Chương 127
CHƯƠNG 127
Edit: Bongbong_nbo
Hệ thống sưởi ấm trong quán cà phê rất tốt, uống cà phê, nhìn theo Cố Miểu vẫn đang liên tục vuốt ve Cừu múp, thỉnh thoảng còn sẽ mỉm cười, nghe tiếng nhạc như có như không, và có thể nghe thấy tiếng của Hứa Hành Chi cùng Cố Phi, nhưng mà căn bản nghe không rõ.
Tưởng Thừa nằm sấp trên bàn, nghiêng mặt nhắm mắt lại.
Mặc dù giữa cậu và Cố Phi giống như là ngăn cách bởi thạch trong suốt, nhưng bây giờ cậu vẫn cảm thấy được thả lỏng, lâu như vậy rồi, lần đầu tiên lúc ngây người, không có cảm thấy trong đầu tràn đầy mọi thứ.
Cả người đều thư thản.
Cũng rất lâu rồi thậm chí không có cảm giác buồn ngủ như vậy.
Cũng rất lâu rồi không có trải qua nằm sấp trên bàn ngủ đến không biết trời trăng mây gió, cậu thậm chí trong phảng phất có thể nghe thấy tiếng ngáy trầm thấp của mình.
Cái này thì không tốt lắm, sẽ giảm hình tượng.
Một soái ca, mặt đè lên bàn ngủ giống như heo chết cũng thôi đi, còn ngáy nữa.
Cậu vẫn cứ luôn nhắc nhở mình, nhưng cả quá trình, một lần cũng không tỉnh lại.
Tưởng Thừa, mặt của cậu bị đè lệch rồi.
Ngủ ngủ ngủ.
Tưởng Thừa, cậu sẽ chảy nước dãi hay không hả.
Ngủ ngủ ngủ.
Tưởng Thừa, hình như cậu ngáy rồi.
Ngủ ngủ ngủ.
Nếu như không phải chân của Cừu múp ấn lên mũi của cậu, Tưởng Thừa cảm thấy mình còn có thể ngủ thêm nữa.
Có điều là móng vuốt mèo quả là thứ rất thần kỳ, mềm mềm mại mại, cậu bị ấn tỉnh lại có thể không có phản xạ có điều kiện mà giật nảy mình lên, nếu như đổi lại chân chó vỗ một cái như thế lên mũi, đoán chừng cả người cùng chó có thể đem cái bàn hất tung lên.
Cậu mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt của Cố Miểu ở phía sau Cừu múp lông trắng hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cậu.
Cố Miểu và Cố Phi lớn lên quả thật rất giống nhau, ánh mắt đặc biệt giống, chẳng qua là mắt của Cố Miểu lớn hơn, ánh mắt đơn thuần, trong ánh mắt của Cố Phi có chuyện xưa sâu kín...
Cố Phi!
Tưởng Thừa vội vàng chống đầu lên, nhìn qua phía bàn bên cạnh Cố Phi và Hứa Hành Chi ngồi.
Hứa Hành Chi đang ghi lại này nọ trên laptop, mà Cố Phi đang xoay người qua dựa vào tường, một cái chân gác lên ghế bên cạnh nhìn về hướng cậu bên này.
Cậu lúc này đột nhiên ngồi lên một cái, Cố Phi có chút trở tay không kịp, muốn nghiêng đầu ra lại muốn ngồi thẳng người lại, chân nhấc lên một cái, mu đầu gối đụng vào bàn, làm cho cái ghế chống chân ngã theo.
Hứa Hành Chi đang đánh chữ, bị cậu dọa nhảy dựng lên một cái, trước tiên là ngẩng đầu liếc Cố Phi một cái, sau đó lại quay đầu nhìn qua phía Tưởng Thừa.
''Tôi ngủ quên mất.'' – Tưởng Thừa chùi chùi miệng, có chút xấu hổ.
''Chúng tôi cũng nói chuyện xêm xêm rồi'' – Hứa Hành Chi cười cười, đem laptop khép lại – ''Tôi vừa quan sát một chút, Cố Miểu và Cừu múp tiếp xúc, hiệu quả cũng không tệ, mấy ngày này, tôi đều sẽ dẫn Cừu múp qua chơi cùng cô bé.''
