vui vẻ rồi.''

''...Đúng nhỉ.'' – Cố Phi cười cười.
 
Cậu vẫn luôn không chú ý thời gian, bây giờ nghĩ lại, thời gian nửa năm cứ trôi qua như vậy.

Trước đây sẽ cảm thấy ngày rất dài, thất vọng liên tiếp lặp lại, khiến cậu đã không chú ý thời gian cụ thể, bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, cũng chỉ là một cái thoáng qua.

Thời gian có thể dài hoặc ngắn, thực ra đều là đi theo trái tim thôi.

Lần này đi xa, là lần đầu tiên Cố Miểu rời khỏi thành phố này, chuyến du lịch chân chính đầu tiên trong cuộc đời.

Mặc dù còn có chút ngỡ ngàng, mặc dù không quá hiểu du lịch là ý nghĩa gì, trước khi xuất phát ba ngày, cô bé đều rất phấn khởi, Cố Phi biết nguyên nhân cô bé phấn khởi, Thừa ca, ngựa, trượt cỏ.

Cố Phi không có kinh nghiệm dẫn trẻ em đi xa ba ngày, lúc thu dọn hành lý, cảm thấy đầu rất căng.

''Đồ dùng tắm rửa của con bé, ly uống nước, thuốc cảm, thuốc chống viêm cũng mang theo một chút để phòng bị'' – Lúc này, Cố Phi lần đầu tiên cảm thấy được tác dụng của mẹ cậu với tư cách một người mẹ, bà vẫn luôn đứng bên cạnh nhắc nhở – ''Mũ và áo khoác dày phải mang, bên đó gió lớn.''

"Dạ.'' – Cố Phi dựa theo từng loại bà nói mà thu dọn theo.

''Quần áo mới mà Lưu Lập mua cho con bé cũng mang theo đi, chụp ảnh đẹp.'' – Mẹ cậu nói.

“Dạ.'' – Cố Phi đáp lời.

''Con nhìn xem cái kẹp này đẹp chứ?'' – Mẹ cậu cầm một cái hộp nhỏ qua mở ra, bên trong là cái nơ bướm màu bạc rất xinh xắn.

''Nhìn rất đẹp'' – Cố Phi nhìn mẹ cậu một cái – ''Cho Nhị Miểu?''

''Ừ'' – Mẹ cậu nói – ''Thực ra mẹ mua nó để cho mình dùng, nhưng mà hình như quá trẻ con, liền muốn cho Nhị Miểu.''

''Mẹ nói với con bé'' – Cố Phi nói – ''Con bé chắc thích nó.''

''Mẹ sợ con bé không thích'' – Mẹ cậu nhỏ giọng nói – ''Từ nhỏ theo con chui nhủi giống như thằng con trai, sẽ thích kẹp nhỏ không?''

''Thử một chút.'' – Cố Phi nói.

Mẹ cậu cầm lấy cái kẹp đi cho Cố Miểu coi, Cố Miểu rất có hứng thú, mấy ngày này, cô bé đối với cái gì đều sẽ biểu hiện ra hứng thú, có thể là bởi vì cảm xúc vẫn luôn nằm trong trạng thái hưng phấn.

Cô bé rất thích cái kẹp của mẹ, lúc mẹ đem cái kẹp kẹp ở trên tóc cô bé, cô bé cũng không có mất hứng, chỉ là qua mấy phút sau đó, lúc nhìn lại thấy, cái kẹp đã bị cô bé tự mình thay đổi chỗ, kẹp ở trên tóc trước trán.

''Cái thẩm mỹ này của em... giống ai hả?'' – Cố Phi nhìn cô bé.

Tưởng Thừa và Phan Trí đứng cùng nhau ở cửa ra trạm xe chờ đón, chuyến xe của Cố Phi đã ở cửa ra, lúc này rất nhiều người ở bên cạnh, Tưởng Thừa thậm chỉ cảm thấy có phải giơ tấm bảng hay không.

''Thật sự không mướn phòng ở?'' – Phan Trí hỏi.

''Không mướn'' – Tưởng Thừa nói – ''Cậu ấy ngồi giường mềm lại đây, đã đem tiền mướn phòng dùng hết rồi, mướn phòng cũng mang theo Cố Miểu, cậu cảm thấy còn có thể làm chút gì hả?''

''Nếu cậu thật muốn làm'' – Phan Trí nghĩ nghĩ – ''Tôi có thể dẫn Cố Miểu đi chơi ván trượt, sau đó hai cậu ở chỗ tôi... giường của tôi cũng lớn...''

