chương 1
Mình về bất ngờ như thế này chăc anh ấy vui mừng lắm .
- Xin cô xuất trình giấy tờ
-Đây
-Vé của cô đây
^#$#Máy bay sắp cất cánh chỉ còn vài phút nữa ....Máy bay sắp cất cánh...
-Oái ! Chờ tôi với
Cô chạy ngay tới hàng ghế ngồi của mình vs 1 tâm trạng hết sức vui sướng . Cô rất mong chờ được găp anh ấy. Đã 2 năm kể từ ngày hôm đó
- Cái gì ! Em nói em sẽ đi du học sao
-Đúng vậy ... em phải đi du học để tiếp quản công ti gia đình . Anh ...anh sẽ đợi em chứ?
-Tất nhiên rồi em yêu . Anh sẽ mãi đợi em
Cô rất mong thấy được sự sung sướng của anh ấy khi cô trở lại. Ngồi trên ghế máy bay mà lòng cô náo nức lo lắng tới tận cùng . Cô mơ tưởng tới cảnh tượng anh sung sướng ôm cô vào lòng . Rồi nói những lời âu yếm như " Anh yêu em " hay " Anh nhớ em rất nhiều " Sau đó anh kể về những ngày khó khăn khi không có cô và những nỗi buồn miên man khi nghĩ về cô. Nghĩ rồi cô thiếp đi từ lúc nào ko hay
***
_ Cô ơi ....cô gì đó ơi ..đến nơi rồi ạ !
Cô choàng tỉnh dậy hốt hoảng :
_ Xin lỗi
Cô vội lấy hết hành lý chạy ra ngoài bắt taxi
Reng ..reng .Cô bắt máy lên :
- Alo ba hả con về tới nơi rồi
- Con à ..công ty chúng ta phá sản rồi
- Bố à đừng đùa con nữa
- Bố thật sự không lừa con đâu bố sẽ gửi địa chỉ cho con để tới nơi ở mới .
" Bịnh" máy cô rơi xuống mặt coi tái nhợt . Cô không thể để diều đó xảy ra , đó là thứ mẹ cô để lại trước khi ra đi ..cô tuyệt đối không thể xảy ra . Cô liền nghĩ ngay tới Tuấn Kiệt , anh cũng là một công tử sống trong 1 gia đinh giàu có . Anh chắc sẽ giúp cô bằng mọi cách nghĩ tới anh trái tim cô như được an ủi .Lòng cô tự nhiên trở nên nhẹ nhõm khi nghĩ công ty sẽ được cứu
- Cô ơi tới nơi rồi
Đây là nhà Tuấn Kiệt , người mà bao năm qua cô luôn nhớ tới , người mà cô yêu rất nhiều . Nhưng đấy là gì ... đó là Tuấn Kiệt . Đúng ! Cái người đang hôn Môc Nhi là anh. ( Mộc Nhi là cô bạn thân từ nhỏ tới lớn của cô , người mà cô hết mực tin tưởng ) . Chiếc vali trên tay cô rơi xuống đất
- Tuấn Kiệt , chuyện này là sao ? cô hét
- Lạc Hân Hân ...em đã về rồi sao ?
- Anh nói đi chuyện này là sao
- Em cũng thấy rồi đấy . Anh và cô ấy yêu nhau ....thật ra từ trước tới giờ anh chỉ đùa với em thôi . Chẳng qua lỡ cá cược với mấy thằng bạn là sẽ cua được em nên mới vậy . Mà thấy em yêu anh quá nên không nỡ bỏ . Chứ em nghĩ sao 1 ngươif đẹp trai lại giàu có như anh lại yêu 1 người xấu xí như em được cơ chứ . À mà công ty nhà em cũng phá sản rồi nhỉ .
- Anh chưa tưng yêu tôi sao ? Nước mắt cô ứa ra
- Cô nhìn lại cô coi , quần áo thì sộc sệch , người thì béo như heo bảo tôi yêu cô thế nào . Cô phải học hỏi người bạn thân của cô đây nè , vòng nào nẩy nang vòng ấy , dáng người cân đối , lại biết cách phối hợp đồ . Chứ cô thì ....hứ nghĩ gì...đùa thôi .
Mặt cô tại nhợt sao mọi thứ tồi tệ lại luôn đổ dồn lên đầu cô . '' Lộp bộp ..lộp bộp '' những giọt mưa rơi xuống . Họ để lại cho cô 2 chữ ''Đồ Ngu'' rồi bước vào nhà . Còn cô , cô khóc cho 1 nỗi niềm, 1 tâm sự ko thể kể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top