Chap 8: Cô ấy là ai?!


- "Oh, cô xem đi, nhiều năm như vậy không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn này ngay cả khi tôi ôm cũng không còn mềm mại nữa."

- "Buông tôi ra, phiền chết đi được."

Lưu Tử Di cố gắng hết sức thoát khuôn mặt ra, di chuyển vài bước, núp ở phía sau Đường Giai Du, nhẹ nhàng xoa xoa đôi má, Trình Tử Thanh mạnh tay đến chết đi được

Đường Giai Du nhìn thấy Lưu Tử Di theo bản năng trốn ở sau lưng nàng, khóe miệng nhếch lên một đường cong khó thấy, lặng lẽ di chuyển đến trước mặt Lưu Tử Di để chặn cô lại.

- "Sư tỷ, chị có quen Tử Di à?"

Những động thái nhỏ nhặt giữa hai người không thoát khỏi tầm mắt của Trình Tử Thanh. Cô nghe nói rằng Đường Giai Du đã ly hôn vài năm trước. Tại sao bây giờ nàng ấy lại thích phong cách này?

Cô nheo mắt lại và trả lời Đường Giai Du

- "Đúng vậy, Tiểu Tử Di và tôi quen nhau đến mức trước đây chúng tôi còn ngủ chung. Cô có nghĩ chúng ta là vậy không, Tiểu Tử Di?"

Lưu Tử Di hất cằm liếc cô một cái

- "Đừng nói bậy về việc ai ngủ với cô nữa?"

Ngay lúc Lưu Tử Di đang định chống trả thì Giang Bá Liệt đã mở cửa bước vào

- "Chủ nhiệm, có người đã được đưa đi cấp cứu. Tình hình rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật ngay lập tức."

- "Tôi tới ngay!"

Đường Giai Du bảo Lưu Tử Di đi theo mình và nhìn Trình Tử Thanh một cái

- "Có tiện cho tôi vào quan sát không?"

- "Tất nhiên rồi sư tỷ, mời Trình tổng chủ nhiệm đi vào phòng quan sát."

Trình Tử Thanh đang khoanh tay trong phòng quan sát, còn Lưu Tử Di đang hỗ trợ Đường Giai Du làm phẫu thuật.

Không chỉ đối với Lưu Tử Di, mà kỹ năng của Đường Giai Du cũng thực sự gây ấn tượng với cô. Chắc chắn, mọi người đều đã tiến bộ sau nhiều năm.

Lưu Tử Di cũng đã trưởng thành rất tốt, cô có thể quay về làm việc

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Trình Tử Thanh đi về phía hai người và vỗ tay.

- "Tôi thực sự đã mở mang tầm mắt. An Hoà đúng là An Hoà, các bác sĩ quá xuất sắc."

- "Sư tỷ quá khiêm tốn, tôi vẫn muốn xin sư tỷ cho ý kiến."

- "Đã muộn rồi và tôi nên quay về. Lúc khác chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ nhé. Tiểu Tử Di, tôi đi đây. Đừng từ chối khi tôi gọi cô đi ăn tối tối nay nhé" _Trình Tử Thanh gật đầu với Lưu Tử Di

- "Tôi biết rồi." _Lưu Tử Di miễn cưỡng đồng ý.

Trên đường về nhà, Đường Giai Du lái xe có chút lơ đãng, khi dừng đèn đỏ, nàng vẫn hỏi

- "Tử Di, cô và chủ nhiệm Trình có quen biết nhau trước đó sao?"

- "Đúng vậy, tôi đã biết cô ấy nhiều năm rồi. Cô ấy là một người phụ nữ rất khó chịu." _Lưu Tử Di bĩu môi nhìn vào cửa sổ xe.

- "Bạn gái cũ?" _Đường Giai Du lại hỏi.

- "Làm sao có thể?" _Lưu Tử Di kích động ngồi bật dậy

- "Làm sao có thể với cô ấy?"

Đường Giai Du thở phào nhẹ nhõm, đèn chuyển sang màu xanh, khởi động xe.

- "Vậy hai người là như thế nào?"

- "Tôi nên nói gì với chị về cô ấy đây? Mối quan hệ của chúng tôi có chút phức tạp."

Lưu Tử Di nhăn mặt xấu hổ nghĩ ngợi.

Khi đến khu chung cư, Đường Giai Du lái xe xuống tầng hầm, vừa tìm chỗ đậu xe vừa nói

- "Có khó khăn gì thì cứ nói với tôi, tôi chỉ hỏi là vợ chồng cũ hay không thôi."

- "Trình Tử Thanh.....cô ấy là bạn gái của mẹ tôi..." _Lưu Tử Di nghĩ nghĩ rồi nói với Đường Giai Du.

Đường Giai Du đột nhiên phanh gấp, hai người lao về phía trước, bình tĩnh lại, khởi động lại xe.

- "Xin lỗi, Trình Tử Thanh là của mẹ cô..... Ồ không, cô ấy là bạn gái của mẹ cô??" _Đường Giai Du vẻ mặt không thể tin được.