''Phan Phan'' – Tưởng Thừa vắt cánh tay lên vai cậu ta, dùng ngón cái chọc vào mặt cậu ta đối diện với mình – ''Tôi, không, đói, khát, như, vậy.''

''Cậu không đói khát như vậy'' – Phan Trí gật gật đầu, vào lúc Tưởng Thừa buông cậu ta ra, cậu ta lại tiếp một câu – ''Vậy nếu như Cố Phi có đói khát như vậy thì sao?''

''Muốn đánh một trận?'' – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

Phan Trí im thin thít, từ trong túi rút ra tờ khăn giấy, giơ lên vung vẫy trên đầu.

Lúc Cố Phi từ trong đám người xuất hiện, đã đi tới bên cạnh bọn họ: ''Rất thông minh, còn biết vung chút đồ đánh dấu.''

''...Tôi là giơ cờ trắng.'' – Phan Trí nói.

''Ồ'' – Cố Phi liếc nhìn cậu ta, quay đầu lại nhìn Tưởng Thừa, hồi lâu cũng không nói, qua một lát sau mới gọi một tiếng – ''Thừa ca.''

Tưởng Thừa vô cùng muốn trước tiên ôm chầm lấy Cố Phi một cái, nhưng mà Cố Miểu còn đang đứng căng thẳng bên cạnh Cố Phi mà nhìn xung quanh, cậu trước tiên nhất định phải chào hỏi Cố Miểu.

Vỗ nhè nhẹ ở trên tay Cố Phi một cái, sau đó cậu khom lưng xuống: ''Nhị Miểu.''
 
Cố Miểu quay đầu qua.

Cậu búng tay kêu lên, dựng thẳng ngón cái.

Cố Miểu lại nhìn xung quanh một vòng rồi mới cũng búng ngón tay kêu lên, dựng thẳng ngón cái.

Có điều là có thể bởi vì căng thẳng, trên mặt cô bé không có nét cười.

''Trước tiên ra ngoài đi'' – Cố Phi nói – ''Người nhiều quá.''

''Tôi cõng con bé ra ngoài? Có thể đi được nhanh chút'' – Tưởng Thừa hỏi – ''Có thể cõng chứ?''

''Có thể cõng... thế nhưng bây giờ con bé rất nặng'' – Cố Phi nói – ''Con bé từ đầu xuân tới bây giờ mập lên nhiều.''

Tưởng Thừa không nói, khom lưng đem Cố Miểu cõng lên.

''Ui chao'' – Sau khi đứng lên, cậu mới sững sờ một chút – ''Hiện tại nặng thế này rồi?''

''Đi'' – Phan Trí đem một cái túi ở trên vai của Cố Phi đỡ qua – ''Tranh thủ.''

''Nhị Miểu, Nhị Miểu'' – Tưởng Thừa nghiêng đầu qua ở bên tai Cố Miểu gọi cô bé – ''Em bây giờ mập bao nhiêu rồi, Thừa ca xém tí nữa cõng em không nổi rồi, bé mập.''

Cố Miểu ôm lấy cổ cậu.

''Bé mập'' – Tưởng Thừa nói – ''Em thế này không được nha, người không dài ra, chỉ tăng thêm thịt...''

''Ha!'' – Cố Miểu hô một tiếng, giọng không lớn, nhưng tiếng rất rõ ràng.

''Ha!'' – Tưởng Thừa theo cô bé cũng hô một tiếng.

Cầm hành lý, cõng Cố Miểu, mấy người rối ren một hồi mà xông ra ngoài, để thoát được đám người, bọn họ lại chạy ra ngoài một quãng, mới gọi xe.

Phan Trí ngồi ở ghế phó lái, Cố Miểu vẫn ngồi ở phía sau, ở giữa của Tưởng Thừa và Cố Phi, dựa vào Cố Phi chưa đến mấy phút đã ngủ mất rồi.

Cho tới lúc này, Tưởng Thừa mới yên tĩnh lại, nỗi nhớ và kích động trong đầu đối với Cố Phi bắt đầu từng chút một tỉnh lại.

Cậu quay đầu qua, nhẹ giọng hỏi Cố Phi: ''Con bé dọc đường đều không làm sao ngủ à?''

''Cũng ngủ rồi'' – Cố Phi cười cười, tay lặng lẽ với qua, mò tới sau lưng Tưởng Thừa – ''Con bé chỉ là có chút hưng phấn quá mức.''

Tưởng Thừa im lặng.

Tay của Cố Phi mò thẳng vào trong áo cậu, lòng bàn tay dán vào trên lưng cậu, ấm áp đến mức hơi phát nóng.

