1.
''Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao thích một người có thể đau đến như thế? Đau đến tê tâm phế liệt nhưng tôi vẫn không thể nào tìm cho bản thân một lối thoát.
*********************************
"Nhất Bác, đừng cố chấp nữa được không? Anh thấy anh ta bên cạnh Phác Xán Liệt rất vui vẻ, có lẽ đã không còn nhớ gì đến em nữa rồi, đừng tự làm khổ mình nữa."
Ngô Thế Huân thở dài, nương tựa vào nhau 7 năm, Ngô Thế Huân thừa biết tính tình Vương Nhất Bác cố chấp thế nào. Ngoài Ngô Thế Huân ra, thì với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa là tình yêu, vừa là tình thân.Việc anh rời đi không một lời giải thích để trở thành ngôi sao hạng A ngày ngày sánh bước bên Tổng giám đốc của tập đoàn SC Phác Xác Liệt đến bản thân cậu còn chẳng thể chấp nhận được, nói gì đến đệ đệ của cậu.
"Nhưng mà anh không có muốn làm nhân viên ở đây,thi thoảng đối diện với Tiêu Chiến và tên Phác mặt lạnh kia rất khổ tâm aaaa."
Ngô Thế Huân hậm hực,còn chưa kịp chửi thề đạo diễn đã hét lớn: " Ngô Thế Huân,mau đem đạo cụ đến setup nhanh, cậu Tiêu ghét nhất là không đúng giờ, nếu Phác tổng biết được chúng ta sẽ mất việc như chơi.
"Chắc em muốn làm việc ở đây quá nhỉ?" Ngô Thế Huân gương mặt bất mãn, sau đó cũng nhanh nhẹn chuẩn bị đồ cho buổi chụp tạp chí của Tiêu Chiến.
Không thể phủ nhận hai năm nay, từ khi đầu quân về tập đoàn giải trí số 1 SC cùng Phác Xán Liệt, Tiêu Chiến từ một chàng trai đơn thuần trở thành một ngôi sao đầu ngành giải trí, nổi tiếng hay tai tiếng đều có đủ. Chuyện này cũng là tốt cho tương lai của anh ta thôi,thế nhưng chuyện anh ta không từ mà biệt Vương Nhất Bác để ngày ngày vui vẻ bên cạnh Phác Xác Liệt khiến mỗi lần nhìn thấy hai người họ, Ngô Thế Huân đều dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn khiến Tiêu Chiến không khỏi ngại ngùng mà tránh né.
"Gì mà có nỗi khổ tâm riêng chứ? Tất cả đều là giả dối hết!"
Ngô Thế Huân vừa lẩm bẩm vừa xếp đồ thì lúc này Tiêu Chiến cũng đến.Studio cũng bắt đầu nháo nhào hết lên, bên ngoài cũng nghe rõ mồn một tiếng hú hét của fan.
"Cũng là một người bình thường có mắt, mũi, miệng thôi mà, cứ làm như quý báu lắm mà hú hét đau hết cả đầu tôi rồi."
Ngô Thế Huân chắp tay nhìn vào dòng người đông nghịt trước của studio mà bĩu môi.Lúc này Tiểu Mễ,đồng nghiệp của anh mới lắc lắc đầu cảm thán:
"Hôm nay không phải một mình anh Chiến đến chụp hình đâu Thế Huân ca,còn có Phác Tổng đưa anh ấy đến.Anh Chiến là đại minh tinh của mọi người nhưng mà Phác tổng mới là hoàng tử của lòng em.Anh ấy khi đi cạnh Tiêu Chiến chưa từng kém cạnh,khí chất hai người cũng một chín một mười,tiếc là anh ấy lại chẳng thích làm minh tinh,không thì...
"Hoàng tử? Tiểu Mễ Mễ cô có nhìn nhầm không? Tôi cho rằng thẩm mĩ của cô thực sự có vấn đề. Cái tên tai to đó...
