CHAP 8
Lúc này bên nước Y. Tại sảnh chính của nhà họ Phong.Thượng Quan Hi đang ngồi cùng gia chủ nhà họ Phong - chính là cha của Phong Lâm. Một thân quần áo trắng đã ngồi nhàn nhã uống trà, chơi cờ với lão Phong. Nhìn vào sẽ là khung cảnh thanh tịnh, nhẹ nhàng mang đậm chất phương Đông với truyền thống xưa. Nhưng sẽ chẳng ai biết được rằng, cách đây không lâu, là một cuộc giằng co giữa hai thế hệ chỉ vì một việc......
" Tiểu Thượng Quan, cháu phải giúp ta...." - Lão Phong khi ấy đã vào thế dưới mà năn nỉ Thương Quan Hi.
" Không giúp!" - Một lời dứt khoát từ chối, lập tức chặn đứng trái tim người già.
" Chỉ 1 tháng, đúng 1 tháng, nó rất sợ cháu mà..."
" Ý chú là cháu rất đáng sợ !"
" Không, cháu dễ thương theo kiểu mạnh mẽ, như một con hổ dễ thương."
Thượng Quan Hi: "..."
"Bức tranh thế kỉ XVI kia, chú tặng cháu! Được chứ ?" - Đâu ai biết khi ông nói ra lời này ông đứt ruột thế nào. Con cưng đó của ông phải tốn đến hơn 5 triệu Euro để mang nó về.
" Được, chú cứ chuyển thẳng đến cho ông cháu."
Ha ha, lời nói ra có thể rút sao ? Lão Phong đau lòng mà ra lệnh cho vệ sĩ mang bức tranh đi như lời Thượng Quan Hi nói. Hứ, thằng nhóc Phong Lâm, nếu không phải tại tên nhóc đó ông đã mè nheo được giá cao hơn rồi. Hôm nay, cô nhóc này đến chọn quà sinh nhật cho ông nội nên chắc chắn sẽ vung tay hào phóng, nhỏ có thiếu tiền đâu...huhu.
Hồi ức đã "đau thương" biến mất. Vừa nhìn vào bàn cờ đang đánh dở...
Thua !! Mất tiền, lại còn thua cả cờ...Ông đây tức rồi!!
" Nhóc con, về mau về mau. Không chơi nữa!"
" Hẹn chú lần sắp tới!" - Thượng Quan Hi mang vẻ mặt nguy hiểm quay lại cười với lão Phong. Rồi lại thong thả sải bước ra về.
" Ôi! Con bé này! Đến ta còn sợ nói chi tên nhóc kia."
Một chiếc Roll-Royce Phantom đã chờ sẵn ngoài cổng. Vừa bước lên xe, điện thoại ở túi quần rung lên. Ồ, xem ai nhắn đây.Khung chat hiện lên , "Gió ngoài rừng" nhắn!
" Đại ca, từ chối đi! Xin đại ca đấy"
"?"
" Em sẽ nhập viện vì đại ca đấy!"
"..."
" Em biết sai rồi, xin đại ca! Em sẽ kiểm điểm bản thân mà, đại ca em sẽ tặng ngài bức tranh quý nhất của em được chứ!"
Thượng Quan Hi day trán, thẳng tay nhấn block. Ai đó họ Phong bên kia ngồi cầm điện thoại mà suy ngẫm liệu hắn có chạy trốn được không nhỉ? Ngồi hẳn nửa ngày nhìn điện thoại.
Vừa giải quyết xong Phong Lâm, Thượng Quan Hi nhấn gọi Thang Tuyết. Tiếng chuông khá lâu. Lần 1, bị cúp.
Thượng Quan Hi: "..."
Lần 2...Bị cúp!!
Thượng Quan Hi: "..."
Lần 3....Ồ! Nhấc máy rồi. Nhưng mà...
" Gọi làm gì?" - Một giọng nói trầm mang theo lửa giận trong lời nói vang lên.
" Anh nghe làm gì?"
Đầu bên kia: "...". Cả hai bên trầm mặc lúc lâu. Chính Thượng Quan Hi cũng hơi thắc mắc, mình từ bao giờ lại nói mấy thứ vớ vấn nhạt nhẽo như này.
" Cô ấy đang ngủ!"
