CHAP 18: Ngoại truyện 4

[Tết Trung Thu]

- "Giai Du, em về rồi !"

Lưu Tử Di vừa lẩm bẩm vừa thay giày ở cửa vào, mang theo những chiếc túi lớn nhỏ.

- "Giai Du, chị không biết đâu hôm nay siêu thị rất đông đúc và rất nhiều thứ đã bán hết. May mắn thay, mắt và tay của em rất nhanh nên đã lấy được rất nhiều đồ ăn. Ôi trời, nó nặng quá."

Đường Giai Du thay quần áo ở nhà, bước ra khỏi phòng ngủ, vươn tay nhận lấy túi thức ăn từ tay Lưu Tử Di.

- "Lại đây, em đặt nó xuống đất trước rồi hẳn thay giày, tay em đỏ hết rồi."

- "Ah, không sao đâu, em tràn đầy sinh lượng mà."

Lưu Tử Di lắc lắc tay cho thoải mái.

Đường Giai Du đặt túi thức ăn lên bàn rồi lấy ra mọi thứ bên trong. Lưu Tử Di cũng bước tới giúp đỡ.

- "Cái này, cho vào tủ lạnh đi, lát nữa em sẽ làm món tôm này, hừm, và..."

- "Cái gì đây?"

Lưu Tử Di chú ý tới trên mặt đất cạnh ghế sofa có mấy hộp quà, cô nhặt lên nhìn, hóa ra là bánh trung thu, không khỏi thở dài.

- "Ah, hôm nay là Trung thu hả? Chẳng trách trong siêu thị có nhiều người như vậy, chúng ta cũng không có ngày nghỉ thường gì, không để ý tới, cái này là ai gửi tới vậy Giai Du a?"

Đường Giai Du vẫn đang thu dọn đồ đạc mà không ngẩng đầu lên.

- "Quà của mẹ."

Lưu Tử Di phải mất một lúc mới nhận ra rằng chính Lưu Thục Hoa đã gửi nó.

       Sau đó cô không khách khí xoa xoa hai tay, mở ra từng cái một, ngoại trừ bánh trung thu, đều là món ăn vặt ưa thích của Đường Giai Du.

- "Tại sao không có thứ gì em thích ăn vậy?"

       Đường Giai Du cười trêu chọc cô.

- "Mẹ đưa cho chị, đương nhiên không phải của em rồi."

       Lưu Tử Di rũ lông mày xuống, thở dài.

- "Bây giờ em chỉ có thể đứng thứ ba trong lòng mẹ thôi."

- "Em bao nhiêu tuổi rồi mà quan tâm tới chuyện này? Đi rửa bát đi."

       Lưu Tử Di bĩu môi, đứng yên.

- "Hứm, không vui, không làm!"

- "Đi nhanh đi, chị đói."

- "Được thôi!"

        Lưu Tử Di sau khi được hôn hưng phấn đến mức vui vẻ đi vào bếp làm việc vẫy đuôi trong bếp

- "Giai Du, em nghĩ Trung thu không có lịch phẫu thuật, chúng ta tan làm sớm đi xem phim đi."

        Trong lúc Lưu Tử Di đưa cơm vào miệng, cô cũng không quên đưa cho Đường Giai Du.

- "Được, đã lâu rồi chúng ta không đi mua sắm."

       Ngày 15 tháng 8, Tết Trung Thu.

       Có thể người Trung Quốc rất coi trọng các lễ hội và hầu hết đều có những buổi đoàn tụ gia đình.

       Các bác sĩ, y tá vẫn đang túc trực đã tụ tập lại để chờ tan làm.

      Lưu Tử Di và Đường Giai Du cũng chuẩn bị thay quần áo rời đi.

"Dinggg----"

     Thang máy mở ra, theo sau là tiếng cáng đẩy nhanh.

      Mọi người đang trò chuyện đều im lặng một giây rồi đi làm ngay.

- "Khoa tâm ngoại tiếp bệnh nhân!"

- "Tới ngay!"

- "Đưa đi phòng mổ!"

       Hai bệnh nhân mới được đưa vào, Lưu Tử Di và Đường Giai Du nhìn nhau trong lòng ngầm hiểu, bọn họ xoay người quay lại thay quần áo.