Ngô Thế Huân còn chưa lẩm bẩm hết câu đã thấy Tiểu Mễ cùng mọi người mắt chữ A miệng chữ O nhìn về phía mình:
"Sao? Tôi đẹp quá à? "
Ngô Thế Huân ra vẻ rất tự mãn,đưa tay lên vuốt tóc: " Điều đó thì tôi tự biết, ai cũng khen tôi đẹp trai giống Oh SeHun đó! "
Tiểu Mễ lắc lắc đầu:
"Phác tổng...phía sau anh...
Ngô Thế Huân giật mình quay lại đằng sau, khoảng cách quá gần khiến mặt cậu áp sát vào mặt hắn, anh vội vã lùi lại, ấp úng:
"Tôi...tôi không chú ý,xin lỗi..."
"Xin lỗi vì chuyện gì? Tên tai to làm sao cơ,tôi còn chưa nghe cậu nói hết câu! "
Phác Xác Liệt nhếch môi, lại tiến về phía trước, ghé sát vào mặt Ngô Thế Huân trêu chọc :
"Cậu nói xem, cái tên tai to làm sao? Tôi nghe không rõ. "
Tiêu Chiến thấy Ngô Thế Huân vốn dĩ đã không được thoải mái, thêm việc Phác Xán Liệt lại hứng thú cùng cậu đôi co càng khiến bản thân anh có chút khó chịu, chỉ khẽ quay sang Phác Xán Liệt:
"Anh đi chuẩn bị trước, đừng quá để tâm đến mọi người, hãy để mọi người thoải mái làm việc đi. "
Tiểu Mễ kéo kéo vạt áo Ngô Thế Huân lo lắng thì thầm:
"Anh mau xin lỗi anh ấy đi, nếu không thì mất việc như chơi .
"Cái gì? Xin lỗi hắn á?" Ngô Thế Huân nghĩ thầm, cậu mà phải xin lỗi cái tên này sao? Cậu nhớ là cậu đâu có làm gì hắn cơ chứ? Cậu chỉ nói sự thật thôi mà .
"Thật ra tôi cũng muốn nghỉ việc lắm, được như vậy thật tốt." Ngô Thế Huân lẩm bẩm
"Ấu trĩ!"
Phác Xác Liệt nghe thấy Ngô Thế Huân lẩm bẩm liền đưa tay lên búng trán cậu một cái, sau đó thản nhiên đến salon bên cạnh ngồi,sau đó chỉ tay về phía Ngô Thế Huân:
"Cậu- đi mua cho tôi 1 ly Starbucks Caramel Macchiato, ít đường ít đá! "
Ngô Thế Huân bất mãn mếu máo:
"Phác tổng, như anh biết đấy gần studio của chúng ta không có cửa hàng Starbucks, gần nhất cũng gần 4km rồi."
"Cậu có 20 phút. "
Phác Xán Liệt thản nhiên lật tạp chí, không hề quan tâm đến gương mặt đau khổ của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân hừ một tiếng, lật đật chạy đi mua cà phê cho hắn, lòng thầm chửi rủa cái tên chết dẫm nhà hắn.
"Nhất Bảo ngốc, không vì em thì anh đã không khổ sở thế này, sau này liệu mà đối xử với anh. "
May mắn là sáng sớm, đường phố cũng không đến nỗi quá đông đúc, với tài năng lái xe thiên bẩm của mình, Ngô Thế Huân đã xuất sắc mang được Starbucks về đúng theo yêu cầu của hắn.
Vừa hổn hển xách ly Starbuck về đến cửa, lại thấy Phác Xác Liệt đang cẩn thận chỉnh trang phục cho Tiêu Chiến, Ngô Thế Huân có chút khó chịu, tại sao Tiêu Chiến có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ? Bao nhiêu dịu dàng bao nhiêu ngọt ngào kia, chẳng phải đã từng là của Vương Nhất bác sao? Vương Nhất Bác có gì không bằng tên Phác goblin kia chứ, thật tức chết cậu rồi.
