CHAP 5
Trạch Vũ và Thanh Diệp cùng bước vào, cả hai không hẹn mà đứng thẳng, chấp tay ra sau, cúi đầu xuống.
Mộ Gia Vĩ hướng mắt lên, lạnh giọng lên tiếng :
"Sắp xếp tại Nguyệt Phong Các trưa mai ." - Trạch Vũ cùng Thanh Diệp cúi đầu nhận lệnh.
Vừa thở phào định quay ra bên ngoài, một câu nói khiến Trạch Vũ và Thanh Diệp như muốn khụy ngay xuống.
"Sau ngày mai, đến chỗ Ảnh Quân, tiếp nhận huyến luyện một tuần. Nội dung... Tôi ra. Mọi việc trong tuần chuyển sang cho Dạ Nguyệt." - Nói xong Mộ Gia Vĩ đứng lên bước vào phòng làm việc.
Còn lại hai con người lúc này, đứng nhìn nhau mà nuốt ngược nước mắt vào trong, chấp nhận số phận đã an bài. Rõ ràng là bọn họ đâu cố tình a, tại còn nội dung của lão đại ra, bây giờ họ cầu cứu Thượng Quan tiểu thư được không ta ? Không a, hai con người này... Tại sao họ có thể sống sót được bấy nhiêu năm bên cạnh họ nhỉ ?
Sáng hôm sau.
Thang Tuyết đang ngồi cùng ăn sáng với ba.Trên bàn ăn cả hai đều không nói câu nào, hầu như chỉ có tiếng bát đũa va chạm, tuy vậy mà hình ảnh lại hài hòa đến lạ. Lúc này, Thang Lâm hỏi con gái :
"Hôm nay con không cần tới trường sao ?"
" Có ạ, con đến giúp thầy Giang" – Nói xong lại tập chung ăn tiếp.
" Con sắp xếp một chút, sáng mai đi cùng ba"
" Đi đâu ạ ?" – Lúc này Thang Tuyết mới ngước lên nhìn ba mình.
" Gặp anh con." – Nói xong ông cũng cúi xuống hoàn thành xong bữa sáng của mình.
Thang Tuyết bây giờ mới ra, à ngày mai là anh trai mình về nước. Nghĩ đến cô lại thấy hơi bực ông anh này của mình, đi công tác 2 tháng mà công việc ở đây lại vứt cho mình. Thật là, ngày trước mình dễ dụ vậy sao? Đến mức, bị anh trai dụ làm cổ đông lớn nhất của tập đoàn luôn rồi. Hết sức phiền phức. Vẻ mặt của cô lúc này cũng được gọi là hơi khó coi, Thang Lâm đối diện nhìn con gái cũng biết cô nghĩ gì, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.
Sau đó, chiếc Bentley của Thang Tuyết được lái ra ngoài. Ngay sau đó cũng là chiếc Maybach chở Thủ tướng nước M được lái ra ngoài, trên dưới đều có 1 chiếc xe khác bảo hộ. Vị gia chủ nhà họ Thang hiện tại cũng không còn là hình ảnh của người ba như trước mặt Thang Tuyết nữa thay vào đó là sự nghiêm nghị cùng áp lực được tỏa ra đến đáng sợ.
Gần cổng trưởng Đại học Thủ Đô, trên xe Thang Tuyết vẫn đang suy nghĩ xem có nên lái thẳng xe vào không. Tay đặt trên vô lăng mà gõ nhịp, cô cũng đang suy nghĩ xem mình có nên khoe của không ? Dù gì cũng sắp hết đại học rồi, như Bạch Y Vân cũng từng bảo cô nên tích cực khoe của. Rốt cuộc cô vẫn bước xuống, đi bộ vào trường.
Bước đến gần nghiên cứu, thì Thang Tuyết đụng phải một cô nàng. Cô nàng này là Mạnh Uyển – Học cùng 2 ngành với cô, cũng rất giỏi nhưng người ta thường gọi cô ta là 'Học lực giỏi, hạnh điểm kém'. Gia thế cũng gọi là lớn, nhà họ Mạnh ở Thủ Đô, cũng là một gia tộc giàu có. Thường thì, Thang Tuyết không phải là người thích để ý những chuyện khác, nên cô nàng này Thang Tuyết cũng không để ý. Mặc dù, cô ta rất hay nói móc, lên giọng, mỉa mai, ganh đua với cô. Lúc nào cũng vậy, luôn tìm chuyện để gây sự với Thang Tuyết, nhưng Thang Tuyết đều lười để ý. Như lúc này đây, cô ta vừa cố ý va vào Thang Tuyết rồi ngã xuống, lên giọng kêu oang oang:
" Thang Tuyết, cô có mắt không vậy ? Va vào tôi còn không xin lỗi."
Ay da, phiền phức thật đấy. Thang Tuyết chỉ nhìn cô ta một cái. Nhưng cái nhìn này, lạnh lùng thờ ơ mà rét lạnh, khiến Mạnh Uyển ngồi dưới đất cũng run người.Rồi Thang Tuyết mặc kệ cô ta mà bước tiếp.
Nhưng Mạnh Uyển nào dễ bỏ qua vậy. Cô ta kéo tay Thang Tuyết mà hét lên:
" Này, cô câm sao."
Mạnh Uyển lại nói tiếp – " Mấy người nhà quê đều như cô sao? Cha mẹ không dạy cô phải xin lỗi khi đụng vô người khác hả?"
Lúc này, Mạnh Uyển ầm ĩ đến mức những người gần đó cũng chạy đến xem, cả giáo sự Giang cùng những người trong phòng thí nghiệm cũng chạy ra. Vừa hay nghe được nói khi nãy của Mạnh Uyển, giáo sư Giang sợ hết hồn. Trời đất ơi, đừng chọc vị tiểu tổ tông này chứ. Ông chạy vội đến.
