Khởi nguồn (1)
DI CƯ ĐẾN SAO HỎA
Sau khởi đầu dài cả thiên niên kỷ ở trái đất, nhân loại bắt đầu đạt được những thành tựu đáng kể như thống nhất chính trị và tiến đến thuộc địa hóa sao Hỏa. Kể cả khi công nghệ thuộc địa hóa tồn tại được một thời gian, tranh chấp chính trị, mất phương hướng và cuộc sống dư dả trên trái đất dẫn đến việc thuộc địa hóa bị trì hoãn.
Chỉ khi những mối nguy hiểm bắt đầu xuất hiện, môi trường Trái đất dần bị tàn phá dưới áp lực của mười hai tỷ dân, nhân loại mới bắt đầu tiến hành nhiệm vụ trọng yếu này.
Trong nhiều thập kỉ, việc di cư và định cư ở sao Hỏa bị coi là khá dễ dàng, dù phức tạp nhưng khả thi và có thể thực hiện trong thời gian ngắn. Cho đến khi bị dồn đến chân tường, nhân loại mới nhận ra họ đã sai.
Việc di cư phải được tiến hành từng bước. Vi khuẩn biến đổi gen bắn phá bầu khí quyển trong hàng thế kỉ dần tạo ra một bầu khí quyển phù hợp với con người. Sau đó, vài mảnh sao chổi bị đánh bật ra khỏi quỹ đạo để tạo ra biển, đại dương và nước. Khi sự chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc, một phần của hệ động thực vật Trái đất được tái tạo để thích nghi với sao Hỏa.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, loài người từ bỏ hành tinh đông đúc của họ. Những con tàu một chiều, tên lửa nhiệt hạch và tàu lượn khí quyển chật cứng người di cư, chìm trong giấc mộng về một khởi đầu mới.
Những dấu chân đầu tiên trên sao Hỏa không phải của phi hành gia, mà là của những đứa trẻ bước chân trần trên thảm cỏ sinh tổng hợp tươi tốt.
Một tàu đổ bộ đưa những con người đầu tiên đến vườn địa đàng sao Hỏa.
NGƯỜI MỸ SAO HỎA.
Trong vài trăm năm, sao Hỏa vẫn là nơi chậm tiến, tuy sung túc nhưng vẫn còn mờ nhạt so với sự huy hoàng của Trái đất - đang phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhờ việc di dời các ngành công nghiệp độc hại đến sao Hỏa, Trái Đất được tận dụng triệt để mà không phá hủy hệ sinh thái mỏng manh của nó. Đây là thời Hoàng Kim của Trái Đất, khi nền kinh tế, văn hóa và phát triển xã hội của Trái Đất cũ phát triển cực thịnh.
Tuy nhiên, điều này không kéo dài lâu. Như cách nước Mỹ tách khỏi đất mẹ châu Âu, các chính phủ sao Hỏa đã hình thành một bản sắc sao Hỏa mới. Họ trở thành người Mỹ sao Hỏa.
Chính trị không phải khác biệt duy nhất giữa Trái Đất và sao Hỏa. Sau vài thế hệ sống trong môi trường ít trọng lực, người Mỹ mới có khung xương mảnh khảnh, mềm mại siêu thực so với hành tinh mẹ. Điều này, cùng với công nghệ gen, đã khiến sự khác biệt của người sao Hỏa ngày càng lớn hơn.
Trong một thời gian, sự ly giáo âm thầm giữa hai hành tinh được ngầm thừa nhận, cán cân quyền lực lơ lửng ở rìa của sự cân bằng. Nhưng việc người Mặt Đất và sao Hỏa đối đầu thì không như vậy, không thể kéo dãi mãi mãi. Với nguồn tài nguyên vô tận và nhân lực dồi dào, sao Hỏa chắc chắn sẽ dẫn đầu.
NỘI CHIẾN
Sao Hỏa được dự đoán là sẽ thay đổi theo hai con đường; qua các thành tựu kinh tế lâu dài hoặc qua cuộc xung đột vũ trang tuy ngắn hơn nhưng nhiều mất mát. Trong gần hai trăm năm, phương pháp cũ có vẻ có hiệu lực, nhưng cuối cùng lại bị phá hủy theo cách nặng nề nhất.
Kể từ khi thành lập, văn hóa sao Hỏa luôn tuyên truyền những cuộc nổi loạn chống lại Trái Đất. Âm nhạc, điện ảnh và các ấn phẩm thường nhật lặp đi lặp lại những thông điệp này cho đến khi chúng ăn sâu vào tư tưởng người dân. Trái Đất là ngôi nhà cũ kĩ, bảo thủ kìm hãm nhân loại, còn sao Hỏa mới mẻ, năng động, linh hoạt và sáng tạo. Sao Hỏa là tương lai.
Hệ tư tưởng này cuối cùng cũng đạt đến đỉnh cao cách mạng, bán hoang tưởng của nó. Khoảng một nghìn năm kể từ đây, các quốc gia sao Hỏa cấm tất cả các hoạt động giao thương, du lịch không thiết yếu với Trái Đất.
Với Trái Đất, đây là bản án tử hình. Không có tài nguyên và nền công nghiệp sao Hỏa, thời Hoàng Kim của Trái Đất nhanh chóng lụi tàn thành cái bóng nhạt nhòa của quá khứ huy hoàng. Việc buôn bán nhu yếu phẩm vẫn tiếp diễn, không ai phải chết đói. Nhưng đối với cư dân Trái Đất, tách khỏi sao Hỏa nghĩa là mất đi ba phần tư thu nhập hàng năm.
Trái Đất không còn lựa chọn nào khác ngoài đòi lại các đặc quyền trước đây, dù có phải dùng vũ lực. Nhiều thế kỉ sau khi thống nhất chính trị, người Mặt Đất đã sẵn sàng cho chiến tranh.
Hầu hết các nhà tư tưởng ( và những kẻ mộng mơ) của thời đại cũ đều tưởng tượng ra chiến tranh liên hành tinh như một cảnh tượng huy hoàng, chớp nhoáng cùng những con tàu vũ trụ khổng lồ, máy bay chiến đấu và các anh hùng lúc tàn cuộc. Thực tế lại khác hoàn toàn. Chiến tranh giữa các hành tinh là một loạt những kế sách tinh vi đòi hỏi thời gian, chậm rãi và đầy căng thẳng, đánh dấu sự hủy diệt trên quy mô vũ trụ.
Phần lớn thời gian các chiến binh không bao giờ thấy nhau, thậm chí họ còn không có mặt ở chiến trường. Chiến tranh trở thành cuộc đối đẩu giữa những cỗ máy tự động, phức tạp, được lập trình để tối đa hóa thiệt hại cho quân địch trong khi cố gắng câu giờ.
Cuộc xung đột gây ra thiệt hại nặng nề cho cả hai bên. Phobos, một trong những mặt trăng của sao Hỏa, vỡ vụn, rơi xuống thành cơn mưa thiên thạch. Cơn mưa đã cướp đi một phần ba dân số Trái Đất.
Biết không thể tránh khỏi kết cục tuyệt chủng, người Trái Đất và người sao Hỏa quyết định lập lại hòa bình, thành lập một liên minh hệ mặt trời. Cái giá họ phải trả chính là sinh mạng của hơn tám tỷ nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top