Chương 32

Xích sắt leng keng nắm chặt lấy cổ tay Tora, cọ cái lạnh vào lớp da thịt. Màu sắc chẳng mấy đẹp đẽ tương phản với cái trong trẻo của trăng bạc, giống như đang giam cầm linh hồn con người. Nơi tầng hầm tối tăm, trăng chẳng hắt xuống được, chỉ thẫn thờ đứng bên cạnh, đau lòng muốn đưa tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia, nhưng đành bất lực để em bị bao trùm bởi bóng tối vĩnh hằng.
"Thả con bé ra, động vào Eri tao sẽ giết mày"
Tiếng hét của Tora vang vọng căn phòng âm u và tối tăm này. Đó dường như là tất cả những gì mà cô có thể làm được khi chứng kiến hành động của kẻ đang đứng trước mặt
Overhaul đang cùng tên thuộc hạ lấy từng giọt máu của Eri để làm thứ một thuốc đáng ghê tởm . Khuôn mặt cô bé không chút biểu cảm, chỉ nhíu mày chịu đau khiến người khác cảm thấy đây là công việc thường xuyên. Điều này làm Tora đau đớn tột độ nhưng không thể làm gì được vì bị trói. Thứ xích này đã làm hiệu hoá mọi năng lực của cô
Tora đã ở vị trí này được gần một tuần rồi. Overhaul cũng đang dần lấy máu của Tora như cách làm với Eri rồi dùng năng lực biến lại như cũ. Dù vậy việc đó không đau đớn bằng sự bất lực khi nhìn thấy đứa trẻ trước mặt
"Lũ khốn nạn, mày không được toại nguyện đâu, rồi đầu mày sẽ lăn lông lốc ngoài đường như đống rác thôi"
Tên thuộc hạ lập tức đi tới bóp cổ Tora, miệng không ngừng lẩm bẩm "Cấm được nói đại ca bọn tao như vậy"
Eri lo lắng nhìn sang Tora. Bỗng đôi đồng tử co rụt lại khi thấy những vết hằn đỏ chót trên chiếc cổ trắng ngần kia. Trái tim em như thắt lại, Eri cảm thấy mình khó thở hơn bao giờ hết.
"Đừng làm đau chị ấy nữa mà, em sẽ không chạy trốn nữa, em xin lỗi"
Eri nắm lấy bắp tay của Overhaul cầu xin. Vốn dĩ hắn cũng không muốn để vật thí nghiệm quan trọng chết nên lập tức ra lệnh tên thuộc hạ dừng tay. Tora nhanh chóng hít lấy hít để không khí, cơn đau rát và khó chịu từ cổ họng khiến cô ho liên tục. Tên này thật sự rất mạnh tay
Cùng lúc này, một tiếng ầm lớn phát ra từ phía trên của căn hầm, Tora thầm nghĩ ngay đến tên phá hoại nào đó đang tỏ vẻ anh hùng để cứu mình. Overhaul lúc này mới biểu lộ cảm xúc đầu tiên: lông mày hắn cau lại thành hình chữ V. Tên thuộc hạ bên cạnh biết điều lên kiểm tra tình hình, hắn còn cho gọi cả đám liên minh tội phạm để hỗ trợ
Chết tiệt, bây giờ Tora mới biết họ hợp tác với nhau. Vậy nên đám tội phạm mới luôn truy bắt cô trong khoảng thời gian trước kia. Đáng lo hơn là nhóm Bakugou trên kia có đủ lực lượng hay không?
Miên man trong mớ suy nghĩ, Tora nhận ra đầu óc mình quay như chóng chóng, ý thức dần mờ nhạt. Điều này chắc chắn là tác dụng phụ của việc lạm dụng máu của mãnh hổ dù kosei của Overhaul có khả năng phá hủy và tái tạo lại cấu trúc vật thể thông qua tiếp xúc vật lí. Mãnh hổ tuy mạnh nhưng vẫn có giới hạn. Kiệt sức không phải chuyện khó hiểu
Vậy mà hắn dám làm thế với Eri trong thời gian dài
Tora cắn môi để giữ mình tỉnh táo. Bên trên tiếng ầm cùng tiếng gào càng ngày càng rõ ràng. Overhaul dẫn con tốt của mình nhanh chóng rời khỏi căn hầm, Tora như phát điên
"Trả Eri đây, ngươi mang con bé đi đâu"
Overhaul chỉ lạnh lùng ra lệnh cho "Không cần nữa, Katsukame giết đi"
Chỉ một câu thôi, Tora cũng cảm thấy cái chết ngờ ngợ ngay trước mắt. Anh hùng cái khỉ gì chứ? Một đứa bé cô còn chẳng bảo vệ được. Có lẽ Elastigirl đã nhầm....
Katsukame chỉ cần trích một chút sức mạnh của mình cũng khiến Tora ngã gục ngay lập tức. Tora dần chìm vào một mảng không gian đen tối, cô không thể nghe, không thể nhìn, không thể ngửi và cũng không thể cảm nhận được gì cả.
Một bông hoa tuyết hiện ra. Một ngọn gió thổi tới khiến tóc Tora bay nhẹ theo chiều gió. Khung cảnh kì quái gì đây?? Xung quanh cô là một rừng hoa tuyết rộng lớn, Tora thì đang mặc một bộ váy trắng tinh khiết, xinh đẹp tựa như bông hoa đó
Chết ư? Cô chưa từng sợ việc bản thân biến mất khỏi thế giới này nhưng giờ đây cô đã có thứ cần bảo vệ, có những người yêu thương mình và có cậu ấy.
"Chào con, Tora"
Tora giật mình mà quay lại, là một người đàn ông. Trông ông ta rất lạ nhưng cũng  có chút quen thuộc, cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của ông vì hình ảnh mờ nhạt. Rồi cô nhìn thấy mẹ mình đi bên cạnh người đàn ông ấy, lòng ngập tràn hạnh phúc
"Mẹ"
Mine đi tới, đưa tay xoa lấy gò má cô. Đây là mơ sao? Không, cảm giác này, cảm giác ấm áp này không thể là mơ được. Bà nhẹ nhàng nói
"Đến đây con gái, bố đang chờ chúng ta"
Tora nghe thấy mà lòng có chút thắt lại, cô chưa từng nhìn mặt bố và hiện tại cô cũng không thể nhìn rõ gương mặt kia. Nếu giờ Tora đi tới, cô sẽ được đoàn tụ với gia đình nhưng...có một người chờ đang cô
"Mẹ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
Mine mỉm cười, dang rộng vòng tay ý muốn ôm tôi. Tora cũng hiểu ý mà liền sà vào lòng mẹ, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim của bà.
Ấm quá! Tora thích cảm giác này, cảm giác ấm áp được che chở, bảo vệ này.
Cô nhắm mắt lại, dụi dụi vào mẹ mà tận hưởng ôm ấm áp ấy. Một lần nữa, Tora lại rơi vào cái cảm giác khó chịu ấy, không thể nghe, nhìn và cảm nhận, tất cả các giác quan của cô lại ngừng hoạt động

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top