- "Đúng vậy, cô ấy ở với mẹ tôi đã mười năm, cô ấy rõ ràng không lớn hơn tôi bao nhiêu, mỗi ngày đều bắt tôi phải gọi là mẹ"

Nghĩ tới Lưu Tử Di liền cảm thấy ngứa ngáy

- "Sư tỷ lớn hơn tôi ba tuổi, cũng chính là lớn hơn cô mười tuổi, mẹ cô thì thế nào?"

- "Mẹ tôi hơn cô ấy bảy tuổi."

Sau khi nghe Đường Giai Du nói, Lưu Tử Di nhớ ra Đường Giai Du cũng lớn hơn cô bảy tuổi.

Mẹ cô hơn Trình Tử Thanh bảy tuổi và họ đều ở cùng nhau.

Vậy thì liệu cô và Đường Giai Du có thể được không?

Lưu Tử Di nhìn Đường Giai Du với vẻ mong đợi.

Đường Giai Du nhìn cô có chút không thoải mái, liền cởi dây an toàn ra nói

- "Tử Di, chúng ta về đến nhà rồi, xuống xe đi."

Trình Tử Thanh dụ Lưu Tử Di ra khỏi nhà và dùng những thủ đoạn cứng rắn để lừa cô thừa nhận rằng bản thân thích Đường Giai Du. Cô tặc lưỡi vài lần và cảm thấy có lỗi với Lưu Tử Di. Thật khó cho Lưu Tử Di. Năm đó cô đã dành nửa cuộc đời để theo đuổi Lưu Thục Hoa.

- "Hai người tiến triển đến đâu rồi?"

Trình Tử Thanh hỏi Lưu Tử Di, nếu biết nhiều hơn có thể cho cô một lời khuyên.

- "Tôi còn chưa tỏ tình, tôi không biết phải nói thế nào."

Lưu Tử Di bĩu môi

- "Ngươi thật vô dụng."

Trình Tử Thanh ghét sắt không thể thành thép. Tính cách hay cằn nhằn của đứa trẻ xui xẻo này không hề giống cô và Lưu Thục Hoa.

Cô nghĩ đến kinh nghiệm theo đuổi Lưu Thục Hoa trước đây của mình, truyền đạt tất cả cho Lưu Tử Di, ép cô lặp lại trước khi hài lòng cho cô về

Trình Tử Thanh ở lại An Hoà vài ngày và trở về nhà với kinh nghiệm cô học được. Cô nhớ Lưu Thục Hoa vì đã không gặp bà ta trong vài ngày.

Lưu Tử Di nhìn bóng lưng của Đường Giai Du, sau đó nghĩ đến lời nói của Trình Tử Thanh, trong lòng băn khoăn không biết có nên làm theo không.

Trình Tử Thanh lên xe đến sân bay và gửi tin nhắn cho Lưu Thục Hoa

- "Bảo bối, chị không biết Tử Di của chúng ta ngu ngốc đến mức theo đuổi bạn gái cũng không được. Em phải ra ngoài dạy cho nhóc con ấy tất cả kinh nghiệm của mình."

Bên kia đáp lại ngay lập tức.

- "Được được được, Chị biết em là nhất, có được con dâu, em sẽ là người có công lớn cho gia đình chúng ta."

Trình Tử Thanh cười tươi đến nỗi răng muốn biến mất.

___

Nửa tháng sau, Đường Giai Du tận dụng mấy ngày này không có phẫu thuật, hàng năm nghỉ phép được mấy ngày, mệt mỏi liền ra ngoài đi dạo.

Lưu Tử Di nghĩ nghĩ, nghiến răng xin phép rời đi. Cô dò xét xung quanh và biết được Đường Giai Du sẽ đi đâu.

Đường Giai Du biết Lưu Tử Di cũng đã nghỉ phép nên mời cô đi cùng.

- "Tử Di, tôi đã muốn đi leo núi từ lâu rồi. Lần này chúng ta bay tới đó trước, sau đó chuyển sang tàu hỏa, cuối cùng chuyển sang xe buýt để đi đường núi."

Đường Giai Du nhìn vào lộ trình đã thiết lập trên điện thoại của mình. .

- "Tôi hiểu rồi, thưa chị, tôi đã thu dọn đồ đạc rồi. Còn chị, chị có cần tôi giúp không?"

Lưu Tử Di đóng vali lại, đứng dậy vỗ tay.

- "Tôi không sao. Hôm nay đi ngủ sớm đi. Bảy giờ ngày mai chúng ta sẽ khởi hành."

- "ĐƯỢC!"

Trên máy bay, Lưu Tử Di nhìn Đường Giai Du đang ngủ bên cạnh mình, vui vẻ đến mức muốn quay vòng vòng. Đây có được coi là buổi hẹn hò đầu tiên của cô với Đường Giai Du không?

Cuối cùng, hai người phải đi xe buýt suốt năm tiếng đồng hồ, Lưu Tử Di đến siêu thị nhỏ ở địa phương để bổ sung thức ăn và nước uống, cho vào balo cô mang theo, rồi họ chuẩn bị lên đường.

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 08/04/2024  22:28 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top