CHAP 1

" Tiểu Hi, liệu chúng ta có thể giống các cô gái 14 tuổi ngoài kia không ? "

" Vui chơi, mua sắm, tiệc tùng, du lịch ?" - Một giọng điệu không cảm xúc vang lên.

" Ay da! Còn không phải lo nghĩ và kiếm lấy một cậu bạn đẹp trai nữa"

" Tớ giới thiệu cho cậu rồi ! "

" Kiệt sao ? "

" ...Alisha ! "

" Được rồi, được rồi ! Tớ đùa thôi mà. Kiệt là của cậu. Đừng gọi tên đó của tớ chứ! Tớ sợ nha. "

" Thôi nào! Tiểu Hi Hi của tớ, cười nào. Hi " - Vừa nói cô gái ấy vừa đưa hai ngón tay lên khóe miệng Tiểu Hi tạo thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

" Thật xinh đẹp quá đi ! "

Thượng Quan Hi nhìn cô bạn mình mỉm cười lắc đầu nhẹ, ước rằng cô cũng có thể được dũng cảm như vậy. Bóng dáng bé nhỏ của cô gái 14 tuổi ấy lại chậm rãi bước đi trên đồng cỏ xanh bát ngát được điểm thêm bởi nhiều loại hoa khác nhau. Một khung cảnh đẹp đẽ hiện ra dưới ánh nắng nhẹ của mặt trời nhưng hình bóng của cô bé kia trông lại trông đau lòng đến lạ.

Một ngày mưa lớn,

"Tiểu Hi, mở cửa ra đi, làm ơn!"

" Tiểu Hi à, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!"

" Mẹ em là người hạ độc em.."

" Tuyết Tuyết à, bố xin lỗi con.."

" Cô gái nhỏ..em không được phép nhắm mắt như vậy..."

" Máu sao....Anh ấy là ai vậy ? "

" Cô gái nhỏ, nhắm mắt ngủ một chút,tỉnh dậy....sẽ bảo vệ được họ. "

" Đau quá...Vì sao lại hại họ, vì sao lại đối xử với tôi như vậy.. Vì sao vậy...Vì sao vậy..."

__________________________________________

" Thang Tuyết à, em không sao chứ ? Hôm nay em không cần giúp thiết lập phần mềm cũng được."

"À...Không có gì ạ...cảm ơn thầy."  - Thang Tuyết lặng lẽ đứng lên đội một chiếc mũ rời khỏi phòng thiết bị được cho là cao cấp nhất của khoa trí tuệ nhân tạo Đại học Thủ Đô – Nơi dành cho những sinh viên ưu tú nhất và những giáo sư của khoa công nghệ mới có thể vào.Người vừa nói chính là trưởng chuyên ngành trí tuệ nhân tạo của Đại học Thủ Đô – Giang Hùng. Ông là người có tiếng nói trong hiệp hội công nghệ nước M cũng như tại trường. Thang Tuyết là học trò xuất sắc nhất từ trước tới nay của ông, người mà ông vất vả dành được từ các đại học khác không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Giáo sư khẽ lau nhẹ mồ hôi, đúng là không thể không bắt ép được được cô trò nhỏ này mà. Ai bảo người ta xuất sắc đúng ý ông vậy cơ chứ lại còn từ khi tham gia vào mấy hạng mục ông đề ra với hiệp hội đều đầu tư rất mạnh tay đầu tư cho phòng thiết bị, mọi thiết bị đều thuộc hàng đẳng cấp thế giới có khi bên khu nghiên cứu quốc gia chưa lấy về được họ đã có đến mấy thiết bị rồi - Tiểu thư nhà họ Thang đứng đầu Thủ Đô sóng vai với nhà họ Thẩm mà không nhiều tiền sao được.Chính vì điều này những người được Giang Hùng chọn tham gia phòng thiết bị đều rất vui vẻ và tôn trọng cô dù họ không biết thân phận thật của cô cũng biết cô rất giàu a, không đơn giản chỉ nhiều tiền mà người ta còn giỏi nữa, có khi hơn cả mấy người già tóc sắp hết bọn họ. Ông cùng từng đề cử cô vào hiệp hội nhưng khổ nỗi trò Thang này lại quá...lười... giáo sư Giang thầm thở dài.