''Vâng'' – Tưởng Thừa gật gật đầu, nhìn theo Cố Miểu đem Cừu múp lại ôm vào trong lòng, lại cầm di động ra liếc nhìn giờ – ''Vậy bây giờ...''
Cậu, ấy thế mà, nằm úp trên bàn, ngủ, ngót ba tiếng đồng hồ!
''Nên ăn trưa rồi.'' – Cậu nói.
''Tôi đặt bàn rồi'' – Cố Phi nói – ''Phan Trí bọn họ đã đi qua rồi.''
''Hả'' – Tưởng Thừa ngây ra một chút, đứng lên – ''Vậy đi qua thôi, đặt chỗ nào?''
''Một tiệm lẩu xương ống, lần trước Lý Viêm đã dẫn đi ăn, mùi vị không tệ, đều là...'' – Cố Phi liếc nhìn cậu – ''Những miếng thịt lớn.''
''... Ha.'' – Tưởng Thừa hắng hắng giọng, thuận tay cầm ly nước trên bàn qua hớp mấy ngụm lớn.
Lúc đặt ly xuống, cậu nhìn thấy Cố Miểu ngửa đầu nhìn cậu.
Cậu sững một chút: ''Nước của em à?''
Cố Miểu nhìn cậu không phản ứng.
''Em còn uống à?'' – Tưởng Thừa vội vã hỏi, cậu trước giờ chưa từng cướp đồ của Cố Miểu, lúc này đột nhiên có chút khẩn trương – ''Anh giúp em rót một ly nữa qua đây?''
Cố Miểu không có bày tỏ thái độ, chỉ là ôm lấy Cừu múp nhìn nhìn Cố Phi.
''Ôm đi'' – Cố Phi nói – ''Nếu em không uống nước, chúng ta đi ăn cơm được hay không?''
Cố Miểu ôm lấy Cừu múp quay người liền đi.
''Con bé không tức giận chứ?'' – Tưởng Thừa hỏi.
''Không có, hôm nay tâm trạng con bé rất tốt'' – Cố Phi nói – ''Ly nước đó lấy qua, một ngụm nó cũng chưa uống đấy.''
Nhà hàng lẩu xương ống mà Cố Phi đặt cách bên này không xa, nhưng mà đi bộ qua vẫn không gần, thế là bọn họ gọi xe.
Hứa Hành Chi ngồi vào ghế phó lái, Tưởng Thừa và Cố Phi ngồi ở ghế sau, ở giữa là Cố Miểu ôm lấy Cừu múp.
Đây là lần đầu tiên bọn họ không tay kề tay ngồi ở ghế sau.
Sau khi Cố Phi lên xe báo địa chỉ, mấy người bọn họ đều không nói chuyện nữa, Hứa Hành Chi và Cố Phi đoán chừng là trước đó nói nhiều rồi, Tưởng Thừa không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dựa vào cửa xe nhìn Cố Miểu.
Còn không dám nâng mắt lên, vừa nhướng mắt, đã có thể nhìn thấy mặt nghiêng của Cố Phi.
Chí có Cố Miểu không có bất kỳ cảm giác nào mà cúi đầu đùa giỡn Cừu múp.
Cừu múp chơi cùng Cố Miểu lâu như vậy, bây giờ có lẽ là có chút mệt rồi, nằm ngửa ở trên chân của Cố Miểu, không nhúc nhích mà bị cô bé sờ lông trên bụng.
Động vật đối với trẻ con thế này mà nói có tác dụng lớn bao nhiêu, Tưởng Thừa không biết, nhưng Cố Miểu có thể duy trì bình tĩnh và yên lặng lâu như vậy, chuyên tâm mà chơi đùa với Cừu múp, sờ mó, nắn chân, theo như cậu thấy, là sự kiện rất bất ngờ, cũng khiến người kinh hỉ.
Khi Cố Miểu bỏ tay ra, Cừu múp liền nằm yên, Cố Miểu đem tay đặt qua, Cừu múp liền sẽ chìa hai móng vuốt trước ôm lấy tay cô bé.
