Đấu khẩu với bạn thân
Ở xa xa thoát ẩn thoát hiện một dáng người quen thuộc. Từ từ xuất hiện trước mắt cô một gương mặt phóng đại kèm theo giọng nói lảnh lót của ai đó.
"Này! Hôm nay bà lên lớp sớm quá ta." không sai! Đó chính là thanh mai trúc mã cũng là oan gia của cô, Quỳnh Vy.
Cô và Quỳnh Vy chơi cùng nhau từ khi hai đứa hiểu chuyện, gắn với nhau như hình với bóng, thân như người nhà. Giữa họ không có cái gọi là bí mật.
Thân, nên việc đấu khẩu với giữa hai người là không bao giờ tránh khỏi và xảy ra như cơm bữa. Nói cách khác có một ngày hai con người này không đấu khẩu thì ngày đó chắc chắn mang tên "tận thế" mà trong truyền thuyết hay nhắc đến.
"Kệ tui! Bà quản tui à?" câu trả lời mang tính thách thức của cô vang lên. Miệng trả lời nhưng tay cô theo quán tính đưa ra sau, để con bạn lắm chuyện kia không nhìn thấy cô đang nhắn tin - chuyện hiếm trong mắt người khác.
"Ai thèm quản bà. À...tay bà giấu gì kia, đưa tui xem" chết cô rồi! Chẳng lẽ cô quên rằng con bạn này là oan gia của cô. Giấu được nó là chuyện không bao giờ xảy ra. Bây giờ điều tốt nhất chính là cô tự khai không thì không biết chuyện gì sẽ giáng xuống đầu cô.
"Đâu có gì đâu!" nhưng cô vẫn cứng đầu, cố chấp. Giấu được lúc nào hay lúc ấy đi! Nếu không con bạn này biết mới sáng sớm cô đã nhắn tin với "bạn mạng" thì không biết sẽ bị suy diễn ra cái gì?
Với lại bệnh thích suy luận của Quỳnh Vy đã ăn vào máu rồi. Giờ mà để nó biết chuyện này không chừng trong cái đầu "thiên tài" của nó sẽ diễn ra những cảnh ngôn tình sến súa hoặc là các cảnh Hàn quốc ướt át của tình yêu xa cũng nên.
"Một là bà tự khai. Hai...đừng để tôi phải ép cung. Nào! Nói!" Quỳnh Vy lên giọng uy hiếp, bản chất "oan gia" trong nó đang dần trổi dậy.
Bây giờ đến nước này mà cô không thành thật khai báo thì chỉ còn đường chịu những hình thức "ép cung" không kém dã man và tàn độc của nhà Thanh.
"Ờ...chỉ là nhắn tin thôi mà" cô trở nên ngoan ngoãn và thông minh hơn trước lời đe dọa của Quỳnh Vy. Vì bốn chữ "thanh mai trúc mã" mà nó không biết bao nhiêu lần khiến cho mọi người trong trường phải đứng tim trước hành động của nó. Nào là nắm tay cô, bám theo cô như một cái đuôi , nó còn không quan tâm đâu là nơi công cộng đâu là nhà mình mà hét to "Ái Như! Tui yêu bà", không ngại nơi đông người mà ôm chầm lấy cô, hôn má cô.
Chẳng có ngày nào mà cô bạn này không khiến cô phải đau đầu, chán nản. Không biết kiếp trước cô gây ra nghiệp gì mà kiếp này phải chịu cảnh như vậy.
"Nhắn tin. Giờ này? Với ai? Trai hay gái? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi?..." một tràng câu hỏi tuôn ra từ miệng nó không ngừng. Đây không phải là chuyện quá xa lạ với cô, khi con bạn thân này căn bản là không có điểm dừng chỉ còn một cách duy nhất là...
"Ừ" cho nó một câu trả lời và quay lưng bước đi lên lớp. Thuận tay chỉnh trang lại phong cách của mình một chút, đeo hearphone vào, mở nhạc lên.
Chìm đắm trong thế giới ảo một hồi lâu, Quỳnh Vy mới nhìn lại vị trí của cô, nhưng hiện tại nơi đó không có cái gì khác ngoài không khí. Hoang mang. Đưa mắt nhìn lướt qua sân trường, thấy một bóng lưng quen quen thuộc. Nó đành chảy theo, vừa chạy vừa không ngừng buôn lời oán trách cô.
"Này! Trả lời câu hỏi của tui. Bà bỏ tui thế hả? Bà có người nhắn tin là bỏ luôn thanh mai trúc mã phải không? Bà có mới nới cũ chứ gì?" toàn các câu hỏi gắn cô với những loại người "vong ân bội nghĩa". Bộ nhìn cô giống với người như thế sao?
"Ngoại ơi, con xin ngoại tha cho con đi. Con chỉ nhắn tin thôi mà ngoại điều tra ghê thế" đến mức này thì cô chẳng tài nào mà chịu được bà cô già này nữa. Cô đành buông lời "cầu xin".
"Bà..." Quỳnh Vy không còn gì tức hơn được nữa. Chơi với nhau bao nhiêu năm mà cô còn muốn giấu giếm chuyện riêng. Không chỉ vậy, hồi nãy cô gọi mình là "ngoại" bộ mình nhiều chuyện như mấy bà có tuổi đó sao?
Tức giận không biết làm gì Quỳnh Vy chỉ biết quay lưng đi thẳng vào chỗ ngồi của mình. Trong lòng ân thầm nguyền ai kia đã khiến cô bạn thân của mình thay đổi cách đối xử với mình.
Quay đầu nhìn lại bóng lưng của nó, cô chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng là lắm chuyện thật, hết tra tấn lại giận dỗi. Tí nữa hết giờ học lại phải mất một phần cơm trưa mời nó rồi.
Ngoài sân trường càng lúc càng nhiều người qua lại. Trong lớp học lại càng lúc càng được lấp đầy bởi những hình dáng quen thuộc.
Tâm trạng của cô cũng tốt hơn rồi. Chợt nhớ ra hồi nãy còn nhắn tin với anh, trong lúc đấu khẩu với Quỳnh Vy có nghe thấy chuông của tin nhắn, cô liền lấy điện thoại ra xem.
"Ừ. Hôm nay em đến trường chứ?" lời hỏi thăm của anh khiến cô vui vẻ lạ thường. Không cần biết anh nhắn gì, chỉ cần biết đó là tin nhắn của anh cô liền có cảm giác ấm áp.
"Vâng. Còn anh?" dường như cô đã biết quan tâm một người là như thế nào? Mặc dù không phải bản thân cô chủ động nhưng cô cũng cảm thấy cô đã thay đổi so với trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top