- "Đẩy đến phòng mổ số 3."

- "Đẩy đến phòng mổ số 5."

Bốn tiếng sau, Lưu Tử Di vẫy tay đi đến phòng khách, cô cúi người tựa đầu vào vai Đường Giai Du, ngâm nga.

- "Wuuuuu~ phim đã kết thúc lâu rồi."

Đường Giai Du vỗ nhẹ an ủi cô.

- "Không sao đâu. Hẹn lần khác vậy. Uống chút nước đi, Tử Di."

Lưu Tử Di ngẩng đầu nhìn chai nước trên bàn rồi nhìn Đường Giai Du, làm điệu làm bộ.

- "Tay em đau quá, không thể vặn mở ra được."

Đường Giai Du nhiệt tình mở nắp chai cho cô, nhìn thấy người này cũng không thèm nhìn, đưa lên miệng.

Lưu Tử Di uống vài ngụm từ tay Đường Giai Du.

- "Uống từ từ."

Lưu Tử Di uống đủ, để lại miệng chai có vết nước. Cô đưa tay lên lau.

- "Không phải không di chuyển được sao"

Đường Giai Du trêu chọc cô.

Lưu Tử Di trợn mắt, giơ tay trước mặt Đường Giai Du, giả vờ run rẩy.

- "Nhìn xem, tay của em đang run rẩy. Trời ơi, không biết tối nay có thể dùng được hay không."

Đường Giai Du sửng sốt một chút, ý thức được người này càng ngày càng ngang ngược, tức giận ném chai nước vào trong tay Lưu Tử Di, không quay đầu lại rời khỏi phòng khách.

- "Tan ca."

Lưu Tử Di mỉm cười đi theo nàng, cô không xem được phim, nhưng cô có phương án khác.

Vẫn là phương án yêu thích của cô.

       Về đến nhà, theo thông lệ, Lưu Tử Di bận rộn trong bếp, còn Đường Giai Du thì thu dọn.

        Lần lượt những món ăn tinh tế được bày lên bàn ăn, Lưu Tử Di hài lòng gật đầu, gọi Đường Giai Du dùng bữa.

        Lưu Tử Di bối rối bước ra khỏi bếp khi không nhận được câu trả lời.

- "Vâng, đã nhận được rồi. Trung thu vui vẻ. Tử Di đang nấu ăn. Trước khi tan làm có ca phẫu thuật, nên không ra ngoài ăn..."

        Đường Giai Du đang nghe điện thoại, Lưu Tử Di nói như thể hôm nay người kia là Lưu Thục Hoa không gọi điện cho cô. Cô không còn là chiếc áo bông nhỏ thân yêu của mẹ nữa, phải làm cho Lưu Thục Hoa nhớ rằng cô vẫn còn ở đó.

         Lưu Tử Di nghiêng người chộp lấy điện thoại trong sự bối rối của Đường Giai Du, sau đó dùng hết sức lực mà lên tiếng.

- "Mẹ a ~ sao mẹ không gọi cho con?"

         Đường Giai Du cảm giác được cánh tay nổi da gà, nàng không nói nên lời nhìn Lưu Tử Di, trên mặt lộ ra một tia gian

        Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó âm thanh của Trình Tử Thanh vang lên

- "Ôi con yêu, Tử Di, cuối cùng con cũng gọi mẹ là mẹ. Mẹ vui quá, lát nữa mẹ sẽ tặng con một phong bao lì xì."

Sau đó là một chuỗi tiếng cười thành công của Trình Tử Thanh
(nhắc lại cho mọi người nhớ Trình Tử Thanh là bạn gái của Lưu Thục Hoa nhưng ngang hàng với Tử Di)

Lưu Tử Di ngay lập tức đỏ mặt. Làm sao có thể là Trình Tử Thanh?

- "Trình Tử Thanh!"

Lưu Tử Di chửi rủa rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Đường Giai Du cuối cùng không nhịn được cười.

- "A a a, đừng cười! Em không biết là Trình Tử Thanh! Thật xấu hổ, cô ta bây giờ nhất định vui sướng phát điên lên."

