Chap 3: Hàng xóm?



- "Chủ nhiệm, tôi trước tiên cho bệnh nhân truyền dịch trước khi phẫu thuật." Giang Bá Liệt vẫy vẫy hồ sơ bệnh án trong tay.

- "Anh Bá Liệt, đợi em với, em cũng đi!"

- "Chủ nhiệm, y tá Vương nói rằng thử nghiệm một lô tim nhân tạo mới sắp bắt đầu. Tôi sẽ ghi lại các giá trị."

- "Bác sĩ Long, đợi tôi!"

- "Tử Di, bọn họ đều phải có ca phẫu thuật, tôi nhận thấy hôm nay nhân lực không đủ, rảnh rỗi thì đến phòng bệnh giúp tôi." Tần Đại Trung đỡ thắt lưng già yếu của mình, di chuyển về phía phòng bệnh.

- "Chú Đại Trung, cháu tới rồi!" _Lưu Tử Di lưu tài liệu trong máy tính lại, cầm lấy sổ ghi chép đi theo.

Nhìn Lưu Tử Di đầy sức sống, tất cả những người bị liệt trên ghế sau những ca phẫu thuật đều không khỏi thở dài, tuổi trẻ thật tuyệt.

Đường Giai Du nhìn bữa sáng trên bàn, dừng một chút, xoay người rời khỏi văn phòng.

- "Lưu Tử Di, bắt đầu từ ngày mai cô không cần mang bữa sáng cho tôi nữa."

- "A, Chủ nhiệm, chị cảm thấy ngán hả?"

Lưu Tử Di ngẩng đầu lên

- "Vậy ngày mai tôi sẽ đổi món. Từ ký túc xá đến bệnh viện chỉ có mấy quán bán đồ ăn sáng thôi. Kỳ thực tôi cũng ngán rồi! Khi nào tìm được nhà mới tôi có thể mua thêm cho chị"

Hoàn toàn không ở trên cùng một tần số, Đường Giai Du suy nghĩ một lúc rồi đổi lời nói sang một cách uyển chuyển hơn.

- "Ý tôi là, cô mới bắt đầu đi làm, nên tiết kiệm một ít tiền sẽ tốt hơn."

Lưu Tử Di vẻ mặt vô tội

- "Nhưng cũng không tốn bao nhiêu đâu."

Lại nhướng mày nói

- "Chủ nhiệm Đường, chị có thấy khó chịu về tôi không? Tôi chỉ thấy chị luôn quên ăn sáng nên tôi mua cho chị, sau này tôi sẽ không gây phiền toái cho chị nữa."

- "Tôi không phải ý đó Lưu Tử Di..." _Trời ạ, tiểu tử này sao có thể như vậy? Đường Giai Du bất lực ôm trán.

- "Có nghĩa là chị không ngại tôi làm phiền à?"_ Lông mày cô lại nhướn lên

- "Chủ nhiệm Đường, ngày mai tôi sẽ mang cho chị món bánh hấp mới. Rất ngon."

- "Tiểu Lưu Tử Di, con có muốn cùng chú đi xem tuyên truyền trước phẫu thuật không?"

Tần Đại Trung xem náo nhiệt đã đủ, chủ nhiệm nếu tiếp tục xem sẽ đau đầu, vì thế vội vàng đổi chủ đề.

- "Vâng!" _Lưu Tử Di đứng dậy vẫy tay với Đường Giai Du

- "Chủ nhiệm, tôi đi cùng chú Đại Trung trước."

- "Đi đi."

Nhìn tấm lưng tràn đầy sinh lực của Lưu Tử Di, còn tiền bữa sáng... Buổi trưa nàng sẽ quẹt thẻ cho Lưu Tử Di thêm vài lần nữa.

Đường Giai Du lấy điện thoại di động ra và trả lời.

- "Nghe Lưu Phong, bây giờ à? Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay."

Phòng phó viện trưởng.