" Thang Tuyết à... em không sao chứ !" – Thường thì giáo sư Giang là người rất nghiêm khắc, học sinh khác cũng rất sợ ông, nhưng lúc này ông lại lo lắng hỏi han Thang Tuyết. Mạnh Uyển lại càng tức hơn, luôn nghĩ nếu không có Thang Tuyết thì cô ta là người được tham gia phòng thí nghiệm của giáo sư Giang rồi.Vẫn cứ thế là hét lên.
" Thầy Giang, rõ rang là cô ta đụng vào em. Cô ta còn chưa xin lỗi. Người như cô ta lẽ nào nhà họ Mạnh cũng dám khinh."
" Cầm túi đồ rách nát còn bước vô đây." - Tiếp tục là Mạnh Uyển nói về phía Thang Tuyết.
Lúc này Thang Tuyết mới lên tiếng. Đôi mắt nai lúc này lóe lên khí lạnh, bắn thẳng về phía Mạnh Uyển.
"Mạnh tiểu thư, cô cho rằng túi đồ của tôi là thứ rách nát." - Đây không phải là câu hỏi, Thang Tuyết nhướn mày, nói một câu trần thuật.
"Đồ của cô thì đều là như vậy." - Mạnh Uyển vẫn như vậy.
Nhưng lúc này, giáo sư Giang cùng mọi người trong phòng nghiên cứu rất giận dữ nhìn về phía Mạnh Uyển. Họ đều biết Thang Tuyết và Mạnh Uyển là người như nào. Giáo sư Giang cơn giận đã lên đến đỉnh, quay sang quát.
" Mạnh Uyển ! Em nhìn xem thứ em gọi là rách nát đó là gì ?"
Mạnh Uyển quay sang cũng không khỏi giật mình. Đó là mô hình cấu tạo trong của trí tuệ nhân tạo với logo của IST ( Trung tâm nghiên cứu Khoa học – Công nghệ quốc tế ), giờ đã bị vỡ, cùng con chip điều khiển đã bị Mạnh Uyển dẫm dưới gót giày. Ai cũng biết đây, đây là hạng mục quan trọng nhất đối với giáo sư Giang trong năm nay. Những thứ Thang Tuyết mang đến đều là những mẫu tham khảo, để nghiên cứu phát triển mà rất khó để mượn của Trung tâm quốc tế, chứ đừng nói là mua. Nhìn đến đây, Mạnh Uyển cũng không khỏi tức, tại sao Thang Tuyết lúc nào cũng cướp mọi thứ của cô ta vậy. Tuy vậy hiện tại, cô ta thực sự không giám nói gì nữa.Lúc này Thang Tuyết cũng lạnh giọng lên tiếng:
" Muốn biết va vào ai thì kiểm tra camera, còn đống đồ này, phiền Mạnh tiểu thư đền lại cho phòng thí nghiệm - 30 triệu." - Nói xong cô cũng quay người bước vào phòng nghiên cứu, mặc kệ cho người nào đó còn xanh mặt đứng ở kia - 30 triệu, làm sao có thể. Mạnh Uyển cô ta không thể xin mẹ mình số tiền lớn như vậy được. Ba cô ta mà biết sẽ đánh chết cô ta mất.
Giáo sư Giang lúc này cũng lên tiếng - " Mạnh Uyển, em vi phạm nội quy của trường khi làm ồn tại nơi này cũng như cố tình vu khống, xúc phạm bạn học và còn làm hỏng vật mẫu của IST. Em biết quy những tội này vào sẽ có hậu quả như nào không ?'
"Thầy Giang, em không phải...."
"Em không còn tư cách gọi tôi là thầy, em xúc phạm người của tôi cũng như xúc phạm tôi. Người thầy cũng khác gì người cha thứ hai của học sinh. Vui lòng mời em quay về và đợi thong báo của trường về hành vi của em đồng thời bồi thường lại cho phòng nghiên cứu."
Bảo vệ cũng đã tiến vào đưa cô ta ra ngoài. Nãy giờ mọi người chú ý về phía Mạnh Uyển cũng không để ý, Thang Tuyết vẫn đứng khoanh tay ở phòng thí nghiệm, nhìn về phía cô ta. " Mạnh Uyển à Mạnh Uyển, cô nên biết rằng cô động vào tôi thì tôi có thể bỏ qua nhưng động vào gia đình tôi. Tôi không thể bỏ qua cho cô nữa rồi. Tôi thù rất dai cũng rất bao che a."
Thang Tuyết cũng lấy điện thoại, bấm một dãy số. Tiếng chuông vang lên, đầu dây bên kia bắt máy:
" Ai vậy ? "
"Tôi" - Vừa nghe thấy giọng Thang Tuyết, đầu dây bên kia dường như đang ngủ mà hiện tại đã yên vị dưới sàn nhà, lập tức tỉnh.
" Ôi, Damn it, sao cô lại gọi cho tôi"
" Mạnh Uyển, 22 tuổi, nhà họ Mạnh ở Thủ đô nước M. Kéo cô ta xuống bùn cho tôi. Xem nào, ngày 12 tháng sau tung nó lên." - Nói xong, Thang Tuyết cũng lập tức cúp điện thoại. Gọi mọi người vô phòng thí nghiệm.
Còn đầu dây bên kia, người nào đó vẫn hết sức ngơ ngác "Cô ta gọi mình lúc này chỉ để vậy thôi. Cmn, có phải cô ta khinh mình quá rồi không". Một hồi rồi người này cũng chấp nhận số phận, nếu mà không làm ai biết được Thang Tuyết có đánh sập dàn máy tính Liên minh của anh ta không. Đống đó, tốn tiền lắm a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top