CHƯƠNG 1-5
Chương 1
Điện thoại trong túi vang lên hai tiếng, đây là lần thứ năm trong vòng ba phút, Tưởng Thừa mở mắt ra.
Xe đã chạy sắp được ba tiếng đồng hồ, ngoài cửa sổ trời vẫn rất âm u, cô gái ngồi bên cạnh còn đang ngủ, trán rất an tâm gối lên vai cậu, vai phải đã một mảnh tê rần.
Cậu có chút bực bội nhún nhún vai, cô gái chỉ là nghiêng nghiêng đầu đi, cậu dùng ngón tay đẩy đầu cô gái ra, nhưng chưa qua được vài giây, đầu cô lại áp trên bả vai cậu.
Động tác như vậy đã lặp lại rất nhiều lần, cậu cũng cảm thấy cô gái này không phải là ngủ nữa, hiệu ứng này phải là đang hôn mê.
Bực bội.
Còn bao lâu nữa mới có thể tới trạm cậu không biết, lúc cầm vé xe trên tay cũng không có đi tra, chỉ biết nơi mình phải đi là một thành phố nhỏ thậm chí trước hành trình này cậu cũng chưa từng nghe nói tới.
Nhân sinh, thật là kỳ diệu.
Lúc điện thoại vang lên lần thứ sáu, Tưởng Thừa thở dài móc điện thoại ra.
– Chuyện gì vậy?
– Sao lúc trước cậu hoàn toàn không nhắc tới chuyện phải đi?
– Tại sao đột nhiên lại đi rồi?
– Tại sao không nói với tôi?
Làm sao Làm sao Làm sao Tại sao Tại sao Tại sao BLABLABLABLA......
Tin nhắn là của Vu Hân gửi tới, đoán chừng là đang học bù không gọi điện được, vừa nhìn qua một cái tất cả đều là câu hỏi.
Lúc cậu chuẩn bị đem điện thoại bỏ lại vào túi, tin nhắn thứ bảy gửi tới.
– Cậu không nhắn lại chúng ta coi như chia tay!
Cuối cùng cũng không phải câu hỏi nữa, cậu thở ra một hơi, tắt điện thoại bỏ lại vào túi.
Chia tay đối với cậu mà nói cũng không hề có ý nghĩa gì, yêu nhau hai tháng ở trường cấp ba, chẳng qua chỉ là nói chuyện nhiều hơn so với bạn học khác một chút, có người đem điểm tâm tới cho bạn, chơi bóng có một đội cổ động viên chuyên biệt... Cũng không kịp phát triển đến mức độ có thể làm ra chút gì đó.
Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ luôn thay đổi lại tựa hồ như từ đầu đến cuối đều như nhau, loa phát thanh cuối cùng cũng thông báo tới điểm đến của Tưởng Thừa. Đầu của cô gái bên cạnh hơi động đậy, xem dáng vẻ là đang sắp tỉnh, cậu nhanh chóng rút cây bút lông màu đỏ trong cặp ra, mở nắp bút, cầm trong tay, quệch từng vòng một.
Cô gái tỉnh dậy, ngửa mặt lên, ở trên trán là một mảnh dấu vết to, y như đã luyện thần công.
Sau khi cùng cậu chạm mắt, cô gái lau lau khóe miệng, móc điện thoại ra cúi đầu vừa nhấn vừa nói một câu: "Thật ngại quá."
Thế nhưng lại không nghe ra áy náy gì? Tưởng Thừa ý vị thâm trường cười cười với cô ta, cô gái ngẩn người, đường nhìn rơi xuống cây bút lông đang xoay trong tay cậu.
Tưởng Thừa mạnh mẽ đem nắp bút đóng lại một cái, vang lên "cạch" một tiếng.
Hai giây sau cô gái bỗng nhiên che kín mặt, đứng dậy xông tới nhà vệ sinh.
Tưởng Thừa cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, suốt đường âm u tới nơi này, cuối cùng tuyết cũng đã rơi. Cậu từ giá hành lý lấy xuống vali của mình, mặc áo khoác vào đi tới bên cửa xe, móc điện thoại ra mở máy lên.
Điện thoại rất yên tĩnh, tin nhắn của Vu Hân không lại vang lên nữa, cũng không có cuộc gọi nhỡ.
Cảm thấy trong những ngày cùng với Vu Hân tới nay, đây là lần cô ta khiến người khác cảm thấy thoải mái nhất, không dễ dàng gì.
Nhưng ngoại trừ Vu Hân cũng không có người khác liên lạc với cậu.
Chẳng hạn như người cậu tưởng rằng sẽ tới đón mình.
Đi theo đoàn người xuất trạm ra khỏi nhà ga, Tưởng Thừa kéo dây kéo áo khoác phao của mình lên, nhìn cái thành phố trong mùa đông lạnh lẽo lộ ra tia ảm đạm này.
Trạm xe lửa bốn phía hỗn loạn và rách nát chính là ấn tượng đầu tiên của cậu đối với thành phố này.
Không, đây coi như là ấn tượng thứ hai, ấn tượng đầu tiên là khi lão mẹ nói "Trở về đi, nơi đó mới là nhà chân chính của con" mờ mịt một mảnh trong đầu cậu.
Cậu kéo vali đi tới quảng trường ở phía nam nhất của trạm xe lửa, người ít, bên cạnh còn có một con phố nhỏ, xếp thành hàng các loại khách sạn cảm giác như đi vào rồi sẽ không ra được nữa, cùng với những quán ăn nhỏ ăn vào rồi liền sẽ bị trúng độc.
Cậu ngồi lên vali, lấy điện thoại ra, lại nhìn một chút, vẫn không có người liên lạc với cậu.
Số điện thoại cùng địa chỉ cậu đều có, nhưng cậu lại không hề muốn động, không muốn nói chuyện cũng không muốn động, cậu từ trong túi lấy ra điếu thuốc ngậm vào, cậu đối với bản thân đột nhiên biết mình sẽ tới nơi này đã tràn trề phẫn nộ sâu đậm, không thể giải thích, mờ mịt, tuyệt vọng.
Nhìn chằm chằm băng ở dưới đất vừa phẫn nộ vừa từ túi móc ra cái hộp quẹt, lưng theo gió lạnh mà co lại thành một vòng, châm thuốc, nhìn làn khói tiêu tán đi ở trước mắt, cậu thở dài.
Thế này mà để chủ nhiệm lớp thấy được, không biết sẽ nói gì.
Nhưng không sao cả, cậu đã ở nơi này rồi, khoảng cách xa xôi, đừng nói chủ nhiệm lớp, ngay cả những người cùng cậu ở chung một nhà sinh sống mấy chục năm trời, nói không chừng cũng sẽ không còn gặp lại.
Trường học nhỏ rách nát ở thành phố nhỏ rách nát này, đoán chừng sẽ không có người chú ý tới cậu có hút thuốc hay không.
Điếu thuốc chỉ hút được phân nửa, Tưởng Thừa đã có chút cóng đến chịu không nổi, đứng dậy định đón xe tìm một chỗ ăn cơm trước, vừa mới kéo vali đi được một bước, liền thấy có vật gì đó đụng vào mắt cá chân mình, lực còn không nhỏ, đâm vào cậu một trận đau nhức.
Tưởng Thừa cau mày quay đầu lại, thấy ở sau lưng có một cái ván trượt.
Tiếp đến không chờ cậu lại ngẩng đầu lên nhìn xem ván trượt là từ đâu bay tới, một người đã té ở bên chân cậu.
"Sao lại..." – Cậu phản xạ có điều kiện đưa tay muốn đi đỡ một phen, nhưng bàn tay vươn ra một nửa liền ngừng lại.
Đầu tóc lõa xõa rối loạn lung tung, cắt thành y như bị chó gặm cọng dài cọng ngắn, quần áo trên người cũng rất bẩn... Ăn xin? Vô gia cư? Người vờ bị đụng? Ăn cắp?
Đợi tới lúc người này ngẩng đầu lên cậu mới nhìn rõ được đây là một cô nhóc nhỏ nhìn qua cũng là lớp năm lớp sáu, mặc dù trên mặt quệt lên toàn là vết bùn đất, nhưng có thể nhìn ra được làn da rất trắng, đôi mắt rất to.
Nhưng lúc cậu lại lần nữa muốn đỡ lên, tay còn chưa khởi động, cô nhóc nhỏ này đã bị bốn năm cô nhóc nhỏ khác đuổi theo tới nơi vừa lôi vừa kéo đi, có đứa còn ở đằng sau một cước đạp trên lưng cô nhóc nhỏ, đạp tới lảo đảo một cái, suýt chút nữa lại té ngã.
Tưởng Thừa lập tức rõ ràng đây là chuyện gì, do dự một chút quay người kéo vali tiếp tục đi về phía trước.
Sau lưng truyền tới một trận cười khiến cậu lại dừng bước chân.
Lúc tâm tình không tốt cậu không quá muốn đi lo chuyện bao đồng, trùng hợp là hiện tại tâm tình tương đối siêu cấp đặc biệt cùng với phi thường không tốt, nhưng đôi mắt to đen nhánh sạch sẽ vừa rồi của cô nhóc nhỏ lại khiến cậu vẫn là quay đầu lại.
"Này!" – Cậu hô một tiếng.
Mấy cô nhóc nhỏ kia đều ngừng lại, một đứa nhìn như là cầm đầu, con mắt ngó xiên một cái: "Việc gì!"
Tưởng Thừa kéo vali từ từ đi qua đó, nhìn chằm chằm đứa trong tay còn đang túm lấy quần áo của cô nhóc nhỏ mắt to kia, nhìn chằm chằm hai giây xong, cô nhóc nhỏ này buông tay xuống.
Cậu kéo Mắt to tới bên cạnh mình, nhìn mấy đứa nhóc nhỏ kia: "Không còn chuyện gì nữa, đi đi."
"Anh là ai hả!" – Đứa cầm đầu có chút e sợ, nhưng vẫn rất không hài lòng hô một tiếng.
"Anh là đại ca ca mang theo đao" – Tưởng Thừa nhìn cô nhóc đó – "Anh trong ba mươi giây có thể gọt cho mi kiểu tóc y chang nó."
"Hồi nữa tôi sẽ gọi anh tôi tới xử lý anh!" – Đứa cầm đầu rõ ràng không phải là đứa mắc lại sai lầm, nghe xong lời này liền có chút rụt lại, nhưng ngoài miệng vẫn là không phục.
"Vậy kêu hắn ta tới nhanh một chút" – Tưởng Thừa một tay kéo vali, một tay lôi Mắt to đi – "Anh bị dọa sợ rồi sẽ chạy rất nhanh đó."
Mấy cô nhóc nhỏ kia đã đi khỏi, Mắt to lại tránh tay của cậu ra.
"Em không có chuyện gì chứ?" – Tưởng Thừa hỏi một câu.
Mắt to lắc đầu, quay đầu đi hai bước tới bên ván trượt, một chân đạp lên trên, nhìn cậu.
"Của em?" – Tưởng Thừa lại hỏi.
Mắt to gật gật đầu, nhẹ nhàng đạp dưới chân một cái, đứng trên ván, trượt tới trước mặt cậu, sau đó rất vững vàng mà dừng lại, vẫn là đang nhìn cậu.
"Vậy em... về nhà đi." – Tưởng Thừa cũng gật gật đầu, móc điện thoại ra vừa đi vừa nghĩ muốn gọi một chiếc taxi tới.
Sau khi đi một đoạn lại nghe thấy ở sau lưng có âm thanh, cậu quay đầu, phát hiện Mắt to vẫn còn đạp trên ván trượt chậm rãi theo phía sau mình.
"Sao vậy?" – Tưởng Thừa nhìn em ấy.
Mắt to không nói lời nào.
"Sợ bọn nhóc đó trở lại?" – Tưởng Thừa có chút bất đắc dĩ lại hỏi.
Mắt to lắc đầu.
"Không phải chứ, em câm sao?" – Tưởng Thừa bắt đầu cảm thấy có chút phiền phức.
Mắt to tiếp tục lắc đầu.
"Anh nói em nghe, anh" – Tưởng Thừa chỉ chỉ bản thân – "Bây giờ tâm tình cực kỳ không tốt, cực kỳ nóng nảy, anh đánh những cô nhóc nhỏ một chút cũng không nương tay có biết không."
Mắt to không nhúc nhích.
Tưởng Thừa nhìn chằm chằm em ấy một hồi, nhìn em ấy không có ý muốn nói chuyện, đè nén lửa giận kéo vali lại đi về phía trước.
Lúc này tín hiệu không tốt lắm, giao diện gọi xe làm thế nào cũng mở không ra, cậu đặt mông ngồi xuống tảng đá tròn bên cạnh trạm xe buýt, đốt một điếu thuốc.
Mắt to vẫn đạp ván trượt, đứng ở bên cạnh cậu.
"Em còn có chuyện?" – Tưởng Thừa không kiên nhẫn hỏi, có chút hối hận đã lo chuyện bao đồng, tự tìm cho mình chuyện phiền phức không sao hiểu nổi.
Mắt to vẫn là không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đạp ván trượt một cái, trượt tới dưới bên cạnh tấm bảng tuyến xe buýt, ngước mặt lên nhìn thật lâu.
Đợi tới lúc em ấy lại đạp ván trượt trở lại bên cạnh Tưởng Thừa, Tưởng Thừa đã từ vẻ mặt mờ mịt của em ấy mà đoán ra được nguyên nhân, thở dài một hơi: "Em lạc đường rồi phải không? Trở về không được?"
Mắt to gật gật đầu.
"Là người địa phương sao?" – Tưởng Thừa hỏi.
Gật đầu.
"Gọi điện kêu người nhà tới đón em nha." – Tưởng Thừa đem điện thoại của mình cho em ấy.
Mắt to nhận lấy điện thoại, do dự một chút, cúi đầu nhấn mấy cái, sau đó lại đem điện thoại trả trở về.
"Là ý gì?" – Tưởng Thừa nhìn số điện thoại đã được nhấn xong nhưng vẫn chưa được gọi – "Anh gọi giúp em?"
Gật đầu.
"Đệt" – Tưởng Thừa nhíu mày nhấn gọi, nghe trong đầu dây tiếng quay số, cậu lại hỏi một câu – "Đây là số của ai trong nhà em?"
Không đợi Mắt to trả lời, bên kia đã có người bắt máy.
Tất nhiên, đoán rằng em ấy cũng sẽ không trả lời, Tưởng Thừa "A lô" một tiếng trong điện thoại.
"Ai?" – Bên kia là một giọng nam.
"Người qua đường" – Tưởng Thừa cũng không biết nên nói thế nào – "Tôi ở đây có một cô nhóc nhỏ..."
"Không muốn." – Bên kia nói.
Không đợi Tưởng Thừa hồi phục lại tinh thần, điện thoại đã ngắt máy.
"Người kia là ai?" – Tưởng Thừa nhả khói ra, chỉ vào Mắt to – "Không nói lời nào liền biến, anh không có kiên nhẫn đâu."
Mắt to ngồi xổm xuống cạnh chân cậu, nhặt lên một cục đá, trên mặt đất xiêu xiêu vẹo vẹo viết một chữ "anh", sau đó ngẩng đầu nhìn cậu.
"Được thôi, biết rồi." – Tưởng Thừa cảm thấy cô nhóc nhỏ này khả năng thật là bị câm rồi.
Cậu lại lần nữa gọi vào số máy vừa nãy, lần này thời gian vang lên rất ngắn bên kia đã bắt máy: "Ai."
Tưởng Thừa nhìn thoáng qua mắt to: "Em của cậu ở chỗ tôi..."
"Giết con tin đi." – Bên kia trả lời sau đó lại cúp máy.
"Tôi đệt!" – Tưởng Thừa một trận kích động muốn nện cái điện thoại, chỉ vào Mắt to – "Tên em!"
Mắt to cúi đầu dùng cục đá viết xuống tên của mình.
Cố Miểu.
Tưởng Thừa không lại gọi điện nữa, chỉ gửi tin nhắn qua kèm theo bức ảnh chụp Mắt to.
– Cố Miểu, câm, ván trượt.
30 giây sau bên kia gọi một cuộc tới.
Tưởng Thừa bắt điện thoại: "Trễ rồi, đã giết con tin rồi."
"Thật ngại quá" – Bên kia nói – "Có thể nói cho tôi ở đâu không, tôi qua đó xem xem còn có thể chắp vá được hay không."
"...Trạm xe lửa phía đông, chỗ đặc biệt rách nát ấy" – Tưởng Thừa cau mày – "Em ấy lạc đường, cậu tới nhanh một chút, tôi còn có việc."
"Cảm ơn, vô cùng cảm ơn" – Bên kia trả lời – "Lập tức tới, cậu nếu có việc gấp có thể đi trước, để nó ở đó chờ tôi là được."
Tưởng Thừa nhặt lên nửa đoạn thuốc lá vừa ném trên đất bắn vào trong thùng rác bên cạnh, lại châm lên một điếu nữa.
Cậu vốn muốn trực tiếp gọi xe rời đi, nhưng lại cảm thấy căn bản cũng không có người để ý tới cậu là tới hay là đi, là có hay là không có, bản thân dường như không hề có gì để gấp gáp.
