Lá thư số #1
Ngày 10 tháng 2 năm 2022, THCS - THPT Hồng Hà
Gửi một anh nào đấy em quen biết trên mạng, một anh nào đấy cũng khá đáng iu em vô tình bắt gặp được ở sân bóng đá - Lê Quang Thái!
Em biết anh ở trên FB, em là người addfriend anh cơ, em đã không nghĩ một người như anh lại có sức hút với chị em phụ nữ đến thế, thành thật mà nói đối với em anh chả có gì đặc sắc. Một anh trai lớp 11, ngoại hình tròn trịa, nhan sắc chẳng gì gọi là nổi bật mà lại được cả tá đứa đứ đừ khen đáng yêu lên đáng yêu xuống, biết bao nhiêu em gái gục ngã trước anh nhưng may quá, em lại là đứa đứng yên như đinh đóng cột =))) chả lung lay mẹ gì trước một anh chàng được cho là điển trai như thế cả.
Thời gian này em thật sự tuyệt vọng trước tình yêu, em bị mối tình 1 năm trời ruồng bỏ, khinh bỉ và sỉ nhục, người ta tự cho mình cái quyền gắn cho bản thân em cái mác trap girl, tự người ta nói rằng em là đứa con gái trơ trẽn, lẳng lơ và hống hách, chỉ có thể làm người khác khó chịu. Ngay cả khi em đã yêu người ta bằng tất cả những gì em có cơ mà. Suy sụp, nỗi thất vọng tràn trề trong trái tim em, biến nó từ một niềm hãnh diện hồng hào, thứ mà em đem đi khoe mẽ khắp nơi, tô vẽ cho nó những màu sắc thật đẹp, màu đỏ ươm của tình yêu mà em phải cắt thịt mình để vẽ nên trở thành một mớ bồng bộn, xám xịt, đâu đó là những vết nhơ không thể xoá bỏ mà ta gọi chúng là sự phản bội, là những tiếng la hét thất thanh tuyệt vọng cầu mong sự cứu rỗi của con tim em ở tận dưới đáy sâu, nơi mà không một ai nghe thấy. Tuyệt vọng là vậy, nhưng họ vẫn chọn cách quay lưng lại với em, mặc xác em trơ trụi giữa một đám người với loại tình yêu thuần khiết xinh đẹp, loại tình yêu mà từ khi hắn ta bỏ em đi, em đã không còn dám mơ tưởng tới nó nữa.
Rồi anh đến. Ngày 17/3.
Sau biết bao thăng trầm, sự dày vò và khổ đau tuôn lên thể xác và xúc cảm của một con người, em tìm thấy anh. Anh trai nào đó ngồi ở sân bóng đá, với một nụ cười rạng rỡ tựa như hoa, người đánh mất lòng ta, lòng ta với linh hồn nhầy nhụa những nỗi đau chằng chịt khó tả, người đến thay lòng ta bằng một đoá hoa tulip hồng, đẹp tựa như người. Ừ, người đến làm lòng ta nở hoa.
Em đã không dám nghĩ rằng một kẻ em chẳng thèm để tâm tới, thậm chí là một cái liếc nhìn lại khiến lòng em một lần nữa sinh sôi, như có sự sống trở lại trên mảnh đất cằn cỗi già khô này. Dạ, anh đến rồi thì em lại chẳng màng đến chàng hoàng tử nào cả haha.
Từ cách anh ngồi, cách anh nở nụ cười lấp lánh như vì sao ấy, cách anh nói, cách anh hành động dù là ngớ ngẩn nhất. Tất cả, tất cả, tất cả làm em thật sự ngã quỵ. Như bao cô gái khác, em đã mơ tưởng tới tương lai có anh bên mình.
Chào anh! Ánh nắng ngày thứ tư đầy giông bão trong lòng.
_lá thư số #1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top