- "Gần đây cô thế nào rồi? Ý là Lưu Tử Di."

- "Tốt lắm."

Đường Giai Du tự rót cho mình một chén trà ngon của Lưu Phong mà không có bất kỳ lễ nghi nào.

- "Anh gọi tôi tới đây chỉ để hỏi Lưu Tử Di thôi?" _Đường Giai Du đặt tách trà xuống, nhìn từ trên xuống dưới Lưu Phong

- "Nếu không biết rõ về anh, tôi sẽ thắc mắc Lưu Tử Di liệu có quan hệ họ hàng với anh hay không, cho nên anh mới quan tâm như vậy."

- "Đừng nói nhảm! Nếu tin tức truyền đến tai Chu Lâm, tôi lại phải ngủ trên sofa."

Lưu Phong bị lời nói của nàng làm cho giật mình, vội vàng nhìn xung quanh.

Nhìn vào ánh mắt dò hỏi của Đường Giai Du, Lưu Phong dang tay nói

-  "Được, để tôi nói cho cô biết, mấy ngày trước có một doanh nhân đã tặng thiết bị trị giá 10 triệu nhân dân tệ cho bệnh viện của chúng ta."

- "Cái này tôi biết rồi, tiếp đi"

- "Doanh nhân này tên là Lưu Thục Hoa, bà ấy là mẹ của Lưu Tử Di."

Lưu Phong đến gần Đường Giai Du thấp giọng nói.

- "Vậy là anh?!"

Vừa nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và có chút chán ghét của Đường Giai Du, Lưu Phong biết nàng lại nghĩ sai, nhanh chóng giải thích.

- "Không phải như cô nghĩ đâu. Người đến bệnh viện đầu tiên là Lưu Tử Di, nên mẹ cô ấy đã đến tặng thiết bị. Mấy ngày trước Lưu Thục Hoa đã đến gặp tôi. Ngoài việc trao đổi thiết bị, bà ấy còn nhờ tôi chăm sóc con gái bà ấy... Lúc đó tôi mới biết Lưu Tử Di là con gái của bà ấy."

- "Ồ, chính là như vậy. Vậy thì sao?"

Đường Giai Du dựa vào lưng ghế sofa, người này tuyệt đối không phải chỉ là tới cùng nàng nói chuyện phiếm.

- "Tôi có lẽ biết biểu hiện gần đây của Lưu Tử Di. Cô nên nạp cô ấy càng sớm càng tốt. Một sinh viên tốt nghiệp y khoa với thành tích học tập xuất sắc sẽ sớm trở thành cánh tay đắc lực với cô."

- "Tôi biết, tôi vẫn đang huấn luyện cô ấy. Khi đến lúc tôi sẽ để cô ấy bắt đầu. Được rồi, tôi còn phải phẫu thuật nên sẽ ngừng nói chuyện với anh. Trà ngon lắm."

Đường Giai Du đứng dậy và uống hết chỗ trà còn lại.

- "Được rồi được rồi, tôi sẽ nói cô cậu lúc khác. Đi đi."

___

- "Bá Liệt, hôm nay không có thêm ca phẫu thuật nào phải không?"

Sau ca phẫu thuật, Đường Giai Du và Giang Bá Liệt cùng nhau trở lại văn phòng.

- "Đúng vậy, chủ nhiện, nếu không có trường hợp khẩn cấp nào."

Đường Giai Du nhìn đồng hồ, mới có ba giờ.

-"Đi và gọi những người trong nhóm hết vào phòng thí nghiệm mô phỏng. "

Những người trong nhóm bệnh hiển nghèo tụ tập xung quanh và trên bàn có hai con lợn.

- "Nè, chủ nhiệm, cô muốn tranh tài trong nhóm à? Lần này tôi sẽ thắng." Liêu Hiểu Ba chuẩn bị sẵn sàng.

- "Không phải cậu, là cô, Lưu Tử Di."

