Chương 105

Edit: Bongbong_nbo
CHƯƠNG 105

Ngoại trừ không quá biết an ủi người, Tưởng Thừa cũng luôn cảm thấy bản thân không phải biết quan tâm người ta lắm.

Có lẽ là quan tâm khá khác biệt của cha mẹ nuôi từ nhỏ, trong cảm nhận của cậu, quan tâm từ bọn họ càng giống như đòi hỏi nhiều hơn, một chút hy vọng về sự dịu dàng lý trí.

Không biết là bởi vì như thế, hay là trong xương tủy cậu những điều đó di truyền từ Lý Bảo Quốc, tóm lại cậu đối với kỹ năng ''Quan tâm người ta'' không được hiểu rõ lắm, cùng cậu quan hệ vững chắc như Phan Trí, được cậu coi là bạn chí cốt duy nhất, trước đây sinh bệnh hay bị thương các loại, cậu cũng không có biểu hiện có quan tâm bao nhiêu, lúc thăm hỏi cũng tỏ ra rất gượng gạo, Phan Trí mấy lần đều nói, cậu chẳng thà không hỏi đến, thái độ lúng túng này không biết còn tưởng là hai cậu qua lại có gì đó không dám nhớ lại.

Thế nhưng sau đó gặp được Cố Phi, rất nhiều chuyện đều không giống nhau.

Cậu sẽ quan tâm một người, mức độ đau lòng vì một người đến như vậy, phát ra từ nội tâm, biểu đạt chân thành, không có gượng gạo, không có cứng nhắc...

Đậy chính là sức mạnh của tình yêu a, chậc chậc chậc.

Tưởng Thừa cúi đầu nhìn xem Cố Phi đang dựa vào người cậu ngủ, hôn hôn ở trên đỉnh đầu.

Tóc Cố Phi rất cứng, sau khi cạo tấc ngắn, hôn một cái cũng chích miệng, nhưng cậu hôn xong một cái sau đó lại hôn một cái nữa, nếu không phải sợ ồn làm Cố Phi tỉnh, cậu còn muốn gặm một miếng.

Cố Phi là người quan trọng nhất khiến cậu sẽ đau lòng đến run rẩy, Cố Phi bị ốm không có khí thế ngày thường của Cố bá đạo xưởng thép, dáng vẻ ngoan ngoãn nhắm mắt dựa vào trong ngực cậu, trông giống như con mèo bị tủi thân.

Còn là con mèo có phần ướt chẹp nhẹp.

Nếu Phan Trí toàn thân ướt mồ hôi thế này, đừng nói ôm lấy, đến gần cậu cũng sẽ bị đánh.

...Đương nhiên, Phan Trí với cậu suy cho cùng là anh em, không phải tình nhân.

À há tình nhân.

Tưởng Thừa nhỏ giọng 'chậc' một tiếng, văn nghệ buồn nôn thế này, lại còn ‘tình nhân’ nữa.

Có lẽ là còn 'chậc' chưa đủ nhỏ tiếng, đầu Cố Phi động đậy, rên một tiếng.

"Thế nào rồi?" – Tưởng Thừa hỏi.

''Tôi có phải nên uống thuốc hay không?'' – Cố Phi lẩm bẩm một câu.

''Ồ đúng!'' – Tưởng Thừa lúc này mới nhớ ra chưa cho cậu uống thuốc, bèn vội vàng thò tay để lấy thuốc.

Nhưng mà thuốc để trên bàn trà, cậu với không tới, muốn lấy được phải thả Cố Phi ra, Cố Phi hiện đang dựa vào trên người cậu, bản thân nếu đi ra, Cố Phi một con mèo bệnh liền phải tự mình chống đỡ... thực ra chính là không muốn thả ra.

Do dự khoảng một giây, Tưởng Thừa đưa chân của mình ra, dùng ngón chân đem bao thuốc nhỏ đựng hai viên thuốc hạ sốt ở trên bàn trà kẹp qua.

''Ui đệt'' – Cố Phi nghiêng đầu ra yếu ớt nói – ''Tôi không uống nữa.''

