Chương 135
Edit: Bongbong_nbo
Chương 135
Tiệm thịt nướng này ở giữa trường học và chỗ gia sư, Tưởng Thừa mỗi lần đi qua đều sẽ ngó vào trong đó, trải qua quan sát một học kỳ, cậu cảm thấy thịt nướng của tiệm này đầy đủ chủng loại, thịt cũng tươi ngon, ngoại trừ giá cả quá đắt, không có khuyết điểm khác.
Nhưng chính vì giá cả, cộng thêm tâm tình không tốt đẹp lắm, cậu vẫn luôn không hạ được quyết tâm tới ăn cho đã.
Giá cả ngày hôm nay vẫn dọa người như cũ, có điều là cậu có thể không để ý.
''Tôi xem thử có vé ưu đãi hay không'' – Tưởng Thừa cầm di động ra – ''Tháng trước tiệm này có mua theo nhóm*, không biết bây giờ có còn không.''
*团购(Group purchase): là khi tổng số người tham gia mua đạt được một con số tối thiểu nào đó đã được đưa ra trước từ nhà cung ứng, người mua sẽ được sở hữu món hàng với một mức giá hời (giảm giá cao, trung bình từ 20-90%)
''Để cho tôi'' – Cố Phi ngăn cậu, cầm di động ra – ''Tôi phát tài rồi.''
''Ha'' – Tưởng Thừa cười cười – ''Tiền nhiều bao nhiêu hả?''
''Rất nhiều'' – Cố Phi nói – ''Trước đó tôi không phải đã từng nói với cậu, tôi chụp một bộ ảnh về xưởng thép sao.''
''Ừ.'' – Tưởng Thừa gật gật đầu.
''Bộ ảnh đó, biên tập rất thích, dùng mấy tấm, bây giờ họ muốn làm chủ đề mới, mấy người chụp chủ đề giống nhau, lộ ra những góc độ khác nhau gì đó'' – Cố Phi nhấn vào trên di động – ''Tôi có một đơn vị.''
''Có phải rất đỉnh hay không?'' – Tưởng Thừa hỏi.
''Khá đỉnh'' – Cố Phi nói – ''Tôi nhận việc nhiếp ảnh thương mại thì giá đều sẽ tăng.''
Tưởng Thừa cười không nói.
Rất lâu rồi, Tưởng Thừa cũng không ăn đã đời thịt nướng như vậy nữa.
Hai cậu vẫn theo thói quen cũ, cậu phụ trách đi lấy thịt về, Cố Phi phụ trách nướng thịt.
''Chỗ này cháy rồi'' – Tưởng Thừa khều một miếng thịt ra – ''Trình độ của cậu thụt lùi rồi đấy.''
''Trước đây cũng không thường nướng cháy sao.'' – Cố Phi nói.
Tưởng Thừa cúi đầu đút một miếng thịt.
Không sai, trước đây cũng thường nướng cháy, bởi vì lúc Cố Phi nướng thịt không chuyên tâm, ánh mắt cứ dõi theo tuyển thủ Tưởng Thừa loanh quanh khắp nơi.
''Tôi phát hiện'' – Cố Phi cầm lá xà lách chậm rãi cuốn thịt – ''Thịt của quán này ăn đúng ngon, đáng từng đồng tiền đấy.''
''Ừ'' – Tưởng Thừa bận ăn đến không kịp thở, gật gật đầu, nhồm nhoàm không nói rõ – ''Phải.''
''Ăn nhiều chút đi'' – Cố Phi đem thịt chuyển cho cậu – ''Trước Tết gầy tới bây giờ, mãi cũng không mập lại được.''
''Ừ.'' – Tưởng Thừa cười cười.
Cảm xúc của Tưởng Thừa bây giờ rất phức tạp.
Loại yên tâm trước mắt này, thật ấm áp, đối với cảm giác từ từ ăn một bàn thịt mà Cố Phi nướng cho cậu, cậu đã rất lâu không cảm nhận được.
Loại cảm giác trong mấy tháng trước đây cậu nghĩ tới sẽ đau đớn trong lòng một trận.
