chương 3

Chiều hôm ấy cô ngồi vào ghế mà tim như muốn nhảy ra ngoài .  Bố cô đang trong phòng mổ vì thế cô không thể đứng yên được . Nước mắt cô cứ tuôn rơi mặc dầu cô luôn tự nhắc nhở bản thân '' Tại sao mày phải khóc ..bố mày sẽ ko sao cả...mày phải mạnh mẽ lên '' .Một tiếng sau bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ cô liền chạy tới ngay . Cô hỏi

 - Bác sĩ bố tôi....

- Tôi xin lỗi 

- Bác sĩ đừng đùa tôi...

Nước mắt cô rơi xuống, cô nói vs bác sĩ :

-Ông đùa tôi phải ko ...ông nói đi ..bố tôi ..bố tôi

Bác sĩ gỡ tay cô ra xin lỗi rồi bước đi . Cô chạy ngay vào phòng mô lay xác bố mà hét :

- Bố...Bố à bố tỉnh dậy đi ..con tìm được việc làm rồi . Cuộc sống chúng ta sẽ ko khổ sở nữa . BỐ...bố mau tỉnh lại mà xem con gái của bố này . Bố ...

 Cô ngất đi .Trên khuôn mặt vẫn đọng lại nhưng giọt nước mắt .

#33# sau khi xong đám tang bố cô trở về nhà . Mặt cô phờ phạc cô thật sự không còn sức sống để bước tiếp quảng  đường còn lại . Ngồi trong phòng , ngồi trong 1 góc tối khiến nỗi nhớ bố càng thêm sâu đậm . Cô hận ông trời tại sao lại cướp đi mọi thứ của cô ...tại sao cuộc đời cô lại bi thảm tới thế. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của ông bà do bố và mẹ yêu nhau khi hai bên gia đình không chấp thuận . Mẹ và bố cùng gầy dựng công ty ..nhưng do căn bệnh hiểm nghèo nên mẹ qua đời . Cô đi du học thì người cô yêu lại qua lại với người bạn mà cô luôn tin tưởng . Rồi công ty cô phá sản ,cô phải sống trong cảnh nghèo  khó . Rồi thời gian đã lấy đi nguồn động viên cuối cùng của cô . Cô đã qúa đỗi khổ rồi ...cô sống trên đời này còn ý nghĩa gì nựa . Cô cần phải kết thúc cuộc đời mình . Cô nghĩ thế nên mua thuốc có ý định tự tử . Cô thiết nghĩ đã đến lúc mình phải từ giã cuộc đời để đi theo bố mẹ . 

Cô cười 1 cách chua chát , đầy  cay đắng . Một cuộc sống khổ , 1 cuộc đời bi than sẽ kết thúc tại 

đây . Nước mắt cô rơi xuống , người cô co rúm lại  , cô thầm nghĩ '' Bố mẹ con sẽ đi với bố mẹ tới 1 thế giới mới , 1 thế giới đầy hạnh phúc ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kudoakiko