''Bớt chú trọng'' – Tưởng Thừa từ trên chân cầm bao giấy qua – ''Thuốc này được gói đấy, chân tôi lại không giẫm cứt chó...''

''Ôi...'' – Cố Phi thở dài – ''Vậy ly cậu cũng dùng chân lấy sao?''

''Mịa.'' – Tưởng Thừa nhìn khoảng cách cái ly so với thuốc càng xa, sau đó đơ một lúc, lần thứ hai đưa chân ra.

''Thừa ca, cậu tỉnh táo một chút.'' – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa không nói chuyện, dùng ngón chân móc mép bàn trà, thu chân về phía cạnh mình ra sức kéo một cái, khiến cho một cái bàn trà rất nặng kéo tới trong tầm tay, lại thò tay kéo một cái, bàn trà kề sát ở bên cạnh sô–pha.

''Nào, uống thuốc.'' – Cậu cầm cái ly qua, đem một viên thuốc thả vào trong miệng Cố Phi.

''Người lười rất thông minh a.'' – Cố Phi ngậm ống hút hút vài ngụm nước, nuốt thuốc xong.

''Tôi không phải lười'' – Tưởng Thừa nói – ''Tôi chỉ là không muốn buông tay.''

Giữ vững lấy nguyên tắc không buông tay, Tưởng Thừa lấy chân cầm cặp nhiệt độ, một viên kẹo, điều khiển ti–vi từ xa.

Cứ luôn thế tới cuối cùng Cố Phi muốn uống nước nhưng mà trong ly không có nước, cậu mới thở dài một hơi, ấm nước ở trên bàn bên cạnh ti–vi, cậu trừ phi tháo chân bên trái nối vào chân bên phải mới có thể với tới được.

''Cậu tự mình ngồi đàng hoàng'' – Tưởng Thừa đem bàn trà đạp ra – ''Tôi rót nước cho cậu.''

''Tôi lát nữa tắm rửa nằm trên giường được chắc.'' – Cố Phi nói.

''Tắm rửa?'' – Tưởng Thừa nhìn cậu ta – ''Cậu sốt còn muốn tắm rửa cái gì, hết sốt rồi lại tắm rửa đi.''

''Không tắm quả thật không được'' – Cố Phi nói – ''Cả người mồ hôi.''

Tưởng Thừa không có kinh nghiệm gì chăm sóc bệnh nhân cả, việc Cố Phi phát sốt này cũng không phải gây nên bởi loại cảm mạo, rốt cuộc cần chú ý điểm nào cậu quả là không chắc chắn, giữa cái phương pháp dân gian bịt kín ra mồ hôi mà cậu biết duy nhất cùng việc Cố Phi tuyên bố không tắm rửa không sống được, có chút mù mịt.

''Phương diện sinh tồn tôi là học bá'' – Cố Phi nói – ''Cậu là tay mơ.''

Tưởng Thừa cảm thấy lời của Cố Phi rất có đạo lý, thế là không ngăn trở nữa, để Cố Phi đi tắm rửa.

''Cũng đừng bịt kín tôi nữa, tôi bây giờ cũng không rét lạnh'' – Cố Phi tắm rửa xong nằm tới trên giường, rất khoan khoái mà nằm thẳng cẳng, nhắm mắt lại – ''Cậu ôm tôi là được.''

''Ừa.'' – Tưởng Thừa cầm cái chăn cho cậu ta.

Sau đó chạy như bay vọt vào phòng tắm tắm rửa, lại trở về như bay vọt tới phòng ngủ, đo nhiệt độ cơ thể cho Cố Phi.

''38 độ rồi'' – Tưởng Thừa tắt đèn, nằm tới bên cạnh ôm gọn cậu ta – ''Chắc đang giảm sốt rồi chứ?''

''Ừm'' – Cố Phi đáp một tiếng – '' Nếu như còn sốt, tôi sẽ cảm thấy lạnh.''

