CHAP 2
Lúc này, tại khuôn viên biệt thự hoàng gia tách riêng biệt tại nước T.
" Thượng Quan tiểu thư ! " - Đó là lời chào, sự kính trọng trong lời chào ấy cùng cái cúi đầu nhẹ của người đàn ông cao xấp xỉ hơn 1m85. Dáng người cao ráo, một người đàn ông chững trạc, mang vẻ quyết đoán trên gương mặt của anh ta.Cũng có thể được gọi là đẹp trai, ít nhất đối với mấy cô nàng ngoài kia.Hẳn là trông giống một doanh nhân cương nghị trẻ, đẹp, nhiều tiền mà cô gái nào cũng mong.
Một cô gái với hình dáng cao gầy nhưng lại không mang cho người ta thấy cảm giác ốm yếu mà ngược lại là một dáng vẻ thanh cao, ưu nhã đến vô cùng. Là người duy nhất có thể cạnh tranh thắng Thang Tuyết, mang theo cả vẻ lười biếng tương tự như Thang Tuyết. Nếu Thang Tuyết là một cô gái có khuôn mặt với đường nét sắc sảo, rực rỡ như đóa hoa hồng nhưng lại được trao cho đôi mắt nai to tròn, đen láy sáng ngời, mà sâu trong đó lại ẩn chứa một sự một nỗi buồn khiến người ta nhìn vào cũng có thể cảm thấy nó đau lòng đến nhường nào, một nỗi đau thấu hận, thê lương, người ta cũng chỉ dám đứng ngắm nhìn cũng không đủ dũng cảm để đối mặt với người con gái ấy thì Thượng Quan Hi – một cô gái xuất hiện ưu nhã như một đóa sen trắng, một đóa sen mềm mại vô cùng, thanh cao vô cùng nhưng lại được kết hợp với đôi mắt phượng cao ngạo, thâm sâu khiến người ta nhìn vào chẳng bao giờ đoán được con người cô, và cũng chính đôi mắt ấy cũng có thể khiến cả nữ giới đổ gục, một ánh mắt cũng có thể "giết" người.Cặp bài trùng cùng xuất hiện, mỗi người một vẻ, Thang Tuyết – Một đóa hồng rực rỡ nhất, duy nhất và nó chiếm lĩnh cả một vùng, Thượng Quan Hi – người bạn thân nhất có thể áp chế cái khí tức của loài hoa hồng kia, một bông sen trắng, thanh cao khiến ta muốn cũng chẳng thể nào nhuốm màu nó. Hai người đứng gần nhau ắt hẳn sẽ là một kinh diễm mà người ta sẽ chẳng bao giờ có thể phủ nhận vẻ đẹp của họ, một từ "đẹp" cũng chẳng miêu tả hết, mỹ nhân của mỹ nhân, quá mức kiêu sa, hết thảy rực rỡ.
Cứ vậy một bóng dáng thờ ơ, khoan thai sải bước chân thon dài vào chính giữa đại điện của biệt thự.
" Người đến từ bao giờ ? " - Thượng Quan Hi chính là đang hỏi người đàn ông khi nãy, tên Trạch Vũ.
" Cậu Nghiêm đến từ chiều hôm qua."- Vẫn là sự cung kính ấy, không chậm trễ trả lời câu hỏi của Thượng Quan Hi dường như người đàn ông tên Trạch Vũ đã rất quen với phong thái của cô.
Thượng Quan Hi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi cùng Trạch Vũ lên trên lầu của biệt thự. Ngay tại, quầy bar với đầy những loại rượu đều từ dòng cao cấp trở lên cùng ánh đèn tím mờ nhạt điểm thêm cho không gian quầy bar với tông xám đen chủ đạo. Hương rượu nhẹ cùng âm nhạc được phát ra từ loa kèn đĩa than du dương, tưởng trừng làm cho người ta có thể thư giãn thoải mái nhưng tại nơi đây dù cho là như vậy, cũng vẫn chỉ có sự lạnh lùng bao quanh, và hình ảnh hai người đàn ông ngồi tại quầy bar dưới tông màu xám đen lại càng trở nên cường đại khiến người ta nhìn vào mà chẳng thể thở nổi. Hai giọng nói trầm ấm nhưng một người là sự cao ngạo, trầm thấp mang dáng dấp của một vị quân vương, một giọng nói như thể khóa chặt người nghe. Còn lại một giọng nói trầm cao, mang sự phóng khoáng mà tưởng như bất cứ ai nghe được đều tình nguyện sà vào lòng hắn.