Cổng khu ký túc xá. Mặc dù nhà họ Thang Gia là gia tộc lâu đời về chính trị, và là con át chủ bài về lĩnh vực công nghệ của nước M, tiền nhiều không đếm xuể nhưng Thang Tuyết vẫn muốn ở ký túc xá của đại học. Hồi trước, ba cô – Thang Lâm gia chủ nhà họ Thang cũng từng bảo cô ở căn chung cư mà ông mua cho cô hay ngay cả anh trai cô – Thang Lệ Vũ cũng nhất quyết không muốn để cô ở ký túc xá. Họ sợ cô gái nhỏ nhà họ phải chịu ấm ức, phải chịu khổ. Trong giới ai cũng biết, cô thiên kim nhà họ Thang từ trước đến nay chưa một lần nào phải chịu ấm ức, hồi bé có lần cô đi dạo tại khu công viên của một gia tộc khác bị ngã trầy da mà anh trai cô đã cho san bằng cả khu công viên đó mà giờ nó là khu nghiên cứu thuộc tập đoàn Công Nghệ Y.T – do Thang Lệ Vũ làm chủ tịch.Tuy vậy, cả ông Thang và Thang Lệ Vũ cũng chẳng thể lớn tiếng với cô nên họ đành lùi để cô ở ký túc xá, Thang Tuyết từng nói lý do cô muốn ở ký túc xá là để trải nghiệm cuộc sống, thực chất thì cô cũng ít khi ở ký túc xá. Dù gì năm nay cũng là năm cuối của Thang Tuyết rồi cô sẽ về nhà ở thôi. Thang Tuyết vừa đi vào cổng, bây giờ là buổi trưa cũng không nhiều người lắm, khu ký túc xá của sinh viên năm tư không nhộn nhịp bằng các khu của khóa sau vì hầu hết mọi người đều chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp của mình. Vì là khoa công nghệ không chỉ là bài luận án bằng chữ mà còn phải chuẩn bị cả những phần mềm, thiết bị, máy móc,... được thiết kế từ ý tưởng luận văn của mình. Còn 2 tháng là đến ngày bảo vệ luận án, sau đó 1 tháng cũng là ngày tốt nghiệp của cô. Vì học 2 chuyên ngành nên, Thang Tuyết phải chuẩn bị nhiều hơn những sinh viên học 1 chuyên ngành. Đối với những sinh viên khác, thì như vậy rất vất vả, nhưng Thang Tuyết 2 bài luận án cô đã xong từ tuần trước, hôm nay cô quay lại kí túc xá lấy, còn vật mẫu ý tưởng thiết kế thì cô cũng chuẩn bị xong rồi. Nói chung là giờ, sinh viên năm tư cũng không phải lên lớp, cô cũng coi như đã nhàn.

Vừa mở cửa phòng, một giọng nói lanh lẻo vang lên, vừa nói cô gái ấy vừa chạy đến xà vào lòng Thang Tuyết -  " Ây da, Thang Tuyết chị bay đâu cả tuần qua đều không thấy chị vậy, em sắp nhớ chị chết rồi!"

"Em chạy sang đây làm gì?" – Mặc dù giọng nói vẫn thờ ơ, lạnh lùng như vậy nhưng trong ánh mắt của cô vẫn ánh lên vẻ nhẹ nhàng hiếm thấy. Tay đỡ lấy cô gái kia.

"Haizz....còn hỏi em nữa, không phải tại chị sao, chạy đi đâu suốt một tuần không biết, không nhìn thấy mặt chị e lo chết đi được."