Lưu Tử Di ném mình lên sofa, run rẩy một hồi, Đường Giai Du không nhịn được cười, đi tới an ủi cô

- "Ai biểu em cứ như vậy mà không hỏi. "

        Đường Giai Du phải mất một lúc lâu mới lôi cô ra khỏi ghế sofa

- "Hừ, các người đều đang bắt nạt người khác!"

        Lưu Tử Di vùi mặt vào gối, chân tay run rẩy.

- "Ngoan, đừng giận nữa, chúng ta đi ăn đi."

       Lưu Tử Di ngồi ở bàn ăn với vẻ mặt không vui, Đường Giai Du chỉ có thể dỗ dành cô gắp đồ ăn.

       Cuối cùng sau khi dỗ dành cô, điện thoại di động của Lưu Tử Di vang lên, cô mở hộp trò chuyện WeChat trên điện thoại và nhìn thấy một phong bì màu đỏ do Trình Tử Thanh gửi cho cô.

        Lưu Tử Di nghiến răng chấp nhận.

        Mọi lợi thế đều đã bị lợi dụng, nếu không chấp nhận thì cũng chẳng là gì cả!

       Ăn tối xong, hai người đi tắm, Đường Giai Du trước gương trang điểm bôi chút dưỡng, nhìn thời gian đã gần mười hai giờ, đứng dậy đi ra ngoài bảo Lưu Tử Di đi ngủ.

      Lưu Tử Di đang rúc trong ghế lười ở ban công thì nhìn thấy Đường Giai Du đi tới, dang rộng vòng tay.

      Đường Giai Du hiểu ý, bước tới nằm vào lòng Lưu Tử Di.

- "Trăng hôm nay tròn và sáng quá."

      Lưu Tử Di ôm Đường Giai Du cùng nhau ngắm trăng. Hôm nay là một ngày mặt trăng treo rực rỡ trên bầu trời. Hai người ngẫu nhiên trò chuyện. Đôi khi Lưu Tử Di thích thú với những câu chuyện cười nàng kể, rất thích khuôn mặt tươi cười của nàng và chỉ nhìn thôi cũng thấy hài lòng

      Đường Giai Du co rúm lại trong vòng tay của Lưu Tử Di.

- "Người xưa luôn muốn hái trăng, bây giờ trông đẹp thật, khiến chị muốn hái. Tử Di, em có muốn hái trăng không?"

      Lưu Tử Di cúi đầu hôn lên trán nàng.

- "Ánh trăng của em đã có rồi."

- "Tử Di, em cũng là ánh trăng của chị."

Lưu Tử Di mỉm cười mở to mắt, sau đó cúi người hôn Đường Giai Du.

Hai người hôn nhau lặng lẽ dưới ánh trăng.

Một lúc lâu sau, Lưu Tử Di mới buông ra trước, luồn tay qua chân Đường Giai Du rồi bế nàng lên.

Đường Giai Du vòng tay ôm lấy cô để giúp cô dễ dàng hơn.

Lưu Tử Di nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, nghiêng người qua Đường Giai Du, hôn lên trán, mi rồi đến chóp mũi của nàng

- "Em muốn leo lên mặt trăng."

- "Chủ nhiệm Lưu, tay em không phải yếu đi sau ca phẫu thuật chiều nay sao?"

Đường Giai Du trêu chọc cô, mặc dù Lưu Tử Di luôn bị Đường Giai Du làm cho xấu hổ, nhưng cũng phải xem tình hình hiện tại.

- "Lưỡi của em cũng khá linh hoạt đó."

Đường Giai Du đỏ mặt, vừa lên giường liền đưa tay kéo đầu Lưu Tử Di xuống, chặn đôi môi không đúng mực.

Ánh trăng sáng qua cửa sổ chiếu xuống giường, hai cơ thể quấn vào nhau, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh đỏ mặt và tiếng tim đập.

Mong rằng chúng ta sẽ sống mãi và chia sẻ vẻ đẹp của ánh trăng cách xa nhau hàng ngàn dặm.

===============================
Đáng lẽ t4 ra truyện mà hôm đó bận, hôm nay au ra bù.

Fic này đợt drop rồi, mà hôm trung thu tác giả ngoi lên đăng thêm chap nữa nên au cũng ngoi lên cập nhật😆😆
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 17/09/2024 - 19:39 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top