Bây giờ Cố Phi đã ở trước mắt cậu, bọn họ trở về trong thời kỳ của trước đây, cậu lại như cũ có chút... không biết nên làm thế nào, cứ giống như loại khẩn trương và bứt rứt lúc vừa mới bắt đầu yêu.
Có lẽ là kìm nén quá lâu rồi, thời gian dài như thế đến giờ, cậu không cùng Cố Phi nói chuyện, không có thoải mái cùng cậu ta ba la báp láp nói những chuyện xung quanh mình, giữa cậu và Cố Phi ngoại trừ Cố Miểu, đã rất lâu không có chủ đề khác.
Cứ giống như một miếng bọt biển bị ép chặt, sau khi thả ra vẫn sẽ lưu lại vết tích, cần thời gian rất lâu mới có thế từ từ khôi phục nguyên trạng.
Lấy đi những thứ chặt chẽ đè ép bọn họ, Cố Phi mở miệng rồi, bọn họ muốn được trở về trong bầu không khí trước đây, lại vẫn cần thời gian.
Bữa thịt nướng này ăn đến rất đã ghiền, lúc Tưởng Thừa đi ra tiệm thịt nướng cảm thấy bước chân của mình sắp bước không nổi nữa.
''Không ngồi xe'' – Cậu nhấn vào bụng – ''Đi về thôi, tôi cảm thấy tôi bây giờ nếu như ngồi xe, chạy một cái liền có thể nôn ra.''
''Ừ'' – Cố Phi cười – ''Tôi thấy cậu ăn đủ vốn rồi.''
''Tôi mỗi lần đều sẽ ăn cho đủ vốn” – Tưởng Thừa nói – ''Nếu không thì quả thật là không phục.''
''Cái thẻ hội viên này, cậu cầm lấy đi'' – Cố Phi từ trong ví lấy thẻ ra – ''Muốn ăn thì lại đây, bảo Triệu Kha bọn họ cùng nhau ăn.''
''Hử? Sao còn có thẻ hội viên?'' – Tưởng Thừa ngẩn ra.
''Vừa mới làm nó'' – Cố Phi nói – ''Nạp tiền vào là có thể dùng rồi, còn có thể có chiết khấu.''
''Cậu nạp vào bao nhiêu?'' – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.
''Một ngàn.'' – Cố Phi nói. (3,367,906 VND)
''Tôi đệt'' – Tưởng Thừa nhìn thẻ trong tay một chút, quay đầu liền muốn chạy lại – ''Trước tiên đi trả lại đi.''
''Thừa ca, Thừa ca'' – Cố Phi mau lẹ kéo cậu lại – ''Ít nhất cũng phải nạp vào năm trăm, tôi nghĩ là hôm nay ăn một chầu liền không còn thừa bao nhiêu nên nạp vào một ngàn.''
''Quá đắt rồi đó.'' – Tưởng Thừa nói.
''Không phải lúc nào cũng thế này'' – Cố Phi kéo cậu đi về phía trước – ''Cậu ngoại trừ thịt ba chỉ, cũng không thích cái gì khác...''
''Ai nói thế?'' – Tưởng Thừa nhìn cậu ta, qua được một lúc lại thở dài – ''Tôi ấy mà lại không thể phản bác.''
Cố Phi không nói, vươn tay ôm ôm vai của cậu.
Từ tiệm thịt nướng đi về, đường không gần, nhưng cảm giác đi không lâu lắm đã tới khách sạn mà Cố Phi ở.
Lúc đứng ở cổng khách sạn, bầu không khí ‘rõ ràng không phải vì vấn đề tình cảm chia tay cũng rõ ràng đã làm hòa rồi nhưng vẫn cứ gượng gạo vi diệu’ đã đạt đến đỉnh điểm.
Đi vào, hay là trở về trường học, đối với Tưởng Thừa mà nói vô cùng khó mà quyết định.
Cố Phi do dự một chút, kéo kéo cánh tay của cậu: ''Thừa ca.''
''Hả.'' – Tưởng Thừa đáp một tiếng.
