Chap 11: Buông thả


Lưu Tử Di phát hiện Đường Giai Du hai ngày nay dường như đang tránh mặt cô. Thỉnh thoảng khi bắt gặp ánh mắt của cô, Đường Giai Du lập tức quay mặt đi và khi mời nàng về nhà ăn tối nhưng bị từ chối, Lưu Tử Di cảm thấy áy náy, không lẽ nụ hôn bí mật đã bị phát hiện vào đêm đó?

Hai ngày nay Đường Giai Du nhìn thấy Lưu Tử Di, nhớ tới giấc mộng đó, trong lòng luôn có một loại cảm giác kỳ quái, ngay trước khi phẫu thuật, Lưu Tử Di đã xoa xoa tay, nàng liền bị đôi tay thon dài trắng nõn kia mê hoặc. Giấc mơ đó, chính đôi tay này đã mang đến cho nàng một cảm giác tuyệt vời, cảm giác đó đã đưa nàng lên đỉnh cao, thậm chí nàng còn tưởng tượng rằng nếu đôi tay này là thật...

Thật đáng xấu hổ...

Nàng chỉ tỉnh táo lại sau khi Lưu Tử Di gọi nàng. May mắn thay, nàng đang đeo khẩu trang nên cô không nhìn thấy đôi má hồng hào của nàng.

Thành thật mà nói, nàng không thể nhìn thấu tình cảm của mình với Lưu Tử Di. Nàng chưa bao giờ thích con gái. Nàng tự ám chỉ rằng cả hai là bạn thân, nhưng nàng lại không có bất kỳ rung động hay ham muốn nào khi đối với Âu Dương Chân Dư.

Nàng ôm trán đau khổ ngồi trong văn phòng, rốt cuộc phải làm sao đây?

Nếu bây giờ Lưu Tử Di tỏ tình với nàng, có lẽ nàng sẽ thực sự rung động.

Nhưng không thể lúc nào cũng cố tình tránh mặt Lưu Tử Di. Cô bé này hình như có tâm hồn nhạy cảm, nếu cô ấy để ý tới điều gì, tờ giấy cửa sổ giữa hai người sẽ bị xuyên thủng.

Đường Giai Du suy nghĩ hồi lâu, quyết định coi như không có chuyện gì xảy ra, cùng Lưu Tử Di lại hòa thuận như trước.

Đúng, nàng rụt rè, và lý trí mách bảo nàng ấy không được vượt quá giới hạn.

Đường Giai Du trở lại dáng vẻ thường ngày, còn Lưu Tử Di thì không hiểu sao Đường Giai Du không nhận ra rằng cô đã hôn nàng sao?

Nếu Đường Giai Du không nhắc đến, cô nhất định không thể xông tới nói ra. Cô không muốn chết trẻ.

Hai người tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau quá trình đào tạo thường xuyên, Lưu Tử Di đã tiến tới trở thành bác sĩ điều trị. Sau bao nỗ lực, cuối cùng cô đã vượt qua kỳ thi với tư cách là bác sĩ điều trị. Tất cả các thành viên của đội bệnh hiểm nghèo đều cổ vũ và chuẩn bị hành Lưu Tử Du một lần nữa.

Lần này Lưu Tử Di và Đường Giai Du đã học được bài học lần trước và kiềm chế bản thân không uống quá nhiều bất chấp mọi người gây ồn ào.

Sau khi xong việc, họ vẫn gọi tài xế, hai người ra khỏi thang máy và tách ra, trở về nhà của mình.

Vô tình, họ đóng cửa lại và không ai trong số họ thực hiện bất kỳ động thái nào.

Mọi người đều có mối quan tâm riêng của họ.

Lưu Tử Di đang hồi tưởng lại nụ hôn đó, còn Đường Giai Du thì mong chờ nhưng lại sợ hãi, lại có giấc mơ giống như lần trước.

- "Chúc ngủ ngon, Lưu Tử Di/Đường Giai Du."

   Lời chúc ngủ ngon không được đáp lại không biết hai người đang giấu bao nhiêu cảm xúc.

- "Chào buổi sáng, chủ nhiệm Lưu"

- "Chào buổi sáng."

    Lưu Tử Di gặp một số bác sĩ và y tá quen thuộc trên đường từ văn phòng đến khoa.