Cố Miểu sau khi ngồi một hồi trên ván trượt thì đứng dậy, đứng trên ván trượt, trượt qua lại trên lối đi bộ.
Tưởng Thừa sau khi nhìn mấy lần thì có hơi giật mình, lúc đầu cứ tưởng cô nhóc nhỏ không biết chơi, nhưng không ngờ các loại lên xuống dốc bậc thang, tăng tốc, dừng quay đầu, thế nhưng đều nhẹ nhàng thành thạo.
Chỉ là một đầu tóc bị cắt tới thành cỏ nát, mặt mày và quần áo bẩn thỉu làm cho người ta mất hứng.
Sau khi chơi xong mười mấy phút, Cố Miểu trượt tới bên cạnh cậu rồi ngừng lại, mũi chân ở trên ván trượt móc bật một cái, dùng tay chụp lấy ván trượt, sau đó đưa tay chỉ chỉ sau lưng Tưởng Thừa.
"Rất soái." – Tưởng Thừa dựng lên ngón cái, sau đó cũng quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc mô tô màu đen đang dừng lại ở sau lưng.
Người trên xe đội mũ bảo hiểm không thấy được rõ mặt, có điều chân chống bên lối đi bộ mặc một chiếc quần màu xám vừa ôm chân cùng một đôi giày boot trông rất bắt mắt.
Dài, còn thẳng.
"Anh của em à?" – Tưởng Thừa hỏi Cố Miểu.
Cố Miểu gật gật đầu.
"Đầu của em xảy ra chuyện gì vậy?" – Người trên xe cởi nón bảo hiểm xuống xe, đi tới nhìn chằm chằm tóc của Cố Miểu – "Mặt mũi và quần áo nữa... Em rơi vào hầm phân à?"
Cố Miểu lắc đầu.
"Bị bạn học bắt nạt thì phải." – Tưởng Thừa nói.
"Cảm ơn" – Người này bây giờ mới đem ánh mắt chuyển đến trên mặt Tưởng Thừa, vươn tay ra – "Tôi tên là Cố Phi, là anh của em ấy."
Tưởng Thừa đứng dậy, bắt tay với cậu ta: "Đừng khách khí."
Cố Phi trông qua không chênh lệch mấy so với độ tuổi của cậu, chỉ là đôi mắt không quá giống với Cố Miểu, không như Cố Miểu mắt to như vậy... Làn da vẫn là rất trắng.
Tâm tình hiện tại của Tưởng Thừa rất giống một chậu cà chua thối, có điều kiểu tóc của Cố Phi bắt mắt giống với chân của cậu ta, cho nên cậu vẫn là trong khe cà chua thối mà xem xét hai lần.
Đầu đinh rất ngắn, lúc nghiêng mặt có thể thấy hai bên sát da đầu cạo ra hình khuông nhạc, một bên là khóa bass, một bên khác là dấu lặng, Tưởng Thừa không thấy rõ là có mấy cái dấu.
"Cậu vừa xuống xe?" – Cố Phi nhìn thoáng qua vali của cậu.
"Ừm." – Tưởng Thừa cầm điện thoại tiếp tục muốn nhấn mở phần mềm đặt xe để gọi một chiếc.
"Đi đâu, tôi chở cậu?" – Cố Phi nói.
"Không cần." – Tưởng Thừa nhìn qua xe của cậu ta, mô tô có lớn hơn đi nữa thì vẫn là mô tô.
"Em ấy không chiếm diện tích." – Cố Phi lại nói.
"Không cần, cảm ơn." – Tưởng Thừa nói.
"Nói cảm ơn với anh trai đi" – Cố Phi chỉ chỉ cậu, nói với Cố Miểu – "Cục phân."
Tưởng Thừa xoay mặt nhìn "Cục phân", muốn nghe xem em ấy nói ra làm sao, kết quả Cố Miểu chỉ ôm ván trượt cúi đầu 90 độ với cậu.
Cố Phi leo lên xe, đội mũ bảo hiểm lên, Cố Miểu rất nhanh trèo lên ghế sau, ôm lấy eo của cậu ta.
"Cảm ơn." – Cố Phi nhìn cậu một cái, nổ máy quay đầu xe lái đi.
Tưởng Thừa ngồi lại trên tảng đá tròn, internet bây giờ trái lại rất tốt, thế nhưng hơn nửa ngày cũng không có người nhận chuyến đặt, taxi đi ngang qua vẫy tay cũng mẹ nó không dừng lại.
Đây là nơi quái quỷ nào vậy?
Mặc dù tâm tình rất tồi tệ, nhưng cậu vẫn luôn không kịp nếm trải mùi vị kỹ càng, chỉ cảm thấy đoạn thời gian này cậu đều sống trong hỗn độn, đủ loại kinh hãi cùng mờ mịt bao chùm, ngay cả khí cũng thở không lên, thậm chí chưa từng nghĩ qua tại sao bản thân lại đáp ứng hết tất cả sắp đặt, cứ như vậy mà tới nơi này.
Phản nghịch sao?
Giống như mẹ nuôi từng nói, nhà chúng ta chưa từng có qua loại người phản nghịch như ngươi, cả người đều là gai góc.
Tất nhiên rồi, vốn dĩ cũng không phải người một nhà, huống chi mấy năm nay đều đã sống như thể người thù, ai nhìn ai cũng đều là lửa.
Tưởng Thừa nhíu mày, những điều này cậu cũng chưa kịp đi ngẫm nghĩ.
Cho tới bây giờ, tại giờ phút này.
Trong thành phố xa lạ lạnh lẽo tuyết tung bay này, cậu mới chợt lấy lại tinh thần.
Tuyệt vọng và thống khổ cùng với tất cả kháng cự, mơ hồ khiến cậu cảm thấy lỗ mũi cay cay.
Lúc cúi đầu xuống, nước mắt ở trên mặt mạnh mẽ quẹt xuống một đường.
Lúc chuông điện thoại reo lên, Tưởng Thừa đang ngồi trong một tiệm KFC nào không biết vị trí, cậu nhìn thoáng qua dãy số lạ này, bắt máy: "A lô?"
"Là Tưởng Thừa phải không?" – Đầu bên kia vang lên giọng nói một người đàn ông trung niên.
Thanh âm có hơi lớn, Tưởng Thừa đem điện thoại dịch ra một chút: "Đúng vậy."
"Ta là ba của con." – Người kia nói.
"... A." – Tưởng Thừa đáp một tiếng, kiểu đối thoại thế này nghe qua thế nhưng lại có mấy phần buồn cười, cậu nhịn không được mà cười.
Người đàn ông bên kia cũng cười theo hai tiếng: "Ta là Lý Bảo Quốc, con biết phải không."
"Vâng." – Tưởng Thừa nhấp một hớp coca.
"Xe của con tới trạm chưa?" – Lý Bảo Quốc hỏi.
"Tới rồi." – Tưởng Thừa nhìn đồng hồ đeo tay, đã tới hai tiếng đồng hồ rồi.
"Địa chỉ con có phải không? Ta không có xe không cách nào tới đón con được, con bắt xe tới đây đi, ta ở ngã tư đợi con." – Lý Bảo Quốc nói.
"Vâng." – Tưởng Thừa cúp máy.
Lúc này vận khí còn khá, vừa ra liền bắt được chiếc xe, trên xe máy sưởi còn mở rất đầy đủ, nóng tới người ta có loại cảm giác muốn phát sốt.
Tài xế muốn tán gẫu, nhưng Tưởng Thừa từ đầu tới cuối đều dựa bên cửa sổ xe im lặng nhìn ra bên ngoài, tài xế bắt chuyện mấy lần cũng không thành công, cuối cùng từ bỏ, mở radio lên.
Tưởng Thừa cố gắng muốn nhìn rõ thành phố này cụ thể ra làm sao, thế nhưng sắc trời đã rất tối, đèn đường đều không sáng nổi, còn có bông tuyết trong quầng sáng bay múa đầy trời, nhìn mà người cũng choáng mắt.
Cậu nhắm mắt lại.
Rất nhanh lại mở ra.
Cũng không biết bị làm sao, giống y như mấy bác gái, thật không còn sức lực.
Xe tới địa điểm thì dừng lại, Tưởng Thừa xách vali xuống xe, đứng ở giao lộ.
Không có người.
Lý Bảo Quốc "ba của con" tuyên bố ở giao lộ chờ cậu không hề thấy bóng dáng đâu.
Tưởng Thừa đè nén đi buồn bực trong lòng và đau đớn bị gió cắt ở trên mặt, móc điện thoại ra, gọi vào số Lý Bảo Quốc.
"Haizz, ván này quá thối..." – Hơn nửa ngày Lý Bảo Quốc mới bắt điện thoại – "A lô?"
"Tôi ở ngã tư." – Tưởng Thừa nghe xong động tĩnh này của ông ta, trong nháy mắt liền muốn cúp ngay điện thoại tìm một cái khách sạn.
"A? Nhanh như vậy đã tới rồi?" – Lý Bảo Quốc giật mình hô một tiếng – "Ta đây ta đây, lập tức ra."
Lập tức ra này, lại có thể lập tức tới những năm phút, lúc Tưởng Thừa kéo vali giơ tay để đón xe ở ngã tư, một người đàn ông đội mũ trapper mới chạy tới, nhấn một phen lên cánh tay cậu, họng rất lớn mà hô một tiếng: "Tưởng Thừa phải không?"
Tưởng Thừa không lên tiếng, cậu thấy được Lý Bảo Quốc là từ bên trong tòa dân cư liền kề ngay phía sau mà chạy ra.
Lập tức?
Lại nhìn thấy ở cửa sổ lầu hai có mấy cái đầu đang nhìn quanh qua hướng bên này, cậu thật sự hoàn toàn không muốn mở miệng nói chuyện nữa.
"Ở chỗ nhà bạn một lúc, đi thôi" – Lý Bảo Quốc vỗ vỗ vai của cậu – "Về nhà về nhà... Con nhìn cao hơn trong hình nha."
Tưởng Thừa cúi đầu nhìn mặt đường lầy lội, đi theo ông ta về phía trước.
"Haizz" – Lý Bảo Quốc lại vỗ ở sau lưng cậu hai cái – "Đã bao nhiêu năm rồi a, cũng phải mười mấy năm rồi nhỉ? Rốt cuộc thấy được con trai ta rồi! Ta phải nhìn cho thật kỹ."
Lý Bảo Quốc thò cái đầu ra trước mặt cậu nhìn chăm chăm.
Tưởng Thừa đem túi khẩu trang ở dưới cằm kéo lên cho tốt.
Đột nhiên cảm thấy cả người bỗng chốc trống không, ngay cả trong không khí đều là tràn đầy mù mịt.
Chương 2
Căn cứ theo cách nói của lão mẹ... Tưởng Thừa đột nhiên cảm thấy xưng hô thế này có chút kỳ quái, bên trong mạch suy nghĩ đều có hơi quỷ dị mà cắt đoạn, cách nói gì đó ngay trong nháy mắt cũng đều nhớ không ra nữa.
Trong mấy chục năm sinh mệnh của cậu, cha mẹ, người nhà đều chỉ là duy nhất, vô luận là quan hệ tốt hay xấu, lão mẹ cũng chỉ có người đàn bà gọi là Thẩm Nhất Thanh, lão ba chỉ có người đàn ông gọi là Tưởng Hà, còn có hai đứa em trai song sinh... Bây giờ đột nhiên lại có thêm một bộ nữa, Lý Bảo Quốc cùng với... mấy cái tên mà cậu đã quên mất.
Thật sự có chút vặn lại không được dây thần kinh.
Quan hệ của cậu với những người trong nhà đúng là rất căng thẳng, vô luận là cha mẹ hay là em trai, vừa chạm mặt liền thử lửa, vừa thấy mặt liền nổ lửa, không nói chuyện với hai đứa em tính ra cũng đã gần một năm, ngay cả trước đó cùng với lão mẹ lãnh tĩnh khắc chế cũng từng có qua đủ loại thất lễ.
Nhưng cứ coi như loại trạng thái này vẫn duy trì từ lúc cậu học cấp hai cho tới khi lên cấp ba, cứ coi như cậu thường hay nghĩ đến không muốn về lại nhà, không muốn gặp lại cha mẹ, càng không muốn gặp lại hai khuôn mặt lớn lên giống y đúc kia... Khoảnh khắc lúc hiện thực như ý nguyện giáng xuống trước mắt cậu, thế nhưng vẫn là cả người đều mê muội.
Chính là mê muội.
Vô cùng mê muội.
Từ lúc lão mẹ nói "Có chuyện muốn nói với con", sau đó mấy tháng chiến tranh lạnh và xử lý thủ tục, một mực cho tới hiện tại, tất cả sự việc đều giống như một giấc mộng chưa hoàn thần lại.
Đại đa số thời gian cậu không hề có quá nhiều khó chịu, cũng không có thống khổ bao nhiêu.
Có chỉ là mê muội.
"Lạnh phải không?" – Lý Bảo Quốc quay đầu lại hỏi, ho khan mấy tiếng – "So với nơi con ở lúc trước lạnh hơn nhiều phải không?"
"Đúng." – Tưởng Thừa trong khẩu trang đáp một tiếng.
"Trở về phòng sẽ ấm thôi" – Lý Bảo Quốc nói, vừa ho khan vừa nói lớn tiếng, phun lên mặt cậu những chấm nhỏ nước bọt – "Ta đặc biệt thu dọn một căn phòng cho con."
"Cảm ơn." – Tưởng Thừa trả lời, đưa tay kéo lại khẩu trang.
"Người trong nhà còn cảm ơn cái gì" – Lý Bảo Quốc vừa ho khan vừa cười vỗ hai cái trên lưng cậu – "Người trong nhà không nói cảm ơn!"
Tưởng Thừa không thể đáp lại ông ta, hai cái vỗ xuống này tương đối có lực, vốn là hít khí lạnh mà muốn ho, nghe Lý Bảo Quốc ho xong lại càng muốn ho, lại thêm vỗ xuống hai cái này, cậu trực tiếp cong người xuống đất ho điên cuồng một trận, nước mắt xém chút nữa cũng ho ra.
"Thân thể con không được nha" – Lý Bảo Quốc nhìn cậu – "Con phải rèn luyện, ta lúc độ tuổi của con khỏe như gấu."
Tưởng Thừa không nói chuyện, khom người vươn tay ra, dựng ngón cái cho ông ta.
Lý Bảo Quốc rất khoái trá mà cười: "Rèn luyện! Ta về sau còn phải dựa vào con hầu hạ nữa!"
Tưởng Thừa thẳng người dậy nhìn thoáng qua ông ta.
"Đi." – Lý Bảo Quốc lại vỗ cậu một cái.
"Đừng đụng tôi." – Tưởng Thừa nhíu mày.
"Ô?" – Lý Bảo Quốc ngây người, con mắt rất tròn mà nhìn cậu – "Sao?"
Tưởng Thừa nhìn nhau với ông ta một hồi, kéo xuống khẩu trang: "Đừng vỗ lưng tôi."
Nhà của Lý Bảo Quốc ở trong một con phố nhỏ cũ kỹ, hai bên là đủ loại tiệm nhỏ, ăn mặc, đồ dùng hàng ngày đều có, rách nát mà tràn đầy sức sống, phía bên trên những cửa hiệu là những căn nhà lầu thấp bé.
Tưởng Thừa ngước đầu xuyên qua đủ loại dây điện đan xen nhau mà nhìn một vòng, tường bên ngoài đều đã nhìn không ra màu sắc vốn có, cũng không biết là do sắc trời đã tối rồi hay vốn dĩ đã là như vậy.
Cậu trong lòng tràn ngập không biết là tư vị gì mà theo sát Lý Bảo Quốc quẹo vào một đường hành lang của tòa dân cư, lách qua mấy đống tạp vật cùng đồ ăn, đi đến trước cửa một căn hộ ở bên trong nhất của một tầng lầu.
"Điều kiện chắc chắn là không bằng được chỗ trước kia của con" – Lý Bảo Quốc vừa mở cửa vừa nói – "Nhưng của ta chính là của con!"
Tưởng Thừa không nói chuyện, nhìn bóng đèn trong hành lang bị mạng nhện bao lấy, cảm thấy đèn này cũng sắp thở không ra hơi rồi.
"Của ta, chính là của con!" – Lý Bảo Quốc mở cửa, quay đầu vỗ liên tiếp hai cái lên vai cậu – "Của con, chính là của ta! Đây chính là người một nhà!"
"Nói rồi, đừng đụng tôi." – Tưởng Thừa có chút bực bội nói.
"Ô" – Lý Bảo Quốc vào phòng, mở đèn lên – "Thật sự là chiều hư rồi, cùng trưởng bối lại nói chuyện như vậy, ta nói con nghe, anh chị con, ta đều không có chiều, con nếu là lớn lên ở đây, ta sớm đã đánh cho con phục rồi... Lại đây, con ngủ ở phòng này... Phòng này trước đây là của anh con..."
Tưởng Thừa không đi nghe Lý Bảo Quốc còn đang nói cái gì nữa, kéo vali đi vào phòng, căn hộ này là hộ hai phòng, không biết trước đây một gia đình lớn này là làm sao mà ở.