Phương thức tương tác này khiến Cố Miểu rất vui vẻ, tới tới lui lui chơi mấy lần, cuối cùng, lúc cô bé duỗi tay qua, Cừu múp ôm lấy tay của cô bé, dùng đầu cọ cọ.
''Ha!'' – Cố Miểu cười to một tiếng.
Tưởng Thừa đột nhiên sững cả người, đây là lần đầu tiên ngoài tiếng thét chói tai, cậu nghe thấy tiếng của Cố Miểu, mặc dù chỉ là tiếng rất ngắn ngủi, giống như là tiếng không khí không khống chế được mà âm thanh rò rỉ ra.
Cậu giật mình mà trợn mắt nhìn Cố Miểu, cảm thấy có phải mình còn chưa tỉnh ngủ hay không, hoặc là có phải khoảng thời gian này, trong đầu mình có nhiều thứ quá hay không, lúc này nghe thấy ảo giác thính giác.
Mà Cố Phi cũng vào lúc này mãnh liệt quay đầu qua.
Không phải ảo giác thính giác.
''Nhị Miểu?'' – Cố Phi gọi cô bé một tiếng.
Cố Miểu không trả lời cậu ta, cúi đầu đem mặt vùi vào trong bộ lông của Cừu múp.
''Đàn anh'' – Tưởng Thừa cảm thấy giọng của mình run rẩy mà lạc giọng cả đi – ''Tôi lần đầu tiên nghe thấy con bé không có la thét chói tai.''
''Phải không'' – Hứa Hành Chi quay đầu lại, cười cười – ''Tình huống thế này vẫn gặp rất nhiều, trẻ con và động vật nhỏ lúc tương tác sẽ có rất nhiều niềm vui bất ngờ.''
Hứa Hành Chi chẳng hề kích động giống như cậu và Cố Phi, có lẽ là vì hiểu rõ trẻ em thế này, có lẽ là vì thấy rất nhiều, hơn nữa điều này cũng chẳng hề đại biểu gì.
Thời gian Tưởng Thừa cùng Cố Miểu biết nhau cũng không ngắn, cậu thích Cố Miểu, sẽ bởi vì có thể được trả lời của cô bé mà phấn chấn, cũng sẽ vì tiếng thét chói tai và thờ ơ của cô bé mà tâm tình xuống thấp, với góc nhìn của Hứa Hành Chi không giống nhau, âm thanh thốt ra ngắn ngủi này của Cố Miểu, sẽ khiến cậu xúc động muôn vàn.
Mà Cố Phi.
Cảm giác thế này sẽ càng mãnh liệt.
Cố Phi duỗi ra siết siết nhè nhẹ trên vai của Cố miểu, nghiêng đầu qua nhìn hướng ngoài cửa sổ.
Nhìn không thấy biểu cảm của cậu ta, nhưng mà Tưởng Thừa biết cậu ta nếu như không phải không khống chế được ưu tư gần đây không để lộ ra ngoài, thì sẽ không xoay mặt ra.
Lúc bọn họ tiến vào phòng riêng, Phan Trí và Triệu Kình đã ngồi ở trong.
''Thế nào?'' – Tưởng Thừa hỏi một câu – ''Đi chỗ nào chơi rồi?''
''Quảng trường” – Triệu Kình nói – ''Đi hát karaoke.''
''Hát karaoke?'' – Tưởng Thừa nhìn Phan Trí – ''Loại trong cửa hàng à?''
''Cao cấp hơn so với cái đó'' – Phan Trí cười lên – ''Lúc đi dạo bừa nhìn thấy, loại phòng karaoke một người ấy, loại có thể ghi âm, quay phim.''
''Thu lại rồi à?'' – Tưởng Thừa hỏi.
''Thu...'' – Phan Trí liếc nhìn Triệu Kình một cái, Triệu Kình cả mặt giả vờ hung ác cười nhìn cậu ta, cậu ta ngừng một chút – ''Rồi, là của tôi.''
Triệu Kình cười lên: ''Nè, không thể truyền của tôi ra ngoài nha.''
