CHAP 6
Thang Tuyết vẫn ở trong phòng nghiên cứu cùng mọi người. Lúc này, giáo sư Giang cũng đến nhẹ giọng hỏi han Thang Tuyết. Thang Tuyết cũng không vấn đề gì nhiều, chỉ trả lời qua loa, rồi hứa tuần sau sẽ mang mẫu khác đến, sẽ tốt hơn. Nghe được câu này, mọi người trong phòng nghiên cứu đang lo đến mồ hôi ròng ròng mà bỗng chốc vui lên như nở hoa. Giáo sư Giang cũng bắt tay Thang Tuyết mà nói:
" Tiểu Thang à, lại khiến em phải nhọc lòng rồi" - Nhưng câu nói của Thang Tuyết tiếp theo cũng khiến mọi người một phen bất ngờ nữa
" Không sao ạ, cũng không mất tiền." - Thang tiểu thư của chúng ta rất tỉnh.
Trời đất! Không mất tiền không phải là phòng thí nghiệm nhặt được báu vật ư. Qúa khủng.
Tiếp đó, suốt cả quá trình Thang Tuyết cũng chỉ ngồi phân tích và thống kê số liệu cho phòng nghiên cứu. Nghe thì nhàn nhưng thật ra, mọi người ai cũng sợ làm công việc này. Đâu phải chỉ đơn giản là nhìn số liệu rồi sắp xếp. Mà còn phải phân tích cụ thể các giai đoạn, khả năng, dự đoán,..Nói chung là vân vân và mây mây.Lại còn phải bảo quản số liệu. Rất đau đầu, 2 trang số liệu đã khiến người ta phải nhức óc mất hẳn 2 ngày rồi. Đây Thang Tuyết, cô đang cầm hẳn 5 tờ số liệu. Công việc này đúng là khiến cô đau đầu, ai bảo cô nhận lời giáo sư Giang. Haizz, nhờ giáo sư Giang mà cô cũng cận luôn mặc dù cô cận cũng không nặng lắm. Nhưng đeo kính đúng là khiến cô không thoải mái lắm. Hiện tại cô đã phân tích xong 2 trang rồi, một buổi sáng. Chính vì năng lực phân tích này mọi người càng nể phục cô hơn. Tuy nhiên nếu để mọi người biết năng lực thật của cô chắc mọi cũng còn sốc nữa. Sáng nay, đúng là làm cô mất hứng, giờ còn rất đau đầu. Hiện tại, bỗng nhiên lại nhớ đến một bóng dáng - Mộ Gia Vĩ. Tự dưng lại muốn gặp người ta rồi. Thang Tuyết đang suy nghĩ xem bao giờ mời người ta ăn cơm được.
Đúng lúc này, điện thoại để trên bàn rung lên.Số lạ. Rất ít người biết được số điện thoại của cô. Thang Tuyết bắt máy. Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên.
"Thang tiểu thư, Tôi là Trạch Vũ. Mộ chủ có lời mời. Muốn gặp cô."
" Anh ấy đang ở đâu ?" - Lúc này cô cũng đứng lên, dọn dẹp cầm túi đi về phía cửa.
" Trước cổng trường ?" - Bước chân Thang Tuyết thoáng ngừng lại.Sao anh ấy biết cô đến trường vào hôm nay. Nhìn lại về phía cổng trường, đúng là rất náo nhiệt. Thảo nào, hôm nay ngồi ở trong phòng cô lại thấy phía ngoài ồn ào đến mức này.
" Phiền Mộ chủ đợi một chút. À, tôi không thích ồn ào." - Nói xong ngắt máy luôn, mặc kệ Trạch Vũ bên kia chữ đến cửa miệng chưa kịp thốt đã thấy báo kết thúc cuộc gọi. Chỉ biết, ngay sau cuộc gọi vừa tắt thì Mộ chủ của họ đã hiệu lái xe ra chỗ khuất gần đó. Còn đám học sinh ở cổng trường xì xào kia, thì bị vệ sĩ của anh lùa như lùa vịt về lớp.
Thang Tuyết bước đến gần cổng trường, học sinh cũng đã tản ra, thi thoảng vẫn còn vài tiếng lẩm bẩm, nói chuyện.hầu hết đều là về những chiếc xe đã đỗ gần cổng trường.Cô khẽ nhếch môi. Nhưng mà chiếc xe vừa đi, cô xuất hiện, lại một lần trở thành vấn đề để bàn tán. Ánh mắt nam sinh hâm mô, u mê. Nữ sinh có hâm mộ, có ghen tị. Vẫn là những câu nói cũ, cô nghe cũng mòn cả tai rồi "Thang Tuyết đẹp thật đó", "Thang Tuyết à, cậu làm chồng tớ được không?" , " Học tỷ Thang có thể nhận dạy thêm em không ?", " Đẹp thì đẹp nhưng cũng chỉ là một đứa gia cảnh bình thường thôi",... Vừa hay, Bạch Y Vân lại xuất hiện,lườm mấy người kia một cái rồi ôm lấy tay cô. Bắt đầu liến thoáng:
" Trời đất ơi, chị biết gì không? Chị biết em thấy gì không ? Ôi mẹ ơi! Chị không tin được đâu. Qúa bất ngờ rồi. Thánh thần ơi, tập đoàn Phụng Vĩ xuất hiện ở cổng trường mình. Nhưng lần này là đích thân ông chủ đến đó. Chính là cái vị, gì mà Mộ gì đấy.Trời đất ơi!"
