Chap 6: Con dâu?

Đường Giai Du dần dần để Lưu Tử Di thực hiện một số ca phẫu thuật khó, Lưu Tử Di cống hiến 100% sức lực cho mỗi ca phẫu thuật, cô phải cứu sống và chữa lành những người bị thương, không được phép mơ hồ.

Phẫu thuật khoa tim mạch mất nhiều thời gian và thường phải đến nhiều phòng cấp cứu.

Chỉ sau mười giờ phẫu thuật, Đường Giai Du và Lưu Tử Di mệt mỏi tựa vào trước bàn, cầm một chai nước lên, mở ra rót vào miệng.

Lưu Tử Di đứng trước mặt nàng, nhìn thấy cái cổ trắng nõn của Đường Giai Du khi nàng ngửa đầu uống nước, yết hầu không dễ thấy ở phụ nữ, nàng uống lên xuống có chút gấp gáp, nước chảy xuống khóe miệng tới cổ, rơi vào trong áo phẫu thuật và biến mất.

Lưu Tử Di chăm chú nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút khô khốc nuốt khan, đúng lúc bị Đường Giai Du nhìn thấy.

- "Cô cũng uống một chút đi. Tôi có chút thiếu nước"

Đường Giai Du nghĩ rằng cô cũng khát nên dùng tay còn lại lấy một chai nước khác đưa cho cô.

- "Cám ơn sư phụ."

Lưu Tử Di cảm thấy áy náy nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ. Trong đầu cô tràn ngập khung cảnh vừa rồi.

Sau ngày hôm đó, Lưu Tử Di luôn lơ đãng nhìn Đường Giai Du, cách nàng viết hồ sơ bệnh án, cách nàng bước đi, cách nàng đi kiểm tra... luôn đọng lại trong tâm trí Lưu Tử Di.

Lưu Tử Di nghĩ rằng cô dường như có suy nghĩ khác về Đường Giai Du.

Buổi tối sau khi tắm xong, Lưu Tử Di nằm trên giường gọi video cho bạn thân Triệu Chiêu Nghi

- "Triệu Chiêu, tôi thích một người."

- "Cái gì?"

Người trên màn hình nhảy dựng lên

- "Lưu Thiết Thụ* của trường đại học Y X của chúng ta lại nở hoa à?"

(Ngụ ý nói Thiết Thụ là cây vạn tuế, thường ko có hoa, hoặc phải sau gần 20 năm mới nở hoa, nên vạn tuế nở hoa là một điều rất hiếm lạ; hiếm có, rất ít xảy ra; Ý chỉ Lưu Tử Di trước đây cằn cỏi không yêu đương bây giờ lại nói thích 1 người)

- "Chết tiệt! Tôi nói thật đấy."

Lưu Tử Di l chống cằm

- "Tôi rất thích cô ấy."

- "Là ai? Nói cho tôi biết đi."

Tinh thần buôn chuyện của người bạn đang bùng cháy.

Lưu Tử Di khá ngại ngùng và ngập ngừng nói

- "Cô ấy là chủ nhiệm vĩ đại của tôi và là cô giáo chỉ dạy kinh nghiệm của tôi."

- "Chờ một chút? Cô giáo của cậu? Cô ấy không phải là phụ nữ sao? Được rồi, được rồi, Lưu Tử Di, cậu không phàn nàn cũng đã là điều kinh ngạc rồi."

Cô ấy dừng lại một chút rồi nói

- "Này, lần trước không phải cậu nói cô giáo của cậu đã ly hôn sao? Cô ấy thì đối với cậu như thế nào? Hả"

- "Tôi không biết, có lẽ là không." _Lông mày của Lưu Tử Di rũ xuống.

- "Chỉ là tình yêu đơn phương thôi. Không sao đâu. Tôi chỉ biết tôi thích cô ấy thôi."

- "Cậu thật biết cách tự nhủ mà."

Triệu Chiêu Nghi nhìn cô một cái

- "Nếu tôi hỏi cậu, cậu có thể thử một lần đi. Dù sao kết cục tệ nhất là cậu sẽ bị từ chối nghiêm khắc, sau đó sẽ bị đuổi ra khỏi An Hòa."

- "Tôi thực sự may mắn khi có cậu là bạn. Cậu có sẵn lòng để tôi bị trục xuất khỏi An Hoà không?!" _Lưu Tử Di chỉa tay về phía màn hình.

- "Nếu bị sa thải, cậu có thể ra nước ngoài tìm tôi, haha. Được rồi được rồi, bên đó cũng muộn rồi. Đi ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon."

- "Chúc ngủ ngon."

Lưu Tử Di cúp máy, nằm trên giường suy nghĩ những lời Triệu Chiêu nói. Cô có nên thử không?

Cô nghĩ đến việc thử một lần, nhưng Lưu Tử Di hành động rất hèn nhát, ngoại trừ việc mang bữa sáng cho Đường Giai Du và thỉnh thoảng gọi nàng về nhà ăn tối, mọi thứ khác đều không khác gì trước đây.

Lưu Tử Di rất khó chịu, cứ như vậy thì khi nào mới có thể theo đuổi kịp nàng?

- "Lão sư, hôm nay hiếm khi có thể tan ca đúng giờ, đến nhà tôi ăn lẩu đi."

- "Được rồi, chúng ta đi siêu thị trước đi."

Đường Giai Du đã lâu không ăn lẩu, có chút tham lam.

