14
Vừa thay đồ xong, Tiêu Chiến đã nhanh nhảu chạy đến trường bắn cùng mọi người chuẩn bị. Đây là bộ môn anh cực kì yêu thích, từ nhỏ Tiêu Chiến đã được học nó cùng Phác Xán Liệt, nếu cùng nhau ganh đua có lẽ cũng một chín một người. Chính Tiêu Chiến cũng là người khiến Vương Nhất Bác quên đi nỗi ám ảnh với vũ khí này, để đứa trẻ dần trưởng thành có thể làm quen với nó, đến mức thành thạo không kém gì anh. Dĩ nhiên anh biết lạm dụng nó không tốt, nhưng nhiều tình huống nguy cấp, với một người quá nhiều kẻ thù như Vương Nhất Bác vẫn có thể dùng để bảo vệ bản thân.
Dường như giới thượng lưu rất có hứng với bộ môn này, ai cũng muốn tham gia, mong một lần được Phác Tổng, Tiêu minh tinh hay Vương Tổng chỉ giáo...
Uông Trác Thành cùng Mã Tư Phong nhanh nhảu cùng mọi người đi chuẩn bị đồ đạc. Vương Nhất Bác dịu dàng giúp Ngô Thế Huân kiểm tra, sau đó lại hỏi lại xác định thêm một lần nữa:
"Ca, anh có chắc chắn muốn tham gia chứ?"
"Đừng lo, tham gia cho vui thôi mà."
Ngô Thế Huân cười nhẹ, có lẽ cũng đã đến lúc cho qua những ám ảnh tối tăm trong lòng, để bản thân cảm thấy được vui vẻ nhẹ nhõm hơn.
Phác Xán Liệt đang chuẩn bị súng cùng Tiêu Chiến, lại len lén nhìn về bóng lưng đang đối diện mình.
"Chắc sẽ dùng tay phải đúng không?"
Phác Xác Liệt lẩm bẩm. Hai năm qua, nếu không tính lần gặp mặt chính thức ở studio hôm trước, có lẽ Ngô Thế Huân sẽ luôn nghĩ mình và Phác Xán Liệt chẳng khi nào gặp nhau. Nhưng hắn thì khác, hắn luôn lặng lẽ nhìn bóng lưng của cậu, luôn tỉ mẩn quan sát cách làm việc của Ngô Thế Huân, dù là đến SC với mục đích gì đi nữa, người này vẫn luôn chăm chỉ và cẩn trọng mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra bất cần mong bị đuổi việc.
Hơn ai hết Phác Xác Liệt biết, Ngô Thế Huân thuận tay trái. Bởi vì chính bản thân hắn là người đã ghim sâu một viên đạn vào cổ tay cầm súng của đứa trẻ năm nào Ngô Thế Huân. Hắn cũng biết thời gian sau Ngô Thế Huân vật lộn với việc làm quen với tay phải thế nào cho đến bây giờ.
"Sao đơ ra thế, đang nghĩ gì à?"
Tiêu Chiến vỗ vai Phác Xán Liệt, sau đó vui vẻ nhìn bia đạn phía trước, hí hửng nói:
"Hôm nay anh sẽ hạ gục em."
"Anh hạ gục cái người đang đứng phía kia kìa, chứ anh làm sao thắng nổi em."
Phác Xác Liệt tự mãn nhìn về phía Vương Nhất Bác sau đó lại thích thú nhìn gương mặt trốn tránh của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không trốn tránh Vương Nhất Bác, nhưng giữa hai người vẫn còn một sợi dây ràng buộc không tên, mỗi lần hắn nhắc đến người kia, Tiêu Chiến đều nhăm nhe muốn cho hắn một trận cho hả dạ.
"Nhưng mà Thế Huân bắn súng không được tốt lắm, ban đầu đừng thể hiện vượt trội quá, cho cậu ta làm quen một chút đã."
"Tiêu Chiến, anh nói em không được quan tâm đến hai anh em nhà họ, mà xem kìa bây giờ ai mới là người quan tâm."
"Không phải, là phép lịch sự thôi. Dù sao tay bắn súng cũng không phải tay thuận, dám tham gia coi như đã cố gắng nhiều rồi."
"Sao cậu ta không dùng tay thuận."
"Nghe nói tay trái có một vết thương, nên từ rất lâu đã tập dùng tay phải cho những hoạt động mạnh rồi."
"Vậy sao?"
Phác Xác Liệt gật đầu nhẹ nhõm, nghe cách Tiêu Chiến nói sơ qua như vậy, có lẽ anh cũng không biết rõ chuyện vết thương của Ngô Thế Huân từ đâu mà ra. Tốt nhất là không ai có thể biết chuyện này, hắn không thể thừa nhận, cũng không thể đối diện, số phận đã bắt buộc hắn phải làm vậy. Nếu viên đạn của hắn không ghim vào cổ tay Phác Lôi Hạo, e rằng Phác Lôi Hạo đã không chần chừ mà giết cả hai đứa trẻ, nhưng nếu không ra tay với Ngô Thế Huân ngay lúc đó, có thể chính đứa trẻ đó sẽ giết chết Phác Lôi Hạo. Cũng vì chuyện này mà suốt một thời gian dày hắn cam chịu những giày xéo, những hình phạt thống khổ của Phác Lôi Hạo cho đến khi được trở thành Tổng giám đốc của SC. Phác Lôi Hạo chưa bao giờ hết lưu tâm đến động thái của Phác Xác Liệt, hơn nữa việc Phác Xán Liệt mặc kệ cho Ngô Thế Huân được làm việc ở SC đã khiến lão thật sự muốn can thiệp sâu rồi.
