3

"Thế Huân, em về muộn vậy sao?"

Trái với sự dịu dàng của Tiêu Chiến, Ngô Thế Huân chỉ nhìn anh ta rồi nhìn Vương Nhất Bác, sau đó hừ lạnh:

"Tưởng hắn tốt đẹp thế nào, tự dưng sếp muốn đưa nhân viên về, ra là muốn tìm bạn trai ở nhà bạn trai cũ."

"Ca, đừng nói bừa."

"Vậy nói xem, anh đến đây làm gì?"

"Tôi..."

Tiêu Chiến ấp úng không biết giải thích thế nào, lại cũng không ngờ Phác Xác Liệt cũng đến đây, vội vã chào Ngô Thế Huân cùng Vương Nhất Bác:

"Anh có chuyện phải đi rồi, có dịp gặp lại."

Ngô Thế Huân chẳng buồn để tâm nữa, vùng vằng đi vào trong nhà. Vương Nhất Bác vẫn giữ lịch sự tiễn Tiêu Chiến ra ngoài. Vừa chạm mặt Phác Xác Liệt, bàn tay đã nắm chặt đến nổi gân xanh.

"Quên mất lại bảo em tới đón, hôm nay anh cũng tự lái xe mất rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười với Phác Xán Liệt, lon ton chạy lại mở cửa xe của hắn. Phác Xác Liệt có chút ngạc nhiên, vốn dĩ hắn chỉ dự định đưa Ngô Thế Huân về, dù sao cậu ta cũng gật gù ở bệnh viện đợi hắn, không ngờ lại gặp Tiêu Chiến ở đây. Hẳn là tình cũ chưa dứt, cũng không hiểu sao Tiêu Chiến lại muốn diễn trước mặt cậu nhóc này như vậy, Phác Xác Liệt cũng đành vui vẻ phối hợp theo:

"Em sợ anh đi buổi tối nguy hiểm, nên muốn đến đón anh về. Còn em trai cậu ấy, là tiện đường thôi."

Phác Xác Liệt vẫn là chào Vương Nhất Bác theo phép lịch sự. Vương Nhất Bác trong lòng chua chát, tâm trạng bên ngoài cũng không khá hơn là mấy, chỉ gật đầu lấy lệ rồi lặng lẽ vào nhà. Thì ra ngay cả việc Tiêu Chiến đến đây cũng nói cho Phác Xác Liệt, tin tưởng nhau như vậy, thật khiến người khác phải ghen tị.

"Anh cứ diễn như vậy không mệt sao? Chúng ta có thể diễn với công chúng hoặc ba mẹ, nhưng cậu ấy dù sao cũng là người anh từng yêu sâu đậm, sao phải làm khổ nhau đến như vậy, em không muốn trở thành kẻ phá hoại tình cảm đâu."

Phác Xác Liệt trầm giọng, dù lý do là gì, thì chuyện hai người yêu nhau phải rời xa nhau, cũng thật tiếc.

Tiêu Chiến chỉ khẽ thở dài trốn tránh, sau đó lảng sang chuyện khác:

"Giữa em với Ngô Thế Huân là mối quan hệ gì? Mới lúc sáng ở studio..."

"À. Xe cậu ta bị hỏng, nên có nhờ em đi một đoạn để bắt taxi, rảnh rỗi nên cho cậu ta về nhờ thôi, không ngờ lại gặp anh."

"Lần sau thì mặc kệ cậu ta đi, tốt nhất không nên liên quan đến anh em bọn họ."

"Vậy à..em sẽ chú ý."

Tiêu Chiến có chút nhẹ nhõm, dù sao anh cũng không muốn Phác Xác Liệt có bất cứ quan hệ gì với anh em họ cả, kể cả Phác Xác Liệt không có ý xấu, vẫn là không nên để hắn cảm thấy muốn làm bạn với Ngô Thế Huân.

Bữa tiệc chào mừng tập đoàn XO có thêm công ty con do đại thiếu gia nhà họ Mã- Mã Tư Phong làm tổng giám đốc tất nhiên không thể thiếu các nhân vật máu mặt của các tập đoàn lớn, điều này cũng khiến Tiêu Chiến thật đau đầu phiền não.

"Lại gặp rồi."

Phác Xán Liệt vui vẻ chìa tay ra định bắt tay với Vương Nhất Bác, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt sắc lẹm như dao của cậu cùng cái nhìn đầy ghét bỏ của Ngô Thế Huân.

"Không khí ngột ngạt quá, có muốn đi làm chút rượu không Tiểu Bảo?"

Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, cậu em trai nhỏ cũng ngoan ngoãn đi theo.
Thoạt nhìn Vương Nhất Bác có vẻ như đã buông bỏ, vô cùng thờ ơ, lãnh đạm trước người kia, nhưng bên trong e rằng đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

Phác Lôi Hạo trên tay đong đưa ly Louis XIII tỉ mẩn quan sát động tĩnh của đứa trẻ, sau đó nhếch môi cười nhạt:

"Thằng nhóc mặc âu phục màu lam kia là Vương Nhất Bác, con trai của Vương Lục Gia sao?"