Lúc này, Trạch Vũ xuất hiện nhẹ giọng như thông báo sự hiện diện của mình - " Mộ chủ, cậu Nghiêm ! "
Thượng Quan Hi đi sau, đến quầy bar tự động rót cho mình một ly rượu vang Chateau Margaux, nhẹ nhàng uống một ngụm thì cùng lúc đó người được gọi là cậu Nghiêm cất giọng trêu nghẹo cụng ly với Thượng Quan Hi, ánh mắt lóe lên ý cười - " Nhóc con, gặp người lớn phải chào chứ !"
" Chào ! " - Một chữ "chào" thờ ơ, lạnh lùng, không cảm xúc được phát ra, một ánh mắt cũng không lèm liếc nhìn hắn. Đúng là tổ tông mà. Cậu Nghiêm cười nhẹ mà thầm lòng oán trách nhóc con kia thì tiếng điện thoại vang lên.
" Xin lỗi ! " - Thượng Quan Hi ra một góc khác nghe điện thoại.
" Có việc gì ? " - Trên khuôn mặt của đóa sen trắng này giờ đây bỗng chốc hiện lên vẻ nhẹ nhàng hiếm có.
" Hi, nhớ cậu ! " - Đầu dây bên kia chính là Thang tuyết, giọng nói êm êm vang lên, không còn sự lạnh lùng bình thường mà Thang Tuyết lúc này tựa như muốn bay sang nước T mà ôm lấy Thượng Quan Hi.
" Ừ, nhớ ! " - Chỉ một chữ "nhớ " phát ra từ miệng Thượng Quan Hi mà khiến cho cậu Nghiêm bên này quay sang người đàn ông vẫn đang ung dung uống rượu kia mà thốt lên - " Nhóc con, cũng có giọng điệu này !".
" Ngày mai ra sân bay lấy đồ." - Đó là phần linh kiện còn thiếu mà Thang Tuyết nhờ Thượng Quan Hi lấy từ bên nước Y về để hoàn thành nốt phần mẫu tốt nghiệp.
" Cậu về sao ? " - giọng của Thang Tuyết lúc này có chút hào hứng.
" Không, khi Ánh xong tớ về cùng cậu ý."
" Vậy gặp ai ? " - Chút hụt hẫng ở đầu bên kia dù cố gắng không thể hiện nhưng Thượng Quan Hi bên này vẫn có chút đau lòng về cô bạn mình.
" Anh họ " - Thượng Quan cô nương đã lóe lên sự thích thú trong mắt liếc về phía người đàn ông vẫn ung dung ngồi uống rượu mà không nói lời nào.
" Hửm ? Anh họ cậu ? " - " Ừm, họ Mộ " - nói xong là tiếng cười nhẹ phát ra, ở đầu dây bên kia Thang Tuyết hoang mang một chút, nhìn màn hình thông báo cuộc gọi kết thúc với vẻ mặt ngạc nhiên hiếm thấy ra vẻ "Nó có anh họ lúc nào mình không biết vậy".
Quay lại bên này, Thượng Quan Hi quay lại, người đàn ông được gọi Mộ chủ kia mới cất giọng lạnh lùng, một tia sắc lạnh bắn về phía cô - " Lí do ? "
Chẳng những không sợ hãi trước ánh mắt kia, Thượng Quan Hi lại cầm ly rượu nhấp 1 ngụm quay ra ý cười trong mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia - "Tiện thể thôi, mai nhớ đưa đồ cho cô ấy."
Vừa nói xong quay qua phía người đàn ông còn đang hoang mang nãy giờ - "Đưa đồ cho anh ấy."
Lúc này ‘cậu Nghiêm’ mới quay trở lại:
" Thanh Diệp cầm rồi ! Vậy nhóc con,.."
Lời nói chưa kịp thốt ra hết, Thượng Quan Hi đã nói trước :
" Xíu nữa cho đi nhờ." - Nói xong cũng đứng dậy mà bước ra khỏi quầy bar. Người đàn ông kia cũng lên tiếng - " Đưa con bé đến cẩn thận."
Lúc này Trạch Vũ đứng một bên cũng làm ra động tác mời. Rốt cuộc ‘cậu Nghiêm’ cũng chịu đứng dậy nhưng không quên lèm bèm - " Anh trông con nhóc nhà cậu, nhớ đưa tiền thù lao cho anh đây."
Trạch Vũ quay lại phía người đàn ông:
" Lão đại,bao giờ chúng ta xuất phát ?"
Người đàn ông vẫn ngồi đấy, tựa lưng vào ghế day nhẹ mi tâm cất giọng - "4h sáng mai."
Trong phòng ánh tím với khúc nhạc du dương chỉ còn lại một thân ảnh người đàn ông, lúc này hình ảnh của 8 năm trước hiện về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top