Loại nhiệt độ này nhanh chóng thiêu đốt xung quanh, Tưởng Thừa dựa một chút ra sau, nghiêng đầu liên tục nhìn Cố Phi.

Trong xe có mấy người, lúc này nếu như muốn nói chút gì đó, bất kể nhỏ giọng nói bao nhiêu đều sẽ bị nghe thấy, riêng cậu lúc này, ngoại trừ bất tiện bị người nghe thấy, lại cũng không muốn nói cái gì.

Nhớ tôi không?

Tôi nhớ cậu.

Cậu vòng tay qua lưng, nắm lấy tay của Cố Phi.

Cố Phi cũng rất nhanh nắm chặt tay cậu.

Không có cách nào nói gì nhiều, chỉ có thể như vậy.

Tay sít sao mà nắm cùng một chỗ, nhè nhẹ mà niết qua lại, loại thời điểm này, dường như chỉ có loại tiếp xúc đụng chạm chân thật bức thiết mang theo sức mạnh mới sẽ khiến người ta bình tĩnh lại.

Bởi vì sáng sớm ngày mai đã xuất phát, tối nay Cố Phi và Cố  Miểu đều ở lại căn hộ một phòng ngủ của Phan Trí tự mình thuê.

Taxi dừng ở dưới lầu, Phan Trí vừa xuống xe đã chỉ vào một con đường nhỏ bên cạnh nói: ''Nhị Miểu, nhìn thấy không, con đường này vừa bằng phẳng, trước mặt còn có mấy cái dốc, có muốn đi chơi ván trượt hay không.''

Cố Phi liếc nhìn Phan Trí một cái.

Cố Miểu đứng ở bên đường, ôm ván trượt nhìn Phan Trí, không có phản ứng gì.

''Ván trượt'' – Phan Trí tiếp tục nói – ''Hai chúng ta đi chơi ván trượt?''

Tưởng Thừa và Cố Phi đem hành lý cầm xuống, đưa tiền xe xong, xe cũng lái đi rồi, Phan Trí vẫn đang cố gắng thuyết phục Cố Miểu: ''Đi chơi ván trượt?''

''Nhị Miểu, đi hay là không đi'' – Cố Phi nói – ''Nói với anh Phan Trí.''

Cố Miểu ôm ván trượt nhìn Phan Trí đến cả buổi, cuối cùng lắc lắc đầu.

''Tôi...'' – Phan Trí nghiêng đầu ra – ''''Đệt? Tôi thế này không có sức hấp dẫn?''

''Con bé chắc là có chút mệt rồi'' – Tưởng Thừa cười nói – ''Trước tiên nghỉ ngơi nhé.''
 
Phan Trí là bạn chí cốt, nghĩ tới ông nội, sốt ruột cho ông nội, ông nội chưa nghĩ, chưa vội, cậu ta thì bướng bỉnh mà lao tâm khổ trí.

Sau khi vào phòng, bảo Cố Miểu nằm ở trên giường ngủ ngon lành, sau đó cậu ta liền cầm ví tiền đi ra ngoài: ''Tôi đi siêu thị bên cạnh mua chút đồ ăn, buổi tối không ra ngoài, cứ ở chỗ này ăn lẩu shabu-shabu.''

''Được.'' – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

''Hai cậu... nghỉ ngơi một lát đi.'' – Phan Trí nói.

''Ờ.'' – Tưởng Thừa đáp một tiếng, vốn là không cảm thấy ''Làm chút gì đó'' là sự kiện cấp bách nhất định phải làm bao nhiêu, nhưng mà động tác này của Phan Trí khiến trong đầu cậu liền giống như có 1G hạt giống đồng thời nảy mầm.

Sau khi Phan Trí ra cửa, cậu quay người qua nhìn Cố Phi, bỗng nhiên liền không biết nên trước tiên nói chuyện tâm sự một chút hay là nên trước tiên làm chút gì đó.

''Thừa ca'' – Cố Phi mở miệng trước, mở cánh tay ra – ''Ôm ôm.''

Đã rất lâu rồi, không nghe thấy Cố Phi dùng giọng diệu như vậy nói chuyện, trong nháy mắt này, mùi vị trong đáy lòng của Tưởng Thừa tuôn lên chừng như có thể trải ra một bàn Mãn Hán toàn tịch.

Cậu đi tới bên cạnh Cố Phi, mở cánh tay ra dùng sức mà ôm lấy Cố Phi.

