Chap 9: Ngỏ lời

Con đường núi dài năm tiếng đồng hồ khiến Lưu Tử Di gần như kiệt sức, nhưng Đường Giai Du lại rất thích thú chụp ảnh phong cảnh trên đường đi bằng máy ảnh của mình.

Cuối cùng, cả hai đến nhà nghỉ B&B mà cả hai đã đặt trước đó. Đó là một căn phòng đậm chất dân tộc thiểu số. Đồ nội thất hầu như đều được làm bằng tre, có hai chiếc giường đơn đặt cạnh nhau.

Lưu Tử Di suốt cả ngày chạy khắp nơi cảm thấy như sắp suy sụp, cô đi tắm rồi đi ngủ sớm, thấy mình ngủ xong không khỏe nên đi ra ngoài một mình

Đường Giai Du giơ máy ảnh lên chụp ảnh, Lưu Tử Di đi theo phía sau, đóng vai cô gái xách túi.

Đường Giai Du đang ngắm cảnh, Lưu Tử Di đang ngắm Đường Giai Du

Không có ô nhiễm và tiếng ồn của các thành phố trên núi, và không khí tràn ngập mùi trong lành của thiên nhiên. Hai người đi dọc bờ suối, khi mệt mỏi họ ngồi trên một tảng đá bên bờ suối.

Dòng suối trong vắt, Lưu Tử Di nhìn thấy liền cảm thấy ngứa ngáy nên cởi giày và tất rồi bước vào.

Đường Giai Du đang ngồi trên bờ chụp ảnh cô, Lưu Tử Di nở nụ cười tà ác, dùng tay hất nước suối đổ về phía Đường Giai Du.

- "Được rồi, Lưu Tử Di, cô muốn ức hiếp chủ nhân, tiêu diệt tổ tiên của cô sao?"

Đường Giai Du đặt máy ảnh xuống, cởi giày đi đánh nhau với cô

- "Chúng ta đấu tay đôi đi."

Hai người bỏ quên mọi chuyện và cười đùa đùa giỡn như trẻ con.

Buổi tối trong thôn có tổ chức đốt lửa trại, Lưu Tử Di dẫn Đường Giai Du đến tham gia vui vẻ.

Bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình của người dân địa phương, cả hai cùng nhau ca hát và nhảy múa. Khi mệt mỏi, họ ngồi quanh đống lửa trại và trò chuyện.

Một tiếng kêu cứu phát ra từ đám đông và mọi người ngừng nhảy.

- "Tiểu Bảo, con sao vậy? Có ai tới giúp tôi nhanh không?"

Lưu Tử Di chen tới phía trước, một người phụ nữ ôm một cô bé vào lòng, sắc mặt tái nhợt, tay phải vô thức ôm lấy áo bên ngực trái.

Có phải tim có vấn đề không? Lưu Tử Di nửa quỳ trước mặt nữ nhân, lộ ra thân phận

- "Đừng sợ, tôi là bác sĩ, để tôi xem xem."

Lưu Tử Di chạm vào trái tim của đứa trẻ, sau đó áp mặt trên ngực cô bé và lắng nghe một lúc. Xung quanh ồn ào đến mức Lưu Tử Di phải lắng nghe một lúc.

- "Tôi sẽ làm."

Giọng nói của Đường Giai Du vang lên từ phía sau.

Lưu Tử Di nhanh chóng tránh ra, Đường Giai Du lại lặp lại hành động của Lưu Tử Di.

- "Trong tim có âm thanh bất thường, phải lập tức phẫu thuật. Trước đây đứa trẻ có bị bệnh tim không?" _Đường Giai Du hỏi mẹ đứa trẻ.

- "Tim của tiểu Bảo đã không tốt từ khi còn nhỏ, và nó đã phải phẫu thuật vào năm trước."
Người phụ nữ trả lời với khuôn mặt đầy nước mắt và vẻ mặt lo lắng.

- "Có ai sẵn sàng chở chúng tôi đến bệnh viện không? Đứa trẻ này cần được phẫu thuật." _Lưu Tử Di hỏi những người xung quanh.

- "Lấy xe của tôi đi, tôi là người địa phương, biết đường." _Một người đàn ông mặc trang phục dân tộc nói.

- "Xin lỗi, xin hãy làm điều đó càng sớm càng tốt."

Đường Giai Du bế đứa trẻ từ tay người phụ nữ và đi theo người đàn ông vào trong xe.

Lưu Tử Di và mẹ đứa bé đi theo phía sau.

Đến bệnh viện thủ phủ tỉnh chắc chắn đã quá muộn, vì vậy người đàn ông đã chở mọi người đến bệnh viện huyện.

Đứa trẻ được đẩy vào phòng mổ, các bác sĩ ở bệnh viện huyện có chút lo lắng.

Trang thiết bị hơi lạc hậu một chút nhưng hầu như vẫn có sẵn mọi thứ.