Đường Giai Du nhịp cằm quan sát trong lòng Lưu Tử Di.

- "A? Tôi?" _Lưu Tử Di ngẩng đầu lên.

- "Đúng vậy, không phải cô vẫn luôn muốn vào phòng phẫu thuật sao? Vừa lúc tôi cũng muốn xem cô ở trường học học được bao nhiêu, cô cùng Giang Bá Liệt tranh nhau xem ai có thể khâu được hai trái tim lợn này trước. "

- "Tại sao là Bá Liệt? Tôi cũng muốn, chủ nhiệm." _Liêu Hiểu Ba cong môi.

- "Này, cậu bao nhiêu tuổi? Đừng ức hiếp trẻ con, tôi muốn xem trận đấu giữa Tiểu Bá Liệt và Tiểu Tử Di." _Tần Đại Trung mắng Liêu Hiểu Ba.

Lưu Tử Di và Giang Bá Liệt đứng trước trái tim lợn nhìn nhau.

- "Tôi sẽ không nhượng bộ nhé, Tử Di."

- "Vẫn chưa rõ ai sẽ thắng và ai sẽ thua!"

- "Ba hai một, bắt đầu!"

Đường Giai Du ra lệnh, hai người bắt đầu động tay.

Trong đầu Lưu Tử Di tràn đầy những điểm kiến ​​thức mà cô đã học được trong nhiều năm, trước đây cô đã từng luyện tập vô số lần ở trường, đây là lần đầu tiên cô làm mô phỏng trong bệnh viện, cô nhất định phải làm thật tốt.

- "Được rồi, xong rồi, quả nhiên Bá Liệt vẫn là nhanh hơn, bất quá Tử Di, cô khâu vá cũng rất tốt." _Long Hướng Đông tiến lên, nhìn xem thành quả hai người

- "Tiến độ rất nhanh đấy, chủ nhiệm Đường."

- "Đâu xem nào."

Đường Giai Du nhìn một hồi, nói

- "Bá Liệt kinh nghiệm lâm sàng nhiều hơn cô, khẳng định nhanh hơn cô. Lưu Tử Di, cô không cần nản lòng, kỹ năng cơ bản của cô rất vững chắc, chỉ cần luyện tập thêm một chút là được."

- "Vâng, chủ nhiệm, tôi sẽ làm việc chăm chỉ!"

Lưu Tử Di gật đầu, cô khá hài lòng, cô chỉ chậm hơn Giang Bá Liệt vài giây mà thôi.

- "Được rồi, hôm nay khó có thể tan làm đúng giờ, chúng ta về sớm nghỉ ngơi đi."

Đường Giai Du nhìn đồng hồ, chắp hai tay tuyên bố đã đến giờ tan làm.

- "Tuyệt vời!"

Mọi người trong nhóm bệnh hiểm nghèo đều giải tán.

_____

Đường Giai Du tắm rửa xong, mở TV, mở túi khoai tây chiên, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, hiếm khi tan làm sớm nên phải tìm phim truyền hình để xem.

Trong lúc xem phim, có tiếng cửa đóng mở nhiều lần từ phía bên ngoài.

Nghe vậy, Đường Giai Du cau mày, đối diện Diệp Nhất Minh từ khi tới Thượng Hải đã đổi công việc.

Sau đó, ngôi nhà được rao bán và không có người ở, lần này chắc có người mới đến.

Hàng xóm mới sao?

Đường Giai Du vỗ vỗ khoai tây chiên còn sót lại trong tay, đi tới cửa, xuyên qua lỗ nhìn qua cửa đối diện.

Một cô gái mặc thường phục đang di chuyển đồ đạc từ thang máy về nhà, có lẽ cô ấy mệt nên dừng lại và lau mồ hôi.

Đường Giai Du qua lỗ nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái. Đây có phải là Lưu Tử Di không?

(Còn tiếp..)
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 06/04/2024 20:26 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top