Đồng thời nhắm mắt lại, khí tức quen thuộc của Cố Phi bao bọc lấy cậu, cậu siết chặt cánh tay, lại siết chặt, nhưng mà quần áo ngăn trở, bất kể dùng sức thế nào, đều cảm giác không đủ rõ nét.

Cậu buông Cố Phi ra, cởi đi áo khoác của mình, lại cởi rớt áo khoác của Cố Phi.

Chỉ là một cái áo khoác, ở bất luận thời gian nào, chỗ nào cởi đi, đều là động tác rất bình thường, nhưng ở trước mắt, trong bầu không khí thế này, lại đột nhiên trở nên tràn đầy ái muội.

''Cậu...'' – Tưởng Thừa muốn nói chút gì đó, chung quy cảm thấy trước tiên nên nói chút gì đó.
  
Lần gặp mặt này với lần trước Cố Phi qua đây, cũng đã cách hơn một tháng rồi, mà lại có cảm giác hoàn toàn bất đồng, không biết có phải quả thực kìm nén quá lâu hay không, loại khoảng cách vi diệu ở lần trước dường như đã biến mất, hiện tại nguyên nhân cậu không tìm được cái gì để nói có thể là...

Tràn đầy trong đầu cậu, ngoại trừ thân thể của Cố Phi, cũng không tìm ra thứ khác nữa.

Dũng cảm đối mặt nội tâm chắc coi như là ưu điểm số một của Tưởng Thừa, sau khi phản ứng lại, giờ này khắc này, trong đầu chỉ có một việc ''dốc sức làm'', cậu nhấc tay một cái cởi sạch áo trên.

Cố Phi có lẽ cũng lưỡng lự ở giữa làm trước hay là tán gẫu trước, lúc nhìn thấy động tác này của cậu thì ngẩn ra một chút, trước tiên là quay đầu liếc về phía phòng ngủ, sau đó quay đầu qua.

''Đi tắm rửa.'' – Tưởng Thừa nói.

''Ừ'' – Cố Phi ngừng một chút, vươn tay tới trong túi của cậu móc móc, lại quay đầu nhìn Tưởng thừa – ''Muốn... làm à?''

''Muốn.'' – Tưởng Thừa nghe thấy giọng của mình hơi khàn, lần này không có nguyên nhân khác, thuần túy chỉ là hưng phấn.

Tay của Cố Phi nắm từ trong túi cầm ra, Tưởng thừa liếc mắt cái đã nhìn ra là cậu ta cầm thuốc bôi trơn.

''Cậu... thật không biết xấu hổ nha.'' – Cậu cảm thán một câu.

Cố Phi không nói gì, giơ tay đem áo trên người mình cũng cởi ra, đi qua ôm lấy Tưởng Thừa, không đợi Tưởng Thừa thốt ra nữa, đã hôn ở trên môi cậu.

Lần trước, lúc hôn môi, loại cảm giác êm dịu tỉ mỉ, ngữ điệu ôn nhu dài lâu, Tưởng Thừa còn có thể nhớ rõ ràng, nụ hôn lần này thì hoàn toàn không có loại tuyệt vời ấy.

Môi với răng của hai người gắn bó, trong đầu lưỡi đều là tràn đầy dục vọng, tất cả cảm xúc đã bị thời gian cuộc sống cắt ngang tới nửa năm, ở trong khoảnh khắc này giống như mưa xối xả trút nước.

Tưởng Thừa vòng qua cổ của Cố Phi, khuấy đảo, mút mạnh mẽ ở giữa răng của cậu ta, lúc kéo cậu ta đi về hướng buồng tắm, tay đã duỗi vào trong quần của Cố Phi.

Phòng tắm không lớn, sau khi Cố Phi trở tay đem cửa đóng lại, trong không gian nhỏ bé liền toàn là tiếng thở gấp của bọn họ, ngay cả lúc tay ở trên da dẻ đối phương xoa bóp, tiếng ma sát nhỏ bé cũng vì không gian nhỏ hẹp mà trở nên vô cùng rõ ràng.

Mỗi một động tác, mỗi một lần tiếp xúc đụng chạm, đều giống như phím đàn gõ trên thần kinh mẫn cảm.

''Cố Phi.'' – Tưởng Thừa cúi đầu cắn một miếng dữ dội ở trên vai cậu ta.

''Hửm?'' – Cố Phi đáp một tiếng, bị cậu cắn một miếng hít sâu một hơi.

Tưởng Thừa vặn vai của cậu ta, đem Cố Phi mạnh mẽ ấn tới cạnh tường, sáp tới gần bên tai cậu ta: ''Làm cậu.''

Hết chương 137.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei