Chương 28

Trở lại hiện tại, Tora vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra mà cả lũ bạn vẫn đứng đó cười thầm. Cùng lúc đó, chị Fuyumi đi ra cùng với chiếc tạp dề trắng và thông báo về tình trạng bữa tối
"Mọi người vào ăn thôi -- A!!! Tora, em đến rồi!!"
Tora mỉm cười "Chị Fuyumi, lâu quá không gặp"
Không khí của bữa tối hôm nay khiến Tora cảm thấy yên bình và thư giãn. Ít nhất ngắm nhìn mọi người bên nhau như thế này đã là điều tuyệt vời. Cô thưởng thức từng món ăn được nấu công phu, từng giọng cười và những tiếng nói vang vọng trong căn nhà to lớn
Nếu nói UA là nơi khởi nguồn cho vạn sự. Thì lớp 1-A chính là căn nhà thứ hai mà mỗi thành viên đều có thể trở về. Để ghi nhớ rằng. Bất cứ ai đều hạnh phúc tại nơi đây như thế...
Bữa tối diễn ra tốt đẹp như thế đấy nhưng rõ ràng người như Bakugou lại không biết tận hưởng mà chỉ cắm đầu cắm cổ vào đồ ăn và gương mặt phảng phất khó chịu thấy rõ. Tora thấy lạ liền đi theo cậu ra ngoài ban công sau bữa tối
Tora gọi một tiếng để thông báo sự xuất hiện của mình "Oi, Bakugou"
"Gì?"
Một chữ lạnh lùng phát ra từ cậu khiến cô hơi cáu "Sao thế? Đau bụng à?"
"..."
"Bakugou??"
"...."
"Baka-gouuuuu"
*Baku nghe giống baka ( nghĩa là ngốc ) nên Tora hay trêu Bakugou như thế
"Này, người hổ.....Tao thích mày đấy"
Rốt cuộc Bakugou đã nói được câu này với Tora. Cậu đã quyết rồi, dù cho cô không thích cậu cũng không sao, dù cho cô chán ghét cậu cũng không sao. Còn hơn là Bakugou cứ mãi phải chịu đựng cái cảnh Tora là người con gái quan trọng của ai đó.
Gò má Tora thoáng ửng hồng, nhịp tim, và hành động của cô dường như chậm đi trong vài khoảnh khắc, cô vô thức se vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm của bản thân, ngây ngốc hỏi
"Tôi ư?"
Điều này khiến Bakugou mất hết kiên nhẫn, cậu như muốn gào ầm lên và cho nổ hết mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi cậu nhớ đến lời khuyên của Kirishima, cậu cắn răng để bản thân hành động dịu dàng với người con gái mình thích.
Bakugou ôm lấy cô, đôi mắtcủa Tora mở to vì ngạc nhiên. Mái tóc vàng và trắng đan vào nhau, lay động theo làn gió. Cô nàng bị hơi ấm từ cơ thể cậu làm cho rung động. Hạnh phúc và vui sướng, cảm xúc mãnh liệt ấy thật mới lạ. Thì ra đây là thứ gọi là thích...
"Tôi cần cậu, Tsukishima Tora"
Bakugou dùng hết sự tự tin từ lúc sinh ra đến giờ để nhắc lại một lần nữa. Tora mỉm cười vùi đầu vào ngực cậu, miệng lí nhí "Ừ!!"
"Ừ?" – Bakugou có vẻ bất mãn với câu trả lời, càng ôm siết Tora hơn như không muốn cô rời khỏi mình
Sau lần tỏ tình bất ngờ đó, mọi thứ hằng ngày cũng không khác là bao. Bakugou không phải người giỏi biểu đạt nhất là biểu đạt tình cảm. Vậy nên cậu ấy không thường xuyên nói lời yêu, nhưng nhất định sẽ dùng hành động âm thầm để thể hiện tình cảm với Tora
Chẳng hạn như khi cả hai cùng ngồi ăn uống với bạn bè, cậu sẽ lén gắp thức ăn và rót nước cho Tora. Hay là khi tay cô lạnh, anh sẽ cằn nhằn nhưng tay lại kéo cô vào ủ trong lòng mình. Khi cô cần, cậu sẽ có mặt mọi lúc để giúp cô.
..... Đó là những lúc hòa hợp ngắn ngủi của Tora và Bakugou còn sự thật không hề êm đềm như thế. Họ tuy mang bản tính giống nhau nhưng điều đó đã tạo nên hai con hổ sống chung một núi, không những thế việc tính cách hay nổi nóng cũng khiến cả hai xa cách hơn bất cứ điều gì
Chẳng hạn như bây giờ.....
"Này baka-gou"
Tora gầm lên khi trông thấy món đồ trong vali bị bới tung lên còn chiếc chăn len yêu thích bị bỏ xó một góc. Chả là hôm nay Bakugou sang phòng Tora để giúp cô nàng thu dọn đồ đạc cho chuyến thực tập nửa tháng trên đảo Nabu sắp tới. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được êm đẹp như cô tưởng tượng
"Đồ ngốc, trên đảo thời tiết này rất nóng, muốn thành heo quay à??"
Tora nhíu mày "Cậu thì biết gì chứ, đông đến là tôi dễ cảm lắm"
Không ngờ rằng, lời nói ấy đã ứng nghiệm vào chiều hôm sau. Không khí càng ngày càng lạnh, báo hiệu một mùa đông sắp tới. Năm nay dự báo Tokyo sẽ đón gió mùa sớm hơn mọi khi nên sự xuất hiện của những cơn gió heo may không có gì lạ. Lúc đó, Tora đã cảm thấy không khỏe rồi nhưng vẫn cố một mực đến gặp Mashima trong vài phút ngắn ngủi truớc khi anh lại bay sang nước ngoài. Lần này anh cũng chỉ dừng chân ở Nhật có mấy tiếng rồi bay luôn nên Tora phải di chuyển rất gấp đến sân bay
Trong dòng người đông đúc, Tora không thể thấy nổi sảnh A mà Mashima đã nói thậm chí cô còn ý thức được bệnh cảm của mình càng ngày càng nặng. Không muốn Mashima phải lo lắng, cô định sẽ nhắn tin nói dối là mình không đến được
Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu thì trước mắt đã tối sầm, chân tay không hiểu vì sao đình công, không chống đỡ cho cơ thể nữa. Trước khi ý thức trôi dạt đi phương xa, Tora cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng mình, hình như cô đã rơi vào vòng tay ai đó.
Tora loáng thoáng thấy gương mặt của Mashima đang hốt hoảng, cô thầm thở dài: lại phiền đến anh ấy rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top