''Tối hôm nay không trở về ký túc xá được chứ?'' – Cố Phi nói – ''Sáng ngày mai tôi liền đi rồi, ở cùng tôi chốc lát đi.''
Tưởng Thừa liếc nhìn cậu ta: ''Ừm.''
Yêu cầu này của Cố Phi, khiến cậu có chút bất ngờ.
Theo hiểu biết của cậu đối với Cố Phi, dưới loại tình huống này, cậu ta thông thường sẽ không đưa ra yêu cầu, Thừa ca bằng lòng ở lại thì ở lại, Thừa ca muốn về ký túc xá, cậu ta cũng sẽ không nói gì nhiều.
Nhưng Cố Phi lại mở miệng, bảo cậu đừng về ký túc xá.
Đi theo vào thang máy cho đến lúc mở cửa vào phòng, cậu vẫn luôn dán mắt nghiền ngẫm ở sau đầu Cố Phi.
''Gáy của tôi cũng sắp cháy rồi'' – Cố Phi cởi áo khoác ra, quay đầu nhìn vào cậu – ''Sao thế?''
''Cậu có thể cảm giác được?'' – Tưởng Thừa cảm thấy rất kinh ngạc.
''Không cảm giác được'' – Cố Phi nói – ''Là lúc tôi quay đầu nhìn thấy đấy.''
''Ha'' – Tưởng Thừa ngẩn ra rồi cười lên – ''Cậu quay đầu à?''
''Quay đầu, hơn nữa'' – Cố Phi dùng tay lắc lắc hai bên đầu mình – ''Tôi thấy qua khóe mắt.''
''Vậy góc độ khóe mắt của cậu rất lớn nha'' – Tưởng Thừa đột nhiên nghĩ tới lúc ở Tứ Trung, Cố Phi đứng ở trên hành lang, lúc cậu nằm bò trên bàn đọc sách đều có thể nhìn thấy Cố Phi – ''Có thể so với tôi rồi đó.''
''Phải không?'' – Cố Phi cười.
''Tôi trước đây...'' – Tưởng Thừa ra dấu một cái, nghĩ một chút lại cảm thấy hơi ngu ngốc – ''Tôi có nói với cậu hay chưa?''
''Cái gì?'' – Cố Phi đi tới trước mặt cậu.
''Chính là, cậu đứng chỗ hành lang ấy, tôi ngồi trong phòng học, không quay đầu cũng có thể nhìn rõ cậu.'' – Tưởng Thừa nói.
Cố Phi im lặng, nhìn chăm chú vào cậu một lúc, áp sát qua hôn một cái ở trên trán cậu.
Lúc môi của Cố Phi chạm vào cậu, vẫn là cảm giác quen thuộc, thật mềm mại, xúc cảm hơi có chút ẩm ướt, ấm áp giống như lông tơ trải ra trong lòng khiến cậu nhắm mắt lại.
''Thừa ca.'' – Môi của Cố Phi di chuyển xuống dưới tới trên chóp mũi cậu, nhẹ nhàng thơm thơm.
''Hửm?'' – Tưởng Thừa đáp một tiếng.
''Không có gì'' – Cố Phi nói – ''Tôi chỉ là muốn gọi cậu, rất lâu rồi không gọi.''
''Ha'' – Tưởng Thừa nói – ''Vậy ôn lại một chút đi, sau này xa nhau không nhớ gọi thế nào.''
''Thừa ca.'' – Cố Phi lại gọi cậu một tiếng, môi xuôi xuống dưới, dừng lại trên môi cậu.
''Ừm.'' – Tưởng Thừa đáp lời.
Tất cả nơi có thể cảm giác được đều đã là hơi thở của Cố Phi, cậu và những người khác không giống nhau, có thể trong nháy mắt phân biệt ra hơi thở.
Tưởng Thừa nhẹ nhàng cọ rồi cọ ở trên môi cậu ta.
Cố Phi vươn tay ôm lấy cậu, cúi đầu chôn vào trong hõm vai cậu, hít thật sâu một hơi.
''Cậu thay đổi sữa tắm rồi?'' – Cố Phi nhẹ giọng hỏi.