''Sao thế?'' – Tưởng Thừa cười hỏi.
''Cô ấy hát lạc điệu'' – Hứa Hành Chi nói – ''Mấy năm trước, lúc đón người mới thì đã nổi tiếng cả trường rồi.''
''Không phải chứ'' – Phan Trí nhìn Triệu Kình – ''Chị lạc điệu thành như vậy còn độc xướng đón người mới hả?''
''Làm sao'' – Triệu Kình nói – ''Tôi lạc điệu thành như vậy, tôi còn cùng một chỗ với cậu hát hai tiếng đồng hồ đấy.''
''Đó là sức nhẫn nại của em mạnh nhé.'' – Phan Trí nói.
Mấy người trong phòng đều cười.
Tưởng Thừa kéo Cố Miểu ngồi xuống, Cố Miểu thích ngồi ở chỗ góc một chút, Tưởng Thừa ngồi ở bên cạnh phía ngoài cô bé, Cố Phi theo phía sau ngồi bên cạnh cậu.
Lúc Cố Phi cởi áo khoác ra, Tưởng Thừa lại ngửi thấy loại khí tức trên người Cố Phi mà cậu quen thuộc.
Trong phút chốc này, cảm thụ của cậu không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung.
Cho tới khoảng thời gian này, tình tự trong lòng cậu đối với Cố Phi có đủ loại đủ kiểu, hiểu, không hiểu, mờ mịt, rõ ràng, phẫn nộ, cam chịu... mà cảm thụ bây giờ là hoàn toàn mới, trước giờ chưa trải qua.
Xen lẫn nỗi nhớ gần trong gang tấc lâu ngày không gặp, mà lại thất vọng không thể nói rõ được.
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi vào, Cố Phi nhận lấy bắt đầu chọn món, Tưởng Thừa vẫn luôn dán mắt vào ly trà trước mặt mình xuất thần.
Những người khác trong phòng riêng đang tám chuyện gì, cậu cũng không chú ý nghe.
Cho tới khi Cố Phi nghiêng đầu qua nói chuyện với Cố Miểu, cậu mới phục hồi tinh thần lại, cứ giống như là lúc trước ôn tập, âm thanh duy nhất khiến cậu lần đầu tiên liền có thể nghe thấy, chính là giọng nói của Cố Phi.
''Nhị Miểu, phải ăn cơm rồi, để Cừu múp nghỉ ngơi'' – Cố Phi nói – ''Em đi rửa tay.''
Cố Miểu ôm lấy Cừu múp không động đậy.
''Nhị Miểu'' – Cố Phi nhắc lại một lần – ''Đem Cừu múp đặt về trong túi.''
Cố Miểu vẫn không động đậy.
Cố Phi đứng lên, từ phía sau Tưởng Thừa lách tới bên mình cô bé, từ trong lòng cô bé nhẹ nhàng ôm Cừu múp lên, đặt vào trong túi mèo.
Ngay vào lúc cậu đem khóa kéo của túi mèo khóa lại, Cố Miểu dựa một cái trên lưng ghế dựa, ngửa đầu phát ra tiếng thét chói tai.
Tiếng thét này quá bất chợt, mấy người trong phòng đều giật nảy mình.
''Nhị Miểu'' – Cố Phi nắm lấy cánh tay của cô bé – ''Nhị Miểu.''
''Cố Phi'' – Hứa Hành Chi ở bên cạnh gọi Cố Phi một tiếng – ''Để em ấy la.''
Cố Phi phân vân một chút rồi buông tay ra.
''Cần để em ấy học sử dụng phương thức đúng đắn biểu đạt nhu cầu.'' – Hứa Hành Chi nói.
''Ừm.'' – Cố Phi đáp một tiếng, liếc nhìn hướng cửa phòng riêng.
''Tôi đi cho.'' – Tưởng Thừa đứng lên, cậu biết lo lắng của Cố Phi, đây suy cho cùng là tiệm cơm, bọn họ đến coi như sớm, khách không nhiều, nhưng mà tiếng thét thế này, nhân viên phục vụ nhất định sẽ qua hỏi.