''Aiii'' – Tưởng Thừa thở dài – ''Tôi vừa rồi còn đang nghĩ, tôi nếu như phải đi học rồi, cậu bệnh cũng không có tôi chăm sóc thì làm sao... thực ra tôi chăm sóc cậu cũng chỉ là thêm phiền phức, đúng chứ.''

''Thế nào lại là phiền phức'' – Cố Phi cười cười – ''Nếu như không có cậu, tôi hôm nay sốt thế này, cũng chỉ là rót ly nước để bên cạnh, nằm xuống ngủ thẳng tới khi hết sốt là xong chuyện rồi.''

''Không đúng'' – Tưởng Thừa ngẫm nghĩ – ''Cậu sẽ không lại sinh bệnh, lần này phát sốt cũng là bởi vì tôi.''

''Tôi nói một lần cuối cùng'' – Cố Phi sờ sờ tay cậu – ''Cậu nói kiểu này nữa, tôi...''

''Cậu cái gì?'' – Tưởng Thừa hỏi.

''Tôi... trước tiên nghĩ một chút thôi, chưa nghĩ xong'' – Cố Phi cười cười – ''Tôi chỉ là không thích cậu nói như vậy.''

''Ừ, sau này không nói.'' – Tưởng Thừa nhắm mắt lại.

Hai người cũng không nhắc lại nữa, nhưng mà Tưởng thừa biết Cố Phi không ngủ, nghe hô hấp liền biết Cố Phi vẫn thức.

Phần trầm mặc này so với loại im lặng thoải mái của hai cậu lúc bình thường không giống nhau, Tưởng Thừa không hỏi cũng biết, là vì cậu lúc nãy ''Nếu tôi phải đi học rồi'' vậy đi.

Trước giờ giữa hai cậu chưa từng bàn bạc qua vấn đề này, một lần duy nhất đại khái chính là lúc trước cậu cùng Cố Phi đề cập tới ''Sau này''.

Bọn họ sắp phải xa nhau rồi, sự thật này cả hai người đều đang lẩn tránh, không hề bàn bạc qua bất luận điều gì, bọn họ thậm chí chưa từng tán gẫu Tưởng Thừa muốn đi học trường nào.

Tưởng Thừa vẫn luôn cảm thấy, cho dù xa nhau cũng không có cái gì đáng lo, bọn họ còn có điện thoại, có video... Nhưng mà thời gian tách ra thật đến gần từng ngày rồi, và lúc lý do ''khi ôn tập cần tâm vô tạp niệm'' đã không thể dùng như vậy nữa, cậu mới phát hiện bản thân có bao nhiêu sợ hãi một ngày này.

Cố Phi ngủ rồi, hô hấp đều đều phả ra bình thường, Tưởng Thừa cầm di động qua, điều chỉnh báo thức rung.

Cậu đoán mình thả lỏng xuống hết sức, ngày mai có thể dậy sớm, nhưng cậu nhất thiết phải dậy sớm một chút, chuẩn bị tốt điểm tâm sáng cho Cố Phi.

Từ lâu đến giờ, cậu mỗi ngày mở mắt đã có đồ ăn, cho dù Cố Phi không bị bệnh, cậu cũng muốn để Cố Phi thể hội một chút loại cuộc sống giống như heo.

''Ngủ ngon.'' – Cậu sáp lại gần bên lỗ tai của Cố Phi nhẹ giọng nói một câu, lại ở trên chóp tai hôn hôn.

Đây là một đêm hỗn loạn.

Rất lâu rồi Tưởng Thừa không nằm mơ, lúc này mơ cả một đêm cũng có thể nhớ được, ít nhất phải có bốn mươi tập, mặc dù lúc bị di động rung tỉnh cậu chỉ nhớ được phần trailer.

Trailer cơ bản toàn là cuộc thi, lúc thì là không mang bút, lúc thì là cục tẩy biến thành gỗ dùng không được, lúc thì là phiếu trả lời rách...

Cứ luôn không quá căng thẳng, rút cuộc đem căng thẳng gom lại toàn bộ chỗ này.