Căn phòng đã thu dọn này... hẳn là chưa được thu dọn qua chút nào, không cần bằng mắt chỉ cần dùng mũi thôi cũng có thể đoán ra được, trong mùi bụi bậm còn kèm theo mùi nhàn nhạt nấm mốc.
Một cái tủ quần áo cũ kỹ, một cái bàn sách, một cái kệ giường, bên trên giường chất đống tạp vật, dưới giường ngược lại đã dọn dẹp qua, ra giường và chăn đều là mới đổi.
"Đồ vật cứ để đó, ngày mai lại thu dọn" – Lý Bảo Quốc nói – "Hai cha con ta trước tiên uống vài chén."
"Uống cái gì?" – Tưởng Thừa ngẩn người, nhìn thoáng qua điện thoại, sắp mười giờ rồi.
"Rượu a" – Lý Bảo Quốc nhìn cậu – "Chúng ta hơn mười năm rồi không gặp nhau, làm sao không uống chút được a, chúc mừng một chút!"
"... Không cần" – Tưởng Thừa có chút không nói nên lời – "Tôi không muốn uống."
"Không muốn uống?" – Con mắt của Lý Bảo Quốc phóng to ra một vòng, nhìn trừng trừng cậu hai giây xong mới đem con mắt thu nhỏ lại, cười lên – "Con không phải là chưa từng uống qua chứ? Con cũng sắp lên cấp ba rồi..."
"Tôi không muốn uống" – Tưởng Thừa ngắt lời ông – "Tôi muốn đi ngủ."
"Đi ngủ?" – Mặt Lý Bảo Quốc cứng ra một hồi lâu mới vung tay xoay người đi ra ngoài, thô to họng nói – "Được được được, con đi ngủ, đi ngủ."
Tưởng Thừa đóng cửa phòng lại, đứng trong phòng gần năm phút sau mới kéo cửa tủ quần áo ra.
Cửa vừa mở cậu đã bị một trận mùi long não phà ngay vào mặt mà ngây ngẩn cả người, một tủ quần áo hai cửa, bên trong đã có một nửa là bị chất đầy, mền, chăn lông, áo khoác phao cũ, còn có ra trải giường đường viền đều đã sắp tua ra.
Loại cảm giác này rất khó mà hình dung, Tưởng Thừa chắc chắn mình bây giờ không bắt đầu nhớ nhà và người nhà đang ở cách xa mấy giờ đồng hồ, nhưng lại thực sự bắt đầu điên cuồng nhớ tới căn phòng của mình.
Cậu tùy tiện lấy quần áo trong vali ra treo lên tủ quần áo, những thứ khác đều để trong vali nhét vào phía dưới tủ, lại lấy ra bình nước hoa phun gần mười cái vào tủ, lúc này mới đóng cửa tủ lại, tới ngồi xuống ở mép giường.
Điện thoại reng lên, móc ra nhìn một chút, dãy số hiển thị là "Mẹ", cậu bắt máy.
"Đến rồi phải không?" – Bên kia truyền tới âm thanh của lão mẹ.
"Vâng." – Tưởng Thừa đáp một tiếng.
"Điều kiện không bằng với nhà bên này " – Lão mẹ nói – "Có thể cần chút thời gian để thích ứng."
"Không cần." – Tưởng Thừa nói.
Lão mẹ khựng lại một chút: "Tiểu Thừa, ta vẫn là hi vọng con không nên cảm thấy..."
"Không có cảm thấy." – Tưởng Thừa nói.
"Mười mấy năm nay trong nhà chưa hề bạc đãi con, ta và cha con chưa từng để con biết con là nhận nuôi có đúng hay không?" – Giọng của lão mẹ mang theo nghiêm nghị như ngày thường.
"Nhưng hiện tại cũng đã biết rồi" – Tưởng Thừa nói – "Hơn nữa cũng đã bị đuổi ra ngoài."
"Con đừng quên, cha con năm nay đã bị con chọc tức tới vào viện rồi! Tới bây giờ còn chưa xuất viện!" – Lão mẹ lên giọng.
Tưởng Thừa không nói gì, cậu nghĩ không ra lão ba viêm phổi nằm viện thì có liên quan gì với mình.
Mà sau đó lão mẹ còn có nói gì đó, cậu có chút thần kỳ mà đều không nghe rõ, đây là kỹ năng của cậu, thứ cậu không muốn nghe đều có thể thật sự không đi vào trong đầu.
Chỉ trích nghiêm khắc mà trống rỗng và phương thức câu thông mà cậu cho là hoàn toàn vô tác dụng của lão mẹ là sự sụp đổ ngòi thuốc nổ của cậu.
Cậu không muốn nghe, không muốn lại trong một môi trường xa lạ tới khiến toàn thân khó chịu này lại đi cãi nhau.
Lúc ngắt máy, cậu đã nhớ không ra trước đó đã nói qua những gì, lão mẹ nói cái gì, bản thân nói cái gì, đều đã không còn nhớ.
Muốn đi tắm, Tưởng Thừa đứng dậy mở cửa ra, nhìn thoáng qua phòng khách, không có người.
Cậu hắng hắng giọng, ho lên mấy tiếng, không có người phản ứng.
"Ông... có đây không?" – Cậu đi vào phòng khách, thực sự không biết nên phải xưng hô với Lý Bảo Quốc thế nào.
Căn hộ này rất nhỏ, trong phòng khách vừa nhìn một cái liền có thể thấy ngay tất cả cửa phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh, Lý Bảo Quốc không có ở nhà.
Chắc là đi đánh bài rồi, người này trong thời gian tới con ngõ để đón người cũng phải đi đánh cho được mấy ván.
"Tới a —— Đánh bài a —— Dù sao cũng có cả đống thời gian" – Tưởng Thừa hát một câu, đẩy cửa nhà vệ sinh ra – "Tới a —— Đi tắm a —— Dù sao..."
Trong nhà vệ sinh không có máy nước nóng.
"Dù sao..." – Cậu tiếp tục hát, quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp liền với nhà vệ sinh, cũng không thấy có máy nước nóng, ở trên vòi nước chỉ thấy được một cái máy đun nóng bằng điện – "Dù sao..."
Hát không nổi nữa rồi, sau khi đi quanh hai vòng, xác định trong căn hộ này không hề có máy nước nóng xong, cậu chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn tới hoảng, đập vòi nước xuống một cái: "Đệt."
Luợn ở bên ngoài một ngày trời, cậu không đi tắm căn bản ngủ không được.
Cuối cùng cậu không thể không quay lại vào phòng lôi vali ra, lục ra một cái xô nhỏ, mặc quần lót xách từng xô từng xô nước vào trong nhà vệ sinh, ra ra vào vào nửa chà nửa tẩy giày vò tắm xong một trận.
Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh có một con con gián chạy qua bên chân cậu, cậu nhảy tránh ra, suýt chút nữa đụng phải vào trên cửa.
Lúc trở lại vào phòng đóng cửa tắt đèn chuẩn bị cưỡng ép đi ngủ, Tưởng Thừa mới chú ý tới căn phòng này không có rèm cửa, mà nguyên nhân làm cậu vẫn chưa thể thấy được cảnh tượng ở bên ngoài là do thủy tinh đã quá dơ rồi.
Cậu kéo chăn đắp lên, do dự một chút lại kéo cái gối ra ngửi ngửi, xác định sạch sẽ xong mới thở phào nhẹ nhõm, tới cả thở dài cũng không còn tâm tình nữa.
Nhắm mắt có lẽ cũng đã nửa tiếng, mắt cũng đã nhắm tới nhừ luôn, nhưng vẫn không có ý ngủ, đang định ngồi dậy hút điếu thuốc, điện thoại reo lên một tiếng.
Cậu cầm lấy nhìn thoáng qua, là Phan Trí gửi tới một tin nhắn.
– Tôi đệt, cậu đi rồi? Bây giờ tình hình thế nào?
Tưởng Thừa châm lên điếu thuốc, gọi vào số Phan Trí, ngậm điếu thuốc đi tới bên cửa sổ, muốn mở nó ra.
Trên cửa sổ đều là bụi và gỉ, cậu giằng co nửa ngày trời, bên kia Phan Trí cũng đã nhận điện thoại, cái cửa sổ này vẫn không hề nhúc nhích.
"Thừa?" – Phan Trí đè nén giọng nói cứ như đang ăn trộm.
"Đệt." – Ngón tay của Tưởng Thừa không biết bị cái quái gì chích vào một cái, nhíu mày mắng một câu, từ bỏ ý định muốn mở cửa sổ.
"Cậu tình hình thế nào rồi?" – Phan Trí vẫn đè giọng nói – "Tôi hôm nay nghe Vu Hân nói cậu đi rồi? Cậu không phải nói lúc đi sẽ nói tôi biết sao, tôi còn mua một đống đồ đợi để đưa cho cậu đây!"
"Gửi qua cho tôi đi." – Tưởng Thừa mặc áo khoác vào, ngậm điếu thuốc đi tới phòng khách, mở cửa muốn đi ra ngoài, bước một bước lại nhớ tới mình không có chìa khoá, đành phải lui trở về, mở cửa sổ phòng khách ra.
Trong lòng bực bội như phong bạo, chỉ cần đến một mao tiền khó chịu nữa thôi, liền có thể hát một khúc hành quân thịnh nộ.
"Cậu đã đi đến đó rồi?" – Phan Trí hỏi.
"Ừm." – Tưởng Thừa dựa bệ cửa sổ, nhìn con đường đen kịt ở bên ngoài.
"Thế nào? Cha ruột kia của cậu thế nào?" – Phan Trí lại hỏi.
"Cậu có chuyện gì hay không?" – Tưởng Thừa nói – "Tôi hiện tại không muốn nói chuyện."
"Đệt, cũng không phải tôi đuổi cậu ra ngoài" – Phan Trí chậc một tiếng – " Khó chịu ở đây với tôi cái quái gì, lúc trước mẹ cậu nói "Cần phải có sự đồng ý của người được nhận nuôi" cậu một chút do dự cũng không có, bây giờ khó chịu rồi!"
"Không do dự với khó chịu không có mâu thuẫn." – Tưởng Thừa phun ra một ngụm khói.
Ngoài đường không một bóng người đột nhiên vọt ra một bóng người nhỏ gầy, đạp trên ván trượt tốc độ kinh người vút qua.
Tưởng Thừa ngẩn người, nhớ tới cô nhóc nhỏ tên là Cố Miểu trước đó, người chơi ván trượt trong cái thành phố rách nát này cũng thật là nhiều.
"Tôi qua đó phải không?" – Phan Trí đột nhiên hỏi.
"Hả?" – Tưởng Thừa không kịp phản ứng.
"Tôi nói tôi đi qua đó xem cậu một chút" – Phan Trí nói – "Không phải còn mấy ngày nữa mới khai giảng sao, tôi tiện thể đem đồ đã mua tặng cậu đưa qua luôn."
"Không." – Tưởng Thừa nói.
"Đừng có quản việc vặt với tôi, chuyện này cậu cũng không nói với người khác, bây giờ chỉ có tôi có thể cho cậu chút ấm áp thôi" – Phan Trí hít miệng – "Để tôi tới an ủi cậu đi."
"Làm sao an ủi" – Tưởng Thừa nói – "Khẩu cho tôi sao?" (khẩu giao)
"Đệt ông nội cậu Tưởng Thừa, cậu có chút mặt mũi được hay không!" – Phan Trí la lên một họng.
"Cậu tràn trề nhiệt tình như vậy muốn ngàn dặm đưa tới, tôi còn muốn mặt mũi làm gì, phải nhanh chóng phối hợp với cậu." – Tưởng Thừa cầm đầu thuốc đi quanh trong phòng hai vòng, tìm thấy một cái hộp cháo Bát Bảo ăn liền dính đầy tàn thuốc, mở ra còn chưa kịp nhìn rõ vật bên trong liền bị mùi hôi thuốc lá lâu năm hắc lên xém chút nữa ói ra ngoài.
Cậu ném đầu thuốc lá vào, đậy nắp lại, giờ phút này cảm thấy một đời này cũng không muốn hút thuốc nữa.
Môi trường xa lạ mà phiền lòng, "người thân" xa lạ mà phiền lòng.
Tưởng Thừa vốn tưởng dưới tình huống thế này bản thân sẽ mất ngủ, nhưng sau khi nằm dài trên giường, loại thống khổ làm thế nào cũng ngủ không được trước đó đã biến mất, cậu có chút bất ngờ phát hiện bản thân đã buồn ngủ, không chỉ đơn thuần là buồn ngủ, là vừa buồn ngủ lại vừa rã rời, giống như cảm giác nửa tháng thức thâu đêm tập trung ôn tập qua đi vậy.
Rất đột nhiên.
Sau khi nhắm mắt lại liền như mất đi tri giác mà ngủ thiếp đi.
Một đêm ngay cả mộng cũng không có.
Buổi sáng lúc tỉnh dậy cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức, lúc xuống giường Tưởng Thừa có loại ảo giác như thân phận thực sự của mình là công nhân vác bọc lớn ở bến đò, còn là loại chưa làm được một tuần lễ.
Cậu cầm điện thoại qua nhìn thời gian, coi như còn rất sớm, vừa qua tám giờ.
Mặc xong quần áo ra khỏi phòng, trong nhà tất cả vẫn duy trì dáng vẻ như tối qua, ngay cả cái giường không một bóng người trong căn phòng ngủ còn lại cũng là như vậy.
Lý Bảo Quốc cả đêm không trở về?
Tưởng Thừa nhíu nhíu mày, sau khi rửa mặt xong rồi cảm thấy có chút ngại, thái độ hôm qua của bản thân không tốt, Lý Bảo Quốc lôi kéo cậu uống rượu cũng không có ác ý, chỉ có thể tính là thói quen không giống nhau, bản thân lại cứng rắng cự tuyệt, Lý Bảo Quốc sẽ không phải vì chuyện này mới cả đêm không trở về chứ?
Cậu do dự một chút, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Lý Bảo Quốc, buổi tối không cùng nhau uống rượu, buổi sáng cùng nhau ăn điểm tâm cũng không thành vấn đề.
Đang lúc quay số, ngoài cửa truyền tới tiếng chìa khoá, khóa cửa cũng theo đó vang lên một cái, vang cũng chừng hai ba mươi giây, cửa mới được mở ra.
Lý Bảo Quốc mang theo một thân hàn khí đi vào, sắc mặt tái đi, nét mặt cũng là rất uể oải.
"Dậy rồi à?" – Lý Bảo Quốc nhìn thấy cậu liền lớn họng nói – "Con dậy cũng thật sớm đó, ngủ như thế nào?"
"... Cũng được." – Tưởng Thừa trong lúc trả lời ngửi thấy trên người ông ta nồng nặc mùi thuốc lá, còn trộn lẫn một chút mùi vị khó ngửi không lý giải được, giống như lúc trước ngồi trong xe lửa có thể ngửi thấy vậy.
"Ăn điểm tâm chưa?" – Lý Bảo Quốc cởi áo khoác, run run lên, mùi vị lại càng nồng, vốn đã ở trong một căn phòng khách không lớn tràn đầy mùi kỳ lạ.
"Chưa" – Tưởng Thừa nói – "Nếu không chúng ta..."
"Ra ngoài liền có chỗ bán điểm tâm, rất nhiều tiệm, con đi ăn đi" – Lý Bảo Quốc nói – "Ta buồn ngủ chết đi được, ngủ một lát trước, buổi trưa nếu ta không dậy con cũng tự ăn đi."
Tưởng Thừa nhìn ông ta đi vào một căn phòng ngủ khác, cái gì cũng không cởi cứ như vậy ngã lên giường, kéo chăn đắp lên, có chút cạn lời mà hỏi: "Ông buổi tối hôm qua... đi làm gì?"
"Đánh bài, lúc này vận may đều thối, hôm qua còn rất không tồi! Tiểu tử con đem tới vận may cho ta!" – Lý Bảo Quốc rất khoái trá căng cuống họng nói xong cũng đã nhắm mắt lại.
Tưởng Thừa cầm lấy chìa khoá ông ta đặt trên bàn, xoay người ra khỏi cửa, cảm thấy chút ngại kia của bản thân trước đó thật là quá ngây thơ rồi.
Tuyết đã ngừng, trong không khí quét qua lạnh lẽo thấu xương.
Phố nhỏ ban ngày so với ban đêm đã có sinh khí hơn một chút, có người có xe, còn có tiếng pháo nổ, nhưng lúc tất cả đều sáng lên, rách nát vốn dĩ có thể núp trong bóng tối cũng liền hiện lên rõ nét.
Tưởng Thừa ở trên đường đi qua đi lại lượn hai chuyến, cuối cùng đi vào một tiệm bánh bao, ăn được mấy cái bánh bao, uống bát đậu hủ não, cảm giác đau nhức trên thân không hề giảm đi, ngược lại như còn khó chịu hơn lúc tỉnh dậy.
Chắc là sắp bị cảm, cậu ăn điểm tâm xong đi qua tiệm thuốc nhỏ bên cạnh mua một hộp thuốc.
Mua thuốc xong rồi đứng ở ven đường lại có chút mờ mịt, trở về?
Bộ dáng Lý Bảo Quốc bao bọc một thân mùi kỳ lạ ngã xuống liền ngủ khiến cậu một trận phiền muộn trong lòng, cậu cũng không biết mình trở về rồi có thể làm gì.
Đi ngủ hay là ngẩn người?
Đứng ở cửa tiệm thuốc mấy phút, cậu quyết định đi dạo quanh vùng lân cận, làm quen một chút nơi cậu không biết có thể sẽ ở lại bao lâu này.
Không có mục đích thuận con đường nhỏ đi tới con đường lớn, lại quẹo một cái, vòng vào là một con đường nhỏ khác song song với con đường nhỏ trước đó, Tưởng Thừa muốn xem xem con đường này có thể có đường trực tiếp quay trở về hay không.
Trên con đường nhỏ này cậu thấy được một cửa tiệm nhạc cụ nho nhỏ cùng một tiệm kem trang trí rất hợp thời, có điều ngoại trừ hai tiệm này ra, những cửa tiệm khác so với những cửa tiệm trên con đường trước đó cũng không có gì khác biệt.
Lúc đi ngang qua một tiệm tạp hóa được trang hoàng thành cái siêu thị nhỏ nhưng thật ra là một tiệm tạp hóa, cậu dừng lại, đẩy cửa đi vào, định mua một chai nước uống thuốc trước.
Trong tiệm, hệ thống sưởi mang theo mùi thơm chanh phà vào mặt, cùng lúc đó cậu dừng lại ở chỗ cửa ra vào, có chút muốn quay đầu rời khỏi.
Chỗ trống nhỏ trước quầy thu ngân chen chúc bốn người, mỗi người một cái ghế, hoặc là ngồi hoặc là dựa vào.
Cậu vừa đi vào, mấy người vốn dĩ đang nói chuyện đều ngừng lại, đồng loạt quay đầu qua cùng nhau nhìn cậu chằm chằm.
Tưởng Thừa nhìn bốn người này, từ tướng mạo tới nét mặt, từ đồ đang mặc cho tới khí chất, trên mặt mỗi người đều như đang viết một từ.
Không, phải, chim, tốt.
(có nghĩa là "không phải người tốt", sau này "Không phải chim tốt" sẽ được nhắc tới rất nhiều. "Không, phải, chim, tốt" mỗi một chữ là tên mà Tưởng Thừa đặt cho từng người trong bốn người Không phải chim tốt)
Đang do dự nên xoay người rời đi hay là đi thẳng vô kệ hàng bên cạnh lấy chai nước, trong khóe mắt Tưởng Thừa đã thấy được trước kệ hàng cư nhiên còn có chen chúc ba người.
Cậu xoay đầu, không thấy rõ người, trước tiên đã thấy được đầy trên đất là tóc lộn xộn và một quả đầu bóng loáng, tiếp đến lại thấy được một đôi mắt to.
Chương 3
Cái đầu bóng loáng ở trước kệ hàng thuộc về Cố Miểu, cô nhóc nhỏ cạo trọc đầu xong đã nhìn không ra là một cô nhóc nhỏ, đồ trên người cũng là một bộ đồ kiểu dáng của con trai màu xanh xám, nếu không phải là đôi mắt, Tưởng Thừa căn bản cũng không nhận ra đây là Cố Miểu.
Đứng sau em ấy là Cố Phi đang cầm máy hớt tóc,ngậm điếu thuốc, nhìn thấy cậu có lẽ có chút bất ngờ, tay cầm máy hớt tóc, đình chỉ động tác.
Nhưng trang phục hôm nay của Cố Phi không quá giống hôm qua, áo sweater và quần thường, thoải mái và thả lỏng.
Tướng mạo ăn mặc và khí chất này của cậu ta, vừa nhìn liền không phải cùng một loại với bốn người bạn bè kia của cậu ta, rất bắt mắt, là loại trong một đám người vừa nhìn liền có thể thấy ngay.
Toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí tức "Tôi là lão đại của bọn họ".
Tưởng Thừa luôn cho rằng bản thân nhìn qua hẳn không phải là người xấu gì, mặc dù lúc tính khí không được tốt có đôi lúc còn dọa sợ chính mình, có lẽ là thời kỳ phản nghịch chuyển qua giai đoạn mãn tính, chung quy không còn qua được nữa... Nhưng trong tình huống tâm bình khí hòa chỉ muốn mua một chai nước, bản thân nhìn qua tuyệt đối là vô hại với người và vật.
Cho nên lúc tất cả mọi người trong tiệm tạp hóa giả trang như mình là cái siêu thị này cùng nhau nhìn chằm chằm cậu, hơn nữa còn duy trì vẻ mặt im lặng "Cậu muốn kiếm chuyện" như vậy, cậu cảm thấy rất không thể lý giải được.
Trong giữa quá trình này, điếu thuốc lá trong miệng của Cố Phi còn rớt xuống một đoạn tàn thuốc lên đầu trọc của Cố Miểu, em ấy cúi đầu phủi phủi nửa ngày trời.
Tưởng Thừa không có ý định để ý tới ánh mắt của những người này, cậu luôn là một thiếu niên không sợ chuyện lớn, không sợ các loại "Mi nhìn cái gì", đặc biệt là dưới tình huống tâm tình và thân thể đồng loạt khó chịu thế này.
Cậu đi tới trước kệ hàng, lấy một chai nước khoáng.
Vừa nhấc mắt liền thấy được Cố Phi đã đi tới bên kia kệ hàng, sau khi ở trước hai ống khoai tây chiên lại lần nữa im lặng nhìn nhau với cậu xong, Cố Phi nói một câu: "Hoan nghênh đã tới."
"Tiệm nhà của cậu?" – Tưởng Thừa hỏi một câu.
"Ừm." – Cố Phi gật gật đầu.
"Thật là khéo." – Tưởng Thừa nói.
Cố Phi không lên tiếng, cậu cũng không quá muốn lại nói tiếp, thế là tung tung chai nước ở trong tay, xoay người đi tới trước quầy thu ngân.
"Hai đồng."– Một người đi tới sau quầy thu ngân, tay chống lên bàn một cái, xít lại tới trước mặt cậu một chút, nhìn chằm chằm cậu.
Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu ta, nhóm bốn người Không phải chim tốt đang ngồi bất động, vị này là người khi nãy đứng bên cạnh Cố Phi.
Trước đó ánh sáng âm u còn không nhìn rõ, lúc này ánh đèn dội vào nhìn lướt qua phát hiện người này rất xinh đẹp, giống như một cô gái vậy, ngoại trừ đôi mắt dài nhỏ ra, những chỗ khác ngược lại so với Cố Phi càng giống với Cố Miểu, chị của cậu ta... anh của cậu ta.
Cậu từ túi móc ra mười đồng tiền đưa tới, người này nhận lấy tiền, cúi đầu ở trên máy thu ngân chọt xuống mấy cái, lại nhìn thoáng qua cậu: "Bạn của Đại Phi? Chưa từng thấy cậu nha."
"Không phải." – Tưởng Thừa lấy thuốc ra lột hai viên bỏ vào miệng, vặn nắp chai nước khoáng ra uống mấy ngụm.
"Không phải?" – Ánh mắt của người này từ đầu vai cậu lướt qua, nhìn ở phía sau một cái, đem tiền thối đặt ở trên bàn – "Ờ."
Uống thuốc xong, Tưởng Thừa đem chai nước uống còn một nửa ném vào thùng rác ở bên cửa, vén màn lên đi ra ngoài.
"Này, cậu mua chai nhỏ tốt hơn bao nhiêu a" – Sau lưng truyền đến giọng của người đó – "Lãng phí."
"... Quên." – Tưởng Thừa nói.
Cũng đúng a, sao không mua chai nhỏ, cũng không uống hết được.
Có lẽ vì cảm giác khắp người trên dưới chỗ nào cũng đều đau nhức càng trầm trọng mà não bộ đã không quá xoay chuyển hết được chỗ ngoặt.
Cậu đứng trên bậc thang ở cửa, nhất thời nhớ không ra bản thân vào trong tiệm trước đó là muốn đi tới nơi nào... Trở về? Về đâu? Nhà của Lý... Không, nhà mới của cậu?
Vừa nghĩ tới hoàn cảnh ác liệt trong căn hộ cùng với tiếng khò khò vang động trời của Lý Bảo Quốc, cậu cảm giác ngực một trận nghẹn lại, tiếp đó liền cảm thấy thở không ra hơi, một chút cũng thở không lên nổi.
Trước mắt lan rộng ra một mảnh sao vàng nền đen.
Tưởng Thừa không cách nào khống chế được thân thể, như có một bao tải đang xoay tròn ghìm xuống, cậu thở dài một hơi, đặc sắc rồi.
Cố Miểu sờ đầu trọc của mình, xách theo ván trượt đi ra ngoài cửa.
"Nón." – Cố Phi cầm áo khoác của mình ở trên ghế bên cạnh, từ trong túi móc ra một cái nón len đan chặt chẽ một vòng lại một vòng màu xanh lá kèm theo bông hoa nhỏ, ném tới trên đầu em ấy.
Cố Miểu kéo kéo mấy cái, chỉnh nón lại cho ngay ngắn.
Sau khi cúi đầu kéo ván trượt ra khỏi tiệm, rất nhanh lại quay trở về, vỗ xuống hai cái trên quầy thu ngân.
"Sao vậy?" – Lý Viêm nhoài người trên quầy thu ngân kéo kéo lại nón của em ấy, lại giương mắt nhìn qua Cố Phi –" Sao đan cho nó cái nón màu xanh lá vậy..."
"Nó tự chọn màu" – Cố Phi cất máy hớt tóc, nhìn Cố Miểu – "Sao vậy?"
Cố Miểu chỉ chỉ ngoài cửa.
"Có chó sao?" – Cố Phi đá ghế qua một bên, đi tới cửa ra vào vén rèm lên.
Cái người lắm tiền mua nước uống một nửa đã quăng chai kia đang nằm úp sấp ở lối đi bộ ở ngoài cửa.
Dùng mặt ôm lấy mặt đất.
"Này" – Cố Phi đi ra, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá lên chân của cậu ta, cũng không biết tên người này gọi là gì – "Cậu có sao không?"
Lắm tiền không nhúc nhích, cậu khom người nhìn nhìn khuôn mặt của Lắm tiền đang úp ở trên đất, phát hiện chóp mũi cũng đã bị mặt đất ép vẹo đi, cậu vươn tay cẩn thận nhấc đầu Lắm tiền nghiêng nghiêng qua, để cậu ta có thể hô hấp bình thường, sau đó quay đầu lại hô một tiếng vào trong tiệm: "Này! Ở đây có người ngã."
Lý Viêm là người đầu tiên đi ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền ngẩn người: "Bị đâm?"
"Bị cậu đâm phải không" – Tay Cố Phi đụng trên mặt của Lắm tiền cảm giác được nhiệt độ nóng hổi – "Đang phát sốt đây."
"Phát sốt còn có thể hôn mê?" – Lý Viêm có chút sốc, quay đầu nhìn thoáng qua mấy người cùng theo đi ra – "Giờ làm sao? Gọi 120?" (số cấp cứu)
"Đừng quản đi" – Lưu Phàm nhìn nhìn chung quanh – "Hồi nữa các bác gái cảnh giác báo cảnh sát một cái, cảnh sát chắc chắn nói là chúng ta làm, tôi chỉ vừa mới ra hôm qua..."
"Kéo vào." – Cố Phi nói.
"Kéo vào... Cậu biết cậu ta sao?" – Lưu Phàm hỏi.
"Kêu cậu kéo thì kéo đi, dù không biết thì Đại Phi cũng vừa gặp cậu ta rồi" – Lý Viêm nói – "Nếu thật có bác gái báo cảnh sát, cậu cho rằng cảnh sát không tìm hỏi cậu à."
"Phát sốt tới hôn mê rồi, các cậu đừng đi viết kịch bản thật có lỗi với ba mẹ nữa" – Cố Phi lật lại người của Lắm tiền ở trên đất – "Nhanh lên."
Mấy người đi tới xách cậu ta vào trong tiệm, ném vào căn phòng nhỏ Cố Phi bình thường nghỉ ngơi.
"Cái giường này tôi còn chưa từng chân chính ngủ qua đâu" – Sau khi người đều đi ra ngoài, Lý Viêm chậc một tiếng – "Gà cùi từ đâu tới liền có thể hưởng thụ."
"Cậu ra ngoài ngã đập mặt xuống đất đi, tôi lập tức xách cậu vào đặt lên giường." – Cố Phi nói.
"Không có mặt mũi." – Lý Viêm nói.
"Cậu có nhất rồi" – Cố Phi đẩy cậu ta một cái – "Ra ngoài."
"Này" – Lý Viêm chống chân ở đó không động, quay đầu lại thấp giọng nói – "Người ta nói không phải là bạn của cậu?"
"Ừm" – Cố Phi lại dùng thêm một chút lực, đẩy cậu ta một cái lảo đảo, đóng cửa lại – "Người hôm qua nhặt Nhị Miểu."
"Nhị Miểu là cậu ta nhặt?" – Lý Viêm rất kinh ngạc – "Thật có duyên nha."
Cố Phi không để ý tới cậu ta nữa, đi tới đằng sau quầy thu ngân ngồi xuống, cầm điện thoại nhấn vào game bật lên chơi.
"Rất đẹp trai." – Lý Viêm nằm dài trên quầy thu ngân, giọng rất thấp.
Cố Phi nhìn cậu ta một cái, cậu ta dời đầu đi chỗ khác không nói tiếp nữa.
Cố Miểu đi tới xòe tay ra trước mặt Cố Phi, lại ngoắc ngoắc ngón tay.
"Ăn phải không, em xem em hai tháng nay mập lên bao nhiêu rồi, cũng không có ai cùng em chơi nữa" – Cố Phi từ trong ví tiền lấy ra mười đồng đặt vào tay em ấy – "Mặt em đều thành hình tròn rồi."
Cố Miểu không để ý tới cậu, cúi đầu đem tiền bỏ vào túi, còn vỗ vỗ mấy cái, sau đó kéo ván trượt rời đi.
"Cái đầu trọc này của nó, mập hay không mập cũng không ai thèm chơi chung." – Lý Viêm thở dài.
"Không có đầu trọc cũng không có ai chơi với nó" – Cố Phi tiếp tục chơi – "Từ nhỏ đã không có bạn, ai bằng lòng chơi với một người câm."
"Đừng nói người ta như vậy" – Lưu Phàm ở một bên tiếp một câu – "Cũng không phải thật sự bị câm, không phải chỉ là không nói thôi sao, có gì to tác đâu."
"Haizz, cứ như vậy tới sau này làm sao" – Lý Viêm lại thở dài – "Đi học còn dễ nói, không muốn đi thì không đi, cái bệnh chỉ nói chuyện với một mình Đại Phi, sau này..."
"Thế giới này không có cậu quan tâm tám mươi phần trăm phải bị hủy diệt" – Cố Phi ngắt ngang cậu ta – "Viết bài báo cáo xin giải thưởng hòa bình đi."
"Đệt." – Lý Viêm đập bàn một cái, đi tới bên cạnh Lưu Phàm kéo ghế ngồi xuống.
Trong tiệm rơi vào im lặng, mấy người ngồi ở máy sưởi bên cạnh Lưu Phàm trong ánh mắt đều đờ đẫn buồn ngủ, loại trạng thái này có chút dọa người, mặt vừa rũ xuống như vậy, ba người liên tiếp muốn vào mua đồ đều là vừa vén rèm lên nhìn thấy mà xoay người rời khỏi.
"Các cậu" – Cố Phi gõ bàn một cái nói – "Đi đi."
"Đi đâu?" – Lý Viêm hỏi.
"Lượn đi đi." – Cố Phi nói.
"Không muốn ra ngoài" – Lưu Phàm duỗi lưng một cái – "Lạnh ngắt cũng không có chỗ nào để đi."
"Người vào đều bị các cậu dọa chạy rồi." – Cố Phi đốt điếu thuốc ngậm vào.
"Lát nữa lại có người vào chúng tôi sẽ lôi lại cho cậu" – Lưu Phàm cười vỗ tay một cái – "Bảo đảm một người cũng chạy không thoát."
"Mau cút" – Cố Phi nói – "Phiền."
"Cút cút cút cút" – Lưu Phàm chậc một tiếng đứng dậy, đá đá ghế của mấy người kia – " Cố đại gia của các cậu lại trúng gió rồi, hồi nữa cầm dao chém chúng ta."
Mấy người đều rất không muốn động, nhưng vẫn là toàn bộ đứng dậy, vừa nhỏ giọng phàn nàn vừa mặc áo khoác đi ra ngoài.
Lý Viêm đi ở phía sau cùng, lúc chuẩn bị đi ra lại quay đầu nói một câu: "Bên trong còn một người kìa, cậu không đuổi à?"
Cố Phi không lên tiếng, nhìn cậu ta.
Cậu ta cũng không nói thêm cái gì khác, vén rèm một cái rồi rời đi.