Cậu rời khỏi phòng riêng, lúc đang định đóng cửa, Phan Trí cũng theo đi ra, đem cửa phòng riêng kéo lại.
''Cổ họng của cô nhóc không tệ nha.'' – Phan Trí nói.
Tưởng Thừa cười cười.
''Sáng hôm nay có tiến triển gì không?'' – Phan Trí hỏi.
''Hứa Hành Chi và Cố Phi tán gẫu rất lâu'' – Tưởng Thừa nói – ''Tôi vẫn chưa hỏi tình hình cụ thể.''
''Cậu có ý kiến gì à?'' – Phan Trí lại hỏi.
''Hử?'' – Tưởng Thừa ngây ra một chút.
''Tôi không phải hỏi Cố Miểu'' – Phan Trí nói – ''Tôi là hỏi hai cậu.''
''Tôi...'' – Tưởng Thừa ngừng hồi lâu mới nói một câu – ''Bây giờ không biết, không có ý kiến gì, chỉ đang suy nghĩ cho Cố Miểu thôi.''
''Ha.'' – Phan Trí nói.
Tưởng Thừa nhìn cậu ta.
''Tôi, vì cậu'' – Phan Trí híp mắt ngắm nghía cậu – ''Bỏ đoàn tụ gia đình, dồn sức chống đỡ cây lau nhà quất mười cái liên hoàn của mẹ tôi...''
''Tôi không phải không nói thật với cậu'' – Tưởng Thừa có chút bất đắc dĩ mà cười cười – ''Tôi là thật... không biết, chỉ là, bây giờ trong đầu những thứ lung tung lộn xộn cũng không biết là cái gì.''
Nhân viên phục vụ từ phòng riêng bên cạnh thu dọn món ăn ra, nghe thấy tiếng hét của Cố Miểu sau đó đi qua.
''Thật ngại quá'' – Phan Trí lập tức nghênh đón – ''Đứa trẻ nhà chúng tôi đang tức giận, trong chốc lát liền tốt.''
''Phải không?'' – Nhân viên phục vụ dường như không quá tin tưởng – ''Không phải đang đánh trẻ con chứ?''
''Làm sao có thể'' – Phan Trí cười – ''Trẻ con tính tình không tốt, không vui một cái liền la to, la mệt thì dừng lại.''
''Thế à'' – nhân viên phục vụ thở dài, quay người vừa đi vừa nói – ''Rất cá tính.''
''Thừa nhi'' – Phan Trí lần nữa dựa vào cạnh tường nhìn Tưởng Thừa – ''Tôi cho rằng hai cậu đấy, chia tay không sạch sẽ.''
Tưởng Thừa nhìn cậu ta.
''Nhưng mà thật sự muốn làm hòa, cũng đừng bị kích động'' – Phan Trí nói – ''Vấn đề giữa hai cậu không giải quyết, làm hòa vẫn phải chia tay.''
Tưởng Thừa không nói, khe khẽ im lặng.
Vấn đề giữa cậu và Cố Phi.
Trước đây cậu vẫn luôn cảm thấy vấn đề duy nhất giữa cậu và Cố Phi chính là Cố Miểu, miễn là Cố Miểu có thể tốt đẹp, bọn họ liền có thể hòa hợp, trước giờ cậu chưa từng nghĩ cái khác.
Nhưng mà bây giờ cậu lại có thể cảm thấy được, thực ra chẳng phải như vậy.
Tiếng thét hôm nay của Cố Miểu kết thúc nhanh hơn so với bình thường, khoảng trên dưới năm phút, cô bé liền không có âm thanh nữa.
Có lẽ là vì tâm trạng tốt.
Vào lúc cô bé ngừng la hét, Tưởng Thừa thở phào một hơi.
Lúc đẩy cửa trở về phòng riêng, Hứa Hành Chi và Triệu Kình đang uống trà rất bình tĩnh, Cố Phi đang ngồi xổm trước mắt Cố Miểu nhẹ giọng nói chuyện với cô bé: ''Anh hai biết em thích Cừu múp, nhưng mà nó mệt rồi, muốn đi ngủ, em thích nó thì nên để nó đi ngủ, nếu không như vậy nó liền sẽ khó chịu... Em cứ la, anh hai sẽ nghe không hiểu...''