- "Bệnh viện chúng tôi không thể thực hiện ca phẫu thuật này. Chúng tôi chỉ có thể ổn định bé trước và chuyển bé đến bệnh viện khác vào ngày mai."

Đường Giai Du lấy thẻ công tác ra đưa cho anh

- "Tôi là Đường Giai Du, chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim An Hoà Tế Sinh. Tôi có thể thực hiện ca phẫu thuật này!"

Khi nhìn thấy điều này, Lưu Tử Di cũng lấy thẻ công tác ra và nói

- "Tôi cũng là bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Tim An Hoà Tế Sinh. Chủ nhiệm Đường là giáo viên của tôi và chúng tôi có thể cùng nhau thực hiện."

Tình thế cấp bách nên bác sĩ xin chỉ thị của lãnh đạo và đồng ý yêu cầu của họ.

Ca phẫu thuật thành công, mẹ của đứa trẻ đã hết lời cảm ơn, các bác sĩ ở bệnh viện huyện cũng khâm phục tay nghề của họ.

___

Văn phòng y tế An Hoà Tế Sinh

- "Chủ nhiệm Âu Dương, tôi có fax lệnh hội ý."

Âu Dương Chân Dư nhận, được rồi, lại là Đường Giai Du, đáng lẽ nàng không nên đồng ý , không phải nàng nói muốn ra ngoài chơi sao?

Âu Dương Chân Dư còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Vương đã đưa cho cô một cái khác

- "Chủ nhiệm, còn có một cái nữa."

Nhìn thấy cái tên của Lưu Tử Di, Âu Dương hoàn toàn không nói nên lời. Được rồi, truyền thống tốt phải không?


___
Vào đêm cuối cùng trên núi, Lưu Tử Di và Đường Giai Du nằm trên sườn đồi ngắm sao.

Đường Giai Du đang trò chuyện với cô, Lưu Tử Di quay lại nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười.

Thật tuyệt vời, cô thực sự muốn làm công việc này đến hết cuộc đời.

- "Chị có ý định yêu đương gì không?"

Lưu Tử Di lên tiếng không đúng lúc, Đường Giai Du không trả lời câu hỏi của cô, bầu không khí giữa hai người rơi vào im lặng.

Một ánh sáng rực rỡ lóe lên trên bầu trời.

- "Nhìn kìa, có một ngôi sao băng!" _Đường Giai Du kêu lên, ngồi dậy, chắp tay ước nguyện.

- "Ở đâu, ở đâu? Oh, tôi đã nhìn thấy rồi." _Lưu Tử Di nhanh chóng làm theo và ước.

Các thiên thạch biến mất ngay lập tức và bầu trời đêm trở lại bình yên.

- "Cô ước nguyện cái gì?"

Đường Giai Du tùy ý hỏi.

Lưu Tử Di mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt Đường Giai Du, trong mắt hiện rõ tình cảm.

Thử xem bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để cô thử hay không?

- "Đường Giai Du, tôi....."

Lưu Tử Du trong lòng động viên, cuối cùng cũng mở miệng.

Đường Giai Du giơ đốt ngón tay gõ lên trán Lưu Tử Di ngắt lời cô

- "Cô gọi tôi là gì? Không biết lớn nhỏ~"

Đường Giai Du biết cô muốn nói gì, nhưng nàng lại không biết phải đáp lại tình cảm của Lưu Tử Di như thế nào.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao

- "Tôi thấy như bây giờ là tốt rồi, hiện tại tôi cũng không có ý định yêu đương."

Đường Giai Du quay đầu nhìn Lưu Tử Di, nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ.

- "Lưu Tử Di, có một số chuyện không cần phải nói ra."

- "Thực xin lỗi....."

Lưu Tử Di vẫn sợ hãi, cho dù Đường Giai Du không tiếp nhận cô, cô cũng không muốn hai người trở nên xa cách.

- "Trời có chút lạnh. Chúng ta về thôi. Ngày mai chúng ta phải bắt xe buýt đi đường dài." _Đường Giai Du đứng dậy, vỗ vỗ quần, xoay người rời đi.

Lưu Tử Di ánh mắt tối sầm, nở nụ cười khổ rồi đi theo.

Trên đường đi cũng không có ai đề cập đến chuyện xảy ra vào đêm đó, khi họ quay lại thì đến phòng y tế để điểm danh nghỉ phép, họ nhận được lời phàn nàn từ Âu Dương Chân Dư với vẻ mặt thờ ơ.

Dù được nghỉ vài ngày nhưng cả hai đã ngay lập tức quay trở lại làm việc

Sáng hôm sau, Lưu Tử Di tỉnh dậy và bị ngã, bị một vết cắt trên mặt. Cô ngồi trong xe của Đường Giai Du, bĩu môi với vẻ mặt không vui.

- "Được rồi, người to lớn như vậy ở nhà mà vẫn có thể ngã. Lại đây để tôi xử lý giúp cô."