Hút xong một điếu thuốc, Cố Phi xem giờ, Lắm tiền nện đất đã nằm được gần hai mươi phút rồi, theo như tùy tiện hôn mê một chút mà nói, mấy phút đồng hồ cũng đã nên tỉnh lại.
Cậu đi đến cửa phòng nhỏ đẩy ra nhìn một chút, Lắm tiền thế nhưng vẫn chưa tỉnh, đang nằm nhắm mắt, giống với tư thế trước đó.
"Này" – Cố Phi đi qua đẩy đẩy cậu ta – "Cậu đừng có chết ở chỗ của tôi."
Lắm tiền vẫn không nhúc nhích.
Cố Phi nhìn chằm chằm cậu ta một hồi.
Mặt Lắm tiền có chút bẩn, có điều rất dễ nhìn, khóe mắt thoáng có chút rủ xuống nhìn rất cao ngạo.
Với con mắt nhìn ai cũng không mấy thuận mắt như cậu mà nói, coi như đẹp trai, hôm qua lần đầu tiên gặp liền rất không thích khí chất toàn thân mang theo gai góc của người này, mặc dù gai góc đều rất thấp, nhưng cậu có thể cảm thấy được.
Sau khi nhìn chằm chằm mấy phút, cậu vén chăn lên, mò mò trong túi của Lắm tiền, móc ra cái ví, thẻ căn cước và mấy tờ thẻ hội viên các loại gì đó nhét ở cùng một chỗ.
Tưởng Thừa.
Cậu cất ví tiền lại, sáp tới bên tai của Lắm tiền mà rống một tiếng: "Này!"
"Hừ." – Lắm tiền cuối cùng cũng có chút động tĩnh, rất nhỏ giọng mà hừ một tiếng, nghe như tràn trề khó chịu.
Cố Phi lại đá bên giường một cái, xoay người đi ra ngoài.
Tưởng Thừa không biết bản thân là bị làm sao.
Lúc mở mắt ra như thể mất trí nhớ vậy, tôi là ai, đây là đâu.
Một hồi lâu sau mới nhớ tới ký ức cuối cùng là cảnh tượng đập mặt xuống mặt đất vô cùng không sạch sẽ, mang theo tuyết đã bị giẫm nát thành bùn nhão.
Cư nhiên bị hôn mê mà ngã? Đúng là cuộc đời.
Cậu ngồi dậy, vén chăn đang đắp trên người ra, lúc cúi đầu nhìn thấy y phục bản thân toàn là bùn, lại nhanh chóng kéo chăn lên xem một chút, đã bị dính vào mấy miếng, nhưng cậu phủi phủi xuống mấy lần đều không thể phủi bùn ra được.
Đang suy nghĩ có nên tìm một chút nước tới chà hay không, cậu đột nhiên chợt hồi thần lại.
Tôi là ai? Tưởng Thừa.
Đây là đâu? Không biết.
Một căn phòng nho nhỏ, dọn dẹp rất sạch sẽ, sạch sẽ hơn căn phòng Lý Bảo Quốc cho cậu nhiều, cậu vứt chăn ra, đi tới mở cửa phòng.
Lúc nhìn thấy ba kệ hàng ở bên ngoài, Tưởng Thừa mới phản ứng lại, bản thân vẫn còn đang ở tiệm của Cố Phi.
"Tĩnh rồi à." – Cố Phi đang dựa ở trên ghế nằm bên cạnh quầy thu ngân nhìn quét qua cậu, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.
"Ừm." – Tưởng Thừa phủi phủi bùn đất đã khô ở trên quần áo mình – "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo" – Cố Phi nhìn chằm chằm điện thoại – "Chủ yếu là không xách cậu vào sợ có phiền phức."
"Ờ" – Tưởng Thừa quay đầu nhìn nhìn căn phòng nhỏ – "Cái chăn đó... dơ rồi."
"Đằng sau có ao nước" – Cố Phi nói – "Đi giặt đi."
"Cái gì?" – Tưởng Thừa ngây người, cảm thấy có chút muốn nổi nóng, nhưng lại tìm không ra lỗ hổng thích hợp, dù sao lời này của Cố Phi về mặt logic cũng không sai.
"Không muốn giặt còn hỏi cái gì." – Đường nhìn của Cố Phi cuối cùng tách khỏi điện thoại, rơi tới trên mặt cậu.
Tưởng Thừa không nói chuyện, cùng cậu ta nhìn chằm chằm nhau.
Việc Cố Phi xách cậu vào phòng, cậu vốn là rất cảm kích, nhưng thái độ bây giờ của Cố Phi thực sự làm người ta cảm kích không nổi, chưa có nổi nóng đều bởi vì vừa mới hôn mê xong không mấy thoải mái.
Nhìn chằm chằm một hồi Cố Phi tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại .
Cậu xoay người đi ra ngoài.
Mặt trời ở bên ngoài rất tốt, là thứ duy nhất ấm áp trong trận gió, nhưng tác dụng không lớn, vẫn là lạnh.
Đau đầu rất mãnh liệt, Tưởng Thừa từ túi lấy ra nón trượt tuyết đội vào, cũng đem nón áo khoác chụp lên, xem giờ, có lẽ hôn mê cùng ngủ đã dùng mất nửa tiếng, không làm chậm trễ thời gian.
Tuy rằng cậu không biết bản thân còn có công việc gì để làm.
Đứng ở ven đường nhìn nhìn hai bên, cuối cùng quyết định tiếp tục đi dạo tìm hiểu một lát nữa, sau khi tìm thấy lối rẽ giữa hai con đường sẽ từ lối rẽ quay trở về.
Không muốn lại quay về nghe tiếng khò khò của Lý Bảo Quốc, nhưng quần áo thì phải thay.
Đạp mấy vũng lầy lội trên tuyết, cậu đột nhiên có chút cô quạnh.
Trước đây ngày tháng rảnh rỗi lượn ở bên ngoài như thế này cũng không ít, có lúc lượn một cái có thể lượn tới mấy ngày trời không về nhà, nhưng lại chưa bao giờ có qua cảm giác cô quạnh giống như hiện tại.
Không biết là vì sao.
Có lẽ vì cảm giác mất mác bị trục xuất vứt bỏ, có lẽ vì môi trường xa lạ lại rách nát, có lẽ vì bên cạnh không có bạn bè, có lẽ... chỉ là do bị bệnh.
Điện thoại vang lên một tiếnng, Tưởng Thừa móc ra nhìn, là tin nhắn của Vu Hân.
– Tôi hối hận rồi.
Cậu thở dài, gửi lại một tin.
– Hảo hán thông thường đều nhất ngôn cửu đỉnh.
Vu Hân không có hồi âm, không biết là tức giận, xấu hổ hay là nén giận tìm cơ hội thích hợp lại bộc phát một lần.
Cậu để điện thoại lại vào túi, nặn nặn sống mũi.
Trước đó không chú ý, lúc này mới cảm giác mũi rất đau, đoán chừng lúc bị ngã mũi đập đất rồi.
Chậc.
Cậu lại từ sống mũi tới chóp mũi cẩn thận nặn một lần nữa, xác định không có chỗ nào bị gãy xong, mới đúc tay lại vào trong túi.
Đi về trước được mấy bước, thấy được phía trước có một ngã rẽ rất nhỏ, có lẽ là lối rẽ mà cậu muốn tìm.
Chưa đợi cậu thu lại tầm mắt, một cái đầu màu xanh lá đã từ giao lộ quẹo ra, như một cơn gió quét tới.
Lúc cậu nhìn rõ đầu xanh lá này là Cố Miểu đang đạp trên ván trượt, em ấy đã vút qua ở bên người, nhanh tới không nhìn rõ mặt.
Thiếu nữ trượt ván a.
Cậu quay đầu lại nhìn, cô gái nhỏ rất soái, đáng tiếc tóc đã bị hớt trọc.
Cũng không biết có phải là anh trai ruột hay không, tóc đã bị cắt lung tung rồi, tìm cái tiệm cắt tóc sửa sang lại thành tóc ngắn thì khó lắm sao? Lại cạo hết đi, A mũ xanh... trong trời lạnh? (A mũ xanh là một meme)
Tưởng Thừa lần nữa quay đầu lại muốn nhìn xem bản thân có phải là bị hoa mắt rồi không, nhưng Cố Miểu đã bay đi chỉ còn lại một điểm đen nhỏ.
Đầu còn chưa quay lại, từ trong ngõ lại xông ra ba chiếc xe đạp.
Rất nát, chuông đang kêu lên leng keng, nhưng đạp đi rất nhanh.
"Đệt, chạy nhanh như vậy!" – Một người trên xe đạp leng keng hô lên.
Tưởng Thừa ngây người, nghe ý thế này... Cố Miểu lại bị người đuổi theo bắt nạt?
Cậu đã không để ý tới đồng cảm rồi, nhưng lại phiền muộn trong lòng một trận không hiểu tại sao.
Đây mẹ nó là cái nơi rách nát gì vậy!
Lúc về tới "nhà" mới, Lý Bảo Quốc vẫn còn đang ngủ, ngược lại không còn khò khò nữa, nhưng sau khi Tưởng Thừa vào phòng xong ông ta chính là liên tục ho khan, ho tới tê tâm liệt phế.
Cậu nhịn không được đi qua nhìn vài lần, Lý Bảo Quốc vẫn là nhắm mắt, bộ dáng ngủ rất sâu.
Kỹ năng vừa ngủ vừa ho thế này cậu không có, khi ngủ mà ho cậu chắc chắn sẽ tỉnh dậy, đây đại khái là kỹ năng thần kỳ mà Lý Bảo Quốc có được.
Sau khi thay quần áo xong, Tưởng Thừa từ trong vali của mình tìm ra được một chiếc khăn, sau khi làm ướt rồi chà lên vết dơ trên quần áo cho sạch.
Sau đó ngồi ở trên giường ngây người.
Không biết nên làm cái gì nữa.
Sát vách Lý Bảo Quốc không còn ho, nhưng tiếng khò khò lại lần nữa vang lên.
Cậu vô pháp hình dung cảm nhận của bản thân, người này là cha ruột của cậu, dòng máu giống nhau trong cơ thể.
Bản thân thế mà ra đời trong một gia đình như vậy, mặc dù chưa thấy những thành viên khác trong gia đình này, nhưng Lý Bảo Quốc đã là chữ viết lớn cao năng ở trước mắt rồi.
Đoạn thời gian này cho tới nay cậu đều khiến mình tránh đi suy ngẫm về vấn đề này, nhưng bây giờ bản thân ngồi tại đây, nhìn ngoài phòng trong phòng đồi bại ở trước mắt, thực sự không còn cách nào lại đi trốn tránh.
Rất lâu trước đây, cậu còn cùng lão ba lão mẹ cãi vã chuyện nhận nuôi.
Không có ý nghĩa gì, có vài thứ đã được viết trong gien, bồi dưỡng của sau này cũng không địch lại nổi.
Lúc đó lão ba lão mẹ trả lời thế nào cậu đã không nhớ rõ, chỉ nhớ những lời đó của bản thân, hiện tại như từng cái tát hung hăng quất vào mặt mình.
Hai đứa em trai tính cách rất giống với lão ba lão mẹ, nghiêm cẩn kiệm lời thích yên tĩnh yêu đọc sách, mà bản thân hoàn toàn không giống, lời nói mặc dù cũng không bao nhiêu...
Ngay cả hàng xóm cũng từng nói, đúng là không giống người một nhà.
Đúng a, đây chính là sự không ăn khớp viết trong cơ thể cậu.
Lý Bảo Quốc đột nhiên một trận ho khan, như là bị sặc, một hồi lâu vẫn không ngừng, lúc này hẳn là phải dậy rồi, Tưởng Thừa nghe thấy âm thanh chửi mát của ông ta.
Qua một hồi lại lần nữa vang lên tiếng khò khò.
Tưởng Thừa đột nhiên một trận sợ hãi.
Sợ hãi mang theo cảm giác ngạt thở mãnh liệt.
Cậu đứng dậy, tới phòng khách cầm lấy chìa khóa chuẩn bị ra ngoài điều phối lại một chút, thuận tiện tìm bệnh viện xem bệnh, thân thể thế này thực sự là không thoải mái, chắc là sốt rồi.
Cố Phi ngồi xổm kế bên bồn hoa ở ngoài cửa, nhìn Cố Miểu lần thứ ba ở trước mặt mình như đang khoe khoang mà bay vùn vụt qua, mặt đều đã cóng tới đỏ bừng.
Cố Miểu khi lần thứ năm vút qua, Cố Phi vẫy vẫy tay với em ấy, em ấy quay đầu lại thắng gấp, từ từ trượt tới trước mặt cậu.
"Về nhà ăn cơm đi" – Cố Phi đứng dậy – "Đi cất đồ đạc đàng hoàng."
Cố Miểu kéo ván đi vào tiệm.
Cố Phi châm lên điếu thuốc, suy nghĩ xem buổi trưa nên ăn chút gì.
Một phút sau trong tiệm truyền đến tiếng thét chói tai của Cố Miểu.
Cậu ném đi điếu thuốc đứng dậy đi vào tiệm.
Tiếng thét chói tai là từ nhà vệ sinh ở phía sau truyền tới, cậu xông tới cửa sau đẩy ra, Cố Miểu đang che mặt ở đối diện bồn rửa tay không ngừng thét lên.
Cố Phi vươn tay tắt đi vòi nước, sau đó ôm em ấy xách ra khỏi nhà vệ sinh, ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Suỵt... Yên lặng, không còn nước rồi, không còn nước rồi..."
Tiếng thét chói tai của Cố Miểu dừng lại, ôm lấy cổ nằm úp vào trên vai cậu, nhỏ giọng nói: "Đói rồi."
"Anh cũng đói rồi" – Cố Phi một tay ôm lấy em ấy, một tay cầm lên ván trượt – "Chúng ta đi ăn một bữa lớn đi."
Chương 4
Cố Phi lái mô tô ra tới ngoài cửa tiệm, Cố Miểu ôm lấy ván trượt của mình nhanh nhẹn leo lên yên sau, ôm lấy eo cậu, đem mặt dán ở sau lưng.
"Để anh xem mặt." – Cố Phi xoay đầu lại.
Cố Miểu giương mặt lên nhìn cậu.
"Còn nước mắt, chà chà đi." – Cố Phi nói.
Cố Miểu dùng mu bàn tay chà chà mắt, lại dùng tay áo chà chà ở dưới mũi.
"Haizz" – Cố Phi thở dài – "Nếu em là con trai cũng tính là loại cẩu thả."
Cố Miểu cười cười, mặt lại dán trở về trên lưng cậu.
Cố Phi lái xe đi, mục tiêu chính xác lái tới quảng trường mua sắm ở trung tâm thành phố, đối với Cố Miểu mà nói, nếu là một bữa lớn, chỉ có thể là tiệm thịt nướng tự phục vụ ở quảng trường mua sắm.
Cô nhóc nhỏ này ở một phương diện nào đó có sự cố chấp khác với người thường, ra ngoài ăn chỉ chịu ăn theo chỗ, và tiệm này là một trong số đó.
Lợi thế lớn nhất của một thành phố nhỏ có lẽ chính là chỉ có một trung tâm, hơn nữa dù từ khu nào đi tới cũng đều không mất bao nhiêu thời gian.
Có điều trong thời gian này, người trong tiệm thịt nướng là đông nhất, lúc hai người tới thì bên trong căn bản đã không còn bàn trống.
"Tiệm hôm nay có ưu đãi gì không?" – Cố Phi hỏi phục vụ, lấy điện thoại ra định tìm xem có phiếu ưu đãi nào không, lại vỗ một chút ở trên đầu Cố Miểu – "Em đi tìm bàn đi."
Cố Miểu đặt ván trượt xuống đất, một chân đạp lên, cậu cũng một chân cấp tốc đạp lên trên: "Đi bộ."
"Ván trượt muốn đặt ở trước bệ không?" – Phục vụ cười hỏi.
Cố Miểu lắc lắc đầu, thật nhanh cong lưng cầm ván trượt lên, ôm vào trong lòng.
"Để nó tự cầm đi." – Cố Phi nói.
Cố Miểu ôm ván trượt chạy vào.
"Tôi đệt, tôi bị cậu nói tới đói luôn rồi" – Phan Trí nuốt nước miếng – "Tôi nói thật đó, mai mốt tôi tới thăm cậu, sẵn tiện cậu đưa tôi đi ăn, chúng tôi ở đây với giá này làm gì có nhiều đồ ăn như vậy."
"Nhà cậu năm nay đi xóa đói giảm nghèo sao?" – Tưởng Thừa kẹp điện thoại bên tai, một tay cầm cái đĩa, một tay cầm đồ kẹp thịt, chậm rãi kẹp lấy, thịt ba chỉ, thịt bò lát, thịt ba chỉ, thịt bò lát... Kỳ thật có bao nhiêu món để chọn đối với cậu mà nói đều không khác là bao, cậu thích ăn chỉ có mấy thứ này.
"Vậy có thể giống sao" – Phan Trí nói, ngữ khí có hơi chùng xuống – "Học kỳ trước còn nói năm nay cùng nhau đi ăn thịt nướng, kết quả không chỉ có thịt còn chưa ăn, ngay cả người cũng không thấy đâu."