" Cùng giường với anh." - Đầu óc cô nàng hình như trở nên hơi tối
" Trên xe." - Lời nói rất nén lửa giận.
" Ồ! Khá đấy!" - Đâu ai có thể nghĩ rằng "đóa sen trắng" được người người ca ngợi hiện tại đang nghĩ đến một thứ...
"Bị tên họ Tống kia dạy hư rồi ?"
" Ừ! Anh xử anh ta đi." - Vừa nói cô nàng vừa cầm latop lên xem một thứ gì đó.
" Bao giờ quay lại ?"
" Không biết! Nhưng Gia Vĩ, nếu thực sự nghiêm túc thì hãy ở lại còn không chính em sẽ xử lý anh."
" Em chắc là sẽ thắng anh ?" - Mộ Gia Vĩ quay nhẹ, ánh mắt bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng chưa từng thấy. Nhếch môi đợi câu trả lời trả lời của Thượng Quan Hi.
" Anh có thể thử!" - Nói xong cô cũng cúp máy luôn.
Còn người đàn ông ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng hiếm thấy ấy, nhìn cô gái đang ngủ không yên giấc trên xe: "Em thử nói xem, tôi nên làm thế nào với em đây..."
3 giờ chiều tại cổng trường Đại học Thủ Đô. Thang Tuyết tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, bản thân Thang Tuyết cũng thắc mắc hôm nay mình có thể ngủ ngon đến thế. Vừa ngẩng đầu lên, đập thẳng vào mắt cô là góc hàm nam tính sắc lẹm. Ôi mới mở mắt đã được bổ sung vitamin, cô rạo rực mất thôiiCó vẻ Thượng Quan Hi đã tưởng tượng hơi quá...
" Từ bao giờ trong đầu em có mấy thứ vớ vẩn vậy ?" - Thực sự tính đến hiện tại người duy nhất có thể khiến Mộ Gia Vĩ có thể bất lực đến như này chỉ có Thượng Quan Hi.
Sau một hồi luyên thuyên thì vẫn là Thượng Quan Hi cúp máy trước.
" Nhớ lời em nói..."
Một lúc sau, Thang Tuyết tỉnh dậy mới phát hiện mình đang dựa vào người Mộ Gia Vĩ !!
"Mộ chủ? Tôi ngủ được bao lâu rồi?" - Thang Tuyết hơi gấp gáp hỏi anh.
" 1 tiếng rưỡi."
Trời đất!! 1 tiếng rưỡi từ bao giờ cô lại ngủ lâu vậy mà không đề phòng vậy ? Nhẹ đưa tay lên sờ mũi. Nhanh nhẹn thu dọn mà lập tức mở cửa xe mặc kệ người đàn ông còn chút khó hiểu bên trong.
" Mộ chủ! Hôm nay cảm ơn ngài, tôi sẽ mời ngài bữa sau, Hẹn gặp lại!"
Nói xong quay người đi, còn chiếc xe vẫn đỗ ở ngoài. Ánh mắt người đàn ông vẫn dán chặt lên bóng lưng cô gái cho đến khi khuất hẳn. Tuy vậy... Mộ Gia Vĩ sẽ chẳng biết rằng, ngay lúc Thang Tuyết nhìn thấy bến đỗ - Trường Đại học Thủ Đô là cô ngay lập tức muốn nhảy lại lên xe nhưng cô không thể làm vậy được. Nhưng mà giờ lười của cô nàng đến rồi, không muốn làm nữa!!!!
Bên ngoài.
"Mộ chủ ? Bây giờ ?" - Trạch Vũ lái xe phía trước dè dặt hỏi
" Về Phụng Vĩ."
" Vâng." - Chiếc xe từ từ lăn bánh và biến mất một cách nhanh chóng khỏi khuôn viên của ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước.
Và, một thân ảnh màu xanh xinh đẹp lại xuất hiện. Thang Tuyết cứ thế rời khỏi trường và đến chỗ xe của mình. Ngồi cầm vô lăng bất động, suy nghĩ về bản thân hôm nay. Gục! Cô nàng đã gục! Thật là không còn tý hình tượng nào! Cùng lúc đó, điện thoại vang lên tin nhắn.
Chiếc xe phóng đi với tốc độ kinh người ngay sau đó. Điểm đến: Đặc khu chính trị nước M.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top