Sau khi hai người mua sắm xong, Lưu Tử Di đi xuống lầu nhớ ra mình còn có hàng chuyển phát nhanh nên Đường Giai Du lên lầu trước.

Đường Giai Du không về nhà mình, liền xách đồ đi về phía nhà Lưu Tử Di. Nàng biết mật khẩu nhà Lưu Tử Di.

Đường Giai Du nhìn thấy một người phụ nữ đang thử ổ khóa của Lưu Tử Di ở cửa nhà cô, lẩm bẩm điều gì đó.

- "Mật khẩu nhà của cho đứa trẻ này là gì?"

Đường Giai Du lùi lại hai bước, lấy điện thoại di động ra bấm ba số, sẵn sàng gọi đi bất cứ lúc nào.

- "Cô là ai?" _Đường Giai Du hỏi người phụ nữ.

Người phụ nữ bị nàng làm cho giật mình đứng thẳng dậy, quay lại nhìn thấy rõ dung mạo của người phụ nữ này, cô ấy có mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt trang điểm tươi sáng. Giai Du nhìn cô đôi lông mày luôn trông quen quen.

Thang máy mở ra, Lưu Tử Di ôm chiếc chuyển phát nhanh trên tay bước ra khỏi thang máy.

Đường Giai Du vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói với cô

- "Có người đứng trước cửa nhà cô."

- "Hả?" _Lưu Tử Di nghi hoặc nhìn sang, vẻ mặt bất lực khi nhìn thấy người phụ nữ.

Lưu Thục Hoa nhiệt tình đi tới và ôm Lưu Tử Di thật chặt.

- "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

- "Con ơi, mẹ nhớ con lắm! Hãy đến hôn mẹ một cái đi."

Lưu Tử Di tốc hành thoát khỏi vòng tay của mẹ

- "Mẹ, đừng làm phiền, còn có người khác."

Lưu Thụa Hoa dừng lại, ánh mắt đảo qua nhìn đi nhìn lại giữa hai người, đáp xuống chiếc túi mua sắm do Đường Giai Du cầm trên tay, khóe miệng hơi nhếch lên, một tay ôm lấy con gái mình, kéo cô đẩy sang một bên.

- "Bạn gái sao?"

Nhìn vẻ mặt có ý của mẹ, Lưu Tử Di biết bà đang nghĩ sai, thở dài nói

- "Không, cô ấy là hàng xóm của con, là trưởng khoa của con, là giáo viên của con."

- "Ah!?"

Lưu Thục Hoa trong một giây thay đổi mấy cái vẻ mặt, sau đó khôi phục lại khí chất cao quý tao nhã đi về phía Đường Giai Du, đưa tay ra

- "Thì ra cô là sư phụ của Tử Di, tôi đã ngưỡng mộ cô từ lâu rồi. Mấy tháng nay đã giúp tôi chăm sóc Tử Di."

Đường Giai Du rất ấn tượng với tốc độ thay đổi khuôn mặt của bà, nàng đưa tay ra lắc lắc

- "Xin chào dì, cứ gọi tôi là Giai Du. Riêng tôi và Lưu Tử Di cũng là bạn rất tốt."

- "Tử Di, dì đến rồi, hôm khác chúng ta ăn lẩu nhé? Cô ở lại với mẹ đi." _Đường Giai Du đưa túi mua sắm trong tay ra.

Lưu Tử Di cảm thấy có chút thất vọng, nhưng Đường Giai Du nói đúng, cô và mẹ đã lâu không gặp.

Lưu Thục Hoa là người thông minh, bà cảm nhận được giữa hai người có chút không khí vi diệu, nhìn vẻ mặt thất vọng của con gái, xua tay nói

- "Không sao, con ăn đi, mẹ tới xem con làm việc thế nào thôi, mẹ có việc khác phải làm và mẹ sẽ rời đi trước ~ "

Lưu Thục Hoa mở và đóng thang máy như một cơn gió, nhanh như chưa từng xảy ra.

- "Haha, mẹ tôi là thế đấy... đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu đi."

Lưu Tử Di không nói nên lời với mẹ, cô biết rất rõ mẹ đang nghĩ gì, mẹ cô muốn cô tìm tình yêu đến nhường nào

Lưu Tử Di gắp một miếng thịt cho vào miệng, cô liền nhận được tin nhắn WeChat từ Lưu Thục Hoa trên điện thoại, Lưu Tử Di nhìn xem, suýt chút nữa nghẹn.

Đường Giai Du vội vàng rót cho cô một cốc nước

- "Chậm một chút, không ai cướp đồ ăn của cô đâu."

-"Ah, cảm ơn."

Lưu Tử Di nhận lấy, uống một ngụm lớn, sau đó nhanh chóng dùng tay kia tắt màn hình điện thoại.

Trước khi điện thoại tối sầm, trong hộp trò chuyện có một tin nhắn của Lưu Thục Hoa.

[Mẹ: Con gái yêu nhất của mẹ, mẹ rất hài lòng với cô con dâu tương lai này, nhanh lên bắt lấy cô ấy đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi mẹ.]

Tại sao mẹ cô lại tua nhanh đến giai đoạn con dâu tương lai của mình như vậy?

Mẹ cô thực sự là...

Lưu Tử Di lén nhìn Đường Giai Du, suy nghĩ cứ quay đi quay lại.

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 08/04/2024  19:41 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top