"Tới rồi cậu đi ở khách sạn đi" – Tưởng Thừa đặt đồ kẹp thịt xuống, cầm cái đĩa chồng lên trên đĩa thịt khác, tiếp tục kẹp – "Với lại phải tự mình đặt, tôi bây giờ làm cái gì cũng không còn sức."
"Tôi ở chỗ cậu là được rồi." – Phan Trí nói.
"Không được" – Tưởng Thừa nhíu nhíu mày, bây giờ cái căn phòng đó của cậu, bản thân còn không muốn nán lại lâu – "Cậu đặt một căn phòng tiêu chuẩn, tôi qua đó."
"Quan hệ của cậu với cha ruột đó có phải không tốt không?" – Phan Trí nghĩ nghĩ.
"Bây giờ vẫn chưa thiết lập được quan hệ" – Tưởng Thừa bưng hai đĩa thịt, lại đi qua cầm lấy chai rượu – "Chưa nói tới là tốt hay xấu..."
Đi về lại bàn ăn của mình, cậu ngây ngẩn người.
Bàn bốn người, trên một cái ghế đặt một cái ván trượt, một cái ghế khác một đứa đầu trọc đồ xanh da trời đang ngồi, trên bàn còn đặt một cái... nón len xanh lá có hoa màu hồng nhỏ.
"Cố Miểu?" – Tưởng Thừa có hơi giật mình nhìn em ấy.
Cố Miểu gật gật đầu, cơ hồ không hề kinh ngạc, cầm ván trượt đặt lên trên bàn.
"Em..." – Cậu đặt đĩa lên bàn, nhìn thấy Cố Miểu đã rất mong đợi nhìn chằm chằm vĩ nướng, cậu vươn tay tới trước mặt Cố Miểu lắc lắc – "Cùng ai tới vậy?"
Cố Miểu đứng dậy, chỉ chỉ ở ngoài cửa, lại vẫy vẫy tay mấy cái.
Lúc Tưởng Thừa quay đầu nhìn lại, thấy được Cố Phi cũng đang giật mình y hệt mà nhìn mình.
"Chúng ta tìm một bàn khác" – Cố Phi đi tới – "Bàn này anh trai đã ngồi rồi."
Cố Miểu nhìn nhìn chung quanh, nuốt nước miếng một cái, ngồi không động đậy.
"Phục vụ vừa nói với anh bên kia còn mấy bàn" – Cố Phi chỉ chỉ bên trong – "Chúng ta qua bên đó."
Cố Miểu vẫn là ngồi không động, ngửa mặt lên nhìn nhau với cậu, trên mặt không biểu tình gì, không biết em ấy đang muốn biểu đạt điều gì.
Cố Phi cùng em ấy giằng co một hồi quay đầu lại nhìn nhìn Tưởng Thừa.
"Hả?" – Tưởng Thừa cũng nhìn cậu.
"Cậu đi một mình?" – Cố Phi hỏi.
"Ừm." – Tưởng Thừa đáp một tiếng, ngồi xuống.
Phục vụ đi tới mở vĩ nướng lên, lót giấy, cậu kẹp mấy miếng thịt bỏ lên, chuẩn bị quét gia vị.
"Vậy chúng ta..." – Cố Phi dường như đang do dự, hồi lâu sau mới nói hết câu – "Cùng nhau?"
Tưởng Thừa giương mắt lên dòm cậu, nói thật thì, rất muốn trả lời lại 'Cậu mơ quá đẹp rồi, đi giặt cái chăn kia của cậu đi'.
Nhưng là Cố Miểu đầu trọc hai mắt to cũng đang nhìn mình ở đối diện, lời này không thể nói ra khỏi miệng, quẹt miếng thịt mấy cái xong cậu gật gật đầu.
"Cảm ơn" – Cố Phi nói, lại chỉ chỉ Cố Miểu – "Ngồi đây đợi anh, anh đi lấy đồ ăn."
Cố Miểu gật gật đầu.
Sau khi Cố Phi đi, Tưởng Thừa lại tách hai miếng thịt bò lát ra, hỏi Cố Miểu: "Thịt ba chỉ hay thịt bò lát?"
Cố Miểu chỉ chỉ thịt bò lát.
"Thịt ba chỉ cũng ngon, nướng tới bắn ra dầu... anh có thể ăn năm sáu đĩa" – Tưởng Thừa lật lại miếng thịt, quét chút dầu – "Em ăn cay không?"
Cố Miểu lắc lắc đầu.
Cậu đem miếng thịt bò lát đã nướng xong đặt tới đĩa ở trước mặt Cố Miểu: "Ăn đi."
Cố Miểu có chút do dự, nghiêng đầu nhìn qua hướng Cố Phi rời đi.
"Chuyện này..." – Tưởng Thừa còn chưa nói hết, đã chợt thấy sau ót Cố Miểu có một đường vết sẹo rõ ràng, nhìn ra tới năm xăng ti mét, cậu có chút sốc.
Cố Miểu không nhìn thấy Cố Phi, thế là xoay đầu lại cuối đầu nhét lát thịt bò bỏ vào miệng, cười cười với cậu.
"Thử miếng thịt ba chỉ không?" – Tưởng Thừa hỏi.
Cố Miểu gật gật đầu.
Cậu lại kẹp một miếng thịt ba chỉ qua, thuận tay lấy cái nón ở trên bàn đặt tới ghế ở bên cạnh, nhịn không được lại "chậc" một tiếng: "Ai mua nón cho em vậy?"
Cố Miểu đang cuối đầu ăn thịt, không nói.
Đang ăn không nên nói chuyện.
Cô nhóc nhỏ này có lẽ là người chấp hành câu nói này hoàn mỹ nhất mà cậu từng gặp.
Cố Phi rất nhanh đã mang đồ ăn trở về, có điều kỹ năng lấy thức ăn rõ ràng không bằng được cậu, chạy một vòng chỉ lấy có ba đĩa, vừa nãy không phải bởi vì đang nói điện thoại với Phan Trí, một lần sáu đĩa không thành vấn đề, ăn xong lấy thêm chút trái cây thì cũng gần như nhau.
Bàn bốn người sát tường, Cố Miểu ngồi ở đối diện vị trí sát bên ngoài ăn tới thật ngon lành, Tưởng Thừa ngồi ở vị trí bên trong nướng thịt, Cố Phi do dự một chút ngồi xuống bên cạnh cậu.
Tưởng Thừa rất không tình nguyện lấy thức ăn của cậu ta giúp nướng dùm, cậu ta vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc lên đầu Cố Miểu: "Uống nước thì tự đi lấy."
Cố Miểu đứng dậy đi qua bên bệ rượu nước, Cố Phi cấp tốc đứng dậy đi qua ngồi ở đối diện.
Tưởng Thừa nhìn cậu ta một cái, tiếp tục nướng thịt ba chỉ và thịt bò lát.
"Sốt rồi còn ăn dầu mỡ như vậy?" – Cố Phi hỏi.
"Hả?" – Tưởng Thừa khựng lại động tác, nhìn cậu ta đang nướng bánh tổ – "Cậu biết?"
"Lúc kéo cậu vào trong, tay cũng phỏng rồi, có thể không biết sao." – Cố Phi nói.
"Kéo?" – Tưởng Thừa không thể khống chế mà tưởng tượng ra cảnh tượng bản thân như cái bao tải nát bị Cố Phi núm tóc kéo vào trong tiệm.
"Nếu không thì ôm cậu sao." – Cố Phi lại kẹp hai miếng thịt muối đặt lên vĩ, hai người mỗi người một bên nướng, nhìn rất hài hòa.
Tưởng Thừa không biết nên tiếp tục đề tài câu chuyện thế nào, thế là ăn một miếng thịt ba chỉ.
Cố Miểu đi lấy đồ uống đã ôm theo mấy chai nước trở về, đặt từng chai bia xuống bàn, có bốn chai, đều đã mở nắp, còn có một ly nước chanh.
"Em thật lợi hại đó" – Tưởng Thừa có hơi kinh ngạc nhìn em ấy – "Bia không bị rớt đầy đất?"
Cố Miểu lắc lắc đầu, ngồi lại bên bàn, lấy một chai bia và ly nước chanh đẩy tới trước mặt cậu.
"Anh không..." – Cậu vừa muốn kêu Cố Miểu tự mình uống nước chanh, vừa mở miệng, lại phát hiện Cố Miểu đã lấy một chai bia rót vào ly của em ấy – "Em..."
Cố Miểu nâng ly lên uống một ngụm lớn, rất sảng khoái thở ra một hơi, dùng mu bàn tay lau lau miệng.
Tưởng Thừa nhìn thoáng qua Cố Phi, phát hiện cậu ta hoàn toàn không hề hấn gì, ngay cả nhìn Cố Miểu một cái cũng không làm mà bỏ miếng thịt ba chỉ cuốn vào miếng xà lách.
"Nó uống bia?" – Tưởng Thừa nhịn không được hỏi một câu.
"Ừm, lúc ăn thịt nướng sẽ uống" – Cố Phi gói xà lách xong đưa tới trước mặt cậu – "Bình thường không uống."
Tưởng Thừa nhìn cuốn xà lách.
Cố Phi cũng không nói chuyện, cứ đưa ra như vậy.
"Cảm ơn." – Cậu chỉ có thể nhận lấy cắn một miếng.
"Ăn một đống thịt ba chỉ không sợ ngán sao?" – Cố Phi hỏi.
"Cũng được, tôi rất thích." – Tưởng Thừa nói.
Cố Phi lại gói hai cuốn cho Cố Miểu, sau đó hỏi một câu: "Cậu không phải là người bản địa phải không? Nghe khẩu âm."
"Đúng." – Tưởng Thừa trả lời, vừa nhắc tới, cậu đột nhiên có chút phiền lòng, khó chịu không dễ dàng gì mới được thịt ba chỉ và thịt bò lát đè nén xuống lại nổ lực mà nhôi lên.
"Lý Bảo Quốc là gì của cậu?" – Cố Phi tiếp tục hỏi.
Tưởng Thừa ngây ngẩn người, Cố Phi làm sao biết Lý Bảo Quốc? Nhưng thắc mắc này đã bị rối rắm che đi mất, cậu quăng hai miếng thịt lên vĩ nướng: "Liên quan gì tới cậu?"
Cố Phi ngước mắt dòm cậu, cười không nói chuyện, cầm chai bia của mình lên cụng cụng nhẹ lên chai bia ở trước mặt cậu, uống một ngụm sau đó tiếp tục ăn thịt nướng.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Thừa cùng với một người hoàn toàn xa lạ ngồi đối diện một bàn ăn, vốn không muốn nói chuyện, lúc này lại càng không có lời nào để nói.
Cố Phi ở đối diện nhìn qua cũng không có hứng thú lại nói tiếp, Cố tiểu muội có lẽ thật sự là bị câm, một ngụm bia một ngụm thịt ăn tới thật vui vẻ.
Trong im lặng, trên đỉnh đầu Tưởng Thừa căng ra mà ăn bốn đĩa thịt, cảm thấy em ấy ăn cũng không hơn kém mấy, Cố Phi đi ra vào tới mấy chuyến.
Lúc Tưởng Thừa ăn xong em ấy mới đặt đũa xuống, dựa vào sau lưng ghế xoa xoa bụng.
"No rồi?" – Cố Phi hỏi.
Em ấy gật gật đầu.
"Có thể ăn hơn anh của em." – Tưởng Thừa nhịn không được tổng kết một chút.
"Cậu đi bằng gì đến?" – Cố Phi cũng đặt đũa xuống – "Hồi nữa tiễn cậu về đi, đúng lúc thuận đường."
"Mô tô?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Ừm." – Cố Phi gật gật đầu.
"Uống rượu lái xe còn tống ba?" – Tưởng Thừa hỏi.
Cố Phi không lên tiếng, trong ánh mắt mang theo không biết là giễu cợt hay là cái quái gì đó khác mà nhìn chằm chằm cậu rất lâu, cuối cùng vỗ bả vai Cố Miểu một cái: "Đi thôi."
Sau khi Cố Phi dắt Cố Miểu đi xong, Tưởng Thừa đứng dậy lại đi lấy nửa đĩa thịt và một giỏ rau xà lách.
Cái cuốn xà lách thịt ba chỉ mà trước đó Cố Phi gói cho cậu ăn rất ngon, ngon miệng mà không béo.
Ăn xong nửa đĩa thịt này, cậu cảm thấy bản thân có lẽ nên đi bộ về rồi, tiêu hóa thức ăn một chút.
Có điều bên ngoài rất lạnh, cậu núp ở sau rèm cửa của cửa hàng lấy điện thoại ra muốn gọi chiếc taxi, nhưng đã qua năm phút rồi cũng không có người nhận chuyến.
Ngược lại Phan Trí gọi tới một cuộc: "Chuyến này có hai trạm, thời gian cũng không giống nhau, tôi nên mua trạm nào?"
"Trạm đông" – Tưởng Thừa nói – "Tôi chỉ biết trạm đông."
"Được" – Phan Trí nói – "Chiều mai bốn giờ tới đón tôi, cậu hồi nữa gửi cho tôi địa chỉ cái, tôi tìm khách sạn ở gần đó."
"Chắc là không có" – Tưởng Thừa nhớ lại cảm giác tổng thể của nơi đó, không hề giống một nơi có thể có khách sạn – "Cậu đặt đại đi, ở đây cũng không lớn lắm."
Sau khi cúp điện thoại, cuối cùng đã có người nhận chuyến, lúc Tưởng Thừa vào trong xe ngồi xuống chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu.
Đây có lẽ là không quen khí hậu, người lúc bình thường ngay cả cảm mạo cũng rất ít đổi môi trường một cái lại có thể biến thành đóa hoa mềm yếu, vật vã cả buổi trưa ăn món thích ăn nhất thế nhưng ngay cả một chút dấu hiệu tốt lên cũng không có, lại sắp héo tàn đến nơi rồi.
Cậu nhắm mắt lại thở dài.
Hai ngày này đoán chừng là người mèo ở trong nhà quanh năm đều đã ra đường, trên đường xe rất đông, tài xế lái rất bất chợt, một chân đạp ga một chân thắng gấp, lái đi chưa đầy mười phút, Tưởng Thừa đã cảm thấy trong dạ dày bắt đầu quay cuồng.
Mặc dù đường xá cũng không hề xa xôi, toàn bộ quá trình cũng chỉ nửa tiếng, nhưng lúc cậu vừa nhìn thấy ngã rẽ kia của tiệm nhà Cố Phi thì nhịn không nổi nữa, ngay cả mỡ miệng nói chuyện cũng làm không được, trực tiếp vỗ mấy cái ở trên cửa xe.
"Ở đây?" – Tài xế hỏi.
Cậu gật gật đầu, lại vỗ hai cái lên cửa xe.
Tài xế dừng xe lại, cậu cấp tốc mở cửa xe ra nhảy xuống, xông tới kế bên cái thùng rác ven đường ói ra.
Cảnh tượng thảm không nỡ nhìn này bản thân cậu cũng không nỡ mà nhìn.
Sau một trận nghiêng trời lệch đất, cuối cùng cũng coi như đã ổn định, chỉ còn lại cái đầu đau như sắp nổ tung, tay cậu chống trên tường muốn móc một tờ khăn giấy trong túi ra, nửa ngày cũng móc không ra.
Lúc nóng giận đang từ dưới chân đi lên, một cánh tay nhỏ ở kế bên chìa ra, trong tay cầm mấy tờ giấy.
Cậu cầm giấy lên chà chà trên miệng mấy cái xong nhìn qua bên cạnh.
Thế giới này cũng đúng thật là một chút trùng hợp cũng không hề thiếu.
Cố Miểu đang đứng ở bên cạnh, đội cái nón xanh lá của em ấy, cách ba bước ở đằng sau là vẻ mặt biểu tình xem kịch của Cố Phi.
"Cảm ơn." – Tưởng Thừa gật gật đầu với Cố Miểu, loại trạng thái vừa mất mặt lại không thể ngẩng đầu rời đi hay nói một câu "Con mẹ cậu nhìn cái gì mà nhìn" cũng thật là câm nín.
Cố Miểu vươn tay bắt lấy tay cậu, lôi về phía trước, có thể là muốn dìu cậu đi.
"Không cần." – Tưởng Thừa rút tay ra.
Cố Miểu lại bắt lấy tay cậu, vẫn là muốn dìu.
"Thật sự không cần, anh không sao." – Tưởng Thừa nói.
Khi lần nữa muốn rút tay ra, Cố Miểu đã nắm lấy tay cậu không buông.
"Nhị Miểu... " – Cố Phi đi tới.
Tưởng Thừa không biết nên làm sao giao tiếp với em ấy, đủ loại khó chịu làm cậu có chút buồn bực mà dùng lực vung ra khỏi tay Cố Miểu: "Nói rồi không cần dìu!"
Cố Miểu không động, tay vẫn nâng ở trên không trung, ngây ngẩn cả người.
Áy náy của Tưởng Thừa còn chưa kịp lan ra, liền cảm thấy cổ mình bị xiết một cái, bị Cố Phi từ sau người túm lấy cổ áo mà lôi lảo đảo một cái.
"Đệt..." – Cậu xoay đầu lại, đồng thời cùi chỏ vung ra phía sau.