Cậu liếc nhìn Cố Phi bên cạnh, còn chưa tỉnh.

Quá tốt rồi, cậu cẩn thận ngồi dậy, Cố Phi nằm sấp trên gối, ngủ rất sâu, việc phát sốt này quả thực là tiêu hao quá lớn, cậu thò tay muốn sờ trán Cố Phi một chút, lưỡng lự một chút lại thu tay về.

Sau khi xuống giường cầm cặp nhiệt độ đo thử xem, 37 độ.

Tốt hơn rồi, mặc dù chưa bình phục như thường, nhưng nói chung là hạ không ít, không còn dọa người như thế.

Điểm tâm sáng, điểm tâm sáng.

Tưởng Thừa nhảy bước nhỏ chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt súc miệng xong lại nhảy ra cửa.

Vì cái gì phải nhảy đi cậu cũng không biết, từ nhỏ cậu đã cảm thấy nhảy đi như vậy giống như luyện khinh công, đi sẽ nhẹ hơn so với tiếng bước chân bình thường.

Mua điểm tâm sáng trở về, Cố Phi còn đang nằm sấp trên gối không dịch chuyển.

Tưởng Thừa nhìn nhìn giờ, còn sớm, bây giờ cũng không có việc gì cần gọi Cố Phi tỉnh, nếu muốn ngủ, ngủ một ngày cũng không vấn đề.

Cậu cầm ghế dựa qua lật lại, vắt qua ngồi xuống, nằm bò trên lưng ghế nhìn Cố Phi.

Mở mắt ra không cần phải lấp đầy trong đầu suy nghĩ ôn tập, loại sinh hoạt nhàn rỗi này quả là khiến người ta căm phẫn, quả thực là quá tốt đẹp rồi.

Cậu có thể chỉ nhoài người như thế ở chỗ này, dán mắt vào Cố Phi nhìn đủ một ngày.

Mặt Cố Phi nhìn rất hoàn hảo, cho dù là vùi một nửa ở trong gối, cũng vẫn rất quyến rũ, đặc biệt là giống ngày hôm nay như vậy, nhắm mắt, trong trạng thái thả lỏng hiện ra một ít mệt mỏi...

Lại nghĩ tới ngày hôm qua cậu ta khàn giọng, ''Ôm'' có một chút làm nũng, Tưởng Thừa trong nháy mắt liền muốn xông qua bổ nhào lên người cậu ta.

Gợi cảm.

Chính là cực kỳ gợi cảm.

''Làm chứ?'' – Cố Phi đột nhiên mở miệng.

Tưởng Thừa giật nảy mình, ở trên ghế dựa bắn ra một phát xém tí nữa ngã nhào trên đất.

Cố Phi vẫn nhắm mắt, tư thế cũng chưa từng thay đổi.

Tưởng Thừa cảm thấy mình có phải là quá đói khát nảy sinh ảo giác thính giác hay không, liếc nhìn Cố Phi mấy cái, cậu nhỏ giọng gọi một tiếng: ''Cố Phi?''

''Tôi hỏi cậu làm hay không làm?'' – Cố Phi chỉ mở một mắt nhìn, cong cong khóe miệng – ''Ngồi chỗ này nhìn chằm chằm đến hai mươi phút rồi đi?''

''Tôi đệt?'' – Tưởng Thừa đứng lên – ''Cậu vẫn luôn tỉnh?''

''Di động của cậu mã lực sung như thế'' – Cố Phi chống cánh tay, ôm gối, dụi dụi mắt – ''Rung lần thứ nhất tôi đã tỉnh rồi.''

Tưởng Thừa trừng cậu ta một cái không nói ra tiếng nào, không phải vì cậu cẩn thận như thế vẫn làm ồn Cố Phi tỉnh, mà là bởi vì... cái tư thế hiện giờ của Cố Phi.

Nửa thân trên nằm chống lên ghế, từ lưng tới eo, lại tới mông, từng cái đường cong, mỗi một độ cong đều là quyến rũ.