Tưởng Thừa đứng ở phía sau Cố Phi, nhìn bóng lưng của cậu ta.
Thật sự là gầy đi không ít, có thể nhìn ra được.
Cậu thở dài nhè nhẹ.
Hôm nay, Cố Miểu cũng coi như phối hợp, sau khi Cố Phi nói với cô bé một lát, cô bé cầm khăn giấy ướt cúi đầu lau lau tay của mình.
Nhân viên phục vụ trước đó chạm mặt ở ngoài phòng riêng tiến vào đưa thức ăn cho bọn họ, đặc biệt dán mắt liếc nhìn Cố Miểu mấy cái, có lẽ là đang phán đoán cô bé vừa nãy suy cho cùng có phải bị đánh hay không.
Cố Miểu bưng tách trà, trên mặt không có biểu cảm mà liếc nhìn anh ta.
''Vẫn đang tức giận hả?'' – Nhân viên phục vụ nói.
''Ừ, tính khí rất lớn.'' – Phan Trí gật gật đầu.
Ăn cơm xong, Cố Phi dẫn Cố Miểu về nhà đi ngủ, Triệu Kình trở về khách sạn nghỉ ngơi, Tưởng Thừa và Phan Trí và Hứa Hành Chi cùng nhau trở về phòng thuê.
Phan Trí vào phòng liền ngã người vào trên sô pha một cái: ''Tôi chỉ ở đây ngủ một lát, hai người nói chuyện trong buồng đi?''
''Ừm.'' – Tưởng Thừa gật gật đầu.
Thực ra cậu không muốn biểu hiện phải vội vã như vậy, nhưng mà cậu lại quả thực rất sốt ruột, ngẫm nghĩ do ở trước mặt Hứa Hành Chi và Phan Trí cũng không cần che giấu nữa, một người là bạn chí cốt của cậu, một người là người lắng nghe cậu trút hết bầu tâm sự.
''Thế nào rồi?'' – Vào phòng ngủ, Tưởng Thừa hơi khép cửa lại một chút, kéo ghế qua cho Hứa Hành Chi, mình dựa vào cạnh bàn học.
''Tôi suy nghĩ một chút nên nói thế nào.'' – Hứa Hành Chi cười cười.
''Đừng dùng thuật ngữ nhé, hiện tại bộ não em chuyển động không nổi, em sợ nghe không rõ ràng, hiểu không kịp.'' – Tưởng Thừa nói.
''Buổi sáng, tôi chủ yếu là thăm hỏi một chút tình huống gia đình của Cố Phi, tôi cần biết kỹ càng trạng thái sinh hoạt của Cố Miểu trước khi xuất hiện vấn đề, còn có quan hệ của thành viên trong gia đình.'' – Hứa Hành Chi nói, ngữ điệu như cũ là không nhanh không chậm mà rất vững vàng.
''Dạ.'' – Tưởng Thừa gật gật đầu, không thể không nói, Hứa Hành Chi bất luận là ngữ điệu hay tốc độ nói, lúc nào cũng khiến người thả lỏng.
''Vấn đề của Cố Miểu, thực ra vốn không phải quá nghiêm trọng, nhưng mà luôn không được can thiệp và trị liệu tốt, cho nên bây giờ nếu muốn có hiệu quả, đòi hỏi thời gian và kiên nhẫn nhiều hơn, cái này tôi sẽ nói cụ thể với Cố Phi, nên làm thế nào, sống chung với Cố Miểu thế nào, và dẫn dắt làm sao'' – Hứa Hành Chi nói – ''Cô bé căn bản không có hành vi bạo lực, vấn đề lớn nhất là biểu đạt, khống chế cảm xúc và tập trung lực chú ý, lực chú ý của cô bé rất khó tập trung, cho nên giao tiếp sẽ rất khó khăn, học một số thứ cũng rất khó...''
''Đúng'' – Tưởng Thừa gật gật đầu – ''Có lúc cứ cảm thấy nói chuyện với em ấy dường như em ấy không nghe thấy.''
