CHAP 7

Lúc này, không khí trong xe khá yên tĩnh. Không ai nói lời nào. Mộ Gia Vĩ thì vẫn nhắm mắt tựa vào ghế còn Thang Tuyết âm thầm đánh giá trong xe. Hmm.... mùi hương bạc hà mát lạnh hòa cùng hương gỗ trầm nam tính. Đây là mùi của người đàn ông này sao ? Hửm? Còn một mùi khác...

Một lúc sau vẫn là Thang Tuyết lên tiếng hỏi trước

" Mộ chủ hút thuốc sao ? "

" Thang tiểu thư...có muốn thử một chút không ?!" - Mộ Gia Vĩ quay sang với vẻ trêu chọc

Thang Tuyết lại sờ mũi mình một cái, hắng giọng

" Chúng ta đi đâu vậy ?"

" Nguyệt Phong Các."

"Hả !"

" Có vấn đề gì sao ?" - Mộ Gia Vĩ lại một lần nữa mở mắt nhìn lấy cô gái bên cạnh.

" À... Không có gì ?" - Thang Tuyết trả lời qua loa lấy lệ rồi lôi điện thoại ra cũng không để ý người đàn ông bên cạnh đang nheo mắt nhìn chằm chằm như đang dò xét điều gì đó.

Và cả hai người cũng không để ý đến Trạch Vũ ngồi phía trước lái xe mà tay đang run cố gắng kiềm chế...

Nguyệt Phong Các hôm nay được bao chọn.

Lúc bóng dáng hai người bước vào đã không còn một bóng người. Cùng bước vào phòng bao riêng. Một căn phòng thuộc quyền sở hữu riêng rất rộng rãi được thiết kế theo phong cách Âu cổ nhưng xung quanh lại được điểm bởi những bức họa mang nét nghệ thuật phương Đông. Ý tưởng thiết kế khá độc đáo và đương nhiên Thang Tuyết cũng không lạ lẫm gì cái phong cách thiết kế kết hợp nửa nọ nửa kia tưởng chừng rất kì cục nhưng lại hợp đến không tưởng này.Còn ai ngoài người đó...

Vừa nhắc, một bóng dáng cao gầy bước vào. Một áo sơ mi hoa lá hẹ cùng quần short đến đầu gối màu be lại còn đi giày màu hồng. Một gương mặt... phải nói là "xinh đẹp" hiện ra với cái kính râm to đùng trên mắt.Người này là Phong Lâm - con trai của nhà họ Phong nắm quyền lớn nhất tại giới nghệ thuật trong nước và cũng có tiếng tăm trong giới nghệ thuật quốc tế. Nhà họ Phong mặc dù xuất thân từ nước M nhưng hiện tại gia tộc lại đang sinh sống chính ở nước Y. Và tên này, trong một lần được cô cứu mà theo cô về tận nước M, rồi mở luôn cả chuỗi nhà hàng Nguyệt Phong Các ở đây. Hắn thích ăn uống nên hắn mở... và đương nhiên phong cách nhà hàng cũng là do hắn thiết kế đúng như con người của hắn.

Đừng tưởng hắn là một một cậu ấm hay một nhà nghệ thuật đơn giản, như cách người ta nhìn vào Nguyệt Phong Các không chỉ mỗi là đồ ngon, đắt đỏ, nguyên liệu quý hiếm hay phong cách lạ đẹp. Nguyệt Phong Các có luật lệ riêng của Nguyệt Phong Các, được bảo vệ nghiêm ngặt với những vệ sĩ ẩn, là nơi gặp mặt quen thuộc của các lãnh đạo cấp cao, ông lớn có tiếng. Sâu bên trong Nguyệt Phong Các chính như một đấu trường thu nhỏ vậy, bước vào đây không chỉ đơn giản là nhiều tiền mà còn thế lực bản lĩnh. Nhưng chắc chắn một điều ở đấu trường này Nguyệt Phong Các sẽ không bao giờ để cho người khác chết trên địa bàn của mình. Đơn giản chỉ là tên kia cho rằng sẽ vấy bẩn cái đẹp của nghệ thuật.

