Xin lỗi nha!

Vì anh, vì một người bạn mạng quen chưa tròn một ngày mà đã khiến cô thay đổi một chút.
"Anh cũng vậy!" lại thêm một tin nhắn nữa được gửi đến cho cô. Thì ra anh cũng giống cô, hôm nay anh cũng phải đến trường. Nhưng chắc có lẽ anh rất vui khi đến trường, vì năm nay là năm cuối anh ở trường cấp 3. Năm sau dù muốn hay không anh cũng không thể đến trường với tư cách là học sinh nữa. Nên chắc anh rất trân trọng và giữ gìn quãng thời gian này lắm.
Đọc được dòng tin nhắn của anh, trong suy nghĩ cô chợt thoáng qua một hình ảnh của ai đó, không ai khác chính là oan gia của cô. Nói là oan gia vậy thôi nhưng nếu sau này một đứa một nơi không biết cô phải làm sao, không biết tâm sự với ai những lúc buồn cũng như không biết tìm đến ai mỗi lúc cô đơn. Ánh mắt vô ý tìm kiếm hình dáng của ai đó. Trời! Giận thật rồi...cô đúng là phải bất lực trước tình cảnh này thôi.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô chính là tiếng trống vào học. Nhìn vào điện thoại cô liền gửi đi một dòng tin nhắn.
"Em vào học rồi. Tạm biệt anh" cô tạm biệt anh một cách nhanh chóng, đồng thời bỏ hearphone ra chuẩn bị sẵn sàng cho những tiết học tiếp theo.
"Bye em. Học vui vẻ!" anh cũng tạm biệt cô. Mong cô có thể vui vẻ học bài, như thế mới dễ dàng tiếp thu kiến thức.
Những tiết học cứ nối tiếp nhau trôi qua. Không khí cũng không quá vui vẻ cũng không quá chán nản.
Tiếng trống tan học vang lên, ngôi trường này liền trở thành một mớ hỗn độn. Lớp nào cũng như lớp nào, và lớp cô cũng vậy. Chen lấn có. Xô đẩy có. Trên sân trường những bóng dáng di động không có quy luật.
Bóng người dần thưa, cô mới đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Không thèm nhìn xung quanh cô đi thẳng tới chỗ ngồi của ai kia. Một cách dứt khoát cô kéo người đang dùng ánh mắt "hờn cả thế giới" nhìn cô đứng dậy đi thẳng về ký túc xá. Ai kia vẫn bước đi theo không hề có một chút phản kháng. Nhưng không khí u ám vẫn bao trọn hai con người này.
"Xin lỗi nha!" cô là người đầu tiên lên tiếng cắt ngang sự im lặng đáng sợ đó. Vì nghĩ đi nghĩ lại Quỳnh Vy như thế cũng vì nó quan tâm cô, lo lắng cho cô.
"Bà đi tìm người kia mà..." Quỳnh Vy tỏ ra không bớt giận khi nghe cô nói lời xin lỗi. Ngược lại đang cố biểu đạt thái độ của mình thì liền bị một con người nào đó nhảy vào miệng, nói tiếp.
"Tui xin lỗi mà. Tui biết sai rồi. Người xưa nói "Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại". Tui thật sự hối hận rồi mà." Quỳnh Vy là người bạn thân duy nhất của cô, cũng là người độc nhất chịu được những khuyết điểm của cô. Thời gian trôi qua cô lại càng thân với Quỳnh Vy, ở bên Quỳnh Vy cô không cần khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng mà chỉ cần sống đúng với bản chất là đủ. Khiến cô xuống nước xin lỗi như vậy chắc cũng chỉ mỗi Quỳnh Vy.
"Thật?" một câu hỏi ngắn gọn với chất giọng đầy sự nghi ngờ vang lên.
Bây giờ là sao, không tin cô sao, lời nói của cô không đáng tin tưởng sao. Một làn sóng đang dâng trào trong cô.
"Thật đó! Ngoại của con ơi" nó thật sự khiến cô rất phiền nên đàng buộc miệng mà nói ra những lời thế. Cũng không hẳn là trách nó đâu, vì không có nó cũng đâu có cô ngày hôm nay.
"Ngoại?" mặt của nó nhanh chóng đen như đít nồi. Giọng nói có phần nóng giận, có phần ủy khuất.
"Thôi, thôi, tui mời bà một chầu, được chưa?" không cần câu trả lời từ nó, cô đã kéo nó vào canteen, trong lòng mong rằng nó không để ý lời nói hồi nãy của cô.
"Thế còn được" biết tính tình của cô, nên Quỳnh Vy cũng không để bụng lời nói của cô rất nhanh chóng mà tha lỗi cho cô. Và nhanh nhẹn "quét sạch" những đồ ăn hiện hữu trên bàn.
Một lúc sau đó, sau khi xử gọn mấy em bánh mì, nước giải khát và món kem khoái khẩu nhất của cô và Quỳnh Vy, hai người song song hướng về ký túc nghỉ ngơi.
Chiều hôm nay có tiết học nên phải nghỉ ngơi sớm để lấy sức đến trường. Nhưng nghỉ trưa không phải là thói quen của cô. Đối với cô nghỉ trưa chính là thời gian chơi game lý tưởng nhất. Và chẳng thể có thời gian nào lý tưởng hơn để chơi game bằng thời gian nghỉ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dusang0811