''Việc này cần thời gian từ từ làm, tôi cảm thấy Cố Phi ở phương diện phối hợp sẽ không có vấn đề, cậu ta so với rất nhiều cha mẹ của những đứa trẻ tôi đã gặp thậm chí có lẽ có kiên nhẫn hơn'' – Hứa Hành Chi ngừng một chút – ''Tôi cảm thấy việc này cũng cần phải nói với cậu một chút.''
''Vâng?'' – Tưởng Thừa nhìn anh ta.
“Hôm nay tôi nói chuyện với cậu ta có thể coi như là tương đối thấu triệt rồi, tôi cho rằng'' – Hứa Hành Chi nói – ''Bản thân Cố Phi cũng rất cần khai thông tâm lý.''
''Sao?'' – Tưởng Thừa lập tức quýnh lên.
''Từ chuyện trong nhà mà cậu ta nói cho tôi, lúc nói về Cố Miểu, thì có thể nhìn ra được, định vị cậu ta cho mình và nhận thức về nhiều chuyện, đều có vấn đề'' – Hứa hành Chi nói – ''Thực ra chắc cậu cũng có thể cảm thấy được, cậu ta quá mức đem mình định vị thành một người gánh vác trách nhiệm, gia đình của cậu ta, mẹ của cậu ta, em gái của cậu ta...''
''Đều là trách nhiệm của cậu ấy, đúng chứ'' – Tưởng Thừa nhíu nhíu mày – ''Cậu ấy đem hết thảy tình huống đều ôm vào trên người, mỗi một người đều là trách nhiệm của cậu ấy.''
''Ừ'' – Hứa Hành Chi nói – ''Cậu ta thậm chí cảm thấy bởi vì mình không bảo vệ Cố Miểu tốt, cô bé mới phải bị thương, mới phải biến thành như vậy...''
Tưởng Thừa sững sờ.
Nội dung trước, cậu có thể hiểu, Hứa Hành Chi nói sau đó, cậu cũng có thể nhanh chóng đối ứng với rất nhiều biểu hiện của Cố Phi, nhưng cậu trước giờ chưa từng nghĩ, Cố Phi sẽ quy kết Cố Miểu trở thành như vậy là sai lầm của mình.
''Cả hoàn cảnh trưởng thành và kết cấu gia đình của cậu ta, khiến cậu ta cảm thấy ‘cho đi’ là trạng thái bình thường của cậu ta, cũng là một loại cách sống quen thuộc của cậu ta, mà ngược lại, ‘nhận lại’ sẽ khiến cậu ta sợ hãi, bởi vì ở trong quá trình trưởng thành của cậu ta, trạng thái như vậy là bất thường, ở trong nhận thức của cậu ta, 'cái tôi' xếp ở sau rất nhiều thứ... Tôi nói như vậy, cậu có thể hiểu không?''
''Hầu như... có thể'' – Tưởng Thừa nhìn Hứa Hành Chi – “Em có thể nói cậu ấy là người thích ngược không?''
Hứa Hành Chi cười lên: ''Cũng không thể nói như vậy, cậu ta trong quá trình này không đạt được tâm lý thỏa mãn, trạng thái của cậu ta vẫn luôn đều rất kìm nén.''
''Vâng, cậu ấy... xem như là một loại biểu hiện tự mình khép kín nhỉ.'' – Tưởng Thừa thở dài.
''Tôi định ngày mai cho cậu ta làm bài trắc nghiệm lo âu'' – Hứa hành Chi nói – ''Tôi cảm thấy cậu ta lo lắng ưu tư rất nghiêm trọng, nếu thời gian dài như vậy...''
''Cậu ấy chắc là sẽ không chấp nhận.'' – Tưởng Thừa nói.
''Tôi sẽ nói thẳng với cậu ta, trạng thái của cậu ta như thế không có lợi cho trị liệu của Cố Miểu'' – Hứa Hành Chi nói –''Tâm trạng của cậu ta sẽ ảnh hưởng Cố Miểu.''
''Vâng.'' – Tưởng Thừa nhíu nhíu mày.