''Cậu là chó sao'' – Tưởng Thừa nói – ''Đúng là đổi rồi, Triệu Kha cướp, mua một tặng một hai bình lớn, cưỡng ép bán cho tôi một bình, tôi nói tôi vẫn còn, lúc cậu ta đi tắm liền đem của tôi dùng hết sạch, sau đó lại bán.''
Cố Phi vùi ở trên vai cậu cười đến cả buổi, sau đó nhấc cánh tay chỉ sang bên cạnh: ''Giận cậu ta.''
''Đừng học tôi.'' – Tưởng Thừa chậc một tiếng.
''Nếu tôi thật sự học cậu'' – Cố Phi ôm lấy cậu lần nữa, ngón tay móc áo cậu lên, từ từ sờ vào, nhẹ nhàng vẽ trên lưng cậu – ''Chắc chắn sẽ học vô cùng giống.''
Tưởng Thừa cười cười, im lặng, cúi đầu cọ cọ ở trên hõm vai cậu.
Không có suy nghĩ muốn làm một trận quá mức mãnh liệt gì đó, có lẽ là loại cảm giác vi diệu vẫn chưa tan hết, cũng có thể là biết trong túi của Cố Phi chỉ có một cái quần lót, một cái ví tiền và một cái bình thủy tinh, mà khách sạn cũng không có cung cấp đồ để làm một trận lớn...
Không, thực ra chỉ là bởi vì một khắc trước mắt này, Tưởng Thừa chỉ muốn cứ như vậy, nghiêm túc mà tiếp xúc đụng chạm thân cận, tỉ mỉ mà ngửi, nhắm mắt cảm nhận.
Cậu đã quá lâu chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy, chỉ như là muốn dùng đụng chạm tiếp xúc thế này, đem từng chút từng chút tất cả vụn vặt trong ký ức khơi ra.
Cố Phi xuôi theo cổ của cậu, chậm rãi mà hôn lấy, từ cổ tới dái tai, từ từ dừng lại ở trên môi.
Đầu lưỡi ẩm ướt trượt qua giữa môi, từ trái tới phải, lại chậm rãi mà quay lại, cuối cùng nhẹ nhàng thăm dò tìm kiếm giữa những kẽ răng.
Tưởng Thừa không nghênh đón, cắn một miếng ở trên đầu lưỡi cố Phi, Cố Phi không trốn tránh, chỉ là rất khẽ khàng mà ''ưm'' một tiếng.
Loại âm thanh mang theo tiếng thở gấp trầm thấp quét qua bên tai, khiến người ta có xúc cảm bị quyến rũ.
Tay của Tưởng Thừa mò vào trong áo của Cố Phi.
Lúc lòng bàn tay dán chặt vào làn da ấm nóng của Cố Phi, cậu nhịn không được hướng về phía trước đón nhận, quấn một vòng ở trên đầu lưỡi của Cố Phi.
Quá lâu rồi, cứ giống như cả đời này cũng không bao giờ được đụng vào Cố Phi.
Trong lòng bàn tay còn lưu lại ký ức đối với thân thể của Cố Phi, mỗi một tấc, mỗi một đường nét, đều vẫn quen thuộc như vậy.
Sau lưng căng chặt, eo không có sẹo lồi, lúc sờ qua, lúc đè xuống, lúc nhéo một cái, tất cả xúc cảm cứ giống như loại phản xạ có điều kiện nào đó, sẽ ở trong khoảnh khắc đụng chạm nảy lên hưng phấn quen thuộc.
Cố Phi ôm lấy cậu xoay người, đẩy đẩy cậu về phía sau.
Phía sau là giường, Tưởng Thừa cảm thấy hình tượng của hai cậu ngã lên giường chắc không đẹp lắm, bởi vì cậu đụng tới mép giường thì đứng không vững, lúc ngã ra sau lại không chịu buông Cố Phi ra, thế là Cố Phi bị cậu kéo theo cùng nhau nện lên giường.
Răng còn đập hai cái trên quai hàm cậu.
''Ui'' – Cố Phi chống cánh tay một chút, ấn vào quai hàm nhè nhẹ xoa xoa – ''Đau không?''