Cậu đi tới cạnh giường dán mắt vào eo của Cố Phi, để không khiến mình lộ ra quá đói khát, cậu cưỡng ép dọn dẹp một chút bộ não, hỏi một câu: ''Tỉnh rồi sao còn giả vờ ngủ?''

''Không giả vờ, chỉ là hơi mệt chỉ không muốn động đậy, nằm mơ mơ màng màng một lát.'' – Cố Phi nghiêng đầu qua nhìn cậu.”

Một chữ mệt trong nháy mắt đem Tưởng Thừa bắn trở về trong hiện thực, cơn sốt của Cố Phi còn chưa có lui hết, bởi vì phát sốt một đêm, bây giờ cậu ta rất mệt.

Tưởng Thừa cậu không thể đối với người bệnh suy nghĩ bậy bạ.

''Vậy cậu... chợp mắt một lúc đi'' – Tưởng Thừa khó khăn nói – ''Tôi...''

''Thật không làm?'' – Cố Phi cúi đầu dùng trán ụi vào cái gối – ''Không nhân cơ hội trước khi tôi còn chưa thay đổi chủ ý bởi vì cậu dây dưa dài dòng sao…''

Bởi vì cúi đầu mà đường cong phần vai cùng xương bả vai kết hợp hoàn mỹ trong nháy mắt trở nên rõ ràng, bộ dáng của Cố Phi thời khắc này, Tưởng Thừa cảm thấy mình nếu như có thể khống chế được bản thân không bổ nhào lên, đại thể liền có thể vĩnh biệt việc lên giường này luôn.

Cậu túm vạt áo thun hất lên một cái cởi áo trên, bổ nhào lên giường đè lên người Cố Phi, cắn một miếng phía sau cổ của cậu ta.

''Hự...'' – Cố Phi rên một tiếng cực thấp, không biết là bị đè hay là bị cắn đau.

Câu hồn.

Đại khái chính là động tĩnh thế này.

Tưởng Thừa ôm lấy cậu ta mút kèm theo hôn liên tục, ở trên người cậu ta ra sức chà sát, lúc tay xoa qua làn da căng bóng căng chặt, xúc cảm ấy so với nhiệt độ bình thường càng cao, nóng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở gấp của mình cùng với mỗi lần hít thở cũng sẽ thêm nặng nề.

Mấy tháng này, tất cả dục vọng đối với Cố Phi đều được khóa sâu ở trong thân thể, lúc không động chạm đến, nó liền giống như một hạt giống ngủ say, hầu như không cảm giác được sự tồn tại của nó.

Một khi vừa trông thấy ánh nắng cùng nước mưa, nó liền sẽ mạnh mẽ sinh sôi nảy nở.

Cùng với những dục vọng ấy bị khóa ở một chỗ là ký ức về thân thể Cố Phi, những hơi thở quen thuộc ấy khiến người ta say mê, những thanh âm trầm thấp ấy, từng tiếng đã có thể rớt trên dây thần kinh mẫn cảm nhất, những xúc cảm đó vừa chạm xuống liền sẽ kích thích tia lửa...

Giờ này khắc này, cứ giống như từng nhánh dây leo tản ra, ở trong cơ thể, ở trên da dẻ, mau chóng chạy toán loạn lên, cấp tốc bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.

Có lẽ lâu lắm rồi đã không tiếp xúc thân mật như vậy, có lẽ vừa mới quăng đi áp lực nặng nề, có lẽ bởi vì chia ly đã ở không xa chờ bọn họ, hôm nay Tưởng Thừa đặc biệt nghĩ muốn đem Cố Phi từng chút từng chút một nhồi vào trong cơ thể, thiết tha nghĩ muốn được nhiệt độ của cậu ta bao bọc.

Cậu thậm chí cũng không nhớ được bản thân khó khăn thế nào mà rời khỏi thân thể của Cố Phi, tốc độ của cậu dùng là ánh sáng, là điện giật, lao tới cạnh bàn kéo mở ngăn kéo lấy ra đồ dùng cần thiết, lại là tốc độ sấm chớp thế nào mà đuổi theo trở về tới trên giường lần nữa đi vào chiến đấu.