Rồi bây giờ nhìn xem, tên kia bước vào, không ngại ngùng hay khép nép trước Mộ Gia Vĩ rất tự nhiên đến bắt tay chào hỏi, lại còn cho Mộ Gia Vĩ bao cả nơi đây phải biết Nguyệt Phong Các chưa bao giờ cho phép khách hàng bao trọn nhưng Mộ Gia Vĩ có thể làm được cũng đủ hiểu là có chút giao tình. Chứ với tính cách tên kia, có người mà đòi bao nhà hàng của hắn đã chạy đến xách cổ người ta rồi quăng một tràng chữ vô mặt người ta rồi.

" Ây dô, rất xin chào quý ngài! Hôm nay ngài lại đến ngăn tiền của tôi chảy vào túi rồi." - Phong Lâm đưa tay ra nhưng... Mộ Gia Vĩ đã bơ hắn. Rất lạc quan cười haha vài cái rồi mới để đến Thang Tuyết ngồi đấy.

Thang Tuyết thầm than, khó lắm mới trốn được tên này mà Mộ Gia Vĩ lại đưa cô đến đây. Thang Tuyết ngồi một bên lấy tay che mặt, quay đầu sang phía khác còn Mộ Gia Vĩ lại nhìn chằm chằm cô. Từ ánh nhìn tò mò rồi chuyển đến có chút sát khí khi tên hoa lá hẹ kia bay đến, sán lại chỗ Thang Tuyết.

" Ô...ô...ôoooooo!!!! Ali sao ? Trời đất ơi, sao cô lại ở đây ? Tôi tìm cô rất mệt đó! Cô nhìn này tôi bây giờ ăn rồi ngồi vẽ đến mất múi luôn rồi. Bao giờ cô dạy tôi chiêu kia vậy ? Ali ?" - Phong Lâm cứ như con chim líu lo nãy giờ, cầm gấu áo cô đến tay cô lắc lắc, đến Trạch Vũ cũng nhíu mày.

Một bàn tay vươn qua người qua người cô, hất thẳng tay người kia ra.Mùi hương mát lạnh, nam tính kia một lần nữa lướt qua đầu mũi Thang Tuyết.

" Muốn bị khâu miệng mới chịu ngậm ?" - Ánh mắt như mang theo tia đạn bắn về phía Phong Lâm. Khiến hắn đang kêu cũng im bặt.

" Quen sao ?" - Lại quay lại chỗ Thang Tuyết nhìn cô hỏi

" Không quen" - Tỉnh bơ

" Ớ... sao lại không quen ????" - Chuẩn bị thì thấy ánh mắt của Mộ Gia Vĩ đã ngậm miệng lại.

" Tốt. Ăn thôi!" - Nhìn về phía Phong Lâm - " Cậu làm."

" What! Why ?" - Phong Lâm trợn ngước mắt nhìn về phía hai con người kia.

" Mộ Chủ quen sao ?" - Thang Tuyết cũng không để ý mà hỏi Mộ Gia Vĩ

" Không quen." - Phong Lâm đã chính thức sụp đổ.

" Còn không đi ?" - Là Mộ Gia Vĩ nói Phong Lâm

" Hứ! Ông đây nấu cho con bé kia nhá! Đừng tưởng vì ông đây sợ cậu, đồ chim phượng đen thui." - Vùng vằng bước ra khỏi phòng. Nói vậy mà trong lòng run dữ lắm.

Lúc Phong Lâm đi ra, Trạch Vũ đứng bên cạnh cũng không ngừng thắc măc. Thang tiểu thư quen cậu Phong sao ? Làm sao quen được vậy? Cậu Phong sao lại mang vẻ mặt như vậy với Thang tiểu thư? Cậu Phong nhờ Thang tiểu thư dạy gì vậy ?...Và cuối cùng, cậu ta kết luận lại quen được Phong Lâm, Thang tiểu thư không tầm thường. Rồi lại để tay ra đứng đó.