Tay Cố Phi bắt lấy cùi chỏ cậu, tay đang nắm cổ áo lại xiết chặt hơn, cậu không thể không cùng Cố Phi thân mật mà dựa ở một chỗ.
Cái cổ bị xiết làm cậu một trận muốn ói.
"Nó rất thích cậu" – Cố Phi ở bên tai cậu thấp giọng nói – "Nhưng nó có đôi khi không thể nhìn ra tâm tình của người khác, xin thứ lỗi nhiều."
Tưởng Thừa muốn nói tôi mẹ nó sống 17 năm rồi chưa từng thấy qua loại phương thức xin thứ lỗi người khác như vậy, nhưng cậu không nói nhiều như thế, chỉ có thể từ kẻ răng nói ra hai chữ: "Muốn ói."
Cố Phi buông tay.
Cậu chống tường nôn khan ra hai lần cũng không nôn ra được gì.
Cố Phi đưa chai nước tới, cậu cầm lấy vặn nắp nốc hai ngụm, sau khi tỉnh lại quay qua thoáng nhìn Cố Miểu: "Anh không sao, không cần dìu."
Cố Miểu gật gật đầu, lui tới sau người Cố Phi.
"Tôi trở về đây." – Cậu đem chai nước uống một nửa quăng vào thùng rác, xoay người đi về giao lộ ở phía trước.
Đệt!
Về tới nhà Lý Bảo Quốc, vừa mở cửa, Tưởng Thừa liền ngửi thấy một trận mùi thơm thức ăn.
Lý Bảo Quốc đang đứng ở phòng khách cầm điện thoại ấn gọi.
Tưởng Thừa đang muốn nói chuyện, điện thoại ở trong túi đã vang lên, cậu lấy ra nhìn, là số của Lý Bảo Quốc: "Ông..."
Lý Bảo Quốc nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu thì quay đầu lại, lớn họng hô lên: "Ôi! Về khi nào vậy, ta còn đang gọi cho con đây!"
"Vừa vào cửa" – Tưởng Thừa đóng cửa lại – "Ông... không nghe thấy?"
"Tai không tốt" – Lý Bảo Quốc chỉ chỉ lỗ tai mình – "Phải nghiêng đầu về phía âm thanh mới nghe rõ được."
"Ồ." – Tưởng Thừa đáp một tiếng.
"Con đã đi đâu vậy?" – Lý Bảo Quốc vào nhà bếp lấy một nồi canh ra – "Ta ở đây đợi con ăn cơm nửa ngày rồi."
"Tôi..." – Tưởng Thừa do dự một chút, không nói ra chuyện mình đi ăn thịt nướng tự phục vụ – "Đi bệnh viện một chuyến."
"Đi bệnh viện?" – Lý Bảo Quốc lập tức kêu la lên, vừa kêu la vừa vươn tay tới sờ mặt cậu mấy cái – "Bị bệnh rồi? Ở đâu không khỏe? Sốt rồi? Là không quen thời tiết sao!"
"Uống thuốc rồi, không có gì." – Tưởng Thừa nhìn một suất cơm trưa nhịn lại không có vỗ một cái đẩy ra bàn tay vàng đen tỏa ra mùi hôi thuốc lá nồng nặc.
"Ta nói con nghe, con nếu không thoải mái, không cần đi bệnh viện, bên kia đường có một phòng khám xã khu, trông rất được" – Lý Bảo Quốc nói – "Chính là cái cửa có chút lõm đi vào không dễ dàng thấy được, ở kế bên siêu thị nhỏ."
"Ồ" – Tưởng Thừa nghĩ nghĩ – "Siêu thị nhỏ? Là Cố Phi..."
"Con làm sao biết Cố Phi?" – Lý Bảo Quốc xoay đầu lại, hơi kinh ngạc mà nhìn cậu – "Vừa mới tới đây, đã dính líu với nó rồi?"
"Không có" – Tưởng Thừa lười giải thích – "Tôi sáng nay tới siêu thị nhỏ mua đồ."
"Ta nói con nghe" – Giọng Lý Bảo Quốc lớn lên, mặc dù giọng của ông ấy luôn rất lớn, nhưng lúc này là đặc biệt lớn – "Con đừng có qua lại với nó, tiểu tử đó không phải thứ tốt lành gì!"
"... Ồ." – Tưởng Thừa lột áo khoác ném vào trong phòng.
Lý Bảo Quốc nhìn cậu, có lẽ là đang đợi cậu hỏi tại sao, đợi một hồi thấy cậu không có nói gì nữa, thế là sáp lại gần, vẻ mặt nhiều chuyện mà nói: "Biết tại sao nói nó không phải thứ tốt lành không?"
"Tại sao?" – Tưởng Thừa thật ra không hứng thú đi biết những thứ này, nhưng vẫn là hợp tác hỏi một câu.
"Nó giết cha ruột nó!" – Lý Bảo Quốc nói, sáp lại tới có chút gần, chấm nhỏ nước bọt kích động bắn lên nửa mặt cậu.
Tưởng Thừa chợt đứng dậy tránh ra, chà mạnh mấy cái trên mặt, đang lúc muốn nổi nóng thì đột nhiên phản ứng lại: "Cái gì? Giết ai?"
"Cha ruột của nó!" – Lý Bảo Quốc nửa la hét nói – "Chìm chết cha ruột của nó."
Tưởng Thừa nhìn ông ta không nói chuyện, nhìn biểu tình hào hứng tăng vọt của Lý Bảo Quốc, nếu bản thân bằng lòng, đoán chừng ông ta có thể cứ thế nói loại chuyện bát quái này cả trưa.
Đáng tiếc là Tưởng Thừa không tin.
"Giết cha ruột không cần ngồi tù sao." – Cậu ngồi tới ghế bên cạnh bàn, nặn nặn mi tâm đang căng ra.
"Là chuyện mấy năm trước rồi, ngồi tù cái gì" – Lý Bảo Quốc cũng ngồi xuống – "Cũng không có ai tận mắt thấy."
"Không có ai thấy à... " – Tưởng Thừa cười.
"Ai cũng biết là chuyện gì, lúc cảnh sát đến, ba nó đang ở trong hồ, nó ở bên bờ, nét mặt đó..." – Lý Bảo Quốc liên tiếp ríu rít – "Vừa nhìn liền biết là nó làm... Con ăn đi, nếm thử xem ăn có vừa miệng không?"
Tưởng Thừa không lên tiếng, gắp lấy một miếng sườn heo.
"Là vì Nhị Miểu nhà nó" – Lý Bảo Quốc có lẽ nhìn ra cậu không tin tưởng, như để làm tăng thêm tính tin cậy mà bổ sung cho rõ ràng – "Bị cha nó đẩy ngã một đầu máu, chữa xong rồi về sau cũng không nói chuyện nữa."
"A." – Tưởng Thừa cắn miếng sườn heo đáp một tiếng, nhớ tới vết sẹo sau đầu nhìn thấy mà giật mình của Cố Miểu.
Chương 5
Lúc điện thoại Phan Trí gọi tới, Tưởng Thừa còn đang ngủ hệt như ngủ đông, điện thoại hát lên nửa ngày cậu mới mơ mơ màng màng bắt máy: "... Ưm?"
"Đệt, tôi biết mà" – Phan Trí nói – "Mở mắt chó của cậu ra xem mấy giờ rồi."
"Bốn giờ rồi?" – Tưởng Thừa thanh tỉnh lại, lấy điện thoại tới trước mặt muốn xem thời gian, nhưng mắt vẫn không rõ, một mảnh mơ hồ.
"Ba giờ rưỡi rồi!" – Phan Trí nói – "Tôi chắc chắn là cậu sẽ như vậy nên gọi trước cho cậu."
"Còn kịp" – Tưởng Thừa ngồi dậy – "Tôi hồi nữa ở cửa trạm đợi cậu."
"Cửa trạm nào?" – Phan Trí hỏi.
"Tổng cộng chỉ có một cái cửa" – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp cửa kính dơ tới thành ra hiệu ứng mờ ảo, có thể thấy được thời tiết hôm nay rất tốt, ánh vàng rực rỡ một mảnh – "Cúp máy đây."
Mặc đồ rồi xuống giường, cậu cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn nhiều, ngoại trừ có chút ngủ không đủ ra, tinh thần bực bội toàn thân khó chịu nhìn ai cũng muốn lôi ra đánh một trận đã không còn nữa.
Tính thời gian, từ chiều qua ngủ tới hiện tại đã là một ngày, đi đường có chút nghiêng ngã.
Lý Bảo Quốc không có ở nhà, cũng không biết đã đi đâu rồi.
Tưởng Thừa cảm thấy cái "nhà" này rất thần kỳ, khi lão mẹ không muốn nuôi nữa, Lý Bảo Quốc trông ngóng còn chạy tới mấy chuyến, mặc cho bản thân cậu không muốn cùng ông ta gặp mặt.
Bây giờ người tới rồi, Lý Bảo Quốc lại hoàn toàn không còn trạng thái dây dưa không ngớt muốn nhận lại đứa con trai.
Mà một người anh, một người chị được nhắc đến đã hai ngày rồi cũng không thấy đâu.
Tưởng Thừa đối với cái "nhà" này cũng không có hứng thú, cũng không có mong đợi, nhưng mỗi ngày cho dù là lúc nào mở mắt ra, đều là một mình trong một căn hộ không có tí sức sống, cảm giác vẫn không được tốt.
Căn hộ nếu như không phải là nhà lầu, cậu đã cho rằng nó là cái nhà cũ trăm năm, trong phòng ngoài phòng, nơi nơi đều lộ ra sự đồi bại không sống nổi.
Đây cũng là lý do cậu không để cho Phan Trí tới đây, nếu so với căn phòng vốn dĩ đẹp đẽ sạch sẽ còn đặt một cái piano, Phan Trí tới đây chắc chắn là gào khóc ba ngày trời.
Kỳ thật coi như không có đón tới trú ở trong nhà, nhưng chỉ với dáng vẻ đó của trạm xe lửa thôi, đoán chừng cũng đủ làm cho Phan Trí gào khóc một trận.
"Tôi đệt" – Phan Trí kéo theo một cái vali to, còn đeo thêm cái túi to, vừa gặp mặt cậu đã cảm khái – "Chỗ này có chút khiến tôi không cách nào tiếp nhận nổi!"
"Vậy cậu về đi" – Tưởng Thừa chỉ chỗ bán vé trạm xe – "Mau lên, vé sắp hết rồi."
"Tình anh em đâu hả!" – Phan Trí nói – "Tôi từ xa xôi kéo thêm một đống đồ tới thăm cậu! Cậu không phải nên cảm động một chút sao!"
"Thật là cảm động." – Tưởng Thừa nói.
Phan Trí trừng mắt nhìn Tưởng Thừa, một hồi lâu sau mới vươn rộng hai cánh tay: "Tôi thật sự có chút nhớ cậu đó."
Tưởng Thừa đi tới cùng cậu ta ôm nhau: "Tôi không nghĩ nhiều tới vậy."
"Cậu biết tại sao mình chỉ có một đứa bạn là tôi không?" – Phan Trí buông cậu ra.
"Biết" – Tưởng Thừa gật gật đầu – "Cậu ngu."
Bạn bè cậu không ít, nhưng đều là kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao, cùng nhau càn rỡ lăn lộn, cùng nhau đi lang thang, đụng chuyện nhỏ thì một ổ chim, đụng chuyện lớn thì chim muông vỡ bầy.
Chỉ có Phan Trí, mặc dù lớp tám mới quen biết, cấp ba mới cùng lớp, tới bây giờ cũng chưa tới ba năm, nhưng vững chắc.
Sau khi tới thành phố nhỏ rách nát này, người đầu tiên cậu từng nhớ cũng chỉ có Phan Trí.
"Bác tài, biết chỗ phải không?" – Phan Trí lên taxi liền hỏi.
"Có thể không biết sao" – Tài xế cười nói – "Khách sạn tốt nhất ở chỗ chúng tôi rồi."
"Cũng thật biết chọn đó." – Tưởng Thừa quét mắt nhìn qua cậu ta một cái.
"Còn cần chọn sao, gian phòng mắc nhất đó" – Phan Trí mò trong túi nửa ngày móc ra cái bật lửa đặt ở trong tay cậu – "Xem xem thích không?"
Tưởng Thừa nhìn bật lửa, là phong cách mà cậu thích, trơn bóng, không có trang trí hình thù gì, phía dưới chỉ có khắc lên hai chữ cái, cậu xít lại nhìn thật kỹ: "Khắc thứ gì vậy? Cảnh sát?"
"J, C, chữ cái đầu tên cậu" – Phan Trí nói – "Ngầu phải không." (chữ cái đầu phiên âm của cảnh sát là Jǐngchá, Tưởng Thừa: Jiāngchéng )
"... Rất ngầu." – Tưởng Thừa cất bật lửa vào túi – "Cậu ở lại mấy ngày?"
"Hai ngày" – Phan Trí lại thở dài – "Sắp khai giảng rồi."
"Khai giảng mà thở dài cái gì." – Tưởng Thừa nói.
"Chán thôi, đi học, kiểm tra, bài tập, giấy thi" – Phan Trí cau mày – "Tôi nếu học cái gì cũng không phí sức như cậu, không đến lớp cũng thi top 10, tôi cũng không có thở dài."
"Ai nói tôi không phí sức" – Tưởng Thừa liếc cậu ta một cái – "Lúc tôi suốt đêm ôn bài cậu cũng đâu biết."
"Quan trọng là tôi thức mười đêm liền cũng không có tác dụng" – Phan Trí kéo dài giọng thở dài – "Tôi đệt, tôi biết tại sao tôi nhớ cậu như vậy rồi, cậu đi một cái, đi thi không còn ai cho tôi xem đáp án nữa!"
"Nghỉ học đi." – Tưởng Thừa nói.
"Nhân tính đâu?" – Phan Trí trừng mắt nhìn cậu.
Tưởng Thừa cười cười không nói chuyện.
Phan Trí đối với thành phố nhỏ rách nát này không hề vừa ý, có điều đối với khách sạn vẫn là vừa ý, vừa vào phòng liền ở trên giường, dưới giường, toa lét, phòng tắm kiểm tra một lượt: "Cũng được."
"Đi ăn chút đi" – Tưởng Thừa xem giờ – "Đi ăn thịt nướng."
"Ừm" – Phan Trí mở vali ra – "Tôi vẫn còn có quà khác tặng cậu."
"Hửm?" – Tưởng Thừa ngồi ở bên giường đáp một tiếng.
"Cậu trước tiên đoán thử đi?" – Tay Phan Trí mò mò ở trong vali.
Tưởng Thừa quét mắt nhìn qua vali, trong vali là đủ loại thức ăn đóng gói to nhỏ, thế này thì không thể để thêm thứ nào khác nữa rồi.
"Penny Whistle." – Cậu nói. (một loại sáo)
"Đệt" – Phan Trí cười, từ phía dưới cùng, lấy ra một bao da dài – "Là quá dễ đoán hay là hai chúng ta quá hiểu nhau hả?"
"Là quá dễ đoán" – Tưởng Thừa nhận lấy cái bao, móc ra cây Penny Whistle nhìn nhìn – "Rất tốt."
"Susato, D" – Phan Trí nói – "Tôi không mua nhầm phải không? Giống cây lúc trước của cậu chứ?"
"Giống" – Tưởng Thừa tùy ý thổi lên vài tiếng – "Cảm ơn."
"Đừng có đập bể nữa đó, đây là của tôi tặng đó." – Phan Trí nói.
"Ừm." – Tưởng Thừa cất đi ống sáo.
Cậu thật ra không có thói quen nổi nóng đi đập đồ, dù sao cũng là người được giáo dục mười năm trời "kiềm chế", cho nên cậu có thể đánh lộn đập người, nhưng cũng rất ít khi đập đồ đạc.
Lần trước đập đi cây Penny Whistle cũng chỉ do thực sự không còn chỗ nào để xả lửa, cũng không thể làm một trận với lão ba.
Tối nay không trở về, cậu do dự một chút không biết nên nhắn tin hay gọi điện cho Lý Bảo Quốc, cuối cùng vẫn là chọn gọi điện, bên kia Lý Bảo Quốc rất lâu mới bắt máy: "A lô!"
Nghe động tĩnh liền biết đang đánh bài, Tưởng Thừa có chút nói không nên lời, không biết lão mẹ có biết thói quen này của Lý Bảo Quốc hay không, có điều... e rằng khi so sánh chuyện này với sự tồn tại của mình khiến bầu không khí gia đình bị hủy diệt, cũng không không tính là chuyện nghiêm trọng gì.
"Tôi có một người bạn học tới thăm, tối nay sẽ không trở về, ở khách sạn." – Tưởng Thừa nói.
"Có bạn học tới à?" – Lý Bảo Quốc ho khan mấy tiếng – "Vậy chơi với bạn học đi, còn gọi cái gì, ta còn tưởng có chuyện gì nữa."
"... Vậy tôi cúp đây." – Tưởng Thừa nói.
Bên kia Lý Bảo Quốc không lên tiếng nữa, trực tiếp cúp máy.