"Em đã hứa với bố và bác Thang phải chăm sóc cho chị mà, chứ con gái của Thủ tướng mà xảy ra chuyện gì là em sẽ ăn đòn mất." – tiếp sau đó vẫn là giọng nói lanh lẻo ấy, ngồi trên giường lải nhải với Thang Tuyết suốt 10p. 10 phút sau: " Chị ơi em khát quá, nước hoa quả của em còn trong tủ chị không ?"

"Vẫn còn" – Cô bé chạy vào uống một hơi cạn

"Không nói nữa sao?" – Cô gái ấy: "..."

"Y Vân, chị nhớ là nhà họ Bạch đâu ai nói nhiều như e nhỉ ?" – Thang Tuyết khẽ đưa mắt trêu nghẹo về phía cô gái.

"Ya, chị à, người ngoài họ bảo em lạnh lùng đó"

"Đúng là chỉ đưa em đi làm thí nghiệm thì e mới ngừng nói được"

"Thôi mà, e không thích làm thí nghiệm thuốc rắc rối lắm, thà em đi giải phẫu cơ thể còn hơn" – Vừa nói, Y Vân nằm trên giường vắt chân đung đưa, lướt điện thoại.

Cô gái ấy là Bạch Y Vân – Thiên kim nhà họ Bạch - Chiếm lĩnh 2 lãnh thổ phía Nam nước M và một vài chi nhánh gia tộc tại nước Y. Gia tộc với nền khoa học y sinh đứng đầu cả nước, chuỗi bệnh viện tại nước M và nước Y. Y Vân là con gái của người người con trai thứ hai của gia chủ nhà họ Bạch – người con trai thứ ấy tên Bạch Tùng Lâm, ông là Đại tướng Quân Y và là Viện trưởng Viện Quân Y trong chuỗi bệnh viện của nhà họ Bạch. Bạch Y Vân là sinh viên chuyên ngành công nghệ Y sinh của đại học Thủ Đô.Cô mang cái gen Y của nhà họ Bạch nên hiện tại dù mới 19 là thành viên nhỏ tuổi nhất phòng thí nghiệm sinh học của giáo sư Tô Minh – Trưởng khoa Sinh học cua đại học Thủ đô. Và là thành viên cao cấp của hiệp hội Y học nước M. Việc cô bé ở trong hiệp hội cũng là nhờ chính năng lực của cô bé, cũng chỉ một vài người thân cận biết cô trong hiệp hội ngay cả Bạch Tùng Lâm cũng không biết. Sau này mọi người trong hiệp hội cũng mới biết thân phận của cô.

Quay lại trong căn phòng ký túc xá.

" Nói đi, nhờ chuyện gì ? "- Vẫn chất giọng lạnh lùng của Thang Tuyết.
" Em không liên lạc được với chị Ánh. "- Lúc này không còn là chất giọng lanh lẻo, nhí nhảnh kia nữa mà là một giọng điệu nghiêm túc pha một chút lo lắng.
" Bận rồi, không cần lo, 1 tuần nữa có thể liên lạc lại được. " - Thang Tuyết bình tĩnh nhìn Y Vân.
" Vậy sao, lo chết em rồi, các chị đúng là....haizz..." - Cô nàng thả lỏng hơn hẳn so với khi nãy hỏi.
" Vậy chị có muốn đi ăn với em không, em mời."- Vừa nói vừa vỗ ngực hào phóng, Y Vân làm ra vẻ "để phú bà đây dẫn mỹ nữ đi ăn".
" Bận rồi ! " - Thang Tuyết từ chối, rồi đẩy Bạch Y Vân với khuôn mặt xụ xuống ra ngoài phòng rồi đóng cửa không luyến tiếc
Y Vân đứng ngoài tức đến đỏ mặt - " Hứ, lại không ăn, nếu chị mà không xinh đẹp là em đã giải phẫu chị rồi đó."
Thang Tuyết ở bên trong mà lắc đầu, một nụ cười nhẹ hiếm thấy trên môi, cầm điện thoại chuyển tiền.
Y Vân lúc này vẫn đứng ngoài, tài khoản thông báo nhận thêm số tiền 7 số không:
" Em yêu chị ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top