Chap 2
Mặc cho mình bộ đồng phục đeo tất , nó nhìn lên khung cảnh ở bàn bảo :
- Mẹ . Con sẽ khiến họ phải trả giá vì những gì họ đã làm với anh hai .
Lấy cặp , nó bước sang phòng anh thì thấy hắn đứng đợi ở cầu thang . Anh bước ra thấy nó thì bảo :
- Trông em xinh lắm đó .
Đồng phục nè
Nó khẽ cúi rồi bảo :
- Hai buổi sáng tốt lành .
Hắn bĩu môi trông khá trẻ con bảo :
- Tui vô hình hả nhỏ kia .
Nó nhìn rồi ôm tay anh bảo :
- Kệ nó đi anh . Thỉnh thoảng lên cơn á .
Hắn thở dài đi xuống bảo :
- Ờ , tôi lên cơn . Lát hồi tui nói lại mọi việc nhá .
Bám theo hắn dỗ dành :
- Thôi mà . Đùa xíu thôi .
Hắn phồng má bảo :
- Giận ồi . Dỗ đi .
Nó giơ đôi mắt long lanh bảo :
- Kan~~~~~~~~~ Đừng giận tui nghennnnnnn
Đỏ mặt gật rồi vô bàn . Anh cười rồi kéo nó vô ăn sáng .
Đến trường thì đã vào lớp . Nó thản nhiên cùng anh và hắn lên lớp đã được quản gia báo . Nhìn cô giáo õng ẹo , nó lạnh lùng bảo :
- Giới thiệu .
Bà cô run rẩy kêu bọn nó vào . Hắn quàng vai nó bảo :
- Nguyễn Thiên Phong - Kan .
Nó lườm hắn giọng lạnh vô đối bảo :
- Lãnh Ngọc Tuyết Băng . Snow .
Anh là người chan hòa và cũng làm gục bao trái tim :
- Xin chào . Mình là Lãnh Hàn Hùng hay Kuroko . Mong mọi người giúp đỡ .
Khi về chỗ , nó lướt qua hết 1 vòng và phát hiện ra anh ngồi cạnh 1 người tóc đỏ . Nó cố nén sự tức giận bảo :
- Hai ngồi với Kan nha .
Đến giờ nghỉ trưa thì hắn quay sang bảo :
- Xuống cănteen mua đồ không ????
Anh cười nhu mì bảo :
- Được đó . Snow còn em thì sao ?????
Nó đứng dậy bảo :
- Vâng .
Chợt có giọng nói vang lên :
- Là cậu sao Kuroko , Snow ???!!?
Nó nhìn lại thấy là 5 người thì cố kìm nén sự tức giận . Anh nhìn mà đầu trở nên đau bảo :
- Các cậu biết tôi sao ???
1 người với mái tóc và đôi mắt đỏ lên tiếng :
- Í cậu là sao Kuroko ???? Là tớ Akashi , Atshi , Midorima , Aomine và Kise đây mà .
Nó đang nhìn họ thì cảm giác không lành ập tới . Nhìn anh chảy mồ hôi ôm đầu nó lo lắng bảo :
- Anh hai !!!!!!! Đừng cố nhớ ra . Anh hai sẽ không chịu nổi đâu !!!!!
Trong đầu anh liên tục hiện ra những hình ảnh mờ ảo gì đó . Chợt Aomine kéo tay anh khiến anh ngã vào lòng bọn họ . Thân ảnh lam từ từ ngã xuống . Hắn vội đưa anh xuống phòng y tế còn nó ở lại , ám khi lan tỏa khiến cả căn phòng lạnh ngắt . " Chát " . Akashi lần đầu ăn tát . Nước mắt nó rơi bảo :
- Cậu là đồ đáng ghét . Hại anh hai chưa đủ hay sao ????? Tôi đã cố gắng mãi mới có thể đưa anh ấy về từ tay tử thần . Mất tận nữa năm anh ấy mới trở lại được vậy mà 1 lần nữa các cậu lại muốn đem hai trở lại như xưa sao ????
Nó cầm phi tiêu phi với gương mặt đẫm nước mắt bảo :
- Anh hai mà có chuyện gì tôi nhất định sẽ khiến các ngươi thân bại liệt danh .
Nói xong nó chạy xuống để lại 5 người chìm vào suy nghĩ rồi kéo nhau xuống sân bóng rổ . Nó vừa bước xuống cầu thang thì thấy anh nằm dài trên cỏ ở gần nhà thi đấu . Nó lại gần ngồi xuống bảo :
- Hai............hai cảm thấy sao rồi ???
Anh chợt ngồi dậy nắm tay nó bảo :
- Snow ! Anh không chắc nhưng........... anh từng chơi bóng rổ phải không ????
Nó im lặng rồi nhìn ánh mắt chân thành của anh thì thở dài bảo :
- Vâng.........hai từng chơi với 5 người vừa rồi......................................em cũng cùng hai chơi......
Anh chợt ôm đầu rồi bảo :
- Họ là đồng đội của anh..............Teiko. trận đấu quốc tế......................................... Snow em sao vậy ?????? Anh làm gì khiến em buồn sao ???
Nó đứng dậy bảo :
- Không sao đâu . Không phải lỗi của hai . Em ra đây chút .
Nó cứ chạy với dòng lệ chảy dài trên má . Nhìn nó vậy , hắn thở dài lại gần anh bảo :
- Kuroko , Snow cấm tui nói nhưng giờ cũng chẳng thể giấu nữa . Cậu sinh ra đã có tài năng thiên bẩm về thể thao . Khi lên cấp 2 , cậu đã vô Teiko và trở thành 1 trong 6 người đứng đầu trường về bóng rổ . Vì muốn tiếp tục ước mơ , cậu đã rời khỏi nhà và chuyển đến sống ở kí túc xá . Khi cậu đi thì Snow cũng trở nên ham mê bóng rổ . Snow luôn muốn có thể ở cạnh và cùng chia sẻ mọi thứ với cậu nên dù không có năng khiếu hay tài năng Snow vẫn hăng say tập luyện . Khi thành công , Snow đã được mời vô đội bóng quốc gia nhưng cô ấy đã từ chối . Khi được hỏi về lí do , cô ấy đã cười và nói rằng " Tôi tập và chơi đều là vì muốn đủ tư cách để đứng cạnh 1 người . Giờ tôi sẽ về với người đó " . Tuy nhiên khi Snow tới trường cậu thì cô ấy đã thấy cậu có những đồng đội tốt , những nụ cười cậi chưa từng biểu lộ , những mặt cậu chưa từng biểu diễn cho cô ấy đều được trình diễn ra . Nên cô ấy đã từ bỏ và quay về nhà . Được 1 thời gian thì trong trận đấu cuối cùng , cậu bị thương nên làm mất 1 điểm . Cậu bị đuổi và sỉ nhục nên dọn về nhà và viết đơn từ đội . Cậu bỏ ăn bỏ uống rồi tự tử trong phòng . Đó là tất cả nhữn kí ức cậu mất đi . Giờ cậu có tha thứ cho họ không là quyền của cậu . Tui về nhà xem bà gọi gì đã .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top