10
Ngô Thế Huân bực bội nhìn Tiêu Chiến cùng Phác Xán Liệt:
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Tôi mới là người hỏi cậu đấy, cậu vô duyên vô cớ đẩy anh ấy là sao? Không phải anh ấy đã nói mọi chuyện là hiểu lầm sao? Nếu chúng tôi làm ra chuyện đó tôi còn rảnh rỗi báo cho cậu sao?"
"Thôi không sao đâu, chắc tại Thế Huân thương Nhất Bác quá thôi, chuyện chỉ là hiểu lầm, chúng ta đi."
Tiêu Chiến kéo kéo tay Phác Xác Liệt, hai dáng người cao dỏng bước ra khỏi phòng làm việc của Ngô Thế Huân. Cậu không nhịn được cơn tức mà buột miệng chửi thề một tiếng. Rốt cuộc là Tiêu Chiến đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ vì anh ta yêu Phác Xác Liệt quá, nên cố tình tỏ ra mình bị cậu bắt nạt để tách cậu ra khỏi Phác Xác Liệt sao? Thật lực cười, tên họ Phác đó, có cho cậu cũng chẳng thèm.
Vừa về phòng, Phác Xác Liệt đã nhâm nhi ly cà phê Ngô Thế Huân mua cho, sau đó chậm rãi nói:
"Anh, ngốc thật chứ? Anh vừa diễn với em làm gì? Anh muốn em ghét Ngô Thế Huân đến vậy sao?"
"Anh... đã nói dù sao cậu ta cũng không tốt... anh chỉ là lo em gần cậu ấy quá, sau này phát sinh tình cảm đều không hay..."
"Em đã nói rồi, em không có tình cảm với cậu ta, một chút cũng không, anh suy nghĩ nhiều rồi, để em thoải mái đi."
Phác Xác Liệt có thể hiểu mọi hành động ấu trĩ của Tiêu Chiến, nhưng Ngô Thế Huân thì không. Chỉ vì hành động "ăn vạ" thượng thừa của anh vừa nãy, Ngô Thế Huân chắc nịch khẳng định, Tiêu Chiến đang ghen với mình.
Ngô Thế Huân cũng không muốn quan tâm cho lắm, để xem hai người họ thật sự hạnh phúc được bao lâu.
Vừa tan làm, Ngô Thế Huân nhớ rằng hôm nay còn có hẹn với một người bạn đã lâu không gặp, vì vậy vội vã sắp xếp tài liệu rồi trở về, không may vừa ra đến sảnh chờ thang máy thì vô tình va vào một người.
"Xin... xin lỗi..."
Người phía đối diện vóc người cao lớn, vành tai so với Phác Xác Liệt không thể lẫn vào đâu được. Chính là Phác Lôi Hạo.
Ông ta hừ một tiếng, sự khó chịu hiện rõ lên khuôn mặt, chợt nhận ra có chút gì đó không đúng. Tại sao thằng nhóc này lại ở đây chứ? Chẳng phải nó là phó tổng của BXG?
"Cậu là Ngô Thế Huân?"
"Vâng. Có chuyện gì không ạ?"
"Tôi nhớ không nhầm, cậu cùng em mình Vương Nhất Bác đã cùng nhau gây dựng một công ty thời trang của riêng mình, không biết lí do tại sao lại xuất hiện ở SC?"
"Tôi vốn muốn được thử sức trong lĩnh vực giải trí hơn, muốn học hỏi một chút, được làm nhân viên ở SC, cũng vô cùng lấy làm hãnh diện."
"Vậy sao? Vậy thì cố lên nhé!"
Không biết lời động viên của Phác Lôi Hạo có bao nhiêu sự giả tạo, chỉ biết Ngô Thế Huân vừa nghe xong đã thấy nổi cả da gà.
"Rồi chẳng lẽ tôi nói tôi đến đây để thu thập thông tin của ông và SC?"
Ngô Thế Huân lẩm bẩm. Đúng là cha con nhà họ Phác, nhìn đều thấy đáng ghét như nhau.
Ngô Thế Huân len lỏi giữa cơn tắc đường, mãi mới đến gặp được người bạn cũ. Cố Trạch ngồi yên vị một góc, thư thái nghe giai điệu vui tươi đang phát tại quán cà phê, chân đung đưa ngắm nhìn thành phố tan tầm. Ngô Thế Huân lấy cà phê xong cũng vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh:
"Lâu quá rồi không gặp, cậu đột nhiên về nước khiến tớ hơi bất ngờ rồi đấy."
"Đáng lẽ tớ nên về sớm hơn mới đúng, tớ quả thực đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi. Dù thế nào đi nữa, lần này tớ về là muốn nghiêm túc theo đuổi đệ đệ cậu."
Ngô Thế Huân vừa uống được một ngụm cà phê đã sốc đến nỗi suýt phun ra, tròn mắt hỏi Cố Trạch:
"Cậu đùa tớ sao? Những năm qua tớ vẫn nghĩ cậu chỉ đùa Nhất Bảo nhà tớ như vậy, chưa từng nghĩ cậu sẽ thích nó thật."
Cố Trạch trầm ngâm một hồi, chậm rãi bộc bạch:
"Tớ lớn tuổi hơn em ấy rất nhiều, nên tình cản của người trưởng thành cũng đơn giản hơn nhiều. Những năm ấy Nhất Bác vui vẻ bên Tiêu Chiến, tớ chỉ biết âm thầm chúc phúc. Hai năm qua em ấy một thân một mình như vậy , tớ đắn đo suy nghĩ mãi mới quyết định, chẳng lẽ tớ không thể tự cho bản thân một cơ hội sao?"
"Tớ... tớ cũng không biết nói sao nữa. Nói chung bây giờ là hai người đều đang độc thân, cậu thích em ấy thật thì tiến tới thôi."
"Ai chẳng biết là phải tiến tới. Nhưng muốn theo đuổi phải có chiến thuật chứ, hơn nữa tiểu đệ đệ nhà cậu vừa lạnh lùng, còn chưa quên được ai kia, tớ cũng đau lòng lắm chứ. Ngoài cậu ra có ai hiểu được em ấy đâu, nên phải giúp tớ."
Cố Trạch mếu máo nũng nịu với Ngô Thế Huân
"Còn có Tiêu Chiến." Ngô Thế Huân thản nhiên trả lời
"Tiểu tổ tông ơi, cậu đừng có như thế được không? Tức chết mất."
Cố Trạch ôm đầu than vãn, sau đó lay lay vạy áo Ngô Thế Huân. Thật khiến Ngô Thế Huân đau đầu mà, yêu đương là chuyện của họ tại sao lúc nào Ngô Thế Huân cũng bị kéo vào vậy, không muốn yêu đương mà lúc nào cũng phải làm quân sư tình yêu, ngày xưa thì tác hợp cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bây giờ thì Cố Trạch lại thẳng thắn muốn theo đuổi Vương Nhất Bác. Ngô Thế Huân thật sự muốn tàng hình mà.
"Được rồi, bây giờ tớ gọi cho Nhất Bác, tiện đường chúng ta đón em ấy tan làm luôn, lâu rồi không gặp cậu có lẽ em ấy cũng rất vui."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top