Còn Tiêu Chiến? Anh có vui vẻ không khi phải rời xa người mình yêu nhất? Vui vẻ không khi phải ngày ngày diễn vai bạn trai hoàn hảo sánh bước cùng Phác Xán Liệt trước mặt công chúng, trước mặt Vương Nhất Bác, làm Vương Nhất Bác tổn thương như vậy. Khi biết được bí mật khủng khiếp của Phác Lôi Hạo, cũng chính là nguyên nhân khiến gia tộc họ Vương và họ Ngô biến mất, Tiêu Chiến dường như không thể tin nổi được. Người mà bản thân vô cùng kính trọng lại có thể máu lạnh đến nỗi giết người không ghê tay, còn muốn truy cùng giết tận giọt máu cuối cùng của họ thật đáng sợ. Vì muốn bảo vệ Vương Nhất Bác, không thể rời xa em ấy. Vì lòng tin của Phác Lôi Hạo, không thể không đồng ý chuyện đính ước từ nhỏ với Phác Xác Liệt. Mặc dù Phác Xán Liệt luôn thoải mái, ủng hộ anh với Tiêu Chiến, nhưng ngay cả người bạn thân từ nhỏ của mình đôi lúc Tiêu Chiến cũng không dám tin, liệu có thể tuỳ tiện biểu hiện ra sao. Hơn nữa người anh muốn trả thù còn là cha của em ấy. Đó cũng là lí do Tiêu Chiến không muốn Phác Xác Liệt có bất kì mối liên quan gì với Ngô Thế Huân. Bởi vì hai người họ, định sẵn đã là nghiệt duyên rồi, càng thấy biểu hiện tự tin của Phác Xác Liệt, Tiêu Chiến càng tin rằng, có lẽ hắn sắp thua rồi.
"Được rồi mọi người ơi, chuẩn bị bắt đầu thôi."
Tiêu Chiến là người đầu tiên mở màn, dứt khoát và tự tin, dường như đã nhắm cho mình một vị trí, rất nhanh chóng đạn găm đến vòng 9 điểm.
Người tiếp theo là Vương Nhất Bác, cậu cũng giống Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ghim vào vòng 9 điểm. Hơn ai hết, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang không dùng hết sức mình. Có thể vì không muốn Ngô Thế Huân cảm thấy lo lắng, trong lòng là đang thầm cảm kích anh.
Phác Xác Liệt cũng ung dung mà bắn vào vòng 6 điểm. Mọi người cũng đều biết hắn chơi giỏi thế nào, biểu hiện yếu kém này cũng thật sự lố bịch đi.
Việc mọi người cố không biểu hiện hết năng lực của mình khiến Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng áp lực, Ngô Thế Huân không muốn nỗi ám ảnh của mình trở thành phiền toái của người khác, chỉ khi mọi người hết mình, Ngô Thế Huân mới thấy mình càng phải cố gắng.
Ngô Thế Huân nắm chặt súng, cố gắng ngắm bắn thật chuẩn xác. Cái đích của cậu không phải là hồng tâm, cũng không phải là một vòng điểm cao nào đó. Chỉ là nỗi sợ bủa vây quanh cậu suốt thời gian qua, chỉ là muốn giải thoát cho bản thân, muốn đem tặng bản thân sự cứng cỏi, muốn gồng gánh mọi thứ cùng Vương Nhất Bác, còn có thể tìm được hung thủ giết cha mẹ mình, trả thù đầy đủ món nợ này.
"Wow. Chín điểm, vậy là hiện tại có ba người đạt chín điểm là anh Tiêu Chiến, Nhất Bác và Thế Huân."
Uông Trác Thành thích thú nhận xét.
Phải rồi, Ngô Thế Huân đã dám cầm súng, đã dám nghiêm túc ngắm bán, dám vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Ngô Thế Huân không biểu hiện quá quá khích, chỉ mỉm cười dịu dàng:
"Tôi biết mọi người, và cả đệ đệ tôi đều bắn súng rất giỏi, không cần vì tôi mà bắn fail như vậy đâu, tôi tự biết cố gắng."
"Đâu có, mới khởi động một chút thôi mà." Vương Nhất Bác bối rối cười trừ
"Không tập trung nên mới bị lệch, ai thèm để ý đến cậu."
Phác Xán Liệt thản nhiên huýt sáo, mặc dù hắn chính là như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận.
Lăn lộn cả ngày ở khu thể thao, đúng là đàn ông đều là những đứa trẻ chưa lớn. Ngoài mặt không ưa nhau như vậy, nhưng xem ra cùng nhau chơi cũng không đến nỗi không vui vẻ.
Chỉ là...
"Anh Nhất Bác, em đã điều tra được, người đánh anh ở quán rượu là ai rồi."
"Là ai?"
"Là người của Phác Lôi Hạo."
"Được rồi, ngày mai gặp cậu nói chuyện sau."
Vương Nhất Bác trầm tư nhìn Phác Xán Liệt vui vẻ cùng Tiêu Chiến, thở dài:
"Đã đến lúc, mọi thứ dần dần được sáng tỏ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top