''Răng cậu vẫn ổn chứ?'' – Tưởng Thừa cười cười.
Cố Phi rất nhanh thấp đầu xuống, cắn một miếng ở trên cằm cậu.
''Á...'' – Tưởng Thừa ngửa đầu một chút.
Hô hấp của Cố Phi đột nhiên ngừng một chút, tiếp đó liền trở nên hơi nặng nề.
''Cậu mịa nó dám cắn...'' – Tưởng Thừa nói còn chưa nói xong, tay của Cố Phi đã duỗi xuống dưới vào trong quần cậu, cậu tức thì thót một hơi, rất khó khăn mà nói xong câu – ''Tôi?''
''Số lần cậu cắn tôi ít sao?'' – Cố Phi hôn lấy cậu.
Tiếng thở gấp trong phòng chậm rãi thấp đi, Tưởng Thừa bắt đầu có thể nghe thấy tiếng xe cộ qua lại bên ngoài cửa sổ.
Cảm giác này có chút lạ lẫm, ngày trước ở phòng thuê, sau loại chuyện này, phải nghe thấy một bầu yên tĩnh, xe ngẫu nhiên chạy qua, tình cờ có tiếng la hét của trẻ con.
Cậu vội vàng quay đầu qua, nhìn xem Cố Phi nằm sấp ở bên cạnh cậu.
Gương mặt quen thuộc trông đẹp trai này khiến bất an nảy lên trong lòng cậu lập tức lắng về.
Cậu lật người, nằm nghiêng nhìn vào Cố Phi.
Cảnh trong phim truyền hình còn chưa xuất hiện, hai cậu ngay cả áo cũng không cởi, đã cởi quần, đối với đông đảo quần chúng mà nói, cảnh này chắc là cảnh khiến người ta chán chết.
Nhưng mà rất chân thật.
Cậu dùng ngón tay ấn ấn lên chóp mũi của Cố Phi, lại vẽ từng vòng từng vòng xuống dấu răng ở trên xương quai xanh của cậu ta.
''Hửm?'' – Cố Phi mở mắt ra.
''Cậu chỉ mang một cái quần lót?'' – Tưởng Thừa hỏi.
''Ừ'' – Cố Phi liếc nhìn xuống – ''Quần cậu có phải... bị dính rồi không?''
''Ừ.'' – Tưởng Thừa đáp một tiếng.
''Lát nữa cậu mặc quần của tôi đi.'' – Cố Phi nói.
''Cậu thì sao?'' – Tưởng Thừa hỏi.
''Để không là được.'' – Cố Phi nói.
''Bị kẹp lông.'' – Tưởng Thừa nói.
''... Tôi mặc quần thun.'' – Cố Phi có chút không biết làm sao.
''Ha'' – Tưởng Thừa cười – ''Thực ra ngày mai tôi để không về ký túc xá vẫn được, việc chỉ mấy phút.''
''Mặc của tôi đi.'' – Cố Phi nói.
Tưởng Thừa nhìn cậu ta, qua một lúc mới lại cười cười: ''Ừm.''
Cơm tối rõ ràng ăn đến mức đường cũng đi nhanh không nổi, về phòng khách sạn đã tuốt một phát, Tưởng Thừa tắm xong ấy mà lại cảm thấy đói bụng rồi.
''Điều này không đúng nha'' – Tưởng Thừa sờ bụng, đứng ở bên cạnh Cố Phi – ''Đây là muốn mập lên rồi?''
''Vốn là cũng nên mập lên đấy'' – Cố Phi nhéo một cái trên eo cậu, lại sờ sờ chân của cậu – ''Cậu thật sự... gầy quá nhiều.''
''Vẫn còn được nhé, tôi không cảm thấy gì.'' – Tưởng Thừa nói.
Cố Phi im lặng, ôm cậu qua, đem mặt áp sát trên bụng cậu.
''Sao thế?'' – Tưởng Thừa hỏi.
''Có chút... đau lòng.'' – Cố Phi nói.
''Có chút thôi?'' – Tưởng Thừa nói.
''Rất đau lòng.'' – Cố Phi nói.
