Lá thư số #4

Ngày 23 tháng 4 năm 2022, THCS-THPT Hồng Hà

Gửi anh, chàng hoàng tử, chàng hoàng tử của lòng em. Ừ và sẽ chỉ là của em thôi!

  Cả đêm hôm ấy em như chưa thể lấy lại được hồn mình, chắc nó còn đang ve vãn chỗ anh. Chắc nó đang mộng mị nhiều hơn về một tình yêu thật tươi đẹp, như những gì mà nó được nghe con tim kể lại, nó được giấc mơ vẽ nên. Em đắm chìm trong niềm sung sướng, thật sự thì cả ngày hôm ấy em chả nghĩ được cái gì đâu. Em chỉ muốn được nói với anh là em yêu anh, nhiều tới mức nào.
  Sáng hôm sau em được cả lũ bạn dắt đi ăn sáng. Chắc tụi nó biết em đã trằn trọc cả đêm thao thức vì nhớ anh như thế nào nên mới lôi em đi tẩm bổ như vậy. Sẽ chỉ là một bữa sáng bình thường đính kèm với nỗi nhớ anh dai dẳng nhưng có lẽ ông trời chả cho ai cái quyền được đoán trước tương lai, đặc biệt là đoán trước cả tình cảm của người ta dành cho mình. Em ngồi đó, ăn sáng, đầu óc thì đầy "Lê Quang Thái". Và rồi anh đến. Anh đến đưa cho em một chai ICY Đào. Em đoán anh sẽ hiểu được cảm giác của em lúc này..
  Mặt em ngờ nghệch ra, em chưa thật sự tin vào mắt mình. Tim em thật sự, thật sự ngừng không thèm đập nữa, có lẽ nó biết bản thân em lúc đó đã chết vì sung sướng rồi. Em quên đi cả cách thở cơ, phải nói là em không thể ngờ được. Chai ICY Đào đó, là của anh! Tới một lúc lâu sau khi trấn an trái tim rằng nếu nó cứ tiếp tục ngừng đập như thế thì sẽ không còn cơ hội được làm người yêu Quang Thái đâu. Hình như nó sợ, rồi nó đập nhanh hơn, gấp vạn lần, gấp cả hàng triệu lần ngày anh gọi lấy tên em. Em đã được anh để ý rồi đó hả? Nói vậy là em hơn mấy nhỏ thích anh một bậc rồi đúng honggggg???? Cả buổi ngày hôm đó em chỉ biết cười, đụng đâu cũng cười, tới cả việc bạn em đang kể chuyện ma, em lại cười như được mùa, cười như thể chế giễu con ma ấy tuổi l.
  Nhưng rồi Phước Linh vỗ vai em.

  "Mày đem trả cho ảnh đi, biết đâu ổng trap mày rồi sao?"

  Lòng em đang bừng nắng hạ bỗng dưng lại kéo đến cơn bão số 9, càn quét mọi niềm hạnh phúc và hãnh diện của em lúc đấy. Anh sẽ trap em sao? Trêu đùa tình cảm ấy hả? Có thật sẽ là như vậy không?..
  Em chỉ biết đưa cho Việt Hà, gửi lại chị ấy chai nước mà em xem như báu vật, như cả một thùng vàng được làm bằng tình yêu. Em dặn Việt Hà là phải gửi nó lại cho anh, chỉ đưa cho anh thôi và đừng nói gì cả, em dặn thật kĩ, chỉ để chắc chắn rằng anh sẽ không ghét anh hay gì đấy đại loại thế.
  Cứ tưởng buổi sáng hôm ấy sẽ là buổi sáng đẹp nhất của ngày tháng 4. Ai mà ngờ được buổi sáng hôm ấy lại là buổi sáng của ngập tràn thật vọng, của nỗi buồn mà người ta vẫn hay gọi là "thất tình".

_lá thứ số #4_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top