Chương 26
Khí trời trong lành, dịu nhẹ cùng những tia nắng ấm khiêu vũ trên tán lá đã điểm màu vàng úa, tầng tầng lớp lớp mây trôi lửng lơ trên biển trời xanh thẳm, thanh âm trầm bổng ngân vang khởi đầu một ngày mới tươi đẹp. Ánh nắng mạnh mẽ từ cửa sổ hắt vào căn phòng, Tora mệt mỏi ngồi dậy với đôi mắt sưng húp, đầu choáng váng, cánh tay nhói lên cảm giác đau buốt.
Cô nhìn cánh tay được quấn băng hơi loang lổ, trong đầu không nhớ chút gì về sau. Chỉ có mờ nhạt hình ảnh và những lo lắng của Bakugou. Tora ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng mà đột nhiên thở dài, có lẽ cô không nên khóc nhiều như thế. Câu chuyện của All Might đã khiến Tora hừng hực lên cảm xúc đau khổ từ tận đáy lòng.
Tora vốn dĩ không bi quan như thế....
Cô nàng ngồi dựa vào thành giường nhìn cánh tay dính máu của mình cho đến lúc cái bụng bắt đầu biểu tình, Tora mới xuống tầng. Nghĩ rằng mọi người trong lớp đã đi học từ lâu nhưng cái mùi thơm nức quanh phòng bếp khiến Tora hơi nghi hoặc
Tại căn phòng ấy, Bakugou đang chuyên tâm nấu nướng đến nỗi Tora xuất hiện cậu cũng không hay biết. Cô không lên tiếng, lẳng lặng đứng ở ngoài nhìn vào người nào đó đang chăm chú nấu ăn, vừa nấu còn vừa nhíu mày giống như đang làm việc gì đó vô cùng nguy hiểm.
Khoé môi Tora khẽ cong lên, nụ cười ấm áp dần hiện ra. Cô cảm thấy có Bakugou ở bên cạnh thật tốt, trông cậu lúc này rất giống một người mà Tora có thể dựa vào
Càng lúc Tora càng cảm nhận tình cảm mình dành cho Bakugou càng rõ ràng và đó không phải là hứng thú nhất thời. Tình cảm ấy cũng không chỉ dừng lại ở mức quý mến nữa mà có vẻ như Tora thích Bakugou mất rồi.
Đây là lần thứ hai trong cuộc đời Tora có suy nghĩ muốn gắn kết cuộc đời mình với một ai đó. Từ người mẹ đã mất, cô đã khép bản thân vào một khuôn khổ nào đó, kể cả người bạn từ nhỏ như Todoroki cô cũng không dám thổ lộ hết. Có lẽ Tora vốn sợ cảm giác những người mình tin tưởng dần rời xa mình
Nghĩ đến những chuyện đã qua, sống mũi Tora bất giác cay cay, nước mắt cũng đã trào ra lấp đầy hốc mắt xinh đẹp từ lúc nào. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt ấy, dặn lòng không nên nghĩ đến những chuyện kia nữa.
Bakugou xoay người lại để lấy đồ thì bắt gặp Tora đứng đó từ lúc nào
"Dậy rồi sao? Mày là heo à??Ngủ kĩ thế??"
Tora gạt bỏ hết những phiền muộn trong đầu, mỉm cười với Bakugou. Nụ cười cô dành cho cậu từ lúc nào trở nên dịu dàng như thế "Tôi mệt quá mà, cậu nấu gì thế?"
Viền mắt đỏ hoe và nước mắt chưa kịp lau hết trên mặt Tora thu hút sự chú ý của Bakugou nhưng cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đau nhói.
Tora ngồi vào bàn ăn thưởng thức món cà ri nóng hổi mà đặc biệt món ăn này không có cà rốt vì Bakugou thừa biết cô nàng ghét nó. Cậu ngồi đối diện Tora nhìn cô đang cho từng thìa cơm vào khuôn miệng xinh xắn.
Cứ như vậy, bữa sáng kiêm bữa trưa của Tora kết thúc trong vòng chưa đầy 10 phút.
Ngay sau đó, All Might đưa Tora đi thăm mộ của mẹ mình. Nó không nằm ở Tokyo mà đặt tại nơi bà đã ngã xuống, nơi đó là Yokohama. Điều đó có nghĩa là họ phải lên chuyến tàu khoảng hai tiếng mới tới nơi
Mộ của mẹ là ngôi mộ đơn giản bên bờ, trên đỉnh một ngọn đồi nhìn ra vịnh, để mỗi chiều tối mặt trời sẽ chạm vào đường chân trời và chiếu rọi mặt nước bằng ánh sáng hổ phách rực rỡ. Cứ vài tháng, All Might lại cùng Gran Torino đến thăm mộ, và họ sẽ ngồi đó hàng tiếng, nói chuyện vui vẻ với người đang nằm ở đấy.
"Mẹ, con xin lỗi vì đã đến muộn" - Khi nói, Tora miết những ngón tay theo cái tên, Tsukishima Mine – thứ đã bị bào mòn bởi thời tiết
"Con của mẹ đã lớn rồi và mãnh hổ trong con đang dần ổn định hơn nhờ có sự giúp đỡ của mọi người. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Hôm qua con đã mơ thấy mẹ đến đây và vuốt lên mái tóc con" - Một tiếng cười nhẹ sủi lăn tăn trong lồng ngực Tora, và cuộc trò chuyện một người này kéo dài cho đến tận khi mặt trời lặn, khi ánh sáng của chạng vạng sơn lên những cánh hoa trong sắc màu nhẹ nhàng hơn.
All Might vẫn đứng chờ Tora ở cách đó không xa, ông nhìn Tora vẫn ngồi cạnh ngôi mộ, nói chuyện thao thao bất tuyệt mà ngôn từ kéo dài trong nỗi im lặng u sầu.
Trong ánh nắng ấm áp của hoàng hôn, All Might để mình nhắm mắt lại, và tưởng tượng rằng ông có thể nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt hút hồn của Mine. Rồi, một tiếng thì thầm thoát khỏi đôi môi, và biến mất trong làn gió.
Khi họ rời đi, một bó hoa lưu ly được đặt lên ngôi mộ.
Hôm nay là một ngày phiền não, Tora lên tàu đã ngủ ngay chỉ để lại đôi mắt vẫn ứ đọng buồn phiền. Cả hai người đặt chân về lại kí túc là lúc mặt trăng đã ngự trị trên bầu trời từ khi nào, Tora không cảm thấy đói, hay nói đúng hơn là cô không thể nuốt nổi cái gì lúc này.Cô cứ thẫn thờ đẩy cửa bước vào mà không biết có điều bất ngờ đang chờ mình đằng sau.
Bùm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top