"Ừm. Cũng chính là bạn trai cũ của Tiêu Chiến."

"Những năm nay chỗ đứng của nó và Ngô Thế Huân cũng thật đáng nể, nhưng để xứng đáng với Chiến Chiến nhà chúng ta thì không thể nào."

"Dù sao cũng là chuyện của bọn trẻ, để chúng tự trải nghiệm đi, lão Phác."

Phác Lôi Hạo gật gù cùng Tiêu Kiệt, cũng không quan tâm gì đến lũ trẻ nữa, vui vẻ cùng nhị vị phu nhân đi gặp đối tác.

Mã Tư Phong vừa gặp Phác Xác Liệt và Tiêu Chiến đã vô cùng vui vẻ, nhanh chóng đến chào hỏi, tay bắt mặt mừng.

"Trời ơi Xán Liệt, Chiến Chiến, thật vui vì hai anh đã tới. Càng ngày càng khí chất phong độ đấy nha, không biết bao giờ cho em được dự đám cưới của hai anh đây?"

"Sắp rồi. Cứ yên tâm." Tiêu Chiến cười lớn

Loáng thoáng từ xa, câu chúc mừng của Mã Tư Phong cũng lọt đến tai của Vương Nhất Bác. Cậu không thể chịu đựng được nữa, lập tức kéo Tiêu Chiến vào sảnh trong ngay trước mặt Phác Xán Liệt và Mã Tư Phong. Ánh mắt như phát ra tia lửa, cậu nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến đến đỏ hằn lên, một tay đẩy anh vào tường, gằn giọng:

"Quả thực là thanh mai trúc mã. Tiêu Chiến anh nói xem, những năm qua anh coi tôi là cái gì, lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi chưa đủ yêu anh sao? Anh lại là một người có thể hôm trước vẫn tìm đến tôi hôm nay lại có thể nói rằng bản thân sắp kết hôn với anh ta được sao?"

"Đúng đấy. Tôi là loại người như vậy đấy. Cậu nói cậu yêu tôi mà cậu hành xử với tôi như vậy sao? Vương Nhất Bác cậu đừng quá trẻ con như vậy. Tôi chưa từng yêu cậu, chỉ là trước đây thấy thương hại cậu và Ngô Thế Huân mất hết tất cả mới muốn ở cạnh cậu một chút, cho cậu chút ấm áp, ngoài ra không có gì cả."

Tiêu Chiến lạnh lùng gằn giọng, từng câu từng chữ mang độ sát thương cực nặng mà thốt lên.
Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu, đè chặt Tiêu Chiến lại mà hôn điên đảo, cậu không tin, không thể tin tất cả tình cảm mấy năm trời chỉ vỏn vẹn trong hai chữ "thương hại". Cậu không thể chấp nhận được sự thật này, sự thật rằng người cậu coi như sinh mạng mình có thể phủ nhận tất cả tình yêu này. Nỗi đau đã kìm nén suốt hai năm qua tưởng như đã nằm yên lại vực dậy chảy trong từng huyết mạnh, phá hủy toàn bộ con người cậu.

Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra, vẫn là gương mặt cao ngạo lạnh lùng không biến sắc, khẽ lau đôi môi bị cậu cắn đến sưng đỏ lên, nhấn mạnh từng chữ:

"Từ nay xin cậu nhớ giùm, tôi chưa từng yêu cậu, trước mặt Phác Xác Liệt hay không, cũng đừng tự ý lôi lôi kéo kéo tôi, em ấy sẽ không vui đâu."

Phác Xán Liệt cùng Mã Tư Phong nãy giờ đều bị Ngô Thế Huân cản lại, chỉ có thể đứng ngoài đợi chờ tin tức từ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hổ là ngôi sao hạng A, có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình nhanh đến đáng sợ. Vẫn là bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng bước ra, giọng đều đều:

"Đừng nghĩ nhiều, có chút chuyện riêng."

Đây là lời anh nói với Mã Tư Phong. Mã Tư Phong xem ra cũng coi như hiểu chuyện, lặng lẽ rời đi.

Vương Nhất Bác nhất thời kích động, vừa ra ngoài đã bỏ đi không nói năng gì. Ngô Thế Huân cũng không thể trút giận lên Tiêu Chiến, chỉ có thể trút lên Phác Xán Liệt, thuận chân đạp cho hắn ta một cái rồi tức tối bỏ đi.

"Em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện Tiêu Chiến."

"Anh nghĩ chúng ta không có gì để nói hết."

"Tiêu Chiến, anh việc gì cứ phải tự làm khổ mình như vậy. Anh đang hèn nhát trốn tránh cái gì vậy? Nếu anh không nói được cho cậu ta thì em sẽ nói."

Nói rồi Phác Xán Liệt cũng tức tối bỏ đi, vội vàng lái xe đuổi theo anh em họ, dù có lừa dối tất cả mọi người, Phác Xác Liệt cũng không muốn bản thân hay Tiêu Chiến lừa dối Vương Nhất Bác và Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top