Chương 18
Mà, dù là bộ nhỏ nhất thì đối với Tora nó vẫn thấy rộng, tay áo phải xắn lên, vai áo thì gần như trễ sang một bên, tà áo rộng đến đầu gối. Quần lại càng rộng, cô phải liên tục níu giữ nếu không muốn nó rơi. Tora không ngờ mẹ Bakugou lại mặc quần áo rộng như vậy. Mà cũng phải bà còn cao hơn cả Bakugou cơ mà
Loay hoay mãi với bộ đồ, Tora cuối cùng cũng chịu bước ra phòng ăn thấy mỗi mình Bakugou đang dọn đồ ăn lên bàn
"Uả, bố mẹ cậu đi đâu rồi?"
Cậu bạn nhìn chăm chăm vào Tora, có vẻ như cô lúc này trông khá ngớ ngẩn "Đi đâu đó rồi mà khoan, tao có đưa quần mà"
"Rộng quá, tôi mặc không vừa"
Này đợi đã, cậu ta đang đỏ mặt đấy à?? Tora quay mặt đi, bất giác kéo tà áo xuống một chút
Tora ngồi xuống ghế, cầm vội muỗng lên múc một thìa cà ri lên miệng
"Khốn nạn, cay quá"
Tora gần như hét lên, cơm cà ri rất ngon nhưng có vẻ như có nhiều ớt trong đó và cô lại ăn cay rất kém. Mặt Tora đỏ dần lên và mí mắt gần như chứa nước mắt .
"Mày không ăn được cay à?"
Bakugou luống cuống, với tay đưa cô ly nước lạnh, miệng không ngừng trách mắng
"Không ai ăn cay như này đâu, đồ đần"
Tora nói trong khi đang cơn cay muốn khóc, má đỏ ửng lên, cô uống vội ly nước từ cậu bạn đưa cho. Tora quên mất Bakugou ăn cay rất tốt. Cậu nhìn bạn khổ sở với cơm cà ri
Bakugou đột nhiên tiến lại gần, đưa tay xoa xoa khuôn miệng đang hơi sưng lên. Tora trở nên lúng túng, gương mặt ban nãy đã đỏ vì cay giờ lại càng đỏ hơn, tiếng tim đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
"Không sao rồi, để tao đi nấu cái khác"
Đột nhiên, điện thoại cô vang lên một tin nhắn đến từ trường UA. Có thể vụ việc ở Kamino đã gây ra vết nhơ trong UA, rằng họ không thể bảo vệ được học sinh ở đó, nên họ đã lập một kí tức xá cực kì an toàn để các học sinh có thể ở mà không có bất kì mối nguy. Tuy vậy sẽ có nhiều bậc cha mẹ sẽ không mấy tin tưởng để giao con mình cho nhà trường quản lý. Đặc biệt là đối với các học sinh bị ảnh hưởng trong vụ tấn công và thương nặng. Do đó để tạo dựng sự tin tưởng, các giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ đến tận nhà học sinh để thảo luận với cha mẹ
Tora lại không biết họ sẽ đến vào hôm nay lại còn ngay tại nhà Bakugou lúc này. Trong khi cậu mở cửa cho các thầy thì Tora vào phòng giặt, cố sấy khô bộ đổ vừa rồi để trông đúng đắn nhất có thể
Và vừa hay bố mẹ Bakugou cũng về đến nhà, họ cùng ngồi nói chuyện với thầy All Might và thầy Aizawa. Khác với suy nghĩ của Tora, bố mẹ Bakugou vẫn rất tin tưởng UA dù cậu chính là tâm điểm chú ý về vụ bắt cóc
Mẹ cậu ấy cho rằng vì con trai mình yếu đuối nên mới gây ra sự việc vừa rồi và làm mọi người đều mệt mỏi. Tora nhìn mẹ con Bakugou chảnh chọe nhau mà cười thẳm và trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị
"Vậy còn em Tsukishima?? Thầy sẽ qua nhà em Midoriya rồi sẽ đến nhà em nên tý đi cùng hai thầy luôn nhé"
Tora hơi khó xử, rõ ràng nhà cô chẳng có ai khác nên đến hay không cũng chẳng khác gì "Dạ thôi, em cũng chỉ có một mình mà thầy yên tâm em rất ổn với việc chuyển vào kí túc xá"
Cô nàng dơ ngón cái biểu thị sự đồng tình với vấn đề trên. All Might lại nhìn cô rồi qua sang nói lời chào với bố mẹ Bakugou. Ông thì thầm với Tora ngỏ ý muốn cô vào trong xe nói chuyện một chút trong khi Aizawa sensei đến nhà học sinh khác
Tora vẫn chưa đoán ra được chuyện gì nhưng vẫn làm theo. All Might lại hơi ngập ngừng không biết nên nói hay không nhưng sau lần đụng đọ với All For One, anh nghĩ điều anh sắp nói là cần thiết
"Tsukishima à, thực ra thầy có quen mẹ em"
Tora cứng người trong tức khắc "Vậy sao, em còn chẳng biết mặt mẹ em?"
"Thầy không rõ tại sao trí nhớ em lại bị mất nhưng Mine đã nuôi nấng em đến lúc em 8 tuổi"
"Mine? Đó là người thầy hỏi lần trước"
Gương mặt người đối diện All Might biểu lộ rõ sự ngạc nhiên đan xen lo sợ khi sắp biết có điều gì đó chẳng lành. Anh không đành nhưng vẫn nói tiếp
"Đúng vậy, tại thấy đã thấy sức mạnh mãnh hổ của em. Nó giống hệt với năng lực của Mine"
"Thầy à, em nghĩ là mình vẫn chưa can đảm để đón nhận chuyện này" – Tora mỉm cười, ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt cô, tạo nên vẻ u ám kì lạ, cả không gian dường như cũng tràn trong cái sắc trầm buồn.
All Might cũng đã nghĩ đến tình huống này, ông gật đầu đồng thuận. Có lẽ câu chuyện quá khứ này để sau, đến khi Tora đủ dũng cảm để đối mặt với nó. All Might đưa cho Tora một tấm ảnh, anh nói đây là ảnh hồi trẻ của ông và mẹ cô
Tora nhận lấy rồi nhìn ngắm người phụ nữ mang dáng vẻ và sức sống giống hệt như cô nàng
Là mẹ thật rồi. Hóa ra đây chính là mẹ của cô...
Tora bước ra khỏi xe, tâm trạng tuy đượm buồn nhưng không hề cảm thấy khó chịu mà tràn ngập thanh âm ấm áp. Bakugou chờ sẵn ở cửa nhà, cậu đã nấu xong món Katsudon chỉ chờ cô vào thưởng thức
Cậu không hề hỏi tại sao ánh mắt cô hơi ngấn nước, tại sao gương mặt cô lại nhiều tâm sự đến thế, cậu chỉ dịu dàng đi song song bên cạnh như một người mà Tora có thể dựa vào
Tora ở nhà Bakugou cùng gia đình cậu ấy thưởng thức bữa trưa muộn trong không khí vui vẻ tràn ngập tiếng...chửi bới. Cô nàng không ngờ mình rất hợp với nhà cậu, bố mẹ Bakugou đối xử với cô cũng tốt, thỉnh thoảng Tora cảm thấy mình dường như trở thành người thân trong gia đình này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top