" Sao em biết đấy là ông chủ đến ?" - Thang Tuyết có chút bất ngờ quay qua hỏi.
"Uả ? Maybach S680 4Matic màu đen tuyền cùng cái biển số xe có đúng một số 11. Cả logo ẩn của Phụng Vĩ trên thân xe. Còn ai ngoài cái vị kia nữa."
Lại nhớ đến lần gặp ở sân bay, hình như trên chiếc Rolls - royce kia là số 1111. Người đàn ông này, đúng là thích khoa trương ha. Một hàng suy nghĩ chạy trong đầu Thang Tuyết, cứ thế bước đi bỏ lại Bạch Y Vân ngơ ngác gọi phía sau.
" Ủa? Chị, em còn ở đây mà ?" - Cô nàng nào đó bận nghĩ về chàng trai nào đó vẫn không quay đầu lại.
" Nay bả bị sao vậy trời! Bộ ăn dính hành hay gì vậy ?" - Thắc mắc xong, Y Vân cũng quay về lớp.
Lúc này, vẫn theo hàng suy nghĩ về hình bóng của đàn ông trong đầu, tưởng tượng xem mình nên chào anh ấy như thế nào, mở lời kiểu gì, tại sao anh ấy đến đây,... Cứ thế một thân ảnh xinh đẹp với áo polo len cổ V màu xanh navy cùng quần ống rộng cùng tông màu, bộ trang phục lại càng tôn lên nước da trắng hồng của cô, cầm túi xách, mái tóc dài được thả thoải mái. Rất thanh lịch, sang trọng. Cứ thế bước đi, rồi chợt dừng lại. Hiện ra trước mắt cô, người đàn ông mà nãy giờ cứ xuất hiện trong đầu cô, đang đứng tựa người vào xe ở một góc khuất, trùng hợp lại gần góc mà cô đỗ xe. Mộ Gia Vĩ cũng đã nhìn về phía cô, trên môi Thang Tuyết hiện một đường cong nhẹ, bước đến gần.
" Điều gì khiến Mộ Chủ phải khoa trương như thế vậy ?"
" Xong việc rồi?" - Mộ Gia Vĩ không trả lời Thang Tuyết mà hỏi ngược lại cô
" Chưa, tôi bỏ lại công việc để gặp Mộ Chủ." - Thang Tuyết nói xong câu này cũng có chút giật mình. Nói thế có phải như cô đang thả thính anh ấy không ? Có chút ngại rồi haha.
Mộ Gia Vĩ thì vẫn đút tay túi quần nhìn Thang Tuyết. Bên kia Trạch Vũ thấy hình như Mộ Chủ đang vui thì phải. Vì Thang tiểu thư thả thính ngài ấy sao? Hình ảnh hiện ở trong mắt Trạch Vũ lúc này là lão đại nhà mình đang rất tiêu soái nhìn Thang tiểu thư kiểu rất thích thú còn Thang tiểu thư...hình như cười có chút hơi không thật.
Để dáng môi cong lên mãi cũng mỏi miệng, Thang Tuyết ho nhẹ một cái, sờ mũi một cái, liếm môi một cái. Thang Tuyết lúng túng hiếm thấy, nhưng lại rất dễ thương trong mắt ai kia. Vừa định quay sang hỏi thì người đàn ông lại cất giọng trước.
" Cận sao ?"
" Hả ?...Sao ngài biết ?"
" Kính...Cũng không tệ !" - Lúc này Thang Tuyết mới nhận ra, mình vẫn còn đang đeo kính. Nghĩ đến là lại khó chịu. Tháo kính ném vô trong túi.
Mộ Gia Vĩ cũng quay người bước vào trong xe.
" Đi thôi !"
Thang Tuyết lại với vẻ mặt thắc mắc nhướn mày.
" Không phải muốn mời tôi sao ?"
Cô lúc này 'ra là đến đòi công'
" Đáng ra nên là tôi đến mời ngài, thật thất lễ quá !"
" Thang tiểu thư mời hay tôi mời khác nhau sao ? Lên xe đi."
" Thế có chút không đúng quy tắc và Mộ chủ tôi cũng đi xe. Tôi sẽ theo sau." - Thang Tuyết cúi người ghé vào trong xe đồng thời giơ chiếc chìa khóa xe lên.
" Thanh Diệp."
" Vâng!" - Thanh Diệp bước xuống đi về phía Thang Tuyết
" Thang tiểu thư, tôi lái giúp cô. Mời!"
" Là tôi muốn gặp Thang tiểu thư" - Mộ Gia Vĩ một lần nữa mở lời.
Và lời này, chính thức khiến Thang Tuyết vứt xe cho người lạ và bước vào xe của người lạ ngồi một cách thoải mái. Bố Thang và anh hai mà biết chắc họ sẽ tức đến cháy nhà mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top