    Cô vào phòng thay đồ, thay quần áo và đeo bảng tên mới làm.

An Hoà Tế Sinh

Phẫu thuật tim

Lưu Tử Di

   Cô ấy trước gương như thể đây là ngày đầu tiên đi làm, và cuối cùng cô ấy đã thực hiện được một trong những giấc mơ của mình.

    Ý của cô là nếu cô có thể ở bên Đường Giai Du, cuộc sống của cô sẽ thực sự trọn vẹn.

- "Chào buổi sáng, chủ nhiệm Lưu."

    Đường Giai Du không khỏi nói đùa khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Lưu Tử Di.

- "chị còn trêu chọc tôi."

    Lưu Tử Di giả vờ tức giận, hai má phồng lên.

    Đường Giai Du nhịn không được xoa xoa tay một lúc lâu mới buông cô ra

- "Được rồi, chuẩn bị đi kiểm tra khoa."

   Khi mùa thu chuyển sang mùa đông, lá trong và ngoài sân An Hoà Tế Sinh đã rụng những thân cây trơ trụi khiến mùa đông vốn đã lạnh giá lại càng thêm buồn bã.

    Hôm nay là đêm giao thừa. Hầu như tất cả những người lao động nhập cư làm việc chăm chỉ bên ngoài suốt một năm đều đã về nhà đoàn tụ. Ngay cả bệnh viện cũng hiếm khi yên tĩnh.

    Đường Giai Du từ lâu đã quen đón Tết một mình nên hôm nay mới đến bệnh viện trực làm việc trong kỳ nghỉ lễ, hầu hết đồng nghiệp đều đi vắng nên nàng mang theo một ít đồ ăn nhẹ từ nhà

- "Tử Di không về nhà đón năm mới à?"

   Lưu Thục Hoa kinh doanh chủ yếu ở phía nam nên cô đơn giản định cư ở phía nam.

    Lưu Tử Di rửa sạch chân gà om, lắc đầu mơ hồ nói

- "Nếu tôi không về, mẹ tôi và Trình Tử Thanh sẽ ra nước ngoài nghỉ dưỡng."

- "Ồ, vậy thôi. Vậy thì năm nay cô chỉ có thể cùng tôi đón Tết Nguyên đán thôi."

    Thấy đồ ăn của Lưu Tử Di ngon đến thế nào, Đường Giai Du cũng cầm một chiếc chân gà om lên và bắt đầu nhai.

- "Này, ước gì tôi có thể yêu cầu."

    Lưu Tử Di nhìn đồng hồ và thấy sắp tan sở rồi.

- "Chị à, hôm nay có thể tan làm sớm. Chúng ta đi mua rau nhé. trước khi siêu thị đóng cửa và tôi sẽ làm bữa tối đêm giao thừa cho chị."

    Đường Giai Du luôn rất hài lòng với tay nghề của Lưu Tử Di, vui vẻ gật đầu chấp nhận

    Những người không về nhà ăn Tết và người dân địa phương có lẽ đã chen chúc ở tất cả các siêu thị lớn.

    Lưu Tử Di một tay đẩy xe, tay kia ôm Đường Giai Du. Cô bị chen vào giữa đám đông chật vật mua hàng, Lưu Tử Di đưa tay ra kẹp Đường Giai Du vào giữa xe đẩy và chính mình. Được rồi, thật tốt khi cô có thể lựa chọn cùng một lúc. Hàng hóa và Đường Giai Du đã được xử lý.

   Cô cao hơn Đường Giai Du nửa cái đầu, mũi cô tràn ngập mùi thơm của tóc Đường Giai Du. Cô thích đến mức cố tình đi mua sắm chậm lại.

    Đường Giai Du làm sao có thể không hiểu được suy nghĩ của cô? Thật hiếm khi nàng buông thả, đi theo trái tim mình. Thân hình gầy gò của Lưu Tử Di đang áp sát vào phía sau nàng, rất ấm áp.

