CHAP 9
Thang Tuyết cứ thế lái xe tiến vào cổng khu vực chính trị dành cho các nguyên thủ cấp cao của nước M vì cô được phép như vậy. Và ngoài cô ra rất ít người ngoài có đặc quyền đó.
Vừa vào đến cổng đã thấy quản gia đứng chờ sẵn ngoài ra còn một vài các lãnh đạo khác, cô cũng không để ý vì cô có quen họ đâu. Lập tức đi thẳng lên văn phòng của ba mình.
Trong lúc đó cô cũng nghe được sơ sơ câu chuyện, đại khái là nội bộ nhà nước muốn phân tán lực lượng kinh tế tập chung trong tay tập đoàn Phụng Vĩ để đảm bảo cân bằng và muốn chấp nhận đề nghị đầu tư và đổi đại sứ mới của nước T nhằm gia tăng hợp tác giữa hai nước. Nói chung là muốn dựa vào sự hợp tác để đòi lợi ích dạng như vậy. Thang Tuyết cũng đang nghĩ như này khá ổn nhưng mà sao ba lại phản đối ? Hỏi quản gia thì cũng chỉ nhận được sự lắc đầu.
Đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ mấy tiếng. Một âm giọng lạnh lẽo được phát ra:
"Tôi không muốn bị làm phiền!"
Nghe xong, Thang Tuyết cũng có chút bất ngờ về ba mình. Cô vẫn biết, người ta cũng thường hay nhắc ba mình đáng sợ và nghiêm chỉnh như nào. Nhưng mà lúc này, thật sự đến cô cũng cảm thấy rất sợ ba mình. Tuy nhiên vẫn điều chỉnh giọng nói, hạ giọng, nhẹ nhàng nói:
"Ba! Là con! Con vào được chứ ?" - Sau đó là một khoảng im lặng.Và cô quyết định mở cửa bước vào.
Mọi thứ vẫn như cũ. May ghê.Chỉ duy nhất có Thang Lâm đang ngồi trên ghế quay mặt ra phía sau.
Từ từ ngồi xuống ghế sofa. Vẫn chưa ai nói câu nào. Thang Tuyết rót cho mình một ly trà, nhìn quanh nơi làm việc của ba mình, rồi lại nhìn đến biển chức danh "Thủ Tướng: Thang Lâm". Từ trước đến nay, cô luôn tự hào về ba mình, luôn rất yêu thương ba mình, cô biết ông đã phải cực khổ như thế nào, trải qua những gì khi mình ông phải nuôi hai anh em cô rồi phải vất vả vì công việc của mình - đó là một công việc rất nguy hiểm. Cô biết ba luôn dành rất nhiều tình cảm cho mình, luôn muốn bù đắp cho hai anh em. Nhưng có lẽ là do cả ba cả anh trai hay chính Thang Tuyết đều là những con người rất khó để bày tỏ tình cảm của mình.
Đặt ly trà xuống, từng bước đến gần bàn làm việc. Cô lại có chút sững người, một bức ảnh có 4 chàng trai khoác vai nhau nhưng lại có một chàng trai bị gạch đỏ qua khuôn mặt và một bức ảnh của gia đình cô...một bức hoàn thiện nhất khi cô 3 tuổi...và sau đó cũng không còn bức ảnh gia đình nào hoàn thiện nữa. Thang Lâm cũng quay ghế lại, ánh mắt ông có chút đỏ, nhìn vào đứa con gái mà ông hết mực bảo vệ, ông sẵn sàng hy sinh để dành lại hạnh phúc cho con gái mình.
"Ba! Con có thể biết không ?" - Một Thang Tuyết gỡ bỏ hết vỏ bọc bên ngoài và giờ đây là một cô con gái đang sẵn lòng nghe ba mình tâm sự.
" Con có trách ba không?" - Thang Lâm cũng đứng lên bước về phía sofa ngồi và Thang Tuyết đi ngay theo sau đó.
" Ba nghĩ con có thể trách ba được sao ?"
" Thang Tuyết, ba biết những điều con đang làm, ba biết con có quan hệ với những ai, và ba cũng là người hiểu rõ con là người có tính cách như nào. con thay đổi ra sao.Nhưng mà ba lại rất sợ...Ba sợ con bị tổn thương lần nữa, Thang Tuyết à!"
"Ba..." - Chính Thang Tuyết cũng không nghĩ hôm nay ba lại nói như vậy.
"Ba biết con cũng đang tìm hiểu chuyên đó. Ba xin lỗi vì không để nói hết cho con nhưng nếu con cần ba thì hỏi ba, ba sẽ cùng con mở bí mật đó ra một lần nữa. Được chứ?"
" Vâng, theo ý ba ạ." - Thang Tuyết cũng biết tính của ba, ba vốn rất vững trí đã quyết định điều gì tuyệt đối không vi phạm vào nó.Nên tuy có thắc mắc nhưng cô sẽ tự tìm ra được.
" Được rồi, con không cần lo lắng, chuyện lần này ba có thể xử lí. Chỉ có một cảm xúc cá nhân thôi." - Thang Lâm đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Thang Tuyết rồi bước lại bàn làm việc.
Thang Tuyết đứng suy nghĩ một lúc, lăn tăn một chút xíu tưởng thời gian nhưng thực ra chỉ 3 giây sau khi Thang Lâm ngồi vào bàn làm việc.
" Ba, chút nữa dùng bữa tối cùng con nhé!" - Thang Lâm có chút bất ngờ, nhìn lên cô con gái của mình. Rồi bật cười, gật đầu một cái.
Ngay lúc đó, quản gia gõ cửa rồi bước vào." Thưa ngài, Tập đoàn Phụng Vĩ muốn gặp!"Vừa nghe đến, Thang Tuyết và Thang Lâm đều đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cửa. Vẫn một thân vest đen cùng một trợ thủ phía sau mà cả ngày hôm nay Thang Tuyết đã quen mặt. Mộ Gia Vĩ bước vào." Lâu rồi không gặp, Thủ tướng Lâm!" - Vẫn là giọng nói trầm ấm nhưng sao Thang Tuyết nghe có chút là lạ. Hình như tôn trọng thì vẫn có nhưng mà cứ thấy hơi buồn cười là sao nhỉ? Còn Thang Lâm, trên mặt ông lại hiện lên sự bất lực mà day trán. Cuối cùng vẫn đứng lên, gật đầu, lại bắt tay với Mộ Gia Vĩ" Đúng là rất lâu, vinh hạnh của tôi khi gặp lại cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top