Lúc đèn đỏ, Đường Giai Du lấy từ trong túi ra một chiếc băng cá nhân, băng cho Lưu Tử Di. .

- "Chậc chậc, vết thương lớn như vậy nếu không chữa trị thì sẽ khó lành."

- "Hừ!"

Tiểu cá nóc tức giận, nhưng trong lòng lại tràn ngập vui sướng.

Buổi sáng không có việc gì liên quan đến Lưu Tử Di, cô thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn vào camera trước nhìn thấy vết băng bó trên mặt, cảm thấy rất vui vẻ.

- "Cần người đến nhận ca." _Khoa cấp cứu vừa đẩy một chiếc cáng vừa hét lên.

Đường Giai Du và những người khác đang phẫu thuật, Lưu Tử Di lập tức đi lên kiểm tra tình hình.

Trên giường bệnh có một người đàn ông gầy gò, nhắm chặt mắt rên rỉ đau đớn. Lưu Tử Di nhìn vào ngực anh thì thấy có một vết thương xuyên thấu do kim loại đâm vào tim, cần phải phẫu thuật ngay lập tức.

- "Tôi sẽ đến phòng phẫu thuật ngay."

Lưu Tử Di ra hiệu cho y tá đẩy anh ta vào phòng phẫu thuật, người đàn ông này có lẽ đã quá đau đớn, anh ta mở mắt ra, ngẫu nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay của Lưu Tử Di, xoay người lại. Dùng lực ngồi dậy, từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, sau đó hắn buông tay, nặng nề nằm xuống.

- "Bác sĩ Lưu?! Cô có sao không?"

- "Không sao đâu. Tôi đi vệ sinh lại. Cậu đẩy anh ấy vào trước đi."

Lưu Tử Di lấy ra vài mảnh giấy, lau chùi rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Đi ngang qua tấm kính phản quang, cô thấy miếng băng dán trên mặt đã bị ố vàng, cô đau khổ xé nó ra và bất đắc dĩ vứt đi.

Ca phẫu thuật thành công, Lưu Tử Di bước ra khỏi phòng mổ, vết máu trên sàn đã được lau sạch. Cô sờ lên cái bụng đang sôi sùng sục của mình và đi ăn tối với Đường Giai Du.

- "Bác sĩ Lưu, sáng nay bệnh nhân được đưa vào ICU diễn biến đột nhiên trở nên xấu, xin cô đến xem."

Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tử Di nhanh chóng đi đến phòng ICU.

Người đàn ông gầy gò đột nhiên bị chảy máu nặng nhưng Lưu Tử Di đã cố gắng hết sức để cứu anh ta.

Cuộc phẫu thuật rõ ràng đã thành công và không có biến chứng sau phẫu thuật. Làm sao có thể có người chết đột ngột được?

Cơ quan y tế tiếp nhận và đưa người dân đi giải phẫu bệnh.

Lưu Tử Di có chút lo lắng, Tần Đại Trung an ủi cô

- "Không sao đâu, ca phẫu thuật của chúng ta rất tốt đẹp, đợi có kết quả sẽ ổn thôi."

Lưu Tử Di gật đầu.

Kết quả vẫn chưa có, vì vậy Lưu Tử Di đã theo Đường Giai Du vào ngày hôm sau để đi kiểm tra khu vực.

Âu Dương Chân Dư vẻ mặt nghiêm túc gọi mọi người đến văn phòng, sau khi kiểm tra lấy ra giấy chứng nhận y tế.

- "Không phải là do phẫu thuật hay biến chứng sau phẫu thuật đâu. Người này vốn mắc bệnh máu nghiêm trọng, được đưa đi cấp cứu mà không xét nghiệm máu."

Âu Dương Chân Dư dừng một chút

- "Hôm qua ai tham gia phẫu thuật tất cả mọi người đều dừng lại việc đang làm, đi xét nghiệm máu đi."

- "Tại sao?" _Đường Giai Du thắc mắc.

Âu Dương Chân Dư nhìn nàng

- "Bệnh máu của anh ta rất dễ lây."

Mọi người xôn xao, Đường Giai Du cũng bị sốc. Nàng nhìn đồng nghiệp trong đội và nói

- "Không ai trong số mọi người có lộ trình nghề nghiệp phải không? Nhưng để đảm bảo an toàn, chúng ta hãy đi kiểm tra."

- "Được rồi, chủ nhiệm, chúng ta lập tức đi."

Mấy người từng tham gia đều nhanh chóng rời đi.

Lưu Tử Di ở đâu? Đường Giai Du bối rối quay lại, sắc mặt tái nhợt đứng đó, chậm rãi giơ tay phải lên giữa không trung, đầu ngón tay chạm vào vết thương trên mặt, theo động tác của cô nhìn qua. Đôi mắt cô mở to và cô đầy lo lắng.

Nó có thể là?

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 09/04/2024 19:53 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top