''Muộn rồi.'' – Tưởng Thừa nói.
''Aiii'' – Cố Phi vùi trên bụng cậu dùng sức cọ hai cái – ''Tôi là sợ nói rất đau lòng quá buồn nôn.''
''Tôi không sợ nổi gai ốc'' – Tưởng Thừa nói – ''Tôi bây giờ thiếu hạt tiêu.''
''Thừa ca'' – Giọng Cố Phi ngập ngừng – ''Tôi thật sự rất đau lòng... cứ nghĩ tới cậu liền cảm thấy đau lòng, nhất là... những chuyện này đều vì tôi, tôi lại càng chịu không được.''
''Không sao'' – Tưởng Thừa xoa xoa đầu cậu – ''Không cần cảm thấy áy náy, tôi là một người vô cùng thù dai, những việc này của cậu, tôi sẽ nhớ cả đời.''
''Ừ'' – Cố Phi cười cười – ''Nhớ một đời đi, xin cậu.''
Buổi tối Tưởng Thừa không về ký túc xá, mấy người ở ký túc xá cũng không gửi tin nhắn tới hỏi, chắc là Triệu Kha giúp cậu chu toàn rồi, cậu tính mai về mời Triệu Kha ăn thịt nướng.
''Muốn đổi đài không?'' – Cố Phi ở bên cạnh cầm điều khiển từ xa hỏi một câu.
''Sao cũng được, dù sao cũng không xem.'' – Tường Thừa nói.
Tivi chỉ làm nhạc nền, bất luận là bật đài nào, diễn cái gì cũng không quan trọng.
Bọn họ trước đây lúc trốn trong phòng thuê, lúc nào cũng mở tivi như thế, sau đó tán phét.
Bây giờ... bọn họ chẳng hề tám nhảm giống trước đây, có lẽ là quá lâu rồi không nói chuyện linh tinh, có lẽ là bây giờ cảm xúc trong lòng quá nhiều, nói chung là cứ im lặng như vậy.
Cũng rất tốt.
Tưởng Thừa chẳng hề muốn nói cái gì, cậu chỉ muốn ở lại như vậy, ngây ra, bên cạnh có người ấy, vươn tay có thể sờ thấy, quay đầu có thể nhìn thấy, nhắm mắt có thể nghe thấy, việc này rất tốt.
Có chút dấu vết nhỏ bé, phải cần thời gian từ từ phục hồi.
''Biểu hiện của Nhị Miểu gần đây thế nào?'' – Tưởng Thừa hỏi.
''Vẫn được, lần trước lúc đi làm não từ, ầm ĩ cáu kỉnh, không thể vào kiểm tra, còn bị bệnh nhân khác ghét bỏ'' – Cố Phi cười cười – ''Cái khác vẫn rất tốt.''
''Từ từ làm thôi, ngày trước là hoàn toàn không biết nên làm sao, bây giờ có phương hướng rồi, chỉ cần kiên trì sẽ có tiến bộ.'' – Tưởng Thừa nói.
''Ừ'' – Cố Phi lật mình ôm lấy cậu – ''Thừa ca.''
''Hử?'' – Tưởng Thừa nghiêng đầu qua.
''Tôi trước đây cứ cảm thấy cậu rất ngây thơ, vô cùng ngây thơ, tôi rất thích'' – Cố Phi nhẹ nhàng vẽ trên quai hàm cậu – ''Tôi cảm thấy tôi thành thục quá mức rồi, tôi lớn như vậy chưa từng ngây thơ.''
''Đúng không'' – Tưởng Thừa nói – ''Tôi chính là một tiểu khả ái ngây thơ.''
Cố Phi cười cả buổi, sau đó hắng giọng tiếp tục nói: ''Thực ra cậu ngây thơ như vậy, không phải ấu trĩ.''
''Phải không'' – Tưởng Thừa ngẫm nghĩ – ''Tôi cũng cảm thấy mình rất thành thục.''
Cố Phi cười cười không nói.
Phần ngây thơ này của Tưởng Thừa là bởi vì nội tâm của cậu kiên cường, sẽ không dễ dàng bị đánh gục, mới sẽ luôn ngây thơ.
Ngây thơ như vậy, Cố Phi cảm thấy mình thật sự không có.
Cậu chưa từng đi giả thiết nếu như Tưởng Thừa và cậu trải qua những việc giống nhau thì sẽ thế nào, cậu chỉ biết sau cùng thì loại ngây thơ của Tưởng Thừa mạnh mẽ quật cường khiến cậu bừng tỉnh.
Mà cậu cuối cùng muốn sải bước đi ra, lại đơn giản hơn nhiều so với cậu nghĩ, thuần túy biết bao.
Bởi vì Tưởng Thừa như vậy, lỡ mất thì sẽ không còn nữa.
Cậu không nhớ rõ mình có từng sợ hãi như thế hay không, vì cảm thấy sắp mất đi mà sợ hãi.
Có lẽ từng có, cậu sợ mất đi những hy vọng và ao ước không có được.
Nhưng mà đây là lần thứ nhất, cậu bất luận thế nào cũng không cách nào giải trừ loại đau khổ và sốt ruột mà mất mát mang lại, cậu sợ mất đi Tưởng Thừa, sợ mất đi những điều tốt đẹp lúc ở cùng Tưởng Thừa mới bắt đầu thấy.
Cậu co co cánh tay, ôm chặt Tưởng Thừa.
Giữa bọn họ, không trở về được hoàn cảnh ban đầu, nhưng cậu vẫn còn thời gian, cậu có thể dùng một dáng vẻ khác cùng Tưởng Thừa bắt đầu cuộc sống mới.
Không giống với ban đầu, nhưng vẫn là cuộc sống như vậy.
Một đêm này, Tưởng Thừa không ngủ, cậu cảm thấy mình rất yên lòng, phải ngủ rất sâu mới đúng, nhưng mà nhận định sai lầm.
Trời vừa sáng, cậu liền phải đưa Cố Phi tới bến xe, cậu vẫn luôn cho rằng mình đã quen với loại việc xa nhau này, nhưng chỉ có lúc Cố Phi đang thật sự ở bên cạnh, cậu mới phát hiện mình có lẽ vĩnh viễn không quen được.
''Xe mấy giờ hả?'' – Lúc trời sắp sáng, cậu hỏi một câu.
''Từ chối trả lời'' – Cố Phi ở sau lưng cậu, chóp mũi đụng vào lưng cậu, giọng rầu rĩ – ''Cậu hỏi cái này ít nhất lần thứ tám rồi.''
''Có nhiều lần như vậy à?'' – Tưởng Thừa nghĩ một chút – ''Xem ra trình độ tìm lời để nói của tôi còn cần phải nâng cao nhỉ.''
''Cậu với tôi không còn chuyện để nói à?'' – Giọng Cố Phi vẫn rầu rĩ.
''Không nhiều lắm'' – Tưởng Thừa nói – ''Tôi vừa nghĩ tới người này năm ngoái nói với tôi quên đi thôi, tôi liền muốn bảo cậu đi quỳ trong nhà vệ sinh.''
''Tôi sai rồi.'' – Cố Phi siết chặt cậu.
''Nói tám trăm lần rồi'' – Tưởng Thừa nói – ''Sau này tôi nghĩ xem tăng thêm chút hình phạt gì đó cho cậu đi, có tác dụng hơn nói suông.''
''Được.'' – Cố Phi gật đầu.
''Đúng rồi'' – Tưởng Thừa im lặng một lúc, sau đó lật người, nằm mặt đối diện với cậu– ''Tôi hôm nay về trường học sau đó gửi cho cậu một danh sách.''
''Ừm, danh sách gì?'' – Cố Phi hỏi.
''Bạn gái của Tề Tề ở khoa Văn Đại học Sư phạm'' – Tưởng Thừa nói – ''Tôi hỏi xin cô ấy thời khóa biểu và sách gì đó mà bình thường thầy cô giới thiệu, cậu không phải nói trường học các cậu không chính quy sao, cậu xem thử những sách đó của cô ấy đi?''
''Được.'' – Cố Phi gật gật đầu.
''Nếu có thời gian'' – Tưởng Thừa lại bổ sung một câu – ''Tôi đem tài liệu tiếng Anh cho cậu một bản, học kỳ này, cậu qua cấp bốn rồi chứ?''
''Còn thời gian mà'' – Cố Phi cười cười – ''Thật đấy.''
''Tôi chỉ cảm thấy môn này dù sao cũng đã đang học rồi thì đừng lãng phí thời gian, cứ nên học thử xem.'' – Tưởng Thừa nói.
''Được'' – Cố Phi nhìn cậu – ''Cậu lúc này vô cùng... đáng yêu.''
''Tôi cũng thấy vậy.'' – Tưởng Thừa nói.
''Tề Tề là ai?'' – Cố Phi hỏi – ''Họ Tề à?''
''Trương Tề Tề'' – Tưởng Thừa nói – ''Ngủ đối diện giường của Triệu Kha.''
''Triệu Kha, Lỗ Thực'' – Cố Phi nói – “Sao đến lượt cậu ta lại gọi là Tề Tề hả.''
Tưởng Thừa nhìn cậu ta không nói, qua một lúc cười lên, trở mình nằm thẳng lên nhìn trần nhà cười một trận.
''Cười cái gì.'' – Cố Phi nói.
''Không phải chứ'' – Tưởng Thừa vẫn cười – ''Cậu có phải không có kinh nghiệm ghen tuông gì hay không hả? Ghen đến nghiêm túc như vậy, giống như tôi thiếu cậu tám trăm đồng không trả.''
''Có sao?'' – Cố Phi ngẩn ra – ''Ghen còn có kiểu mẫu gì à?''
''Của cậu có lẽ là kiểu mẫu Cố Phi đi'' – Tưởng Thừa cười nói – ''Ghen đến gượng gạo như vậy.''
''Tôi còn... chưa ghen xong đâu.'' – Cố Phi nói.
''Vậy cậu tiếp tục ghen, tôi nghe thử.'' – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.
''Cái tường bày tỏ của trường các cậu ấy'' – Cố Phi nói – ''Cậu bình thường sẽ xem à?''
Tưởng Thừa không kìm được lại cười.
''Nghiêm túc chút được hay không?'' – Cố Phi thở dài – ''Tôi đang ghen đấy.''
''Không thường xem lắm, làm sao?'' – Tưởng Thừa vừa cười vừa hỏi.
''Những người ấy chỉ bày tỏ trên tường, la ra ngoài cổ họng là xong xuôi'' – Cố Phi nói – ''Hay là thật sự tìm tới cậu bày tỏ hả?''
''À'' – Tưởng Thừa dụi dụi mặt, thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, quay mặt nhìn cậu– ''Có người tìm tới tôi nha, thư tình viết tay, tôi cũng từng nhận, mặt đối mặt bày tỏ cũng từng có...''
''Có của... con trai à?'' – Cố Phi hỏi.
Tưởng Thừa nhìn chằm chằm cậu một lát: ''Cậu tin thật à?''
''Tin'' – Cố Phi nhìn cậu – ''Cậu thật sự rất tốt.''
''Đùa cậu đấy, không có'' – Tưởng Thừa nói – ''Tôi bình thường chỉ có lớp học, nhà ăn, ký túc xá, thư viện, cứ cái nhịp điệu đó, ai cũng biết tôi không rảnh nhận bày tỏ ấy, thật sự không có người tìm tôi, la cho vui thôi.''
''Ha.'' – Cảm thấy trong giọng của Cố Phi lộ ra một hơi thả lỏng.
Tưởng Thừa cười cười, nhắm mắt lại.
''Thừa ca'' – Cố Phi nói – ''Lời trước đây cậu nói, còn tính hay không?''
''Câu nào?'' – Tưởng Thừa hỏi.
"Nếu như cậu nói “Bỏ đi”, kêu tôi đừng ra đi dễ dàng như vậy, níu kéo nhiều hơn một chút, lời này”– Cố Phi nói – ''Còn tính hay không?''
''Tính.'' – Tưởng Thừa nói.
Hết chương 135.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top