Nói rồi Ngô Thế Huân lặng lẽ chạy xuống phòng ăn, tìm được một gói muối liền đổ lấy đổ để vào ly cà phê của hắn rồi ngoáy thật đều.
"Xin lỗi, ai bảo ân ân ái ái trước mặt tôi, mà nhân tiện anh đuổi việc tôi thì cũng tốt, đến lúc đó Vương Nhất Bác cũng không thể có lí do gì trách mắng tôi được rồi."
"Starbucks về rồi đây, Phác tổng, Caramel Macchiato ít đường ít đá ( nhiều muối ) của anh đã về rồi đây."
Ngô Thế Huân vui vẻ đưa cho Phác Xán Liệt, lòng đầy mong đợi hắn sẽ vì sặc muối mà vô cùng mất mặt. Nhưng trái với sự mong đợi của cậu, Phác Xác Liệt chỉ khẽ nhăn mặt, uống tiếp một ngụm, đôi mắt chăm chú hướng về phía Tiêu Chiến đang chụp ảnh, bình tĩnh đến lạ thường.
Không thể nào, rõ ràng cậu đã cho rất nhiều muối mà, chẳng lẽ hắn ta không chỉ nhan sắc có vấn đề mà còn có vấn đề về nhận thức nữa sao?
"Phác tổng, cà phê thế nào? "
Ngô Thế Huân dặt dè lại gần, tỉ mẩn quan sát thái độ của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt uống thêm một ngụm nữa trước mặt Ngô Thế Huân, bình tĩnh trả lời:
"Rất ngon, có muốn uống thử không?"
Ngô Thế Huân vội lắc lắc đầu, xua tay:
"Sao có thể chứ, ly cà phê này tôi mất công đi 4km để mua cho anh cơ mà, anh vẫn nên là thưởng thức hết tấm lòng của tôi đi."
"Tấm lòng của cậu mặn chát, tôi e rằng mình không thể thưởng thức hết được, nhưng nếu cậu có lòng như vậy, có lẽ tôi sẽ cố gắng."
Từng lời từng lời Phác Xán Liệt nói ra đều khiến Ngô Thế Huân phải rùng mình, cái tên này rõ ràng biết cà phê có vấn đề nhưng vẫn uống, còn nói như vậy với cậu, không phải là đang dằn mặt cậu chứ?
Ngô Thế Huân cười trừ rồi vội vã chạy lại cùng mọi người, không dám đến gần Ngô Thế Huân nữa, thỉnh thoảng lén nhìn trộm hắn, hắn lại nhếch môi cười với cậu, sau đó lại cầm ly cà phê lên uống tiếp. Ngô Thế Huân rùng mình thêm một lần nữa, tên này, đúng là bị điên thật rồi.
Chật vật cả một ngày trời, ảnh tạp chí của Tiêu Chiến mới được chụp xong. Thấy Ngô Thế Huân uể oải dọn dẹp hậu kì cùng mọi người, Tiêu Chiến liền dịu dàng xắn tay áo mà dọn dẹp cùng:
"Chuyện hôm nay của em và Xán Liệt, đừng lo, anh ấy không để bụng đâu."
Ngô Thế Huân đưa bộ mặt chán ghét ra nhìn Tiêu Chiến, khinh bỉ trả lời:
"Hắn ta không để bụng nhưng tôi để bụng. Để bụng cả anh và hắn, mỗi lần nhìn thấy anh và hắn tôi đều chẳng vui vẻ gì cả."
"Thế Huân, chuyện của anh và Nhất Bác, hãy để bọn anh tự giải quyết được không. Em cứ khó chịu với anh như vậy, em sẽ không thoải mái thôi, còn anh thì thấy bình thường."