   

    Lưu Tử Di đang bận rộn trong bếp, còn Đường Giai Du đang loay hoay trong phòng khách, nàng lấy chiếc đèn ngủ đang bám đầy bụi dưới đáy hộp ra, trang trí nhẹ nhàng căn phòng, khiến căn phòng có chút giống đêm giao thừa

    Lưu Tử Di nấu một bữa tối thịnh soạn vào đêm giao thừa, Đường Giai Du không chút do dự khen ngợi cô, Lưu Tử Di được khen ngợi đến mức nếu bác sĩ Lưu có một cái đuôi sau lưng thì nó sẽ biến thành cánh quạt mất

- "Chúc mừng năm mới, Lưu Tử Di! Chúc mừng!"

     Đường Giai Du lấy ra bộ sưu tập rượu của mình và rót đầy cho hai người.

- "Chúc mừng năm mới, chúc mừng!"

    Lưu Tử Di cụng ly với nàng, uống một ngụm lớn.

- "Ngày mai là ngày nghỉ. Dù chỉ có hai chúng ta nhưng chúng ta vẫn phải say"

- "Được rồi,  ai say trước ngày mai sẽ rửa bát."

- "Đó chắc chắn không thể là tôi được, haha. Thần rượu số một"

    Đường chủ nhiệm kiêu ngạo say đến mức nằm trên sofa không nhịn được cười

    Cũng giống như lần trước, Lưu Tử Di đỡ Đường Giai Du lên giường, ngồi xổm bên giường nhìn chằm chằm vào trán nàng như lần trước, lần này cô có làm được không?

   Ánh mắt Tử Di rơi vào trên môi Đường Giai Du.

   Chỉ cần hôn nhẹ và nó sẽ không bị phát hiện. Trái tim của Lưu Tử Di có Tiểu quỷ nhảy ra động viên.

   Lưu Tử Di nuốt nước bọt, cúi người đặt đôi môi đỏ mọng đáng mơ ước của mình lên môi nàng

   Sau một hồi nếm thử, Lưu Tử Di miễn cưỡng rời đi.

   Cô đứng dậy rời khỏi giường, vừa quay người thì cổ tay cô bị kéo lại, Đường Giai Du mắt nhắm mắt mở nhìn cô

   Lưu Tử Di mặt đỏ bừng, bị bắt được sao?

   Đường Giai Du dùng sức ngồi dậy, kéo cánh tay của Lưu Tử Di về phía mình.

- "Tới đây và ngồi đi."

   Lưu Tử Di rất ngoan ngoãn ngồi trên giường, hồi hộp chờ đợi phiên tòa xét xử của Đường Giai Du.

   Nàng lại mơ thấy Lưu Tử Di, nàng mơ thấy Lưu Tử Di lén lút hôn nàng, kẻ hèn nhát này trong giấc mơ cũng chỉ dám hôn nàng, ngay cả kẻ ngốc cũng không thể mở mắt ra và bắt được thủ phạm đang quấy rầy mình,  nàng này hôn lên môi cô và dạy cô cách hôn đúng cách.

   Thay vì chờ đợi Đường Giai Du khiển trách, điều chờ đợi chính là nụ hôn say đắm của Đường Giai Du, đầu óc của Lưu Tử Di đột nhiên ngừng hoạt động, cô ngơ ngác ngồi đó, không biết phải làm sao.

- "Đồ ngốc, há miệng ra đi."

   Đường Giai Du cau mày nói. Lần trước người này không phải rất giỏi sao?

   Lưu Tử Di tỉnh lại, khẽ há miệng vâng lời, lưỡi mềm mại của Đường Giai Du lập tức xông vào.

   Lưu Tử Di nhớ lại đoạn video ngắn mà mình đã lén xem, liền đáp lại một cách nhiệt tình.

   Hai người vướng vào nhau, quần áo bị ném xuống sàn.

- "Đường Giai Du, tôi yêu chị."

   Lưu Tử Di hôn lên chiếc cổ thon dài của Đường Giai Du, chậm rãi đưa tay di chuyển xuống nơi mà cô mơ ước.

Người bên dưới cô run rẩy phục vụ cô....

(Còn tiếp..)
===============================
Tác giả: Tui không có🚗, tui không biết viết và cả đời này tui sẽ không bao giờ viết😣
Au: t quýnh m bây giờ :))) giỡn mặt hả!?
===============================
+ Tác giả: 掌管小节目的神
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 10/04/2024  19:56 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top