"Người ba này của cậu" – Phan Trí nhìn cậu – "Là người như thế nào?"
"Không biết, hút thuốc, ho khan, ngáy khò khò, đánh bài." – Tưởng Thừa tổng kết lại.
"Tôi cũng hút thuốc nè, ho khan... Ai lại không từng ho..." – Phan Trí thử phân tích – "Ngáy..."
"Có phiền hay không." – Tưởng Thừa cắt ngang cậu ta.
"Thịt nướng." – Phan Trí giơ cánh tay lên.
Thịt nướng thật ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng Phan Trí ăn rất thoả mãn, Tưởng Thừa trái lại không có khả năng ăn như hôm qua, dù sao cũng là một đóa hoa mềm mại bệnh nặng mới khỏi.
Có điều từ tiệm thịt nướng đi ra, cậu vẫn cảm thấy bụng căng cứng.
"Cậu tâm tình không được tốt" – Phan Trí nói – "Thịt ba chỉ hôm nay ngon như vậy lại ăn có một chút..."
"Thị lực tốt." – Tưởng Thừa gật gật đầu, mặc dù tâm tình cũng không có không tốt đến nổi ăn không vô, nhưng cậu không muốn để Phan Trí biết hôm qua mình vừa sốt vừa ói.
"Đi dạo làm quen một lát đi" – Phan Trí xoa xoa bụng – "Ở đây có chỗ nào vui không?"
"Không có" – Tưởng Thừa nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu – "Không biết."
"Này, trường mới của cậu ở đâu?" – Phan Trí đột nhiên nói – "Đi xem thử?"
"Bây giờ?" –Tưởng Thừa kéo kéo cổ áo – "Không đi."
"Vậy ngày mai đi, dù sao cũng đang nghỉ, không có người, đi xem thử trường học như thế nào" – Tay của Phan Trí khoác lên vai cậu – "Lúc đi làm thủ tục gì đó cậu không xem thử sao?"
"Tôi đi hay chưa cậu không biết sao?" – Tưởng Thừa có chút buồn bực.
"Ờ đúng, cậu vừa mới đến." – Phan Trí cười cười.
Cuộc sống mới và hoàn cảnh mới đều khiến người ta tâm phiền ý loạn, nhưng Phan Trí vẫn là đem tới cho cậu một chút an ủi, ở một nơi không hề biết và xa lạ này, dù sao vẫn có một người quen thuộc ở bên cạnh.
Tưởng Thừa gần như một đêm không ngủ, cùng Phan Trí nói chuyện phiếm, nhưng đã nói cái gì cũng không nhớ rõ, dù sao cũng giống với trước đây, hai người ngồi ở bên sân thể thao trường học nói chuyện phiếm, nói đông nói tây, nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là có một người có thể cùng mình nói chuyện như vậy.
Hai người tới gần sáng mới mơ màng chợp mắt trong chốc lát, tám giờ hơn thì bị tiếng kèn xe vận tải cỡ lớn dưới lầu làm ầm ĩ thức dậy.
"Tôi đệt, đây không phải là nội thành sao?" – Phan Trí ôm chăn – "Xe tải lớn sao có thể lái tới dưới lầu khách sạn vậy?
"Không biết." – Tưởng Thừa còn đang nhắm mắt.
"Có điểm tâm, bây giờ gọi đưa tới không?" – Phan Trí hỏi.
"Tùy ý" – Tưởng Thừa nói – "Cậu đã ngủ rồi phải không?"
"Chắc là ngủ rồi" – Phan Trí cười nói – "Hôm nay có dự định gì?"
"Hồi nữa tới trường học xem một chút đi" – Tưởng Thừa nói – "Sau đó tìm thử ở đây có chỗ nào để chơi không, có điều đang là mùa đông, chắc cũng không có cách nào chơi được."
"Không sao, tôi là một người chú trọng tới hưởng thụ tinh thần " – Phan Trí nói – "Tôi tới là để xem cậu, nhìn thấy cậu là được rồi."
"Hay là hồi nữa tôi đi ngủ, cậu cầm ghế ngồi cạnh xem là được rồi." – Tưởng Thừa nói.
"Này" – Phan Trí xít lại gần nhìn chằm chằm cậu một hồi – "Có phải mấy ngày nay không nói chuyện gì đúng không?"
"Sao?" – Tưởng Thừa ngáp một cái.
"Lần này gặp cậu nói nhiều hơn lúc trước, bị đè nén rồi phải không?" – Phan Trí hỏi.
"... Có thể." – Tưởng Thừa nghĩ nghĩ, cũng đúng thật, không lời để nói, cũng không người để nói.
Theo như xem trên bản đồ, trường sắp chuyển tới cách nhà Lý Bảo Quốc không quá xa, còn về là trường học như thế nào, Tưởng Thừa chưa tra cứu, cũng không có hứng thú đi nghe ngóng.
Trường sắp chuyển tới thủ tục cực kỳ phiền phức, từ lúc lão ba, lão mẹ kiên trì làm thủ tục trở đi, cậu căn bản đối với tất cả sự tình đều không còn hứng thú, ngay cả đánh nhau cũng không nổi hứng.
Như thể có thứ gì đó bị rút ra khỏi cơ thể, cậu như một vũn bùn, tìm chỗ đất trũng thích hợp nằm cho xong chuyện.
Sau khi Phan Trí tra ra tuyến đường, lôi cậu tới ngồi trên xe buýt.
"Biết không, ở trên xe buýt có thể thấy được khí chất chân thực nhất của một thành phố." – Phan Trí nói.
"Ừm." – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu ta.
"Câu nói này đặc biệt triết lý đúng không." – Phan Trí có chút đắc ý hỏi.
"Ừm." – Tưởng Thừa tiếp tục nhìn cậu ta.
Phan Trí trừng mắt nhìn cậu, cùng cậu đối mắt một hồi lâu: "Ồ, câu này là của cậu nói mà."
Tưởng Thừa cùng cậu ta bắt tay một cái.
Người trên xe không nhiều, đi ra ngoài trong một thành phố nhỏ đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều, không có người chen chúc, không bị dán tóc đầy mặt, không có tình huống chen lên xe không nổi, cũng không có tình huống bị từ trên xe đẩy xuống.
"Chỗ ngồi của xe này thoải mái hơn chỗ chúng ta nhiều" – Phan Trí lúc xuống xe biểu hiện rất hài lòng, nhìn bản đồ trong điện thoại – "Tứ Trung, đi về phía trước thêm 500 mét quẹo một cái là tới."
"Chắc không cho vào đâu." – Tưởng Thừa kéo kéo cổ áo.
"Vậy thì ở ngoài nhìn, đi lòng vòng xung quanh, sau này phạm vi hoạt động chủ yếu của cậu là ở đây đó." – Phan Trí cầm điện thoại chĩa vào cậu nhấn một cái.
"Làm gì." – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.
"Chụp tấm hình" – Phan Trí nói – "Vu Hân biết tôi muốn tới, khóc la quỳ xin tôi chụp tấm hình cận cảnh của cậu cho cậu ấy, tôi cảm thấy, từ chối một cô gái rất khó để mở miệng..."
"Cho tiền cậu rồi phải không." – Tưởng Thừa nói.
"Đúng." – Phan Trí nghiêm túc gật gật đầu.
Tưởng Thừa nhìn cậu ta nhịn không được cười: "Không biết xấu hổ."
"Hai cậu hết thật rồi à? Tôi cũng cảm thấy cậu ấy không tệ đâu." – Phan Trí cầm điện thoại chĩa vào cậu lại chụp một tấm.
"Không có gì thú vị." – Tưởng Thừa nói.
"Là vì cậu ấy là nữ sao, cho nên không thú vị." – Phan Trí như đang phỏng vấn tiếp tục cầm điện thoại chĩa vào cậu.
Tưởng Thừa nhìn cậu ta một cái, không nói chuyện.
"Tôi cảm thấy là, có thể tìm bạn gái thì tìm con gái đi, tìm trai phí sức, phần lớn cũng không tốt" – Phan Trí thu điện thoại lại – "Đừng để bị gái hư tụ tập trên mạng mê hoặc, những người này trong thế giới ảo làm càn một cái liền không còn bóng dáng nữa."
"Cậu thật ra cũng bị đè nén rất lâu không được nói chuyện rồi phải không." – Tưởng Thừa nói.
"Từ lúc nghỉ học không thấy cậu thì không còn nói chuyện gì nữa" – Phan Trí túm túm ngực mình – "Sinh sôi đè nén từ cup A thành cup B luôn rồi."
"Trước lúc cậu về tôi tặng bộ đồ lót cho." – Tưởng Thừa nói.
"Tới rồi kìa" – Phan Trí chỉ về phía trước – "Đệ Tứ Trung Học... Cổng cũng thật lớn, to hơn trường chúng ta."
Cửa trường đang mở, lúc đi vào trong, bảo vệ cửa nhìn hai người một cái, không nói gì.
"Không quan tâm?" – Phan Trí nói.
"Không quan tâm cậu còn không chịu à?" – Tưởng Thừa liếc cậu ta một cái – "Có tiện hay không."
"Đi vòng vòng xem." – Tay Phan Trí vung lên duỗi người một cái.
"Cũng..." – Tưởng Thừa nhìn chung quanh một vòng – "Thật lớn."
"Vậy là, trường học trước kia của chúng ta là tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố, muốn mở rộng cũng mở rộng không được" – Phan Trí nói – "Trường này quá đã, sân vận động chắc cũng lớn... Đi xem sân bóng thử?"
"Ừm." – Tưởng Thừa đáp.
Nơi cậu và Phan Trí quan tâm nhất cũng chỉ có sân bóng, trường học lúc trước có mấy cái sân bóng rỗ trong nhà, sân bóng đá đều bởi vì phải dọn đất cho tòa nhà phòng học mà bị bứng đi hết, mặc dù hai người cũng không đá bóng, nhưng cũng cảm thấy rất uất ức.
So sánh ra thì, sân bãi của Tứ Trung khiến người ta thoải mái hơn nhiều.
Có sân bóng đá, tuy trời lạnh như vậy vẫn có một đám người đang ở bên trong đá bóng.
Kế bên còn có hai sân bóng rỗ ngoài trời, sân bóng chuyền cũng có.
"Có sân ở bên trong, đi vào xem thử?" – Phan Trí dùng tay đụng đụng cậu.
Tâm tình buồn bực của Tưởng Thừa mấy ngày nay bởi vì sân trường của Tứ Trung mà có sự thuyên giảm rõ rệt, so với nhà và con đường nhà của Lý Bảo Quốc, sân bãi rộng lớn này khiến cậu như cuối cùng cũng có thể vui sướng thuận thuận lợi lợi hít thông khí.
Cậu nhắm mắt lại, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, sau khi phun ra hết vỗ lên vai Phan Trí một cái: "Đi xem thử."
Sân bóng trong phòng không tính là quá lớn, nhưng sân bóng chuyền, cầu lông, bóng rỗ đều có, chỉ là cần phải sử dụng đè lên nhau.
Trong hai sân bóng rỗ đều có người, thấy được có người vào, tất cả đều nhìn qua.
Phan Trí có hơi dừng chân lại, Tưởng Thừa không để ý tới những ánh mắt này, tay nhét trong túi, chậm rãi đi tới mấy cái ghế bên cạnh sân ngồi xuống.
Rất lâu rồi không chơi bóng, cậu định ngồi xem người ta chơi cho thỏa thích.
Mấy người trong sân nhìn hai người một lúc thì tiếp tục chơi bóng.
"Có phải là người trong đội huấn luyện của trường không?" – Phan Trí ngồi ở kế cậu hỏi một câu.
"Chắc không phải" – Tưởng Thừa nói – "Trình độ là của những người thích chơi."
"Muốn tới chơi một chút không?" – Phan Trí cười nói – "Hai chúng ta phối hợp."
Tưởng Thừa chìa chân ra ngoắc ngoắc trước mặt cậu ta, hôm nay mang một đôi giày bình thường.
"Haizz" – Phan Trí dựa ra sau, đầu gối tay mình – "Hai chúng ta không biết tới khi nào mới có thể cùng nhau chơi bóng nữa."
"Đừng có đổi phong cách, cậu không hợp với kiểu này" – Tưởng Thừa nói, trong sân có người ném vào một quả ba điểm rất đẹp, cậu giọng không lớn mà hô một tiếng – "Bóng đẹp."
Người đó nhìn cậu một cái, cười chắp tay lại thành quyền với cậu.
Tuy không ra sân, nhưng cảm giác cùng ngồi với Phan Trí ở bên sân xem người ta chơi bóng vẫn là cho cậu một đoạn ngắn ngũi bình yên, đem hết tất cả chuyện phiền lòng nóng giận đều cắt bỏ đi.
Chỉ cần không suy nghĩ đến ngày mai Phan Trí phải đi, cậu sẽ phải quay về với cuộc sống xám xìn xịt kia là được.
Cậu nhìn chằm chằm người trong sân rất xuất thần, có người lại đi vào lúc nào cậu cũng không chú ý, cho tới khi những người trong sân đã dừng lại, một mặt biểu tình không dễ miêu tả mà nhìn ra phía cửa, cậu mới hồi phục lại tinh thần.
"Sao lại cảm thấy như sắp có kịch hay để xem?" – Phan Trí có chút hưng phấn ở bên cạnh nhỏ giọng nói.
"Cái gì..." – Tưởng Thừa quay đầu lại xem, ngây ngẩn cả người – "Kịch?"
Một hai ba bốn năm sáu, đi vào trong sáu người.
Tưởng Thừa cảm thấy bản thân sốc tới xém chút nữa sái cả quai hàm.
Không, phải, chim, tốt, bốn người, đằng sau là vị thu tiền nước cho cậu, Cố Phi đội mũ lưỡi trai đi ở sau cùng, mũ lưỡi trai che đi nốt nhạc phong cách trên đầu cậu ta.
Tưởng Thừa có chút bội phục năng lực nhớ mặt của bản thân, lúc sốt tới đầu óc choáng váng còn có thể nhớ hết mặt của những người này.
Trong một thành phố xa lạ, một trường học xa lạ, cùng lúc đụng phải sáu người xa lạ đã từng gặp qua, quả thực là một kỳ tích.
Tưởng Thừa cảm thấy có lẽ là bị Phan Trí lây nhiễm, dùng một loại tâm tình mong chờ kịch lớn mở màn mà nhìn bọn họ chậm rãi đi vào.
Nhìn dáng vẻ là đến chơi bóng, Cố Phi mặc quần thể thao và giày bóng rổ, trong tay một người còn cầm quả bóng.
"Đại Phi?" – Trong sân có một người gọi.
"Hả." – Cố Phi đáp một tiếng.
"Tới làm gì?" – Người đó hỏi.
"Tới chơi bóng a." – Cố Phi nói, ngữ khí rất bình thản, một chút mùi thuốc súng cũng không có.
"... Tất cả đều lên sao?" – Người đó do dự một chút lại hỏi.
"Người già yếu bệnh tật không lên." – Cố Phi nói xong cởi áo khoác ra, lúc xoay đầu muốn ném nó lên cái ghế ở bên này, nhìn một cái liền thấy được Tưởng Thừa đang ngồi ở trên ghế, nhất thời bị sặc nước miếng , nhìn chằm chằm cậu ho khan nửa ngày.
Tưởng Thừa thu lại biểu tình "Muốn xem kịch hay nhưng kịch hay còn chưa bắt đầu đã kết thúc, thật thất vọng": "Trùng hợp vậy."
"Chào buổi sáng." – Cố Phi nói.
"Là cùng nhau sao?" – Người trong sân hỏi.
"Không phải." – Tưởng Thừa trả lời.
Trong sáu người của Cố Phi, để lại ba người chuẩn bị chơi bóng, ba người còn lại đi tới ngồi xuống bên cạnh Tưởng Thừa và Phan Trí.
Vị thu tiền ngồi xuống kế bên Tưởng Thừa, đưa tay ra nói: "Tôi là Lý Viêm."
"Tưởng Thừa" – Tưởng Thừa vỗ vỗ lên tay cậu ta, lại chỉ chỉ Phan Trí – "Anh em tôi, Phan Trí."
"Đều học Tứ Trung?" – Lý Viêm quan sát hai cậu – "Trước đây chưa từng thấy hai cậu."
"Sau này sẽ thấy" – Tưởng Thừa không muốn giải thích nhiều – "Các cậu đều học Tứ Trung?"
Hai người khác ở đằng sau đều cười lên, có lẽ không phải cố ý, nhưng trong giọng đều mang theo giễu cợt theo thói quen, Lý Viêm xoay đầu dòm bọn họ: "Chúng tôi nhìn giống học sinh?"
"Ai biết được" – Tưởng Thừa có chút khó chịu – "Tôi cũng không có thói quen thấy người ta liền nhìn chằm chằm."
Sắc mặt Lý Viêm nhất thời có hơi khó coi, xoay đầu nhìn người ở trong sân, không quan tâm tới cậu.
Người ở phía sau có lẽ không cảm nhận được bầu không khí giữa bọn họ, có một người nói: "Đại Phi lớp 11."
"Ờ." – Tưởng Thừa đáp.
Thật đúng là trùng hợp a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top