"Bình thường. Anh với Nhất Bác thì có vấn đề gì để chia tay chứ? Phác Xán Liệt hắn ta có gì hơn Nhất Bác chứ? Anh nói là trải qua tất cả những chuyện anh đã làm anh vẫn thấy bình thường ư? Tiêu Chiến anh có trái tim không vậy?"
"Anh không có." Tiêu Chiến quay người đi, đôi môi khẽ run lên. "Phải, anh thật sự là kẻ chẳng có trái tim."
Vì gần đây quá nhiều hoạt động khiến Tiêu Chiến mệt mỏi, nên anh đã nhắn quản lí để mình trống lịch tối nay. Bật một bài nhạc buồn, tự lái xe về trong tiết trời mưa lâm râm, Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng mình khá tệ. Phải làm sao nhỉ? Từ lúc quyết định sẽ đi con đường như vậy, quyết định đánh mất lòng tin của Ngô Thế Huân cũng như Vương Nhất Bác, anh đã tự nhủ rằng bản thân phải thật cứng cỏi để chịu đựng những chuyện này. Thế nhưng chỉ một câu nói của Ngô Thế Huân cũng có thể khiến anh dễ dàng sụp đổ như vậy.
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mình nhớ Vương Nhất Bác da diết. Nỗi nhớ mà hai năm nay tưởng bị chôn sâu trong lòng bỗng dưng lại mạnh mẽ trỗi dậy, nảy mầm, đâm sâu vào tim anh, phổi anh, khiến anh không thể thở được.
"Mày điên rồi Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến cười chua chát, liệu có được không, cho anh được điên chỉ hôm nay thôi, đúng hôm nay thôi, qua ngày mai, tất cả mọi thứ sẽ trở nên bình thường, có được không?
Như ma xui quỷ khiến, Tiêu Chiến đánh liều lái xe đến nhà của Vương Nhất Bác và Ngô Thế Huân.
Nhà của Vương Nhất Bác và Ngô Thế Huân khá lớn , nằm trong khu phố thượng lưu bậc nhất thành phố. Cứ ngỡ sau cú vấp ngã gia tộc hơn mười năm trước, hai người họ không thể vực dậy được, thế nhưng Ngô Thế Huân không bỏ cuộc, Vương Nhất Bác cũng không ngừng cố gắng, mới có thể vực dậy BXG như hôm nay.
Tiêu Chiến kéo kéo mũ áo hoodie trùm đầu, xuống xe. Nhà còn tối đèn, có lẽ Ngô Thế Huân và Vương Nhất Bác đều chưa về.
"Có lẽ dạo này em ấy bận lắm."
Tiêu Chiến cười trừ, ngồi nép xuống cánh cổng cho đỡ ướt mưa, trong đầu thầm hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ một nhà ba người ngày trước , những kỉ niệm đẹp đẽ khi còn bên cạnh Vương Nhất Bác.
Một lúc sau thì có đèn ô tô chiếu sáng khiến Tiêu Chiến đang lim dim mắt vội bật dậy. Vương Nhất Bác một thân âu phục chỉnh tề, bước xuống xe, thấy dáng người cao gầy đang ngồi nép bên cổng, trong lòng dâng lên một cảm xúc thật khó tả:
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh..."
"Trời đang mưa đấy. Tiêu minh tinh có chuyện gì lại có thể kiên nhẫn đứng trước cổng nhà tôi vậy? Thật mong là anh sẽ không bị cảm nếu không fan của anh, hoặc là... vị hôn phu của anh nhỉ? Chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu?
"Anh muốn nói chuyện với em một chút." - Tiêu Chiến dè dặt
——————————-
Haha tâm huyết quá mà viết dài thật dài luôn
Tôi cũng ở ẩn khá lâu rồi chắc k ai đọc đâu nhưng mà ngộ nhỡ có ng đọc thì tôi phải nhắc rằng đây là otp của tôi, ai không thích có thể clickback nhé đừng cmt khiến nhã hay mang cp khác vào ạ. Tôi xin cảm ơn và mãi iu. 💕🥴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top