Tám trăm hiệp là mơ hão, nhưng mà một hiệp làm thực chắc chắn là có giá trị đầy đủ hẳn hoi.

Trong phòng, sau khi tiếng thở gấp nặng nề cùng ngân rên giao thoa chậm rãi lắng xuống, Tưởng Thừa nằm sấp ở trên người Cố Phi nhắm mắt lại, thở hổn hển một lúc sau đó lại nghiêng đầu qua cắn một miếng ở trên cổ Cố Phi, mới chống cơ thể rời khỏi, nhìn một giọt mồ hôi của mình rơi trên ngực Cố Phi.

''Cậu có chỗ nào không thoải mái à?'' – Tưởng Thừa sờ sờ trán cậu ta, bản thân lúc này cũng còn phát nhiệt toàn thân, rõ ràng thử cũng không thử ra trán Cố Phi lúc này là độ nóng gì.

''Không có.'' – Cố Phi cười cười.

''Cả người mồ hôi thế này sẽ bị cảm sao chứ?'' – Tưởng Thừa nhíu nhíu mày lại sờ sờ trên người Cố Phi – ''Mau mau đi tắm nước nóng.''

''Cậu tự lo lắng cho mình đi'' – Cố Phi quệt một cái nhẹ nhàng ở trên bụng cậu – ''Giống như chạy năm cây số vậy.''

''Đi'' – Tưởng Thừa cười cười, xuống giường – ''Đi tắm rửa.''

''Ừm'' – Cố Phi cũng xuống giường theo, vừa đi ra ngoài vừa nói – ''Giúp tôi cầm quần áo đi.''

''Nước nóng điều chỉnh cao chút.'' – Tưởng Thừa dặn dò một tiếng, kéo mở cửa tủ quần áo, trạng thái của Cố Phi nhìn ra vẫn còn tốt, không có thần sắc của bệnh nhân vừa mới bị ức hiếp.

Tưởng Thừa cầm quần áo thay giặt của hai người đi ra khỏi phòng ngủ, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy rèm cửa sổ trong phòng khách mở rộng một thước. (Mười tấc là một thước)

''Mịa nó?'' – Cậu tức thì sững ra, cấp tốc cầm quần áo trong tay rị xuống dưới một cái, che lấy vị trí chính yếu, lại dùng tốc độ ánh sáng nhắm giữa việc vào phòng tắm và chạy về phòng ngủ, lựa chọn phòng tắm, cuối cùng quay người nên lộ ra cái mông.

Lúc cậu chạy vào phòng tắm, Cố Phi đã mở vòi sen, chống vào tường đang xả nước, nhìn thấy cậu chạy vào, tức thì cười hớn hở: ''Rèm cửa sổ chưa kéo xuống.''

''Cậu nhìn thấy mà không nhắc tôi?'' – Tưởng Thừa trừng cậu ta.

''Không chú ý được, tôi che tiểu Phi Phi liền chạy qua rồi'' – Cố Phi vừa cười vừa nói – ''Cũng không kéo mở bao nhiêu, đối diện cũng không có cửa sổ nhà ai, không việc gì.''

''Cậu cố tình hả?'' – Tưởng Thừa đem quần áo để trên cái giá, đứng sát vào phía sau cậu ta, cùng một chỗ xối nước.

''Không phải.'' – Cố Phi quay người qua dựa vào trên người cậu một cái, quai hàm kê trên vai cậu.

''Không thừa nhận tôi cũng biết là cậu cố ý'' – Tường Thừa chậc một tiếng – ''Cậu vẫn còn bệnh đó, ấy mà thiếu não như vậy.''

Cố Phi cười cười không nói.

Hai người ôm nhau một chỗ tắm rửa thực ra không thuận tiện lắm, nhưng mà Cố Phi cứ bám ở trên người cậu, không biết là mệt hay là chỉ muốn làm nũng, Tưởng Thừa cũng không đẩy cậu ta ra, cứ ôm lấy như vậy, tốn sức cả buổi hai người mới đều tắm xong.