" Mộ Chủ dường như có thắc mắc!" - Thang Tuyết chống cằm, hướng mắt về phía Mộ Gia Vĩ vừa hay chạm ngay con mắt sâu thẳm vẫn luôn nhìn cô.

" Thang tiểu thư nghĩ thế nào ?" - Lại là hỏi ngược lại cô.

" Haiz...Nhỏ kia cũng biết đó! Mộ Chủ có thể hỏi." - Lần này cô cũng lười trả lời, thừa nhận một lần nữa không phải là cô sẽ nói uỵch toẹt ra hay sao. Sao cứ phải hỏi vặn lại cô. Đã thế cô khôm thèm nói nữa.

" Nhỏ kia ?"

" Em họ ngài!" - Mộ Gia Vĩ mới "ồ" một cái. Lại nhìn về phía Thang Tuyết, trông có vẻ giống giận dỗi nhỉ? Tự dưng cũng lại nhớ đến lời Thượng Quan Hi nói qua điện thoại hôm trước. Cũng có chút thắc mắc hiện lên trong đầu. Liệu anh có đi với cô nàng này trông có già quá không ?

Cứ thế rồi dần dần món khai vị được dọn lên, món chính thì là do tên kia làm nên sẽ lên sau. Lúc hai người dùng xong khai vị thì vừa đúng lúc Phong Lâm mang món chính lên.

Gì đây...!!!

Tỏi xào rau à! Lại còn có hành !!!!! Cô ghét hành, tỏi nhất đấy! Cô tưởng Mộ Chủ đón cô tới tận Nguyệt Phong Các phải ăn món món gì đặc biệt lắm chứ! À không, món này rất đặc biệt...Đặc biệt đến nỗi, khiến cô ám ảnh đến tận sau này cũng không dám ăn đồ do Phong Lâm nấu....

khóe miệng Thang Tuyết cùng Mộ Gia Vĩ vừa nhìn thấy món chính đều giật giật. Trạch Vũ đứng một bên cũng không niệm phật.

" Ta da! Món đặc biệt của tôi chỉ dành riêng cho hai người!" - Vừa nói Phong Lâm vừa rưới sốt bên cạnh lên đĩa "rau", cũng không rõ là sốt gì nhưng mà có vẻ là sốt trứng và nó cũng không khiến cái món này trở nên tốt hơn...thậm chí tệ hơn.

Thang Tuyết lúc này định lên tiếng thì Mộ Gia Vĩ đã nắm cổ tay kéo lên. Ra đến cửa thì đứng lại, nhìn về phía Phong Lâm vẫn đang toe toét phía sau.

" Trạch Vũ, đóng cửa Nguyệt Phong Các ba ngày, làm rớt giá thị trường ba ngày, và gọi điện cho lão Phong bảo ông ta nên dạy dỗ lại con mình rồi." - Nói xong đi thẳng ra ngoài, bên cạnh thì Thang Tuyết vẫn ngẩn ngơ nhìn cổ tay bị lôi đi.

Phong Lâm đang cười: "...."

"Ê! Đừng mà! Đừng làm vậy chứ!!!"

Trong phòng thì Phong Lâm đã quỵ, bây giờ hắn đền bù kịp không, cái gì cũng được nhưng có thể đừng gọi cho ông già nhà hắn không? Hắn sẽ nằm viện hai tháng mất! Có kêu gào, có cầu xin nhưng lúc này Phong Lâm đã gọi tên Mộ Gia Vĩ trong vô vọng. Một lúc sau thì nhận được tin nhắn " Người trực tiếp huấn luyện: Thượng Quan Hi.". Phong Lâm cảm thấy hình như hắn sắp thấy cửa của Quỷ Môn Quan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top