Lá thư số #2

Ngày 27 tháng 3 năm 2022, THCS - THPT Hồng Hà

Gửi anh, anh crush chăm bón những đoá hoa tulip thật xinh đẹp trong lòng em, dẫu biết mình có thể sẽ không là gì của nhau.

Chà từng ngày có anh bên cạnh, em thật sự nghĩ bản thân mình đã có được những giấc mơ thật tuyệt vời. Những giấc mơ có anh bên cạnh, có anh cùng em đi qua từng trạm khoảnh khắc, đưa nhau đến niềm hạnh phúc ở tận mây xanh, dù là sóng gió hay bão giông, là kẽm gai hay thuỷ tinh, vẫn có anh bên em. Nhưng đó chỉ là mơ. Mà đã là mơ thì tới bao giờ mình mới biến nó thành hiện thực được đây hả anh?
Đắm chìm trong tình yêu hư vô hảo huyền ấy, em quên mất anh đang có những gì. Biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngồi trông ngóng đợi sự hồi đáp từ anh, đợi một lần được nghe anh nói tiếng yêu trong đời của họ. Em quên mất rằng, bản thân em chẳng là gì. Có lẽ vì thế mà em chùn bước, em để những cô nàng xinh đẹp, với một quá khứ xinh đẹp, những con người xứng đáng với tình yêu chân thành của anh, để họ đến với anh. Em, em sẽ ngồi yên ở đấy, chỉ là em sẽ nép vào một góc khuất nhỏ tăm tối nào đó, anh sẽ không nhìn thấy em đâu. Em sẽ chờ ngày anh đủ sẵn sàng để dành tình cảm của mình cho loại người như em. Dạ, em cứ đợi anh như vậy đó thui, dù sâu thâm tâm em vẫn biết. Biết nó sẽ không xảy ra.

- Quang Thái vừa dễ thương vừa tâm lý, không những khối mình mà còn cả mấy chị xinh xinh khối trên cũng để ý nữa, mày đọ nỗi không?
- Tao không biểt nữa, tao vẫn chỉ cảm thấy ảnh là người duy nhất có thể làm tao hạnh phúc, nếu không là ảnh thì sẽ không là ai nữa.

Em đợi. Em cứ đợi. Cho tới 1,2,3 rồi tới 4 người tìm đến em, mong cầu một cái gật đầu từ em nhưng em lại chẳng muốn ai ngoài anh cả. Em để họ rời đi vì em lúc nào cũng cảm thấy bản thân em không xứng đáng với họ, họ đem một thứ quá đỗi vô giá đến với em, làm sao em dám nhận lấy nó đây? Thứ tình yêu ấy? Nhỡ đâu em lại vô tình làm tan nát nó, em phải đền tội cho người ta bằng cách nào bây giờ? Và hơn tất cả, em muốn anh sẽ là người được đính cái danh "Người yêu em"!
Ngày mà cơn mộng mị của em bắt đầu chứng minh nó có thật. Ngày 21/4.
Anh up story, anh chán đời hay sao ấy, tìm cả người nói chuyện cùng cơ. Lúc đấy em ngồi cạnh bạn, nó cũng chán đời chả kém gì anh, với tay qua bấm thẳng vào chữ có mà chả thèm suy nghĩ gì cả.

- Nắm bắt cơ hội của mày đi.
- Giờ nói sao giờ?
- Ai biết, tình cảm của mày sao hỏi tao?

Đã đành rồi, liều mạng luôn anh nhỉ?

_Lá thư số #2_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top