Ăn sáng xong, Cố Phi lại nằm trên giường, có lẽ là bởi vì trước đó ra nhiều mồ hôi, bây giờ nhiệt độ cơ thể hạ xuống 36.8 rồi, Tưởng Thừa yên tâm không ít, đi tới nằm uỵch một cái trên giường cùng một chỗ với cậu ta.

''Ngù bù thêm nữa đi'' – Tưởng Thừa nói – ''Dù sao cũng không có chuyện gì.''

''Ừa.'' – Cố Phi trở mình ôm lấy cậu.

Mặc dù không cảm thấy buồn ngủ mấy, nhưng mà Tưởng Thừa nhắm mắt không bao lâu đã ngủ mất.

Thẳng tới khi điện thoại rung tỉnh hai cậu.

''Điện thoại của ai?'' – Cố Phi hỏi, trong thanh âm đều là mơ màng.

''Không biết'' – Tưởng Thừa cũng mắt nhắm mắt mở, mò cả buổi dưới gối, di động không rung cũng không tìm ra – ''Đã cúp rồi.''

''Có phải là gọi cậu đi ăn bữa tiệc chia tay hay không nhỉ?'' – Cố Phi hỏi.

''Tiệc chia tay là buổi tối'' – Tưởng Thừa cuối cùng tìm thấy di động, liếc nhìn hướng ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ lúc này vẫn còn tối, gần giống như lúc buổi sáng thức dậy – ''Có phải là sắp mưa hay không... Khỉ thật?''

Lúc cậu nhìn thấy giờ trên di động, cả người đều đơ ra: ''Sáu giờ rồi?''

Cố Phi có chút giật mình mà chống đầu dậy: ''Cái gì?''

Điện thoại là lão Từ gọi tới, tiệc chia tay đã tập hợp xong, mọi người đã tới khách sạn, ngoại trừ Dịch Tĩnh, chỉ thiếu hai cậu.

''Em ngủ quá giờ rồi'' – Tưởng Thừa có chút xấu hổ – ''Ngại quá Từ tổng, em lập tức qua.''

''Em có thể tìm thấy Cố Phi chứ?'' – Lão Từ hỏi – ''Thầy gọi em ấy thì điện thoại tắt máy... thầy biết em ấy gần đây không muốn tham gia hoạt động tập thể, nhưng mà cũng chỉ một lần này thôi, ăn một bữa cuối cùng, thầy vẫn hy vọng em ấy tới tham gia.''

''Em...'' – Tưởng Thừa liếc nhìn Cố Phi ở bên cạnh – ''Để em liên lạc cậu ấy, cùng nhau đi qua.''

Cúp điện thoại sau đó cậu sờ sờ trán của Cố Phi, nhiệt độ vẫn tốt: ''Lão Từ sợ cậu không đi ăn.''

''Đi'' – Cố Phi xoa xoa mặt – ''Dẫu sao là lần cuối cùng rồi.''

Lão Từ và lão Lỗ bao phòng hội nghị ở tầng hai của khách sạn, bố trí mấy cái bàn, lúc Tưởng Thừa và Cố Phi tới, người cả một phòng đang khí thế sục sôi mà vừa hô to vừa cười vui vẻ.

''Tới rồi tới rồi!'' – Có người nhìn thấy hai cậu, hô to một tiếng.

''Biết ngay là hai cậu phải cùng nhau tới.'' – Có bạn nữ cười nói.

''Chỗ này!'' – Vương Húc dựa vào trong bàn kia, đứng lên hướng hai cậu vẫy tay – ''Giữ chỗ cho hai cậu rồi! Qua đây!''

''Dịch Tĩnh đâu?'' – Cố Phi đi qua ngồi xuống thấp giọng hỏi một câu.

''Không tới, cũng gọi điện thoại cho cậu ấy rồi'' – Vương Húc thở dài – ''Lão Từ, lão Lỗ đều gọi điện rồi, không thể tới, bây giờ di động cũng tắt máy.''