Sau khi cùng Hứa Hành Chi nói chuyện thêm một lúc, Hứa Hành Chi cũng chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút.
''Thật sự... cảm ơn anh lắm'' – Tưởng Thừa xách túi đựng mèo đi theo anh ta xuống lầu – ''Em thật không nghĩ tới chỉ một Cố Miểu sẽ liên quan nhiều như thế.''
''Một người hình thành vấn đề tâm lý khẳng định sẽ không phải đều là nguyên nhân duy nhất, ngoài bản thân, hoàn cảnh gia đình và xung quanh đều sẽ có ảnh hưởng, cũng không sao'' – Hứa Hành Chi cười nói – ''Kỳ thực, đối với tôi mà nói, còn rất có hứng thú, trở về đem bản báo cáo khai đề viết một chút, xem có thể thông qua hay không.''
''Hy vọng có thể thông qua.'' – Tưởng Thừa cũng cười cười.
''Cậu đi lên đi, tôi gọi xe trở về khách sạn'' – Hứa Hành Chi nói – ''Tôi trước tiên chỉnh lý một chút nội dung của ngày mai, sau đó xem thử tiếp theo nên làm gì.''
''Vâng'' – Tưởng Thừa đưa túi đựng mèo cho anh ta – ''Cừu múp cũng phải nghỉ ngơi rồi.''
''Hiệu quả của Cừu múp cũng không tệ'' – Hứa Hành Chi nói – ''Nếu có điều kiện, có thể để Cố Miểu tiếp xúc nhiều động vật nhỏ, nhưng mà phải xác định là loại tính cách này của Cừu múp.''
''Vâng.'' – Tưởng Thừa gật gật đầu.
Lúc về tới trong phòng, Phan Trí còn chưa đi ngủ, gối cánh tay dựa lên sô pha xem tivi.
''Aiii.'' – Tưởng Thừa ngồi một cái lên sô pha.
''Thế nào rồi'' – Phan Trí hỏi – ''Tình huống của Cố Miểu dễ xử lý không?''
''Còn có hy vọng.'' – Tưởng Thừa nói, lúc nhắc đến Cố Miểu, tâm tình của cậu trái lại dâng cao một chút, nhưng mà lúc nghĩ tới Cố Phi, cậu lại thở dài.
''Có hy vọng, cậu còn than thở cái gì hả.'' – Phan Trí nhìn cậu.
''Tôi là... chợt phát hiện'' – Tưởng Thừa nghiêng đầu qua cũng nhìn Phan Trí – ''Tôi từ lúc bắt đầu, phương hướng nỗ lực đã không phải chính xác lắm.''
''Cái gì?'' – Phan Trí cả mặt mờ mịt.
''Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, tôi kéo cậu ấy không buông tay'' – Tưởng Thừa nói – ''Kéo cậu ấy, cậu ấy liền có thể đi về phía trước, nhưng mà...''
''Hả?'' – Phan Trí vẫn còn mù mờ – ''Ai hả?''
''Kéo cậu ấy không có tác dụng'' – Tưởng Thừa quay đầu nhìn vào tivi – ''Cậu ấy phải tự mình bằng lòng đi về phía trước.''
''Cậu nói Cố Phi à?'' – Phan Trí cuối cùng phản ứng lại.
''Ừ.'' – Tưởng Thừa đáp một tiếng.
''... Ha'' – Phan Trí nhìn cậu – ''Nghe không hiểu.''
''Cậu không cần nghe hiểu, tôi tự nghe hiểu là được rồi'' – Tưởng Thừa vỗ vỗ ở trên vai cậu ta – ''Cậu tiếp tục ngủ đi, tôi đi nằm một chút.''
''Ngài vất vả nhỉ.'' – Phan Trí nói.
Tưởng Thừa nằm trên giường, cảm thấy trong đầu lại bắt đầu hỗn loạn, nghĩ rất nhiều, cậu cấp thiết muốn phải chỉnh lý ra một sợi dây dẫn đường lối, nhưng nửa ngày lại cũng tìm không ra đầu sợi.
HẾT CHƯƠNG 127.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top