''Thôi, việc này đặt lên người ai cũng không dễ chịu.'' – Cố Phi nói.

''Ừm'' – Vương Húc rót trà cho hai cậu, lại rót hai ly bia – ''Không tới thì không tới thôi, sau này muốn học lại hay là muốn thế nào, đều có tôi đây.''

Tưởng Thừa liếc nhìn cậu ta, cười cười.

''Tưởng Thừa, cậu chớ không tin'' – Vương Húc trợn mắt nhìn cậu – ''Người mà tôi xác định chắc chắn rồi, tôi liền sẽ theo đến cùng.''

''Tôi tin.'' – Tưởng Thừa gật gật đầu.

''Ở trên một điểm này, hai cậu có thể học theo tôi.'' – Vương Húc dùng ánh mắt vô cùng kiên nghị nhìn cậu.

''Để người ta nghe thấy, tôi bây giờ liền đem cậu chỉnh đến Dịch Tĩnh cũng nhận không ra.'' – Cố Phi nói.

''Tôi rất nhỏ tiếng!'' – Vương Húc cực kỳ không phục mà đè nén giọng nói – ''Cậu có thể có chút lòng tin đối với tôi hay không?''

''Không thể.'' – Cố Phi trả lời.

''...Mịa nó.'' – Vương Húc có chút ảo não mà cầm ly lên uống một ngụm trà lớn.

''Các em! Các em!'' – Lão Từ ngồi ở đối diện đứng lên, giơ ly bia lên một cái – ''Thầy có vài lời muốn nói.''

Âm thanh của mọi người giảm không ít, nhưng mà vẫn có một số tiếng rù rì.

''Trong số các em, có một số đã nghe thầy nói ba năm rồi, có một số nghe thầy nói hai năm, phần lớn đều không cam tâm tình nguyện nghe, hôm nay, đây là lần cuối cùng rồi'' – Lão Từ dùng đũa gõ gõ ly – ''Ngày hôm nay, các em vui vẻ nghe thầy nói.''

Mọi người đều yên tĩnh lại, cùng nhau nhìn vào thầy ấy.

''Thi đại học đã kết thúc, cuộc sống cấp ba của các em cũng kết thúc rồi'' – Lão Từ nói – ''Bất luận ba năm này, các em trải qua như thế nào, sau này lúc nhớ lại, đây đều là thuộc về thanh xuân của chính các em...''

Lão Từ ngừng một chút, uống một hớp bia: ''Sau kỳ nghỉ hè này, có bạn học sẽ rời khỏi nơi này, đi thành phố khác học tập, có bạn học sẽ ở lại, ở vùng này đi học hoặc là làm việc, về sau nếu muốn tụ tập lại đủ thế này, sợ rằng chính là rất khó khăn, cho nên hôm nay!''

Tưởng Thừa nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong mắt lão Từ, có phần xúc động.

''Cho nên hôm nay!'' – Lão Từ đem ly giơ qua đầu – ''Chúng ta muốn khóc, muốn cười, muốn uống một chút rượu, đều có thể thỏa chí, bất luận con đường tương lai của các em như thế nào, thầy đều vì các em tự hào, bởi vì các em đem đến cho thầy rất nhiều kinh hỉ, dĩ nhiên, cũng rất nhiều phiền não, những ký ức này đều có giá trị, qua bao lâu cũng không được quên...''

Lão Từ nói xong câu này, ngửa đầu một cái uống hết bia trong ly, sau đó rống một tiếng: ''Lớp 8 lớp 8! Hắc mã đương quan!'' (câu khẩu hiệu cũ lúc thi bóng rổ: ngựa đen không được xem trọng trong cuộc đua nhưng có thắng lợi bất ngờ, “đương quan” là gác cổng, lấy trong câu “Một người gác cổng, vạn người không thể đi qua”;

''Lớp 8 lớp 8! Hắc mã đương quan!'' – Tất cả mọi người đều giơ ly lên, theo đó đồng thanh rống lên.

HẾT CHƯƠNG 105.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei